Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó hai người cùng nhau đến quán thịt xiên để ôn lại kỉ niệm cũ nhân ngày trăng thanh gió mát..

Jisoo: Cùng nhau uống một chai nha.

Taehyung: nhiều khi anh thật không hiểu. Các tiểu thư khác đều muốn đến các nhà hàng sang trọng, còn em thì lại thích nơi náo nhiệt lề đường.. chắc có lẽ vì vậy mà anh chỉ mê mỗi em..

Jisoo: anh học đâu ra cách nịnh nọt vậy.

Jisoo: chủ quán cho 2 chai bia..

Chủ quán: có ngay... lâu rồi mới gặp lại cháu đó ngày càng xinh như thiếu nữ vậy nha.

Jisoo: cám ơn chú.

Chủ quán: chúc hai đứa ngon miệng.

Hai người uống no say đến nổi khung cảnh trước mắt cứ mơ mơ màng màng.

Jisoo: chúng ta đi bộ về đi.

Taehyung: cũng được để anh cõng em.

Trên con đường về vòng tay Jisoo ôm quanh cổ Taehyung chợt cô tựa vào vai của người đàn ông ấm áp vững chãi. Vì trời đã tối cô lại say xỉn nên anh đưa cô về nhà anh.

Jisoo: đây là đâu vậy?

Taehyung: là nơi mà sau này em sẽ ở đó.

Taehyung áp sát cô vào tường nhìn cặp mắt long lanh của cô rồi hôn lấy hôn để. Hai người ân ái cùng nhau cả đêm.
( Khúc này mọi người tự tưởng tượng nha><)

Nửa đêm cô tỉnh dậy vì khát nước thì nghe thấy..

Taehyung: Nayoen...em đừng bỏ anh đi..Nayoen.

Jisoo lúc này không tin những gì mình nghe thấy hai mắt đỏ hoe nụ cười miễn cưỡng giọt nước mắt dưới ánh trăng hóa thành lấp lánh như vì sao rớt xuống đôi chân trắng nõn nà. Cô tự an ủi mình bằng nụ cười nhưng trong lòng bao nhiêu là tuổi thân.

Năm ấy khi đang hạnh phúc nồng ấm thì phát hiện anh đang lén lút bên Nayoen vì thế hai người mới đôi ngã chia ly. Nay vừa mới hàn gắn thì chợt nhận ra mình lại là kẻ thứ 3 của người thứ 3.

Jisoo nghĩ: hóa ra..bấy lâu nay trong lòng anh vẫn còn cô ấy sao?

Khuôn mặt bỗng chốc tuyệt vọng..

Jisoo nghĩ: thế bây giờ em chỉ là kẻ thay thế hay là trò đùa của anh đây?

Nhưng cô vẫn giữ cảm xúc như chưa biết gì thời gian của cô cũng không còn nhiều được bên cạnh người mình yêu thì cũng không còn gì hối tiếc..

Sáng hôm sau cô vẫn nói cười với anh..

Taehyung: em đi tắm trước đi rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng.

Jisoo: vậy em đi tắm trước.

Sau khi vào phòng tắm khuôn mặt cô trở về trạng thái vô cảm. Cô bây giờ trong đầu trống rỗng ngay khi bật nước nóng vẫn không hay biết gì mà xối lên người làm cho da bỏng rát, đỏ lên nhưng cô vẫn cứ xối rồi ngồi bệt xuống nền nhà. Cô hận mình. Hận mình vì không tốt bằng Nayoen không có đường tình duyên tốt như Nayoen và không có được tình yêu của Taehyung như Nayoen....

Tại sao một người con gái có tất cả nhưng lại cảm giác mình như kẻ thất bại như vậy? Cuộc đời cô sao lại cứ mãi lận đận hạnh phúc đến chưa được bao lâu lại biến mất.

Jisoo bước xuống lầu để ăn sáng thì khiến cho mọi người bất ngờ..

Taehyung: Jisoo..Em sao thế người đỏ như vậy em bị sốt sao?

Jisoo nở nụ cười miễn cưỡng..

Jisoo: Không có em vô ý chạm vào nước nóng tí thôi không sao đâu.

Cô mạnh mẽ, mạnh mẽ khiến cho người khác đau lòng lúc này... cô cảm thấy cơn đau đầu đến như giật điện cảm giác như từng cây kim đâm vào đầu mình, cô ôm đầu đau đớn dựa lưng vào bức tường trắng phía sau tầm nhìn của mắt cô dần thu hẹp lại khung cảnh phía trước mờ mờ ảo ảo rồi cả màn đen bao bọc tầm nhìn..

Taehyung hoảng hồn gọi bác sĩ đến nhà còn anh thì bồng cô lên lầu..

Taehyung: Cô ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: Tôi thấy tim và mạch cô ấy vẫn bình thường. Anh có thấy triệu chứng gì bất thường không?

Taehyung nghĩ một hồi rồi chợt nhận ra..

Taehyung: dạo gần đây cô ấy thường đau đầu rồi ngất xỉu..

Bác sĩ: Tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện để khám kĩ hơn vì ở đây chúng tôi không thể mang theo trang thiết bị đầy đủ.

Taehyung: Tôi biết rồi thưa bác sĩ.

Taehyung chạy thẳng vào phòng ngồi cạnh giường nắm tay cô thật chặt..

Taehyung: Jisoo em sẽ không có chuyện gì đâu phải không? Sẽ không bỏ rơi anh đấy chứ? Em đã hứa cả đời bên anh mà. Em sẽ không sao đâu... Jisoo ah..

Đến xế chiều thì cô cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Taehyung thấy vậy vui mừng không ngớt liền bảo người giúp việc đem bát cháo đến..

Anh cẩn thận đỡ cô ngồi dậy..

Taehyung: cả ngày nay chưa gì bỏ vào bụng rồi em ăn chút cháo đi đã.

Jisoo lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh trước mắt vẫn mơ màng như có một lớp sương bao quanh vậy...

______________
Mấy bạn có thích truyện của au viết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro