Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hậm hực bước vào nhà, nó vội vàng cất giày vào tủ rồi tiến thẳng ra nhà bếp, giờ này cũng đến giờ ăn tối của cả nhà rồi.

"Nè!!! sao mày lại ở đây!?"

Chưa kịp nhìn quanh chào hỏi ba mẹ hay xem thử hôm nay có món ngon gì, nó đã hét toáng lên vì chỗ ghế ăn quen thuộc của nó hàng ngày nay đã bị thay thế bởi một khuôn mặt đẹp trai hết sức đẹp trai, không ai khác là Bright Vachiarawit.

"Cái thằng bất lịch sự này, về đến nhà rồi chào hỏi mọi người vậy sao?"

Ba nó cầm sấp báo trên tay gõ thẳng vào đầu nó "bong!" một cái không thương tiếc, mẹ nó từ bếp đi ra cũng chửi nó vài câu tiếp lời nghe nhức hết cả óc, đến bà chị gái thân yêu cũng quay sang liếc nhìn rồi trề môi chế giễu nó. Đã vậy ai cũng quay sang cưng nựng cái tên đáng ghét đó, gấp bao nhiêu là đồ ăn, bao nhiêu món nó thích cho về phía hắn hết.

"Bright lâu quá không qua đây chơi vậy con, nay có dịp, con ăn cho no hẵn về nghe chưa "

"Dạ, con cảm ơn dì, lâu quá mới ăn lại món dì làm, vẫn ngon như ngày nào ạ! "

"Chỉ giỏi nịnh bợ. Người ta giờ là nghệ sĩ nổi tiếng, sao mà có thời gian ăn uống gì mấy món của mẹ chứ"

Nó ngứa mắt, ngứa miệng chêm vô vài câu trong cuộc nói chuyện nhưng nào ngờ bị mẹ nó cho ăn một phát lườm với ánh mắt hình viên đạn làm nó sợ đến toát hết cả mồ hôi.

"Bright này, vé concert với Fanmeeting của em khó mua thật luôn đấy, tiếc là chị với nhỏ bạn săn từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa mua được vé...."

"Dạ, vậy để em tặng hai người vé ngồi hàng đầu, ở đó chỉ phục vụ riêng cho khách vip đến xem thôi nên thoải mái lắm ạ"

"Ôi trời lại còn giả nhân giả nghĩa làm ra vẻ tốt tính tặng vé nữa cơ... chắc là không ai muốn mua nên đem tặng đi cho bớt trống khán đài thôi chứ gì!"

Lại ngứa mồm, nó liền nhận thêm phát lườm tiếp theo đến từ cô chị gái mê trai của nó.

Thôi tốt nhất nên im mồm thì hơn, nói nữa thế nào cũng đến lượt ba nó lườm cho rồi "bong!" một cái vào đầu như lúc nảy. Nó bực hết sức, muốn hậm hực bỏ đi lên lầu không thèm ăn uống gì giống trong mấy bộ drama trong truyền hình vậy, nhưng xem ra với tình hình này không chừng nó bị cả nhà bỏ mặt cho chết đói luôn cũng nên.

Cầm lấy chén cơm ngồi vào chổ khác, nó cấm cuối ăn hì hục nhanh thật nhanh, chẳng muốn thấy mặt hắn giây phút nào lúc này nữa, oan gia đúng là oan gia. Nhưng khoang đã, còn chuyện nhờ hắn thì sao đây, giờ mà mặt dày nhờ hắn luôn thì có phải bị mất giá quá không cơ chứ, mà không nhờ hắn thì nhờ được ai đây? nó loay hoay suy nghĩ một hồi rồi dọn chổ chén dĩa vừa ăn xong sau đó bỏ đi lên lầu, thôi kệ vậy, tắm cái cho thoải mái rồi suy nghĩ tiếp cũng được.

Thả người nằm trong chiếc bồn tắm yêu thích của mình, nó cứ suy đi nghĩ lại về mấy câu nói của P Off và thằng Gun lúc nãy, nên hay không nên, không nên hay nên... khó chịu thật đó, không nghĩ được cách nào khả thi hơn cả. Mà nhắc tới tên oan gia đó, chắc gì hắn đã đồng ý chịu giúp mình giả làm người yêu chứ. Vừa chảnh chọe, vừa là người nổi tiếng, thế nào hắn cũng sẽ từ chối với lí do là "phiền phức" thôi.

Nó với tay ra ngoài lấy điện thoại rồi bật mấy bài hát ngẫu nhiên trên mạng để thư giãn, nhưng.... sao cả bảng xếp hạng toàn tên của hắn thế này, một lần nữa miệng nó không kiềm được mà bật ra hai từ "Oan gia"... nổi tiếng thì cũng vừa phải thôi chứ, mặt trận nào cũng chễm chệ bản mặt hắn, chán ơi là chán.

Bên ngoài phòng, Bright từ khi nào đã xuất hiện trong phòng của nó rồi. Cậu đi vào trong thật nhẹ nhàng rồi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, kể ra cũng thật lâu rồi cậu mới vào lại căn phòng này, đúng là toàn mùi của nó, toàn những đồ dùng con nít ơi là con nít.

Đứng trước kệ sách, cậu đưa tay lôi ra cuốn album hình lúc nhỏ của Win. Tên này từ nhỏ đến lớn quả thật chưa hề thay đổi một chút nào, từ vẻ ngoài trong sáng đáng yêu đến cái tính tốt bụng, biết quan tâm người khác. Nhìn lại, quả thật có rất nhiều hình chụp chung của hai đứa với nhau, gần nửa cuốn album, hình nào cũng có mặt cậu, từ nhỏ đến lớn đều có đủ, xem ra nó vẫn chưa ghét cậu đến mức đốt hết hình về cậu.

"Nèee, mày làm gì ở đây vậy hả!?"

Nó từ cửa bồn tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, ngoài ra.... không còn gì nữa.

"Thì lên đây để xem mặt của đứa mới bị bồ đá, xem thú vị thế nào"

"Thằng ***!"

Cậu cũng thật kì lạ, không hiểu sao từ lúc xảy ra chuyện đó trở về sau, biết là nó rất ghét cậu nhưng hễ thấy nó là không thể nào nói chuyện đàng hoàn hay tốt đẹp được với nó. Chọc điên nó chắc là thói quen của cậu rồi, như chọc chó vậy, dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn có khối đứa thích chọc để bị rượt cắn.

"xin lỗi nhưng phòng tôi không hề hoan nghênh quý nghệ sĩ đây chút nào, xin quý nghệ sĩ biết điều mà về cho"

"Tao vẫn không hiểu, đến giờ mày vẫn còn giận tao à! "

Nhân cơ hội hôm nay cậu cũng muốn làm rõ mọi chuyện với nó một lần cho xong, không còn khuất mắt, không còn vướng bận gì nữa.

"Không... tao chưa hề giận mày, vì mày không có lỗi, lỗi là ở tao, là tao đã chọn nhầm bạn để chơi thôi"

"mày nói vậy là sao chứ?"

"lúc đó chẳng phải mày một mực vì sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng mà một câu lên nói giúp minh oan cho tao cũng không có, không phải sao? Mày chỉ biết vì bản thân của mày thôi, mày chưa hề biết được tao đã phải trải qua những gì kinh khủng khi ngày nào cũng bị cả trường bắt nạt đâu, còn mày lúc đó thì ở đâu hả... chẳng phải vẫn đi diễn, vẫn tiếp tục muốn trở thành người nổi tiếng đó sao?"

"thật sự... mày hiểu lầm tao rồi, chuyện không như mày nghĩ vậy đâu.."

"Vậy thì chuyện như thế nào, mày giải thích đi!"

"Tao... tao chưa thể nói cho mày hiểu được lúc này, nhưng... mày sẽ hiểu tao thôi"

"Ngụy biện! tất cả gì mà tao biết về mày chỉ là vì danh tiếng bản thân, bỏ mặt bạn bè thôi"

"Tao không có! "

"vậy mày chứng minh cho tao xem đi"

"Được, mày muốn tao chứng minh thế nào"

"umm... ngày mai đi học, mày... mày làm người yêu của tao.. "

"Hả!!!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro