Chương 21: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cố mở mắt, nhìn lại xung quanh, trần gỗ, giường gỗ, rèm che kính bưng. Bên ngoài có tiếng người quen thuộc:

-Gia Vi có làm sao không, tại sao đến giờ muội ấy vẫn chưa tỉnh lại?

-Tiểu thư hiện giờ đã không còn gì nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng bình thường là có thể tỉnh lại.

Giọng nói kia sao lại có vẻ quen thuộc, Gia Vi là ai, chẳng lẽ là người nằm phòng bệnh kế bên. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng ngồi dậy, người bên cạnh đang lau lau tay cho cô hét lên

-Gia Vi, em tỉnh lại rồi.

Người đàn ông nãy giờ đang quỳ dưới giường cô, không ngừng sờ nắm tay cô, lay người cô, gọi cô bằng cái tên kỳ lạ. Đúng là tôi là Vi mà là Hưu Vi, not Gia Vi, mấy bà y tá bác sĩ này kêu lộn tên tôi à, hay là lúc nhậm viện người ta không ghi đầy đủ thông tin nhỉ. Cô ngồi dậy, định nói họ nhầm rồi, nhưng mà Vi nhìn một lượt quan cảnh, chợt hốt hoảng, mọi người đang đóng phim cổ trang à. Trước mặt cô người đàn ông đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất đứng bật dậy, đỡ lấy cô, người đàn ông trước mắt có gương mặt hơi giống sếp Nam, nhưng lại mặc quần áo thời xưa, nhìn thật kỳ quặc. Người đàn ông đứng ngoài rèn nghe thấy tiếng hét tỉnh lại của hắn ta, mặt dù vẻ mặt nghiêm nghị, trong lại hệt như Đạt nhưng vẫn có chút bối rối, vội vả kéo rèm nhìn vào trong, vẫn là quần áo thời xưa mà cô cũng không phân biệt rõ là giai đoạn nào, hơi tối màu nhưng lại có họa tiết hơn nam thanh niên gần giường cô.

Nhìn thấy Đạt, không biết có phải vì nổi sợ hãi của vụ tai nạn lần trước, cô hốt hoảng, trèo ra khỏi giường, loạn choạng chạy về phía Đạt. Tay cô níu lấy ống tay áo anh ta, vội vã như sợ người trước mặt sẽ biến mất

-Đạt, mày đây rồi, mày không sao phải không, để tao nhìn xem, đầu mày có làm sao không, mày tỉnh rồi, mày không sao rồi.

Vừa hỏi, Vi vừa nấc lên, dù cho họ điên hay cô điên thì cũng khong làm sao cả, Đạt ở đây rồi, Đạt không sao rồi. Hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng, Vi vừa mếu máo vừa kéo tay Đạt khóc như đứa trẻ. Người đàn ông trước mặt thoáng có chút bối rối, rồi lo lắng, nhưng ngay sau đó anh ta liền lấy lại ánh mắt nghiêm nghị của ngày thường, anh đặt hai tay lên vai cô, kéo cô ra rồi nhìn xoáy vào trong mắt cô

-Ngày nào nàng không gây chuyện, thì ngày đó ta còn bình an.

Vi giật mình, ánh mắt sắc lạnh vừa rồi là gì. Trước đây cô chưa từng thấy ở Đạt, người này có phải là Đạt của cô không, mọi thứ ở đây, là thật hay là mơ. Vi ngồi xỏm xuống, không nói gì, trong mắt cô ráo khoảnh. Sếp Nam chạy lại chắn trước mặt cô, sau đó quay người đỡ cô ấy dậy

-Muội ấy có ngang bướng chút, thì cũng có ta gánh cho muội ấy rồi.

Nói rồi anh đưa tay đỡ Vi dậy, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thoáng thử gọi

-Anh Nam ơi,

Người đàn ông trước mặt quay đâu lại, sờ trán cô

-Em có thấy đau ở đâu không?

Nam dịu dàng điền tĩnh đến đáng sợ, Vi giật mình trước cử chỉ đó, cô lùi lại. Đạt nhíu mày trước hành động của Nam, anh nhìn Vi, kéo cô về phái bên mình.

-Nàng hiện đã là vợ sắp cưới của ta, thân là nữ chủ nhân tương lai của Trần gia trang, hãy chú ý thân phận của mình.

Trần gia trang nào, chủ nhân gì, chẳng lẽ nào mình lại xuyên không giống như trong truyện ngôn tình. Vi thầm nghĩ, hay là họ đang cố tình trêu cô. Vi nhìn dáo dát xung quanh, khung cảnh lạ lùng, căn phòng bày trí theo kiểu gỗ của thời xưa. VI yểu xìu nói:

-Ngày mai em còn phải đi làm

-Nàng thì làm được gì chứ, đừng bướng bỉnh nữa, chờ ngày thành hôn đi

Nói rồi, Đạt phẩy tay bỏ đi, Nam cũng đi theo, bỏ lại Vi thẫn thờ trong căn phòng này. Giờ thì phải làm sao đây, sao mọi chuyện lại xảy ra như trò đùa vậy. Tì nữ bưng tách trà lại cho cô, nhỏ nhẽ nói

-Tiểu thư, uống chút trà nóng đi ạ

Vi nhìn tì nữ trước mặt, giống như vị cứu tinh của mình, cô bám vào cánh tay cô ta, kéo cô ta ngồi xuống giường

-Em nói cho chị biết, à không em nói cho ta biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì?

-Tiểu thư không nhớ chuyện gì đã xảy ra ạ?

Tì nữ ngồi bên cạnh có vẻ rụt rè, Vi nhìn cô ta, cười cười

-Ta thấy đầu mình choáng váng, không nhớ rõ ràng, nói, em mau thuật lại cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra?

-Mấy ngày trước khi tiểu thư biết tin sẽ phải gả cho Trần viên ngoại, cô đã gây náo loạn lên ấy ạ, sau đó người còn vừa gào vừa đòi tự sát. Cô còn dàn dựng nhảy xuống phía sau núi chẳng may không có ai đỡ kịp nên tiểu thư mới lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ôi trời em sợ đến tím tái mặt mày ấy, cứ nghĩ lần này Viên Ngoại, không không, lão gia sẽ giết chết em luôn. Ai ngờ tiểu thư chỉ bị bất tỉnh, nhưng xui xẻo thay mãi mà cô không tỉnh lại. Tiểu thư hôn mê suốt hôn mười ngày, ôi em ngày nào cũng tụng kinh ấy. Nếu tiểu thư mà không tỉnh lại, thì lão gia lột da em mất.

-Sao ta lại không đồng ý lấy hắn ta?

-Suỵt, tiểu thư nhỏ tiếng thôi, không lẽ ngã trúng đầu hả ta? Tiểu thư thích người khác rồi, là Lâm công tử nhà họ Lâm. Cả lão gia và Nam thiếu gia đều không đồng ý.

-Nam thiếu gia, còn Lão gia nữa, là cha ta à?

-Tiểu thư, cô thật sự không nhớ gì hết luôn ạ?

-Em thấy ta có vẻ nhớ không, ta nói cho em biết, nếu em không mau nói hết mọi việc cho ta biết, để lão gia thiếu gia gì đó biết em làm ta ngã cho đần luôn thì em biết hậu quả của em rồi đó.

-Có phải em làm đâu, tự tiểu thư, tự tiểu thư

Xuân Đào lẩm bẩm, nhưng lại nhịn lại, bèn ngồi luôn xuống giường, kể lại đầu đuôi cho Vi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro