Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không bận rộn mấy. Từ sáng đến giờ đã chẳng thấy có vị khách nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu quấy rối nào của bọn Dopant. Philip ngồi trên ghế sô pha ở văn phòng, vẫn như mọi khi, tận dụng hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình để đắm chìm trong không gian sách. Chợt cậu nhận ra rằng từ sớm Shoutarou đã đi đâu mất, còn Aki-chan chắc là hẹn hò với Terui, vậy là chỉ còn mình cậu ở văn phòng.
Đứng dậy đi lấy nước, Philip vô tình nhìn sang quyển lịch và sực nhớ ra hôm nay là ngày ông chủ mất. Cậu trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười, đã lâu lắm rồi cậu chưa bước chân ra ngoài.
Shoutarou ôm một bó hoa lớn đi về phía dấu tích của một tòa nhà đổ nát, cũng chính là nơi đặt mộ ông chủ anh. Từ xa anh thấy có một thân ảnh quen thuộc đang nhìn về phía mình. Shoutarou phì cười, với cách ăn mặc đó và quyển sách lúc nào cũng cầm trên tay thì ngoài Philip ra, anh không nghĩ còn có người thứ hai. Shoutarou rất vui khi Philip đến, nhưng trong lòng anh có hơi lo lắng cộng thêm chút tức giận vì cậu dám tự mình ra khỏi nhà, lỡ nhà Sonozaki bắt cậu đi mất thì anh...
Dường như biết được suy nghĩ của Shoutarou, Philip nhanh chóng tiến lại gần anh:
- Cậu và Aki-chan đều đi cả rồi, tôi ở văn phòng một mình nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?
Dĩ nhiên là Shou-đại ngốc sẽ không bao giờ có thể tức giận trước những câu hỏi ngây ngô của Philip. Shoutarou đấm nhẹ vào tay Philip, cất giọng trách:
- Tên này, muốn đi thì phải gọi tôi chứ, tôi đưa cậu đi. Cậu cũng biết là một mình cậu không thể thoát khỏi tay bọn họ mà, chí ít ở bên tôi cậu sẽ an toàn hơn. Sao lại làm chuyện mạo hiểm như vậy?
- Cậu từ sáng sớm đã đi mất, cứ vậy một đường đi thẳng đến đây, tôi không muốn phiền cậu đâu.- Ngoài mặt Philip vờ nói cứng nhưng trong lòng cậu đã dâng lên một cỗ ngọt ngào. Tên này chính là đang lo lắng cho cậu sao? Nếu Philip không phải là người giỏi kiềm chế thì bây giờ hẳn là đã đỏ mặt mất rồi.
Philip cầm bó hoa từ trong tay Shoutarou, cả hai cùng bước về phía mộ ông chủ. Shoutarou không khỏi cảm khái trong lòng, những năm trước đều chỉ có một mình anh đến đây, và mỗi lần như vậy, chỉ có mình anh đối mặt với sự đau khổ khi nhớ về ký ức ngày định mệnh đó. Nhưng lần này, khi có Phiip ở cạnh bên, Shoutarou cảm thấy trong lòng mình không còn quá nặng nề nữa, cậu vì anh mà mạo hiểm một mình đến nơi này. Chỉ cần có cậu ở bên anh, anh đã cảm thấy mình hạnh phúc rồi.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng ngôi mộ của ông chủ vẫn chỉ là đắp đất mà thành. Có vẻ như Shroud đã làm rất tốt trong việc chăm sóc chỗ này, vì từ trước đến nay nó luôn có vẻ sạch sẽ. Nơi an nghỉ này cũng là do bà ấy xây cho ông chủ, Shoutarou không có ý định sẽ xây lại nó.
- Ông chủ, xem ai đến thăm ông này.- Shoutarou nói trong khi Philip đặt bó hoa xuống mộ phần
- Đã lâu không gặp, ông chủ.- Philip đứng lên cạnh Shoutarou, kính cẩn cúi đầu.
Shoutarou và Philip cùng nhau đi dạo xung quanh khu nhà. Thấy Philip cứ nhìn ngó xung quanh, Shoutarou thoáng buồn thay cho cậu. Shroud luôn tránh mặt vào ngày này vì biết rằng anh sẽ tới, nhưng bà ấy chắc không ngờ được lần này có cả Philip. Shoutarou đã thấy Shroud lén nhìn bọn họ, nhưng anh sẽ không nói cho Philip biết. Trong lúc này, đó là điều tốt nhất cho hai mẹ con họ.
Nơi này, từ lúc cả hai cùng nhau rời đi, vẫn không khác là bao. Mọi thứ vẫn đổ nát vì vụ nổ ngày ấy, mọi dấu tích nơi đây đều in hằn dấu vết của cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng ông chủ Shoutarou và để anh gặp Philip. Tuy ký ức ngày đó không hề vui vẻ gì, nhưng đây là nơi lần đầu họ gặp gỡ và biết nhau, nên không thể phủ nhận nơi này có ý nghĩa không nhỏ đối với cả hai người. Chợt Philip vượt lên đứng trước mặt Shoutarou, khẽ hỏi:
- Này Shoutarou, chúng ta như vậy là đang hẹn hò sao?
Thấy Shoutarou cứ đứng tròn mắt nhìn mình mà không trả lời, Philip thắc mắc "mình có nói gì sai không nhỉ?". Còn cái tên Shoutarou, nói trắng ra là sốc quá nên bất động mất rồi, phải đợi tới khi Philip vỗ vào vai anh thì anh mới hoàn hồn trở lại. Anh lắp bắp hỏi:
- Cậu... cậu có biết... thế nào là hẹn hò không?
- Hai người cùng nhau đi dạo ở nơi họ gặp nhau lần đầu tiên không phải cũng là một loại hẹn hò sao? Tôi đã đọc được như vậy đấy.- Philip lại trưng ra bộ mặt ngây thơ xen lẫn nét hứng thú, háo hức, mà mỗi lần thấy gương mặt ấy của Philip thì Shoutarou lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
- Chỉ có hai người đang yêu nhau mới hẹn hò thôi, chúng ta...
- Theo như tôi đọc được thì yêu là hai người dành cho nhau những cảm xúc đặc biệt. Thế cảm xúc của cậu đối với tôi chẳng lẽ cũng bình thường như bao người khác, không có gì đặc biệt sao?- Gương mặt Philip thoáng hiện nét buồn, giọng nói có chút ấm ức ngắt ngang lời Shoutarou.
Amou, làm sao đây? Shoutarou đối với Philip chính là có thứ "tình cảm đặc biệt" đó, nhưng anh thấy cậu có vẻ hiểu sai khái niệm mất rồi. Shoutarou thở dài, Philip cũng chưa đến với cuộc sống bình thường được bao lâu, có nhiều thứ không phải cứ đọc trong sách là biết được. Anh không phải là người muốn lợi dụng sự "thiếu hiểu biết" của ngời khác, nhưng mà...
Shoutarou nở một nụ cười mà Philip thấy không ổn chút nào. Tiến sát lại Philip, anh nhìn sâu vào mắt cậu, môi khẽ cong:
- Chúng ta có thể giống đang hẹn hò, nhung như vậy chưa đủ.
- Chưa đủ?
Nhìn coi nhìn coi, lại hứng thú rồi. Trong lòng Shoutarou thầm nhẩm ngàn lần cầu xin ông chủ tha thứ cho mình, lại nhìn về phía Shroud bằng ánh mắt hối lỗi, đoạn tiến lên đan tay vào tay Philip.
- Tạm thời như vậy là đủ. - Shoutarou vui vẻ nói, nhưng trong lòng hận không thể ôm lấy tên nhóc này vào lòng.- Sau này sẽ hướng dẫn thêm cho cậu.
Philip không nói gì, nhưng bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Shoutarou. Cả hai cùng nhau bước tiếp, tuy không ai nhìn mặt người kia, nhưng trong lòng cả hai đều có chung một cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương, hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro