Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện...

Ba Jisoo vừa tới thì thấy Taehyung ngồi trước cửa phòng cấp cứu lo lắng. Kế đó là Chaeyoung, Lisa, Jimin, Jungkook gương mặt như không còn giọt máu ám ảnh cảnh tượng lúc nãy.

Ông Kim chẳng còn chút sức lực dựa tường ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở.

Bụp.. Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Chiếc băng ca được đẩy đến phòng hồi sức. Kim Jihyung (ba Jisoo) chạy vồ tới nắm lấy hai tay bác sĩ..

Kim Jihyung: B..Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Hên là đưa đến bệnh viện sớm nếu không... Nhưng lúc trước bệnh nhân đã có va đập khiến não bị chấn thương bây giờ lại gặp tai nạn nặng thế này thì có thể hôn mê kéo dài.

Kim Jihyung và mọi người xung quanh như hóa đá bất động tại chỗ. Mọi người bình tĩnh đi đến phòng bệnh để thăm Jisoo.

Taehyung lôi những người còn lại ra ngoài hỏi chuyện.

Taehyung: Chaeyoung, Lisa hai cậu chơi cùng cậu ấy từ nhỏ thế hai cậu có biết chấn thương lúc trước của Jisoo không?

Chaeyoung: Chuyện này thì tôi có nghe loáng thoáng qua. Từ lúc sinh ra thì mắt Jisoo rất yếu hầu như không thấy gì ngoài một màu đen.

Lisa: Đúng rồi tôi còn nghe ngóng được từ quản gia của Kim gia kể lại, lúc Jisoo 10 tuổi gia đình quyết định đưa cậu ấy đi phẫu thuật mắt. Trong quá trình điều trị Soo có thân với một nhóc bằng tuổi.

Chaeyoung: Ngày tháo băng xong Jisoo cùng nhóc đi chơi ở vườn quýt bên cạnh. Cùng nhau rượt đuổi thì có một con nhỏ chạy đến đưa chân ra làm Jisoo lăn xuống dốc đập đầu vào tảng đá to. Bác quản gia thấy vậy chạy hốt hoảng đến tay chân run lập cập bế Jisoo vừa chạy vừa khóc đến phòng cấp cứu..

Jimin: Tội nghiệp cậu ấy nhỉ.

Jungkook: Thế có biết tên con nhỏ gạt chân Soo không?

Lisa: Bọn tôi không nghe nhắc đến.

Taehyung đứng bên cạnh đổ mồ hôi mắt trợn tròn..

Taehyung: Cậu vừa gọi Jisoo là gì?

Chaeyoung: Soo? À đó là tên thân thiết mà từ bé gia đình đã gọi như vậy.

Taehyung nghĩ thầm: " Chẳng lẽ.."

Taehyung: Nhưng sau khi điều trị xong thì cậu ấy vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường chứ?

Lisa: Không. Sau khi được điều trị xong thì Kim gia đưa Jisoo qua Mỹ để du học bọn tôi cũng được ba mẹ chấp thuận đi theo cùng cậu ấy. Đến khi học xong lớp 12 thì chúng tôi muốn về Hàn để học đại học.

Jimin: Thôi chúng ta vào đó xem thế nào.

Chaeyoung: Không cần đâu các cậu về trước đi để mình ở lại chăm sóc cậu ấy là được rồi.

Taehyung: Để tôi. Các cậu đi về trước đi.

Cả đám đứng hình mất 5s trong khi đó thì anh đã vào phòng bệnh rồi bỏ bốn cô cậu ở ngoài.

Jimin: Chaeyoung trời cũng tối rồi về một mình không an toàn để mình chở cậu về.

Chaeyoung: Thôi mình có tài xế riêng để mình gọi anh ấy đến rước.

Jimin: Tối rồi mắc công anh ấy để tôi chở về.

Chaeyoung: Cũng được. Cám ơn anh trước.

Jimin đi lấy xe. Không lâu sau thì chiếc xe sang trọng và đắt như dát kim cương chạy đến trước mặt Chaeyoung. Anh bước xuống xe vòng qua mở cửa.

Jimin: Về thôi thưa Park tiểu thư.

Chaeyoung bẻn lẻn bước lên xe nhưng vẫn không quên dặn dò.

Chaeyoung: Jungkook à. Trời cũng tối rồi cậu đưa Lisa về nhà giúp tôi nhé.

Jungkook: Được rồi. Tôi sẽ hộ tống Lisa về nhà an toàn.

Jungkook vỗ vai Lisa..

Jungkook: Đi về thôi.

Lisa: Làm phiền cậu rồi.

Ông Kim đã đi lấy sổ bệnh nhân.. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Jisoo và Taehyung.. Anh bổng đặt tay cô vào lòng bàn tay mình đưa lên hôn nhẹ nhàng.

Taehyung: Thì ra.. Bấy lâu nay em luôn bên anh nhưng anh vẫn luôn thờ ơ. Có phải ông trời trêu đùa chúng ta không? Cho chúng ta gặp nhau rồi lại chia cắt rồi bây giờ cho em đến bên cạnh anh nhưng anh lại không hề hay biết..

Một con người mặt lạnh như băng nhưng lại đổ lệ vì một người con gái. Kim Jihyung bước vào phòng..

Kim Jihyung: Chú biết tai nạn năm đó không phải con làm. Và bây giờ vẫn vậy, bao lâu nay chúng ta không bao giờ trách con. Nhưng hôm nay ta có một thỉnh cầu.

Taehyung: Chú cứ nói con sẽ làm tất cả.

Kim Jihyung: Ta mong con tránh xa con gái ta ra. Hai vụ tai nạn con không làm nhưng con chính là nguyên nhân. Ta đã nhờ người điều ra rồi. Người làm là Nancy con bé đó tính tình như thế nào không phải con không biết nếu con cứ tiếp tục bên Jisoo ta buộc phải đưa nó đi ra nước ngoài tiếp tục. Nếu không tai nạn tiếp theo không biết là gì đây..

Taehyung như chết đứng người mình luôn nghĩ tới xuất hiện trong giấc mơ như điều quen thuộc luôn mong nhớ từng phút giây. Xa cách nhau 9 năm nay được đoàn tụ thì lại phải chia cắt. Không. Anh đã chờ đợi 9 năm anh nguyện tỏ ra không quen biết cô ngắm nhìn cô trong yên lặng chứ không thể nào lại lạc mất Jisoo thêm lần nữa.

Taehyung miễn cưỡng: Được. Con đồng ý nhưng trong thời gian này xin chú cho con đến chăm sóc Jisoo.

Jihyung: Được ta tin con.

Eunji ( mẹ Jisoo) vừa tỉnh dậy liền chạy một mạch đến bệnh viện. Bà thấy Taehyung liền vồ đến nắm lấy cổ áo anh giật dậy.

Eunji: Cậu lại làm gì con gái tôi vậy hả? Một lần khiến chúng tôi không đủ đau khổ sao? Bây giờ.. Bây giờ...

Eunji òa lên khóc ngồi bệt xuống đất. Jihyung đến đỡ vợ lên và trấn an bà.

Jihyung: Mọi chuyện đã qua huống hồ gì cũng đâu phải lỗi của Taehyung. Con gái cũng đã qua cơn nguy kịch rồi.

Eunji: Cậu đi ra khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt cậu. Và tôi cũng không muốn cậu xuất hiện trước mặt Jisoo.

Taehyung bị bà đẩy ra ngoài. Anh lê từng bước nặng nề. Con đường nhộn nhịp nhưng anh lại thấy trống rỗng. Một mạch về đến nhà, không thèm chào hỏi ba mẹ bước lên cầu thang và ngã lưng xuống chiếc giường êm ái đầy âu lo.Trong căn phòng tối om chỉ có một tia sáng lóe lên của ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào...

Kim Taemin ( ba Taehyung): Hôm nay nó bị làm sao thế hả bà?

HyunA ( mẹ Taehyung): Ông hỏi tui rồi tui hỏi ai?

Ở phòng y tế trường...

Suga: Cậu tỉnh rồi à..

Jennie hốt hoảng..

Jennie: Jisoo.. Jisoo cậu ấy đâu rồi?

Suga: Tôi điện thoại hỏi rồi. Qua cơn nguy kịch rồi.

Jennie: Không được tôi phải đến bệnh viện.

Suga: Đứng lại đó. Trời cũng sập tối rồi muốn thăm thì mai tôi chở cậu đi. Bây giờ thì đi tôi đưa cậu về.

Jennie: Tôi sẽ đến đó.

Suga vác Jennie lên vai mặc cho cô giẩy giụa.

Jennie: Anh không bỏ tôi xuống tôi mét ba tôi đó. Anh có biết ba tôi là ai không hả?

Suga bỏ ngoài tai đặt cô vào trong xe một chạy đến nhà Jennie.

Jennie: Sao anh lại biết nhà tôi ở đây?

Suga: Chẳng lẽ nhà vị hôn thê mình cũng không biết sao?

Jennie mắt chữ A mồm chữ Ô..

Jennie: Khoan..Khoan..Anh có đang nhận thức được mình nói gì không hả? Hôn thê?..

__________________
Bình chọn và nhớ đón xem chap tiếp theo nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro