Chương 5: Hội chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hê hê mai chủ nhật, khỏi đi học."

Cô cũng chợt nhớ ra mai trong làng sẽ có hội chợ gì gì ấy. Nghĩa là cô cũng phải tham gia.

"Aaa, mình còn trẻ mà, sẽ phải nhảy nhảy như mấy bà cô ở sân văn hóa sao."

Nghĩ tới thôi mà cô cũng phải sởn da gà. Sau khi tắm xong, cô đi qua phòng bếp nấu đồ ăn và đợi chị cô về.

"Nay mình nấu trứng sốt cà chua chị mình thích nhất rồi."

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Quả đúng như cô dự đoán, chị cô đã về.

- Aaa, chị.

Cô choàng và ôm lấy. Chị cô cũng khá bất ngờ về hành động đó. Huyền vội gạt tay cô ra và đặt túi lên giá.

- Chị mày mới đi vài ngày thôi làm như là vài tháng không bằng ấy.

- Người ta nhớ chị mà.- Cô nhõng nhẽo.

Huyền lên tầng lấy quần áo đi tắm, cô cũng ngồi ngoài cửa ngân nga câu hát.

"Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời
Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời
Đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu
Kỉ niệm là điều ở lại dù ai có đi xa mãi."
-Hai mươi hai-

Rồi như có điều gì thần bí mà cô đã phải suy nghĩ rằng liệu cô có tình đầu không. Nhưng cũng phải lắc đầu vì hâm hâm dở dở như cô sao có được. Cô xoay người để vào nhà ăn cơm.

- À chị này, mai chị đi hội chợ với em nhá?

- Hội chợ á? Em có rủ ai đi nữa không?

- Không biết nữa.

Sáng sớm hôm sau, cô mặc một bộ quần áo thoải mái để đi hội chợ. Vừa mới bước ra khỏi cửa đã gặp ngay đứa em của Vũ. Nó hớn ha hớn hở chạy qua chỗ cô, miệng cười toe toét, tay cầm viên kẹo.

- Chị Vân.

Cô ngoảnh đầu lại, đã thấy nó ôm chân rồi. Cô cười mỉm và nónhẹ nhàng hỏi.

- Chị cũng đi hội chợ ạ?

- Ừm...

- Vậy tốt quá, chị với chúng em đi có được không?

Cô gật đầu đồng ý, nhỡ có mà từ chối thì nó lại nằm đây ăn vạ mất. Nhưng một lúc sau, anh tiến tới chỗ cô, tay nhấc Thảo lên và quay người đi. Đứa bé còn giãy đành đạch ăn vạ.

- Thả em ra...em mách mẹ giờ.

Cô cùng chị tới bao gian hàng, qua cửa hàng bán vòng thì tay cô kéo lấy chị.

- Chị em mình chưa có đồ đôi nào hết...

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị ăn một cú đấm từ chị. Chị cô ngoảnh mặt đi và nói.

- Mày xạo đi con, nhà một đống đồ kìa.

Cô vừa ôm đâu, vừa nài nỉ chị mình mua nốt 1 cái. Khái niệm nốt nó lạ lắm. Chẳng biết cô đã dùng bao nhiêu từ nốt rồi. Đến gian đồ ăn, cô đã bị hấp dẫn bởi một số món mà khiến cô có thể đứng ở đó hàng giờ. Mãi không thấy cô đuổi kịp, Huyền mới chạy ra kéo thân xác cô đi. Thân xác đi nhưng hồn vẫn vấn vương ở đó không thôi. Đến gian này, cô mới thật sự trầm cảm. Chị cô lại sắm áo mới rồi, mà lựa áo hết 5 phút nhưng thanh toán lại mất 15 phút vì phải mặc cả. Lúc đó cô ước rằng có cái gì đó che bản mặt cô lại.

- Cái áo này giá 50.000 thôi chị.

- 60 là 60, không giảm.- Bà bán hàng vẫn lặp đi lặp lại câu đó hàng chục lần nhưng chị cô vẫn ngang.

- Thế chị có bán không? Không thì đi về.

Dưới sự lâu la, mặc cả thì áo đó giá 50.000. Huyền vừa đi vừa thích thú.

- Quá hời!!

Còn cô thì đã không được mua gì lại còn bị tặng thêm vài vết muỗi cắn. Ở cách đó không xa.

- Mua cho em kẹo đi.- Đứa em nài nỉ người anh nhưng đều nhận lại là câu nói lạnh lùng, vô tình.

- Không. Hôm trước em ăn 2 cái rồi đấy.

- Nốt cái này thôi mà. Có sao đâu.

- Có đó, nói nữa anh đấm vào mồm khỏi ăn kẹo.

Mắt đứa bé bắt đầu rưng rưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro