Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên hành lang vắng vẻ, tâm trạng tôi lúc này thật tồi tệ. Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích vẽ, tôi đã nuôi mong ước rằng bản thân sẽ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng mà đi đến đâu ai cũng biết. Nhưng ba mẹ tôi, họ muốn tôi phải tiếp quản công ty của họ. Mẹ tôi luôn nói rằng đấy là mồ hôi công sức của cha, họ muốn tôi theo học kinh tế và nói nghề đấy sẽ có ích hơn là làm mấy cái nghề tạm bợ khác. Dù không muốn nhưng để làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia đình, tôi đã phải từ bỏ ngành đại học mà tôi cố gắng đạt được để theo học kinh tế.

Tôi cố gắng nhấc đôi chân nặng nề đi đến cuối hành lang. Trước mặt tôi là căn phòng làm việc của mình. Mở cửa bước vào trong, tôi không khỏi cảm thấy mệt mỏi từ khi tiếp quản công ty của cha. Kể từ lúc ngồi lên chiếc ghế chủ tịch này, tôi lúc nào cũng vùi mình trong một đống giấy tờ còn thời gian nghỉ ngơi có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi tự nhận bản thân mình là một đứa yếu kém trong công việc, lúc nào cũng phải nhờ đến thư kí của mình nhưng cậu ấy lại không có lấy một lời than trách.

Đang bận rộn trong đống suy nghĩ, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình. Trên màn hình hiện lên dãy số của mẹ, tôi liền ấn phím nghe. Có thể thấy đầu bên kia là giọng nói đầy lo lắng của mẹ:

"Hàn Vũ, con mau đến bệnh viện X đi, cha con vừa bị ngất, hiện giờ mẹ đang theo ba con vào viện, con mau đến đây nhanh lên!"

Tôi nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi lái xe đi đến bệnh viện. Đến nơi tôi thấy mẹ đang khóc, dường như bà ấy không kiềm chế được những giọt nước mắt mà khóc nấc lên. Tôi không nhịn được mà bước đến hỏi mẹ tình trạng của cha.

"Vừa rồi cha con đang làm việc bình thường thì đột nhiên mẹ nghe thấy tiếng động trong phòng, lúc mẹ vào thì ông ấy đã ngất mất rồi, mẹ lúc đấy vô cùng sợ hãi. Đến bệnh viện thì bác sĩ bảo phải đợi một lúc nữa thì mới có kết quả.

Tôi chẳng biết nói gì vào lúc này, chỉ biết ôm mẹ vào lòng mà an ủi. Bỗng bác sĩ từ trong phòng bước ra, ông nhìn mẹ con tôi với ánh mắt nghiêm trọng khiến tôi có dự cảm không lành.

"Bác sĩ, chồng tôi ông ấy thế nào rồi?"

"Bệnh nhân được chuẩn đoán là bị xuất huyết não, tình trạng này xảy ra khi máu tràn vào mô não làm tổn thương não. Những người bị xuất huyết não dù đã được điều trị kịp thời thì phần lớn họ đều bị thương tật vĩnh viễn, có một số người còn tử vong. Có một số trường hợp sau khi điều trị thì họ hồi phục hoàn toàn nhưng khả năng đó là rất ít. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức cho bệnh nhân."

"Tôi thật sự trông chờ vào bác sĩ, làm ơn hãy cứu chồng tôi!"

"Chị cứ yên tâm giao lại cho chúng tôi. Giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.

Nói rồi bác sĩ rời đi, mẹ tôi chạy nhanh vào phòng. Nhìn ông ấy nằm trên giường với cây truyền dịch bên cạnh, gương mặt cha nhợt nhạt, ốm yếu khiến mẹ tôi không nhịn được mà khóc nấc lên. Cổ họng tôi cũng vì thế mà nghẹn ứ lại, tôi muốn khóc lên thật to nhưng lại tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, không muốn để cha lo lắng. Cha bảo với mẹ con tôi không cần phải lo lắng, chắc chắn bác sĩ sẽ tìm ra cách chữa khỏi. Nhưng tôi biết, cha đang nói dối vì bạn thân tôi, cậu ấy cũng đã chết vì căn bệnh xuất huyết não.

Tôi chợt nhớ về ngày trước, tôi và cậu ấy là đôi bạn thân đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng khiến cho mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi. Mặc dù có đôi lúc giận nhau nhưng đều sẽ làm hoà một cách nhanh chóng. Ngày tốt nghiệp, tôi và cậu ấy mỗi người mỗi hướng. Ai cũng đều bận, thời gian chúng tôi hẹn gặp nhau rất ít. Lần cuối chúng tôi gặp nhau là vào Giáng Sinh, tôi và cậu ấy đã hứa đến Tết chắc chắn sẽ đi du lịch.

Đến ngày hẹn, tôi đã gọi rất nhiều cuộc cho cậu ấy nhưng không bắt máy, tôi tưởng cậu ấy bận nên không gọi nữa nhưng đến một cuộc gọi lại cho tôi cũng không có. Một thời gian sau, tôi mới biết tin cậu ấy đã mất vì xuất huyết não. Vì không muốn tôi lo lắng nên đã không nói cho tôi biết về bệnh tình của cậu ấy. Đêm hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì mất đi một người bạn quý giá, khóc vì sẽ không có ai cùng sẻ chia những vui buồn với tôi nữa.

Tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với sự ra đi của cậu ấy. Giờ đây, cha lại sắp rời xa tôi như cậu ấy, cổ họng tôi nghèn nghẹn không thốt nên lời.

Bỗng mẹ tôi ra ngoài, bà ấy bảo cần đi mua chút đồ cho cha. Ngồi trong phòng bệnh, cha khẽ gọi tôi lại nói chuyện. Tôi bước lại gần cha, ông dùng ánh mắt thân thương mà cũng tràn ngập những nỗi buồn nhìn tôi.

"Ta biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa, ta không thể cùng hai mẹ con đi hết chặng đường này, ta thật sự xin lỗi. Ta biết từ khi còn nhỏ đã áp đặt lên con, bắt con phải học kinh tế để quản lí công ty, bỏ đi giấc mơ của mình, ta thật là một người cha tồi. Nhưng ta mong con hãy quản lí công ty thật tốt, đấy là thứ mà ta và mẹ đã cùng cố gắng để có được ngày hôm nay. Sau khi ta đi, người ta lo lắng nhất là mẹ con. Không có ta ở bên cạnh, bà ấy chắc chắn sẽ khóc rất nhiều. Đến lúc đấy, con nhất định phải ở bên cạnh mẹ con, an ủi để bà ấy không còn buồn nữa mà sống lạc quan hơn. Ta ở bên kia cũng sẽ yên lòng mà dõi theo hai mẹ con."

Cha nói xong cũng là lúc tôi không kìm nén được những giọt nước mắt mà khóc nấc lên. Tôi cảm thấy bản thân thật kém cỏi, không đủ khả năng để tiếp quản công ty. Ông ấy nhìn tôi cười, một nụ cười đầy tình thương của một người cha. Tôi thề với lòng mình, nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, không để bà ấy buồn. Có như vậy, cha mới an tâm mà nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ