Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh xé tan không gian tĩnh lặng của màn đêm:

- Không Milk... Đừng bỏ em! Milk!

- Love ! Em bị sao vậy? - Milk chồm dậy nắm chặt tay Love - Tỉnh lại đi em, có chị đây, chị không bỏ em đâu!

Love choàng tỉnh, sự sợ hãi vẫn còn chiếm ngự trong tâm trí. Trong thoáng chốc, Love quên hết tất cả và ôm lấy Milk để tìm sự chở che ấm áp quen thuộc. Love nghẹn ngào trong nước mắt, giọng run rẩy:

- Milk à , em sợ lắm....

Milk vỗ về:

- Không sao đâu. Có chị ở đây với em, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nghe giọng nói ấy, Love định thần lại, đôi mắt khẽ mở và cô ngạc nhiên đến mức khó khăn lắm mới nói được tròn câu:

- Milk... sao... sao lại là chị? Sao chị ở đây?

Thấy Love đã bình tĩnh, Milk thở phào:

- May quá, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em có biết lúc chúng ta ngã từ trên đồi xuống, chị đã lo sợ em gặp chuyện biết dường nào không. Cũng tại chị đã không bảo vệ được em.

Love bấu chặt chiếc khăn trải giường và nhìn Milk bằng ánh mắt lạnh lùng:

- Chị đến đây làm gì? Chị cũng biết là tôi không muốn gặp chị mà

- Chị biết, nhưng chị không thể không gặp em. Chị nhớ em, em có biết điều đó không?

- Biết thì sao? Không biết thì sao? Tất cả những gì thuộc về chị đều không liên quan đến tôi!

- Love, chị xin lỗi

- Một lời xin lỗi của chị có thể bù đắp bao nhiêu đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng sao? Chị đi đi, đừng làm phiền tôi nữa

- Chị sẽ không đi đâu hết cho đến khi chuyện giữa chúng ta rõ ràng.

- Còn gì chưa rõ ràng? Tất cả mọi chuyện đã sáng như ban ngày rồi.

-Không, vẫn còn ẩn tình mà em chưa hiểu thấu. Nghe chị nói đây Love, chị biết là em đang nghi ngờ chị, nhưng chị xin thề tình yêu của chị là thật lòng, và chị chỉ dành nó cho mình em.

- Tôi có là gì của chị đâu mà có quyền nghi ngờ.

- Em là người yêu của chị, đó là điều không bao giờ thay đổi

- Người yêu? Trước kia thì đúng là vậy nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.

- Love! Chị thật không thể hiểu nổi. Tại sao em bướng bỉnh tới vậy?

- Bởi vì bản chất của tôi là như vậy!

- Được, vậy chị hỏi em. Em còn yêu chị không?

- Không!

- Nói dối. Nếu em đã hết yêu chị thì khi nãy trong giấc mơ em đã không gọi tên chị. Thật ra em còn yêu chị đúng không? Đừng giấu chị nữa, chị đã biết suốt thời gian qua em ở nhà June rồi, khi này chị đã gọi điện thoại báo cho June biết chuyện em nhập viện, chắc cô ấy cũng sắp đến đây.

Love im lặng không nói gì nữa bởi cô mệt mỏi quá khi phải đối mặt với Milk. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, hễ nghĩ đến Milk là lòng Love lại dâng lên niềm thương nỗi nhớ, ấy thế mà khi đối diện với Milk. , Love lại xử sự khác với tình cảm của mình.

-Sao em không nói? Sao em im lặng? - Milk gặng hỏi - Có phải là chị đã nói đúng rồi không?

- Đúng thì sao hả? Bây giờ tôi không muốn níu kéo gì với chị nữa, tôi muốn tất cả chấm dứt, chị hiểu không?

- Em có thấy mệt mỏi khi sống trái với lòng mình không?

Milk kết thúc câu hỏi và nhìn Love chờ đợi, nhưng tiếc thay Love chỉ lạnh lùng đáp:

- Phải, tôi mệt mỏi lắm. Nhưng mệt mỏi là vì chị, vì chị cứ theo làm phiền tôi mãi. Chị đi ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa.

-Chẳng lẽ... không thể cứu vãn được tình cảm của chúng ta sao Love ?

- Không! Tất cả vỡ nát cũng tại vì chị! - Love cương quyết đáp - Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!

- Thôi được, chị hiểu rồi... - Milk cố nén tiếng thở dài - Chị sẽ không làm phiền em nữa, chị đi đây

Milk đứng dậy, lặng lẽ cất bước mà trong lòng nặng trĩu thất vọng. Love nhìn bóng Milk khuất dần, đôi mắt đã nhòa lệ từ lúc nào...

"Chị đi rồi sao? Milk ơi... Trời ơi, lý trí của mình cơ hồ như xáo trộn, muốn đuổi chị đi nhưng con tim thì thương tiếc muốn giữ chị. Nhưng không... Không thể kéo dài thêm nỗi sầu nữa, thà đau một lần rồi từ nay không phải khổ thêm vì chị. Milk ơi, có lẽ thật sự chẳng còn cơ hội nào cho chúng ta nữa"

Đang thẫn thờ, Love chợt giật mình khi từ bên ngoài June chạy vào phòng bệnh, giọng đầy vẻ hốt hoảng:

-Trời ơi Love! Sao cậu lại bị thế này?

- June ? Sao cậu biết mình ở đây?

- Có người điện thoại nói với mình là cậu gặp tai nạn và đã vào bệnh viện. Hay tin mình lập tức đến đây ngay.

- Ai bảo cho cậu? Có phải Milk không?

- Ừ... là chị ấy. Nhưng mà sao Milk lại biết cậu bị tai nạn? Lúc đó rối quá mình chẳng kịp hỏi gì cả.

Love chậm rãi kể lại sự việc đã xảy ra với minh. Nghe xong, June rùng mình:

- Cậu thật là dại dột. Cũng may lúc đó có Milk, nếu không thì hậu quả chắc là...

Love tỏ vẻ bức xúc

- Phải, điều đó mình biết chứ. Nhưng cũng chính Milk là nguyên nhân gây ra chuyện đó mà! Mình không bao giờ tha thứ đâu! Không bào giờ!

June dò hỏi

- Thật sao? Vậy cậu có còn yêu Milk không?

Love thẳng thừng lắc đầu:

- Hết rồi

- Thật là hết rồi? Có phải vậy không, hay là cậu đang giấu mình điều gì đó?

- Sao cậu lại hỏi thế? Mình có giấu cậu gì đâu.

- Đừng có xạo. Mình dám chắc là có. - June khẳng định - Mình biết hết rồi Love  à

- Biết? Mà biết cái gì?

- Thì việc cậu còn yêu Milk tha thiết, nói dứt tình với chị ấy nhưng cậu vẫn ngày nhớ đêm mong.

Im lặng... Thấy Love không nói gì, June lên tiếng:

- Khi nãy đến đây mình có thấy Milk và Ohm, họ cùng rời khỏi bệnh viện. Vậy chứ Milk có qua đây thăm cậu không?

-Có

- Vậy mà cậu vẫn không chịu nói thật lòng mình với Milk sao?

- Mình có thể nói gì? - Love cố giữ giọng bình thường để che giấu nỗi tủi thân - Càng níu kéo sẽ chỉ càng ngăn cản việc Milk đến với Ohm.

- Nói cậu cố chấp quả là không sai mà - June bực mình - Sao cậu không thông cảm cho Milk ? Chị ấy yêu cậu thật đấy.

- Lúc trước, cũng chính cậu nói với mình là Milk không thật lòng kia mà, sao bây giờ lại nói thế?

- Tại khi đó mình nông nổi bốc đồng, hơn nữa thời điểm đó mình vẫn còn thành kiến với Milk. Nhưng từ khi cậu chia tay với Milk đến giờ, mình nghe Ciize kể lại mình mới hiểu và thông cảm cho Milk . Còn cậu thì sao? Cậu yêu người ta mà sao bướng quá, chẳng chịu cảm thông gì cả.

Love đưa tay ngăn lời June :

- Đừng nói nữa, để mình yên đi

- Không được, mình phải nói. Nếu cậu cứ dùng dằng không chịu làm rõ với Milk, chị ấy rất có thể phải nghe lời bác Vosbein mà kết hôn với Ohm . Sau đó, họ sẽ qua Mỹ định cư luôn cũng không chừng.

- Milk qua Mĩ ở luôn? Thật vậy không?

- Mình nghe chị họ nói thế đó.

"Milk sẽ rời khỏi đây mãi mãi sao?"

_____________

Một ngày mới giống như mọi ngày lại bắt đầu, nhịp sống rộn rã vui tươi, chỉ riêng Love là lạc lõng, tâm hồn trĩu nặng cảm giác tuyệt vọng. Love xuất viện đã 3 ngày nhưng cô lúc nào cũng thấy trong người mệt mỏi, không biết vì sao hễ cứ nghĩ tới chuyện Milk sẽ đi xa là lòng Love đau nhói. Cô hoàn toàn không muốn thế. Dù không muốn gặp Milk nhưng Love lại không muốn chị ấy đi xa. Trong lòng Love thật rối rắm, lý trí và tình cảm đan xen vào nhau khiến Love phiên não vô cùng.

Đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm, Love thầm ước có ai đó bên cạnh để cô trút nỗi lòng. Nhưng cũng không phải, Love nào muốn ai đó, người Love thật sự muốn ở bên cạnh lúc này chỉ có Milk . Love ước ao và lại thầm mỉa mai cái ao ước đó của mình.

"Giờ này Milk đang hạnh phúc vui vẻ bên Ohm kia mà, còn thiết tha gì đến mình nữa."

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập đánh thức tâm trí mụ mị của Love , cô nghe máy và giọng June vang lên gấp gáp:

- Love ! Hay tin gì chưa, Milk đã lên máy bay cùng Ohm sáng nay rồi.

- Sao cơ? - Love nghe lỗ tai lùng bùng, cô lắp bắp - Cậu nói ai đi...

- Love, bình tĩnh nghe mình nói. Milk rời Thái Lan và qua Mĩ cùng Ohm rồi!

Chiếc điện thoại trên tay Love rơi xuống, cô ngã khuỵu trên nền nhà, nước mắt rơi một cách vô thức. Bình tĩnh ư? Không, Love không còn đủ lý trí để giữ bình tĩnh nữa, tình cảm đang dâng tràn mãnh liệt và cô đau khổ tột cùng khi nghĩ đến việc từ này không bao giờ có thể gặp Milk được nữa

Từ cái ngày ở bệnh viện, trông vẻ ngoài Love có vẻ điềm đạm, nhưng bên trong thì không, cô thật sự lo lắng, và bây giờ nỗi lo kia đã trở thành sự thật rồi. Sao tình yêu của Love lại có nhiều trắc trở thế?

Love ngồi đó, trong sự đau khổ tột cùng không ai chia sẻ, cô cảm thấy cô đơn cùng cực. Love rùng mình. Trời mưa... Lại một cơn mưa tầm tã đổ xuống như những giọt nước mắt của Love .

Cùng lúc đó, Love nhận ra một chiếc áo ẩm được khoác trên vai mình, cô quay lại không giấu được sự ngạc nhiên:

- June? Sao cậu về rồi?

- Vì mình sợ... - June ngập ngừng - Mình lo cho cậu nên bỏ hết công việc về đây.

June đáp rồi chậm rãi với tay đóng cửa sổ, nhìn Love bằng ánh đầy âu lo thương cảm, June hỏi

- Bộ vì chuyện của Milk mà cậu khóc đến vậy sao?

Love gạt nước mắt, cố tươi cười

- Không có đâu, mình khóc vì chuyện khác thôi.

- Bên ngoài trời mưa lạnh lắm, sức khỏe của cậu dạo này lại không được tốt, sao không vào phòng nghỉ ngơi đi

- Nằm một chỗ chán lắm - Love lắc đầu đáp - Hơn nữa mình muốn nhìn cảnh vật nhộn nhịp bên ngoài, mình sợ là sau này sẽ không được nhìn thấy chúng nữa.

June hốt hoảng:

- Cậu nói gì mà lạ vậy?

- À không có gì - Love khẽ lắc đầu - Chỉ đùa thôi.

June im lặng nhìn Love, sao bạn cô lại tiều tụy đến thế? Cô không biết phải làm gì lúc này để Love được vui, để trên khóe mắt Love không còn những giọt lệ đau buồn nữa Nhưng phải làm gì để Love vui? June thầm ước giá như cô có thể san sẻ được một phần nỗi đau của Love.

Sau khi thuyết phục và dìu Love vào phòng nghỉ ngơi, June bắt đầu dò hỏi

- Love, thật ra lúc này cậu có đang nhớ Milk không?

Love trầm giọng:

- Sao cậu lại hỏi vậy? Tự nhiên lại nhắc... nhắc người đó với mình làm gì nữa? Chị ấy đã bỏ mình mà ra đi cùng Ohm rồi.

- Love à, không phải vậy đâu, sự thật là

Love cắt ngang:

- Sự thật gì chứ? Không lẽ cậu còn muốn biện hộ cho Milk sao?

- Không, không có. Thật ra là cậu hiểu lầm Milk rồi. Khi này là mình nói xạo đó, Milk không có qua Mĩ, chị ấy vẫn ở đây. Chỉ là mình muốn biết cậu có còn quan tâm đến Milk hay không thôi.

June nói xong và chăm chú dò xét thái độ của Love . Thế nhưng Love vẫn lặng im buộc lòng June phải nói tiếp:

- Sở dĩ mình làm vậy là vì hôm nay mình có việc qua công ty MP, mình đã gặp Milk và chị ấy nói với mình là chị ấy muốn đến đây.

Love dứt khoát nói ngay

- Nếu cậu cho Milk đến gặp mình thì mình sẽ rời khỏi đây ngay lập tức!

- Được rồi, cậu đừng nổi nóng lên như thế, không tốt cho sức khỏe đâu. Mình biết phải làm gì mà.

- Thôi cậu ra ngoài đi, mình cần yên tĩnh, mình muốn ở một mình.

Nói rồi Love nằm xuống giường và quay lưng về phía June.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay mình có việc quan trọng cần làm, chắc là sẽ về trễ.

Nói rồi June thở dài bỏ đi.

____________

Trời tối, bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt hạt trong khi Love vẫn đang cố chìm vào giấc ngủ để quên đi những kỉ niệm thương đau. Nhưng cô vẫn không thể nào chợp mắt dù đã rất cố gắng, cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình Milk lại hiện ra, những ký ức kia lại cuồn cuộn quay về. Love không quên những gì Milk đã gây ra cho cô, thế nhưng tại sao Milk vẫn có ảnh hưởng đến những suy nghĩ của Love mặc dù mỗi lần nhớ đến thì y như rằng có hàng trăm hàng ngàn mũi kim nhọn xoáy sâu vào tim. Love cười cay đắng khi nghĩ đến cái thực tại không mong đợi, có lẽ giờ này Milk đang yên giấc trong chăn êm nệm ẩm, hay là đang vui vẻ hạnh phúc bên ai kia.

Love không thể chịu nổi cái suy nghĩ đó, cô phải thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này! Cô vùng ra khỏi chăn, bước ra ngoài. Trong nhà vắng lặng, cũng phải thôi vì June nói hôm nay sẽ về trễ. Mưa rả rích bên ngoài. Love lại tiến đến chỗ khung cửa số trắng xóa nước mưa, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi vô định. Nhưng dường như Love đã thoáng nhìn thấy gì đó khiến trong lòng cô bồn chồn khó tả. Love đưa tay dụi mắt, cô bật sáng đèn trong nhà lên và lại tiến đến khung cửa sổ ấy. Cô vẫn nhìn thấy như khi này, có ai đó đang đứng dưới cơn mưa gió lạnh ngoài kia. Love nghe được... hình như có tiếng gọi văng vẳng trong mưa, là tiếng ai đó gọi tên cô.

"Milk? Có phải chị không hay đây chỉ là ảo giác?"

Love chẳng còn chút tự chủ nào, cô rời khung cửa sổ và chạy ào ra mở cửa..

Đúng rồi! Cô trông thấy rõ ràng, quả thật có một người đang đứng dưới mưa, dáng người thân quen quá. Love lảo đảo, cặp mắt mở to nhìn thẳng vào người ấy. Xuyên qua ánh sáng lờ mờ của những tia chớp trong mưa, Love đã nhận ra Milk . Linh cảm của cô không sai. Người cô vừa thương vừa hận đang ở trước mặt cô, tuy gần nhưng sao lại thấy quá xa vời

Trong lúc bối rối, Love chỉ biết đứng yên, cô đứng nhìn Milk, nhìn để khắc ghi hình ảnh của chị vào sâu trong tâm trí. Milk từ từ tiến đến gần, Love vẫn đứng đó không nhúc nhích cũng không thốt nổi lời nào. Khi cả hai đã đối mặt với nhau, bằng giọng trầm ấm của mình, Milk đưa Love thoát khỏi trạng thái mơ hồ:

- Love... - Sự hối hận làm cổ họng Milk nghẹn lại - Hãy tha thứ cho chị.

Love nghẹn ngào:

- Chị còn đến đây chi nữa? Sao chị không bỏ mặc tôi đi để vui vẻ bên Ohm? Chị đến đây dày vò tôi sao? Chị muốn thấy tôi đau khổ chị mới hả dạ sao?

- Love, chị đến đây vì chị nhớ em. Chị không thể chịu nổi khi biết em sống một cuộc sống thế này. Lỗi tại chị tất cả! Hãy tha thứ cho chị, chị yêu em, Love.

Love trào lệ, nước mắt hòa lẫn với nước mưa và vẻ mặt đầy bi đát. Milk choàng vai Love và khẽ vỗ về:

- Đừng khóc nữa, Love của chị. Chị yêu em, hãy để chị có cơ hội chuộc lại lỗi lầm mà chị đã trót gây ra khiến em đau khổ.

Love ngước nhìn Milk. Gương mặt chị chân thành, đôi mắt chị tha thiết. Love cảm thấy lòng mình tràn dâng niềm tin và hạnh phúc khi biết Milm vẫn ở đây, chị không rời xa cô. Nhưng lòng tự trọng và vết thương lòng kia vẫn đang dày vò Love, nó khiến cô trở nên lạnh lùng trước mặt Milk mặc dù trong lòng cô thì đang dậy lên cơn sóng tình yêu.

Love nhếch môi cười chua xót:

- Sao chị cứ bám theo tôi dai dẳng thế? Chị buông tha cho tôi đi được không? Tôi đã nói với chị rồi, đối với chị tôi chẳng còn chút cảm giác nào cả.

- Nếu vậy thì tại sao em lại khóc ngất khi nghe tin chị ra nước ngoài định cư? Nếu không còn yêu chị thì em sẽ không như vậy, đúng không?

- Sao? Làm gì có chuyện tôi khóc vì chị...

- Không, em đừng có chối nữa. Chính June đã đề nghị với chị, cô ấy nói dối em rằng chị sắp rời khỏi Thái để xem phản ứng của em lúc đó thế nào, để xem em có thật sự đã hết yêu chị như em nói không.

- Hóa ra là do 2 người bày ra. Chị và June... Hai người hùa nhau gạt tôi. Chị xem tôi là kẻ ngốc sao?

- Ban đầu chị không đồng ý, nhưng mà chị cũng rất muốn biết em có còn yêu chị không. Nếu em thật sự dứt tình, chị cũng sẽ không làm phiền em nữa. Chị đã rất lo sợ, chị sợ em không còn yêu chị nữa. Nhưng không phải, chị đã vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe June kể lại thì ra em còn yêu chị.

- Chị dựa vào những lời nói bông đùa của June mà kết luận tôi còn yêu chị sao? Hồ đồ!

- Nói như vậy nghĩa là em vẫn khăng khăng rằng em đã hết yêu chị?

- Phải sự thật là thế mà.

- Sự thật là thế à? Vậy em chứng minh đi!

Giọng Milk vang lên dứt khoát và hành động cũng dứt khoát không kém. Milk ôm siết lấy Love, mặc cho Love phản kháng:

- Chị làm trò gì thế ? Buông ra mau!

- Nếu em không muốn chị làm thế này, hay nếu em căm ghét chị thì em cứ la to lên đi, để mọi người xung quanh nghe thấy và đến đây ngăn cản. Chị thề là sau này sẽ không đến đây phiền em nữa.

- Nhưng mà. Chị...

Love lúng túng tột cùng, cô còn chưa biết xử trí ra sao thì Milk đã áp môi mình vào môi cô. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng như vỗ về, như thuyết phục, và dần thành một nụ hôn dữ dội như xoa dịu nỗi nhớ thương sau bao ngày xa cách. Love cảm nhận được nụ hôn ấy mỗi lúc một mãnh liệt hơn, hai tay Love tuyệt vọng chống lên ngực Milk, cố đẩy chị ra nhưng vô dụng khi tình cảm bắt đầu lấn át lý trị. Love mơ màng nhìn Milk trong nhịp thở rối loạn gấp gáp, dưới cơn mưa trút nước nhưng không khí quanh Love như nóng hơn, đầu óc cô hoàn toàn trở nên mụ mị, cô không thể nào cưỡng lại được nụ hôn nồng cháy của Milk, vậy là Love thua chị rồi

Sau nụ hôn ấy, Milk nở nụ cười mãn nguyện, cô hạnh phúc vì biết Love chưa dứt tình với mình.

-Love, chị biết là em còn yêu chị mà

Milk thì thầm vào tai Love:

- Chỉ khi bên em chị mới có được những phút giây hạnh phúc, chỉ có em mới là người chị yêu. Ngoài em ra chị chưa từng yêu người nào khác, và chị cũng sẽ không yêu ai ngoài em. Tha thứ cho chỉ được không Love?

Đôi tay Love ôm siết lấy Milk, giờ đây cô không muốn tiếp tục dối lòng nữa, cô chỉ biết là cô yêu Milk, cô chưa bao giờ hết yêu người con gái này.

Tuy Love không nói gì nhưng chính cái ôm đầy tình cảm vừa rồi đã thay cho câu trả lời. Chắc họ sẽ cứ đứng mãi dưới mưa như thế nếu Milk không nhận ra cơ thể Love bắt đầu run rẩy vì lạnh. Milm vội dìu Love vào nhà, Love nép sát vào người chị như muốn tìm hơi ấm sau bao ngày xa cách. Họ đi bên nhau trong im lặng, mà có lẽ trong lúc này họ cũng chẳng cần nói gì, chỉ cần im lặng để cảm nhận hai trái tim cùng chung nhịp đập đang khao khát tìm đến nhau trong hạnh phúc.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro