Ta đã thành vợ Dư Mặc rồi sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dư Mặc là con của một thương gia giàu có.Dư Mặc là một công tử ăn chơi lêu lõng ở các sòng bạc,lầu xanh,vũ trường,... Hạ Mộc cũng xuất thân giàu có,cha cô cũng một thương gia đối thủ cạnh tranh của cha Dư Mặc.Cũng ăn chơi ko kém Dư Mặc là người tình mỗi đêm của Dư Mặc. 
Một hôm,Dư Mặc ngỏ lời với cha muốn cưới Hạ Mộc,cha anh tức giận nó:
Nếu mày mà cưới con của cái lão già ấy tao chết cho mày xem và 1 đồng cũng sẽ ko để lại cho mày tao sẽ đem đi từ thiện hết.
Khi nghe vậy, Dư Mặc cũng chấp nhận cưới Đồng Hoa thanh mai trúc mã của anh từ lúc nhỏ ,một cô gái lương thiện,lại còn xinh đẹp tuyệt trần.Bao công tử nhà giàu, ai cũng muốn cưới nàng về làm vợ.Nhưng đều bị nàng từ chối bởi nàng đã hứa hôn với Dư Mặc.
Ngày cưới cũng đã đến, nàng mặc trên mình chiếc áo cưới màu đỏ thắm nổi bật thân hình mảnh mai của nàng.Đôi môi đỏ thắm khiến ai nhìn cũng đắm đuối một lúc.

Làm lễ xong cô vô phòng tân hôn ngồi đợi Dư Mặc. Cô ngồi rất lâu.

Rồi cô nhìn chum rựu trên bàn cô cứ một li,hai li,..rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Dư Mặc lúc này đang bị tìm Hạ Mộc giải thích:
HM: (Vừa nói vừa khóc) Chàng đã nói là đã cưới ta mà!
DM:(Ôm HM vào lòng) Đợi cha ta chết,tất cả tài sản sẽ là của chúng ta.Ta sẽ li hôn với Đồng Hoa sẽ cưới nàng,sẽ không đợi nàng chịu thiệt thòi đâu.(Hôn HM)
HM:(đẩy DM ra) Đồ đáng ghét à, ở đây coi chừng người khác thấy thì ko hay đâu tới lầu xanh đi(làm nũng)
DM:được thôi (bế HM)
                          Sáng hôm sau
ĐH tỉnh dậy vẫn còn đau đầu từ từ đứng dậy thay cởi bỏ áo cưới khoác lên mình y phục.

Cô điềm tĩnh bước vào phòng cha chồng rót trà cho cha rồi mời cha ra ăn cơm.
Trong bữa ăn,DM nhìn chằm chằm cô sợ cô nói ra chuyện hôm qua anh không đến phòng tân hôn. Cô vẫn gấp đồ ăn rồi ăn sau khi ăn xong cô còn dẹp rồi về phòng.
DM hỏi cô:
- Cô ko hỏi tại sao hôm qua tôi ko về à?
ĐH:(nhìn anh) Tại sao?
-Tại hôm qua tôi uống quá chén nên ngủ nhầm ở nhà kho(lúng túng trả lời)
ĐH nhìn anh cười nhẹ gật đầu
DM thấy cô rất lạ mà cũng thôi
Cô nhẹ nhàng bước tới nói khẽ: Em muốn đi chèo thuyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro