Chương 10: Ngã xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất lực nhìn chị mình rồi bỏ lên phòng. Sáng ngày hôm sau, cô vẫn thấy anh đứng ở trước cửa nhà mình, và cũng là câu nói ấy nhưng hôm nay đã khác rồi. Cô đồng ý đi cùng cậu ấy.

- Ngồi lên xe đi.

Phút chốc cô bắt đầu đỏ mặt, miệng nói.

- Bị khùng hả? Đi bộ được mà.

- Lên đi, muộn học giờ.

Cô đành miễn cưỡng lên xe, trong lúc đến trường, cô hình như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi.

- Mày thích tao à?

Anh bắt đầu đỏ mặt, tay lái không vững nữa. Cô bất giác ôm lấy anh, nhắm chặt mắt lại.

- Làm gì đấy?

Do không vững lái tốt nên hai người đã bị ngã xe. Anh thì không sao nhưng cô thì bị xước chân, anh dìu cô lên xe rồi lấy giấy ra thấm máu.

"Biết thế tự đi một mình còn hơn."

- Còn chảy máu không? Mở ngăn ngoài của balo lấy giấy đi.

Cô mở ngăn ngoài ra, thấy một chiếc vòng cổ hình trái tim.

"Vòng cổ này là...?"

- Được chưa?- Giọng nói ấy đã cắt đứt suy nghĩ cô.

Anh dìu cô vào lớp trước ánh mắt của chục người.  Kiều cũng chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt.

- Sao đấy?

- Chẳng biết nữa, cũng chẳng phải tại tao.

Kiều nhìn ánh mắt cô là hiểu liền, cô móc trong túi áo một băng cá nhân rồi dán lên cho Vân. Giờ ăn trưa, khi hai người bước vào nhà ăn, Vũ đã đứng sẵn đưa cho Vân suất cơm nhưng nhận lại là câu nói đầy phũ phàng.

- Chê.

Kiều nhanh chân nhanh tay đã giật lấy suất cơm trên tay Vũ.

- Mày chê thì tao lấy.

Cô khập khiễng ra quầy để nhận suất rồi quay về chỗ ngồi.

- Nó lấy cho mày sao mày không nhận?

- Tao chê thậm tệ đồ nó lấy cho nhá.

Kiều thở dài một hơi rồi cúi xuống ăn suất cơm của mình. Bữa cơm hôm nay là trứng luộc, rau muống và thịt kho, trong đó thì trứng luộc là dễ ăn, thịt thì hơi khô.

"Giá như còn trứng thì hay biết mấy."- Kiều nghĩ thầm.

Vừa nghĩ xong thì Việt đi tới, đưa quả trứng cho cô. Cô mở to tròn mắt nhìn anh. Anh cũng nở nụ cười với cô. Có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất thời học sinh còn với Vân thì không. Cô đang nhìn ngắm hai người tình tứ với nhau mà nuốt không trôi cơm. Đã vậy, Việt còn đưa sữa của mình cho Kiều.

"Rồi cá chắc chúng nó sẽ về chung một nhà mà."

- E hèm.- Cô ho một tiếng như để cảnh báo rằng mình vẫn đang ngồi đây và luôn nhìn họ chứ không phải nhà ăn là không gian riêng của hai người.

Sau khi ăn xong, họ chạy sang sân bóng rổ đã nhìn các anh khóa trên chơi. Đa phần ở đây toàn con gái, đứa nào đứa nấy đều hét.

- Anh Long, anh Long.

Cũng đúng thôi, anh ấy là học trưởng, người cô thích thầm 1 năm, được bao cô ngưỡng mộ mà. Ít ra mắt thẩm mĩ của cô vẫn ổn chứ không giống ai kia.

- Ra đưa nước cho anh Long của mày đi.- Kiều đang khịa cô.

- Hứ! Tao ra đây chỉ để cho có thôi, ngồi trong lớp hoài chán lắm.

Trận đấu kết thúc, lúc hai người đang định về thì Long đã chặn họ lại. Tay phải cầm chai nước còn nguyên, còn tay trái thì cầm lấy cái áo.

- Chiều nay đi chơi không Vân?

Cô im lặng một hồi rồi mới đáp.

- Chiều nay em có hẹn rồi, hẹn anh hôm khác nha.

Họ chào tạm biệt anh rồi mới lướt qua. Kiều lúc này mới bắt đầu hỏi.

- Lúc đầu mày thích anh Long lắm cơ mà?

- Mày nói thế nào ý, năm ngoái, tao thấy anh ý bắt cá hai tay cơ mà.

Đó là lí do vì sao cô không còn thích người ta nữa. Về tới lớp, họ ngạc nhiên khi thấy chỗ ngủ mọi khi được xếp gọn gàng rồi, chỉ đợi họ về đặt lưng xuống nằm thôi. Ban đầu không nghĩ gì nhiều nhưng họ nghe ngóng được từ bọn trong lớp là thằng Việt với Vũ xếp chỗ hộ họ. Tan học, cô cùng Kiều về cùng với nhau. Họ cũng nói ra đủ điều.

- Mày thấy hai thằng kia lạ lắm không?

- Chắc...bình thường, bạn bè giúp nhau là chuyện dĩ nhiên mà.- Kiều vẫn luôn ngây thơ cho là vậy, còn cô thì ngược lại. Cô vẫn có cảm giác gì đó mỗi khi cạnh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro