Chap 1 : Chuyện Công Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ngày càng tân tiến, công ty do nước ngoài cung cấp vốn đầu tư và xây dựng ngày càng nhiều và mọc lên khắp Sài Gòn.

Công ty mà tôi đang theo làm hai năm gần đây cũng khá tốt, tôi đang rất hài lòng và thoải mái, ngày qua ngày chúng tôi đều làm việc chăm chỉ là chế biến, thử nghiệm đồ ăn sau đó gửi ý tưởng cho trưởng phòng để họ xem xét. Tôi chỉ làm một chân trong nhóm 7, có phó phòng là Nguyễn Hữu Toàn.

Một nhóm như vậy có bốn thành viên, tôi- Mai Hoàng Băng Vy, Đoàn Triệu Thư, Nguyễn Linh Chi, Ngô Thanh Tâm

Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi phải làm lại đồ ăn vì chưa đạt yêu cầu của phó phòng Toàn, anh ấy hà khắc và khó tính vô cùng nên làm cái gì cũng phải tỉ mỉ để được ảnh chấp thuận, vì quá khó chịu nên không ai trong công ty không e dè khi tiếp súc, một số người còn hơi bất mãn trong đó có tôi.

- Cái này quá đại trà, tôi không thích. - Nguyễn Hữu Toàn nếm thử thức ăn, phàn nàn với giọng điệu gắt gỏng, hất một phát làm đổ đồ ăn ra sàn.

- Dạ..- Tôi thu đĩa đồ ăn về, cặm cụi quay về phòng chế biến, làm lại một đĩa thức ăn khác không theo công thức khi nãy nữa.

Vừa làm, nêm nếm đủ đường thì tôi nghĩ nhiều thứ, nghĩ rằng con mèo Mút nhà mình đã đói chưa. Hôm nay cô phải ở lại tăng ca qua giờ trưa nên không về nhà được, không biết ai sẽ cho em ăn. Cô chán nản nghĩ vu vơ nhiều điều, làm xong đồ ăn cô cho mọi người trong phòng ăn thử, ai cũng bảo ổn và rất ngon rồi, nhưng mọi thứ cứ như dejà vu.

Hôm nào mọi người cũng bảo vậy, nhưng khi đưa lên cho phó phòng thì lại không mấy khả quan khi ông ấy liên tục khó chịu.

Tôi chần chừ, cũng chả muốn đưa lên cho phó phòng nên ngồi lại bàn, tiếp tục ăn thử đồ ăn mình làm cho đến khi chắn chắn.

Chưa kịp cầm đũa lên thì trước cửa phòng đã có ai đứng sẵn ở đó, tôi vội tháo đôi găng tay, bỏ tạm đôi đũa xuống đó rồi đi ra mở cửa.

Đó là một anh giao hàng, giao một hộp bé bằng lòng bàn tay, tôi mở ra thì thấy trong đó có một con gấu nhỏ và kèm một bức thư nét chữ rất đẹp :

"Chị có phải là Henry không ? Em theo dõi chị lâu rồi nhưng gần đây không thấy chị hoạt động nghệ thuật, em muốn nghe giọng hát của chị, em muốn chị quay trở lại với mọi người"

Tôi đọc và cũng lặng người, Henry là nghệ danh của tôi khi còn đi hát những năm trước, nhưng tôi chả muốn nhớ về khoảng thời gian ấy chút nào. Đọc vội nửa bức thư còn lại tôi liền cất vào hộp, tôi tìm một cuộn băng keo trong rồi dán lại cẩn thận theo đường nét của cái hộp rồi nhét vào trong cặp.

Đọc xong trong tâm trí tôi ùa lên hình ảnh quá khứ không mấy đáng nhớ, rồi tôi cũng không nộp sản phẩm làm lại lên cho phó phòng, tôi lại phải nghe một tràng chửi trong hai tiếng và còn kéo theo cả phòng bị chửi.

Kết ngày, tôi buồn.

Chả biết làm gì hay xử lí với tâm trạng lộn xộn, tôi nghĩ đến quán bar quen mình hay ngồi uống mỗi khi có chuyện buồn. Mèo nhà tôi thì không sao đâu, ban trưa tôi đã nhờ em trai mình đến và cho ăn rồi, tí nữa dặn em ấy sang thêm một lần vậy.

Đứng trước cửa quán bar, tôi kiểm tra ví rồi bước vào order hẳn một chai rượu có nồng độ cao nhất quán.

"Cho chị chai nào uống vào quên luôn quá khứ đi"

Có vẻ bartender hiểu ý tôi nên cũng lọ mọ tìm rồi đưa tôi kèm thêm cốc đá hình vuông.

"Nay có gì à, chị muốn em pha cho một ly hợp tâm trạng không?"

"Ừ em, nay chị bị sếp chửi" Tôi dấu nhẹm chuyện bức thư đi, không muốn kể mà chỉ nói cho đứa em này về chuyện công ty, giống như những người làm công sở bình thường.

"Thế cơ á, chị đợi em lát nhé?" Batender nói rồi đi tìm đồ chế ngay cho tôi một cốc.

"Cốc nào cho mạnh vào, chị muốn say!"

Bartender quay đầu nhìn, cười mỉm một cái rồi cầm ba bốn cái ly chế qua chế lại.

Trong lúc đợi đồ uống, tôi khui chai rượu đổ vào cốc rồi nhìn sơ lại quán. Hôm nay trang trí khang khác mọi hôm, theo concept noel ..? Chắc vì noel cũng đang đến gần, trang trí như này cũng có không khí noel đấy !

Liếc sơ qua quán, quán hôm nay trống huếch chỉ có duy nhất một bàn cách xa quầy order tôi đang ngồi tầm ba mét. Có hai người, hai đàn ông đang nói chuyện. Một người thì mặt mày nhăn nhó khó chịu, còn người kia mặc vest, trên mặt đeo chiếc kính đang cố gắng thuyết phục người kia thì phải.

Trông như đa cấp !

Tôi không quan tâm nữa, bartender pha xong ly nước của tôi rồi, tôi thưởng thức.

Uống ly nước này tôi thấy tâm trạng mình sục sôi, nỗi buồn cứ thể bị mùi vị của ly nước "khều" cho tuôn ra sạch.

_______________
end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro