Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuya, khuya lắm rồi. Đêm mùa hạ nóng nực oi bức là thế nhưng phòng của tiểu thư lại mát ơi là mát. Chả là tiểu thư được thầy quý, cất riêng một căn nhìn ra hướng ao sen phía nam, biệt lập tít sau rặng liễu mà tiểu thư nằng nặc đòi trồng nên yên tĩnh lắm, hình như vì vậy mà tiểu thư lúc nào cũng thoang thoảng hương sen dù cho con nhỏ theo hầu lại chẳng có phúc được hưởng cái hương ấy. Ngẫm nghĩ gà gật một hồi, con Mẹt mới giật mình: "Thôi toi, tiểu thư đâu mất rồi?" Dạo này tiểu thư hay chong đèn đọc sách ban đêm, bảo thế mới tập trung được, nó lĩnh nhiệm vụ ngồi quạt cho tiểu thư mà ngủ quên từ lúc nào.

Hớt ha hớt hải chạy vòng ra ao sen vẫn chẳng thấy bóng tiểu thư đâu, con Mẹt đương tính hô hoán lên thì chợt nhận thấy ánh đèn dầu nho nhỏ phía căn đối diện cách một hàng trúc cảnh. Phòng cậu Long chứ còn ai, có lần nghe thằng Sả nói canh ba nó đầy bụng đi ngoài, qua thư phòng cậu thấy đèn vẫn le lói mà chẳng thấy người. Con Mẹt đánh liều, rẽ sang phía nhà dưới gọi thằng Sả đi tìm tiểu thư cùng thì thấy nó ngồi lim dim trước hàng trúc cảnh, chắn ngay lối vào.

"Dậy mày, đi tìm tiểu thư với tao!"

Sức con Mẹt khỏe lắm, mà thằng Sả lại gầy như con cá trắm khô, lay tới hai lần Sả đã tỉnh, nó đau cả đầu gắt gỏng.

"Tìm gì mà tìm, tiểu thư đang bận."

"Ô hay cái thằng này, bận gì cũng phải cho tao biết chớ, tao mới là người hầu của tiểu thư mà... Hay mày lừa tiểu thư đi đâu hả thằng ranh..."

Con Mẹt chưa kịp rú lên thì thằng Sả vội nhảy qua bịt chặt miệng nó lại, đàn bà con gái gì miệng oang oang thấy gớm, đoạn nó kéo con nhỏ núp dưới hàng rào.

"Tiểu thư bận... ngắm cậu Long."

"Mày nhỏ nhỏ cái mồm thôi, tiểu thư dặn tao ngồi đây canh, giờ mày vào là không xong với tiểu thư đâu đó." Thấy con Mẹt tròn mắt kinh ngạc, thằng Sả lại thì thầm bằng tông giọng như muỗi kêu: "Từ tháng trước tao đầy bụng đi ngoài trong đêm đó, tao không thấy cậu Long định đi tìm, mà mày biết sao không, cậu Long luyện võ ở mảnh sân trước đình hóng mát, còn tiểu thư nhà mình cứ thập thò ngắm cậu, chốn sau mấy chậu kiểng, hình như cậu không biết nên đêm nào tiểu thư cũng rình, tao lại có thêm nhiệm vụ đêm... Oái! Tiểu, tiểu thư nhẹ tay với!"

Mai tức đến nóng hầm hập. Cứ tưởng lén nhìn Chí Long tập võ là được rồi, ai ngờ lại bị đằng ấy phát hiện, còn suýt bị ăn một kiếm gỗ vào đầu nữa chứ. Tất cả là tại con chuột, đang yên đang lành chạy ra dọa Mai làm gì, định thần lại đã thấy nằm gọn trong vòng tay cậu Long từ lúc nào, hại cậu chỉ kịp buông kiếm để đỡ Mai rồi cả hay lăn mấy vòng trên đất.

"Tiểu thư đêm hôm không ngủ, chạy ra đây làm gì?"

Mai còn chưa kịp hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào ít ỏi ấy đã bị cậu Long phũ phàng đẩy ra, phủi tay đứng dậy nhặt lại kiếm gỗ.

"Em... em đi hóng gió, nóng thế này sao ngủ được!"

"Gần sang canh tư rồi, mời tiểu thư quay gót về cho."

Hậm hực quay lưng, nhưng vẫn tranh thủ liếc liếc người kia vài cái, còn lùng bùng trong miệng: "Tiểu mới chả thư, mấy năm trước gọi người ta là gì quên hết rồi à. Đáng đời cái mặt lạnh tanh từ nhỏ tới lớn, cứ đơ ra như khúc gỗ, chả biết ý gì cả!"

Cục tức chưa xuôi hết đã thấy hai đứa người hầu thì thào to nhỏ bên hàng rào, Mai nhẹ nhàng bước nhanh tới véo thật mạnh tai thằng Sả, mắng nó canh gác kiểu gì mà để chuột chạy loạn phá tiểu thư, để giờ tiểu thư bị phát hiện, hết dám lảng vảng "hóng gió, ngắm cảnh đêm" nữa. Nói một thôi một hồi không nhịn được khóc rưng rức, nghĩ đến người nào đó vô tình lại càng ấm ức, trước khi kéo con Mẹt về còn mắng với lại thằng Sả: "Chuột nhiều ảnh hưởng ta hóng gió, tối mai nhớ rình bắt hết rồi ta qua kiểm tra, còn sót con nào là trừ thưởng tháng nghe."

Thằng Sả lúi húi vâng dạ đều luôn, nó sợ nhất tiểu thư khóc, chẳng ai dỗ được mà khi thấy cậu Long thì tiểu thư lại nín, nín bặt luôn dù cậu chẳng tỏ thái độ gì, cậu chỉ nhàn nhạt bảo nó đưa đèn cho con Mẹt dẫn tiểu thư về rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa thư phòng, đóng đến "rầm" một cái.

Chí Long nhanh chóng thổi tắt ngọn nến cháy âm ỉ trên bàn đọc, khẽ mở cửa sổ nhìn ra hướng hồ sen, thấy người nào đó còn phụng phịu đá chân đấm tay vào không khí, khuôn mặt lặng ngắt như dãn ra phần nào.

"Bé ngốc."

Đến giờ Tỵ sáng hôm sau như thường lệ, con Mẹt bưng chậu nước rửa mặt đặt trước cửa phòng đoạn vào gọi tiểu thư, nó há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Mai đã quần áo chỉnh tề, tóc vấn gọn gàng từ đời nào. Vừa thấy nó, Mai nhảy bổ vào ôm chầm khiến con nhỏ suýt nghẹt, vội vã kể:

"Hôm qua ta vừa mơ thấy cậu ấy gọi ta là "bé ngốc" đó! Nhanh nhanh bưng nước lên đây ta sửa soạn xong còn đi gặp thầy, mợ nói thầy đồng ý cho ta học võ với cậu rồi!"

Con Mẹt xông xáo giúp tiểu thư rửa mặt thoa son, lòng thắc mắc chẳng hiểu "bé ngốc" thì có gì khiến tiểu thư vui thế, bị chê ngốc mà còn vui được, phải bẩm bà lớn rằng tiểu thư bị bệnh rồi mới được, bệnh phải chữa gấp không ấy tiểu thư đến thành con dở thôi!

Tâm trạng sáng sớm tốt lành là thế, ấy mà khi vừa gặp cha Mai đã nghe tin dữ, cậu ba Minh sai người nhà bê lễ sang hỏi cưới Mai rồi. Sính lễ vẫn còn ngay trước sân kia, bọn người làm nhà phú hộ Triệu tấp nập không nghỉ, tay bê tay vác thật muốn vứt hết cả người cả đồ ra ngoài. Nay cậu ba diện áo bằng vải lụa quý đặt từ tháng trước, rõ ra khí chất con nhà quý phái, chẳng bù cho cái thằng Long không cha không mẹ suốt ngày mặc màu vải xanh đậm đến là chán mắt, cậu định đuổi phắt nó ra ngoài cho bõ tức nhưng khổ nỗi học trò cưng của thầy Lý, cậu không dám to gan. Mà thấy Mai ra kìa, Mai vẫn đẹp quá, thướt tha quá, cậu chạy lại cầm tay Mai mà khoe lấy khoe để:

"Thầy mợ tôi cho tôi rước Mai rồi nhé, Mai thích quá đúng không? Tôi biết thừa là Mai ưng tôi từ nhỏ, để Mai đợi đến giờ thật có lỗi quá. Tôi đem hai mươi thùng vải vóc qua Mai tha hồ chọn nhé, toàn đồ đặt trên phố huyện cả đấy. Mai sướng chẳng nói lên lời chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro