5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gyu, dự án lần này em có muốn phụ trách không? phần thưởng lớn lắm đó!

Trưởng phòng vừa nói vừa chỉnh kính, em sau khi xem qua kế hoạch + nhiệm vụ thì thấy khá ổn nên đã chấp nhận phụ trách dự án chính.

****

Dạo này deadline cứ bám theo Beomgyu mãi thôi, việc cậu thức ngày thức đêm cày cuốc để hoàn thành món ăn (dự án đó) mới là việc khá bình thường.

Hôm nay cũng là một trong những ngày như vậy, Beomgyu lách tách bên chiếc laptop , tay ấn "enter"

- Xong rồiii ~

Beomgyu nói rồi ưỡn lưng ngáp 1 hơi , em đã nộp thành công bài thi của mình, chỉ cần mai lên làm món theo đúng bài thi mình đã làm rồi đem nộp nữa là xong rồi ~

——

Sáng hôm sau, Beomgyu thức thật sớm để thử nghiệm món của mình.

- Ú oà, cậu bé! Có cần tôi giúp gì không?

Phó Phòng Seung - Anh là 1 người nhí nhảnh, rất hay tạo tiếng cười cho mọi người

- Dạ, thôi không cần đâu ạ . Em cảm ơn nha

- Ok , có gì khó nhớ báo cho cả phòng biết đấy !

- Dạ

*****

Về đến nhà , Beomgyu mệt lả người. Em chỉ muốn đánh 1 giấc thật ngon thôi. Dù sao thì em cũng đã hoàn thành hết việc rồi mà~

Ting ting ~

- Aiss ai nhắn gì vậy trời!

Beomgyu cầm điện thoại lên , trên màn hình hiện lên : "KANG TAEHYUN (tin nhắn đến) " khiến em giật mình mở lên.

- Cậu có muốn về nhà tôi ra mắt không? Tôi thích cậu đấy.

Beomgyu nhếch mép cười khinh, hắn ta ỷ lại mình đao to búa lớn, giàu khó mà dễ dàng nói ra những lời đó mà không ngượng mồm hả? Beomgyu định lơ đi và ngủ

Nhưng sau khi nhớ ra mình là người xem mắt hộ thì vội trả lời tin nhắn:

- Nhưng tôi không thích anh, vậy nhé!

Em nhắn xong dập máy và đi ngủ luôn, mặc cho người bên kia hiện lên chục dấu hỏi chấm.. chấm hỏi trong đầu.

- Phía Kang Taehyun -

- Cậu ta.. Không thích mình sao..??!

Trước giờ Taehyun luôn nhận được lời yêu chứ chưa bao giờ bị từ chối lạnh lẽo như vậy, anh không chấp nhận phải hẹn em ra một nhà hàng khác để nói chuyện cho ra nhẽ.

— Hôm đó —

- Choi Limhyun! - Kang Taehyun nhắn tin dục em đến

- A..Ai cho anh gọi tên tôi như vậy? - Beomgyu cảm thấy gọi như vậy không quen lắm, có khi.. cậu quên không trả lời mất.

~~

- Tôi không muốn dính líu gì tới anh hết! - "Limhyun" chốt thẳng vào vấn đề

- Ừm.. Tôi đã tính cả rồi, cậu đọc đi - Taehyun nói rồi đẩy một tờ giấy cho em

- Hợp đồng yêu giả ..?

- Đúng vậy, cậu đọc xem nếu thấy ok thì kí vào đó.

- Cái gì!? Làm lộ phạt 10 triệu!? Diễn theo công chúng không được phạt 15 triệu!?? Này!? Tiền lương của tôi được tận 3/2 đống đấy !????

- Em.. À không, cậu cứ đọc đi rồi ý kiến sau

Beomgyu vốn định xé tờ giấy và bỏ về thì nhìn thấy công 1 tháng: 55 xxx xxx

- Ờm... Ờ thì... - Beomgyu giọng điệu thay đổi 180• nói:

- Tôi.. chỉ bị ép giúp đấy nhé!

Kang Taehyun cười mỉm trong lòng, bởi vì sao? Đây chỉ 1 trong những kế hoạch tán tỉnh của anh ta thôi~

Ngay sau khi xong việc, Taehyun ngỏ ý muốn đưa cậu về . Tất nhiên em từ chối quyết liệt những không ngờ anh ta lại nói rằng:

- Tôi là người nổi tiếng đấy ? Nếu như sau này tôi và cậu yêu nhau thật, ai đó phát hiện ra tôi từng để cậu bắt xe về nhà xem có coi được ? Lúc đó thì .. -15 nhé~

Beomgyu dù tức là tức lắm, nhưng vẫn phải trèo lên xe của tên này. Taehyun nở nụ cười của kẻ chiến thắng .

—-

- Về đến nhà rồi, cậu tính ngồi trên xe tôi tới bao giờ? - Taehyun ra giọng lạnh lùng

Nhưng em đã ngủ từ lâu, cả ngày hôm nay em đã rất mệt rồi.

Khẽ vén sợi tóc chọc vào mắt khiến em cau mày ra , một lần nữa Taehyun lại chìm sâu vào vẻ đẹp của em

- Tại sao lại đẹp như thế nhỉ?

Taehyun giật mình, khẽ quay lên nổ còi xe khiến Beomgyu giật mình tỉnh giấc.

- Cậu tính ngủ qua đêm ở xe tôi sao? Đến nhà cậu rồi đó

- Tôi xin lỗi - Beomgyu bỏ vội ra ngoài vì quá quê đi T-T

Taehyun theo dõi cách em chạy vào nhà mà bất giấc mỉm cười

Quay lại ghế sau, anh bỗng thấy 1 chiếc ví nhỏ hình chú gấu nâu dễ thương, anh lại càng muốn bật cười cho đến khi-

Một chiếc thẻ nhân viên rơi xuống

- ?? Em .. ở công ty tôi sao?

Đọc rõ từng chữ : CHOI BEOMGYU

Anh sốc tới mức tay run run

Lúc này anh mới tỉnh lại, tại sao con của giám đốc lại ở quán gà rán?

Tại sao con giám đốc lương lại chỉ có 3/2 15 triệu?

Tại sao Tại sao.. hàng chục câu hỏi tới tấp khiến anh nhìn vào quán gà rán trước mặt mà đỏ mặt vì giận

- Được lắm Choi Lim -

- Choi Beomgyu! Em dám.. lừa tôi?

—-**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro