Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về một người con gái cô yêu một người con trai, rất nhiều yêu đến mức mà cô từ bỏ mọi thứ kể cả lòng tự trọng của mình để chạy theo anh
Cô cho đi nhưng cuối cùng điều cô nhận lại được chỉ là nỗi đau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "Hoàng à...này,đi chậm thôi đợi em với".... Cô gọi theo nhưng anh vẫn như là không nghe, anh còn đi nhanh hơn, anh là sinh viên năm cuối của khoa Quản trị-kinh doanh còn cô là sinh viên năm hai cùng khoa với anh, thật ra cô thích học Thiết kế thời trang hơn nhưng ba của cô không cho phép bắt buộc cô phải học QT-KD cô cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ như điạ ngục nhưng ngờ đâu cô lại gặp anh. Anh không đẹp trai như những cậu công tử bột ngoài kia hay có vẻ nam thần như trong phim hàn, gương mặt góc cạnh nhìn lạnh lùng thêm vào ánh mắt sâu thẳm như không thấy đáy, cô gặp anh lúc đó là ở trong thư viện, vì anh là sv năm cuối nên rất bận anh vào thư viện để làm luận văn còn cô thì trốn tiết để vào ngủ,lúc cô thấy anh thì anh đang ngồi đọc sách ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ phủ lên người anh như đang được ánh hào quang tỏa xung quanh nếu theo miêu tả của một người con gái mê trai như cô thì anh giống như một vị thần mặt trời.

Cô không hề ý thức được rằng giây phút này cô đang thẫn thờ nhìn anh đến khi anh cất tiếng hỏi thì cô mới hoàn hồn....

-Bộ mặt tôi có dính gì sao....anh cất giọng nhàn  nhạt ngước đôi mắt lãnh đạm nhìn cô

xẹt~ xẹt....đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao, cô nghĩ,tay chân luống cuống,mặt bắt đầu đỏ lên ,tim cô đập loạn...

-À...à..không chỉ là...chỉ là .......cô lắp bắp vội đứng lên chạy ra khỏi thư viện....

Anh nhìn theo thấy cô gái này thật kì quái, lắc lắc đầu rồi đọc sách tiếp

  --------------------------------------------------------------------------------------

- "Chào anh , em là Mai Ánh Tuyết sinh Viên năm hai khoa QT-KD là hậu bối của anh, rất vui được làm quen"... Ánh Tuyết cười giơ bàn tay phải ra bèn bắt tay với anh nhưng...đổi lại là....

-"...." im lặng,anh lia đôi mắt lạnh lùng về phiá cô, anh vẫn bước chân đi về phiá lớp nhưng Ánh Tuyết vẫn không bỏ cuộc, cô chạy theo chặn lại

-"Hôm đó ta gặp nhau ở thư viện ....em" ... Ánh Tuyết chưa nói hết câu..

-"Xin lỗi cô, tôi không có ấn tượng với cô và cũng không quen cô, xin cô tránh đường cho đã tới gìơ vào lớp của tôi rồi", anh trả lời lãnh đạm giọng nhàn nhạt cất lên đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn cô...

-"Nhưng em thì biết anh, anh là Trần Lâm Hoàng sinh viên năm cuối khoa QT-KD năm nay 24 cung Bảo Bình nhóm máu AB là chủ tịch hội  sinh viên ,à vẫn còn độc thân" nói rồi cô cười nụ cười tít mắt còn có chiếc răng khểnh duyên dáng nữa cô được mọi người nhận xét là có nụ cười rất xinh nên cô bèn gỉơ lợi thế của mình,hôm đó sau khi gặp anh cô liền về tìm thông tin của anh...

-"Sao cô biết tôi độc thân" anh cất giọng lạnh lùng

-"Thì em nghe mọi người nói thế"

Anh không trả lời nhưng thật ra anh không thể trả lời anh không biết cô ấy có xem anh là người yêu của mình không nữa nếu có thì tại sao cô để anh đợi cô 2năm rồi mà cô vẫn bặt vô âm tín

-"Này,này anh đang thơ thẫn gì vậy chứ,em biết anh như thế đủ chưa mình làm quen nha"

-"Ừ,làm quen" nói rồi anh lách người cô đi qua, anh đã quen với mấy cái việc này rồi mấy cái cô này cố gắng vài bữa không được rồi cũng bỏ thôi anh chẳng quan tâm làm gì bây gìơ cái quan trọng với anh là giành học bổng để sang Úc học lên, thật ra việc chính đó là để tìm cô ấy. Nhưng anh đâu biết cô gái này, cô là ai chứ cô chính là Mai Ánh Tuyết một khi đã muốn cái gì rồi thì sẽ có cho bằng được bởi vì cô thuộc cung Bạch Dương mà kkkk...

-"Vậy nha,mai gặp lại"...cô gọi theo, rồi cô chạy đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 'Hi, anh'

-"....."

-"Nước của anh,em không biết anh thích uống nước gì nên em bèn mua nước suối vậy"

-"..."

*****

- "Hi, anh hôm nay anh vẫn lên thư viện à"

-"...."

-"Em có mua táo này,em gọt cho anh nha"

-"...."

****

Và cứ thế tin tức á khôi giảng đường Mai Ánh Tuyết theo đuổi trạng nguyên lạnh lùng Lâm Hoàng  lan ra khắp trường,người người xì xào bàn tán .....

- "Hoàng à,chờ em với nhưng anh vẫn như không nghe thấy anh còn đi nhanh hơn"

-"Này "cuối cùng cô cũng vượt lên trên anh

- "Hộc...hộc" cô thở, "này,em gọi anh không nghe hay sao mà đi nhanh dữ vậy hả"

-Cô gái này thật lì lợm anh nghĩ..." Cô,thật phiền phức"

- "Oa,cuối cùng anh cũng đã chịu nói chuyện" tuy câu đầu tiên anh nói không phải là câu cô mong đợi nhưng không sao cuối cùng anh cũng đã chịu mở miệng với cô rồi

- "Cô,đừng bám theo tôi nữa"

-"Vì sao"

-"Tôi thấy phiền"

-"Vậy sao mọi khi anh không nói"

-"Vì tôi đâu nghĩ cô lì lợm và dai như đỉa vậy"

-"Em thích anh"

-"Nhưng tôi không thích cô,tôi có người mình thương rồi"

Cô hơi sững lại....

-"Anh xạo,cô ấy ở đâu sao em không thấy"

-"Tôi đang đợi cô ấy"

-"Kệ anh,thích anh là việc của em còn anh đợi ai là chuyện của anh" quan điểm của cô là I don't care

 Cô gái này thật là,anh cứ tưởng khi nói ra cô ta sẽ thôi chứ ai ngờ cô ta lại mặt dày như thế này

haizz thôi bỏ đi,kệ cô ta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa hả,cô tránh xa tôi ra đi"

-"Không,em không thích"

-"Sao cô lì lợm quá vậy hả tôi đã nói tôi đã có người trong lòng rồi"

-"Biết rồi,anh đang đợi cô ấy chứ gì nhưng mà khi nào thì cô ấy quay trở lại"

-"..."

-"Anh không biết chứ gì,thôi, anh cứ kê em đi em sẽ đợi anh đợi anh quên cô ấy nếu cô ấy quay trở về mà anh vẫn còn yêu thì em sẽ thôi không bám theo anh nữa "nói rồi cô cười" sao hôm nay anh thấy nụ cười này không đáng ghét nữa 

Cô vậy đấy,cô cũng không hiểu được tại sao mình lại không có tự trọng như vậy nữa....

và cứ thế cô vẫn bám theo anh như một cái đuôi

- "Nước của anh"

-"Không cần"

-"Anh mới chơi bóng xong bộ không khát nước sao"

************

-"Này cô làm gì thế"

-"Nắm tay,bộ anh không thấy sao,ui bàn tay của anh to thật"

-"Bỏ ra, cô đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à con gái gì mà không biết ngại sao"

Cô cười,cô nghe đã quen rồi,nhiều khi cô cũng thấy buồn lắm nhưng mà cô thích anh rất thích vì vậy cô không ngại, cô cũng xinh xắn cũng được nhiều người theo đuổi nhưng cô lại không thích cô chỉ thích tự mình tìm tình yêu thôi..

-"Anh à,mai anh cùng đi với em đến một nơi này nhé!"

-"Tôi có thể từ chối không"?

-"Tất nhiên là không thể,anh nhất định phải đến nhé!"

-"Không biết được, nhưng mà cô không được ngu ngốc đợi tôi hơn hai tiếng như mọi khi nữa đâu đấy nhé!"

Cô nhìn anh, anh vẫn còn nhớ sao...

Hôm sau cô đợi anh nhưng hơn hai tiếng rồi mà anh vẫn không có mặt, hôm đó trời mưa to cảm giác lạnh lẽo quấn lấy cô nhưng cô thấy trái tim mình còn lạnh hơn cả,mà cô không nghe lời anh đợi hai tiếng rồi ba tiếng đến lúc cô cảm thấy mình sắp ngất đi thì anh đến....

-"Anh,cuối cùng anh cũng đến"

-"Sao cô lại ngu ngốc như vậy hả" anh hét, cô gái này không biết là bị điên hay ngu ngốc nữa anh có gì đáng để cô yêu vậy chứ khi anh nhìn thấy cô đứng dưới mưa run vì lạnh như vậy mà cô vẫn đứng đợi anh anh cảm thấy tim mình hơi nhói

-"Vì em yêu anh, anh có thể đợi cô gái ấy nhiều năm như vậy thì em đợi anh mấy tiếng như thế này có là gì"

- "Tôi có gì đáng để cô yêu chứ"..anh thì thào

Rồi cô ngất đi, anh hoảng hốt vội bế cô gọi taxi chở cô về nhà,hôm đó cô sốt cao anh ở bên chăm sóc cho cô trong lúc mơ màng cô nghe anh mắng cô ngu ngốc nhưng cô không giận lại có chút vui mừng, chẳng phải nhờ thế này cô mới được anh chăm sóc hay sao...

Khi theo đuổi một ai đó, bạn sẽ bị bỏ rơi, thờ ơ,lạnh nhạt nhưng có nhiều người không dễ dàng bỏ cuộc vì đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.Tuy điều đó thật ấu trĩ nhưng họ vẫn cứ yêu hết mình để sau này không hối hận.

Cô cũng vậy...

***********************

- "Anh này,em thích anh"

-"Biết"

-"Anh thích em chứ"

-"Không"

- "Vì sao"

-"Vì tôi đã có người tôi thương,tuy cô ấy không ở đây nhưng cô ấy sẽ sớm quay trở lại"

Không biết tại sao hôm nay nghe anh nói những lời này tim cô hơi đau

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm nay có điều hơi khác lạ là cô không bám theo anh nữa,anh cảm thấy cái đuôi phiền phức đó không theo nữa bỗng nhiên có chút mất mát hơi trông đợi,lạ thế nhỉ cái đuôi đó không theo anh phải mừng chứ, anh lắc lắc cái đầu thôi nghĩ nữa......

___________Một tuần trôi qua_______________

Cô vẫn không xuất hiện,nhiều lần anh vô thức ngẩng đầu nhìn chiếc ghế đối diện,mọi hôm cô hay ngỗi chỗ đó chống cằm nhìn anh, mấy hôm nay cô không xuất hiện làm lòng anh hơi bồn chồn......nhưng....

- "Anh,đang làm gì mà thơ thẩn vậy nhớ em à" cô đập vai làm anh hoảng

-"Điên,ai nhớ cô chứ"

-"Mấy hôm nay em không ở đây bộ anh không nhớ em à"

-"Không,tôi còn phải mừng vì tránh được cái đuôi phiền phức như cô nữa là"
Cô xị mặt nhưng mà thật ra nhìn thấy cô lòng anh vui vui

-"Mà mấy hôm nay cô đi đâu vậy, sao nhìn cô xanh xao quá"

-"À,gia đình em có việc",mà khoa.n anh ấy đang quan tâm đến mình sao, hai mắt cô sáng rỡ hình như anh đọc được ý nghĩ trong mắt cô hay sao...

-"Cô đừng tưởng bở, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi với lại mặt cô tái xanh như thế kia ai mà ko thấy" haizz cô thất vọng xị mặt, trề môi không hiểu sao khi thấy biểu cảm này của cô anh thấy cô rất đáng yêu và giận mình ăn nói hơi quá đáng.

-"Anh Hoàng"

-"Gì"

-"Anh...anh có thể hẹn hò với em một ngày được không.."
.
Anh ngước mắt lên nhìn cô, sao hôm nay anh thấy cô có gì đó khác khác mà anh cũng không biết đó là gì nữa, còn cô thì thấy gương mặt lãnh đạm như vậy thì trong lòng hoảng hốt

-"Anh...anh chỉ cần dành ra một ngày thôi, chỉ cần hẹn hò với em một ngày là em sẽ không bám theo anh nữa"...

Ánh mắt anh nhìn cô bỗng mở to anh như là nghe được chuyện gì ghê ghớm lắm mọi hôm anh đuổi cô mãi không đi vậy mà hôm nay cô đưa ra yêu cầu ngoài tưởng tượng của anh nhưng tại sao khi nghe cô nói là sẽ không theo anh nưã thì anh cảm thấy hơi mất mát nhưng anh lại nghĩ chắc cô gái này đang giở trò gì đây mà, song, anh vẫn đồng ý yêu cầu của cô

-"Được".

Hai mắt cô sáng rỡ,cô cười như đứa trẻ được kẹo không hiểu sao khi thấy bộ mặt này của cô lòng anh ấm áp, anh mỉm môi cười nhẹ nhưng cô lại không thấy vì cô đang bận với niềm vui của mình

-"Ngày mai nhé, mai 8h em đợi anh ở bờ hồ còn đi đâu thì nói sau"...

Nói rồi cô vội chạy đi như là sợ anh sẽ đổi ý còn anh thì nhìn theo bóng cô, anh thấy cô giống như một đứa trẻ,đơn giản chỉ có vậy thôi mà cô vui vậy sao.
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau....

-"Phù, xin lỗi anh,kẹt xe nên em tới trễ,anh đợi em lâu không".

-"Không lâu lắm tầm nửa tiếng"

-"Nửa tiếng mà anh nói không lâu"

Tuy cô để anh đợi nhưng anh lại không thấy giận mọi khi anh vẫn để cô đợi vài tiếng nhưng cô không giận không trách anh thì thời gian nửa tiếng có là gì chứ

-"Bây gìơ mình đi đâu"?anh hỏi.

-"Đi công viên trò chơi đi, em đã có sẵn vé vào cổng rồi"

-"Bộ cô là trẻ con sao mà đi công viên trò chơi"

-"Đi, đi mà anh đã đồng ý đi với em hôm nay rồi thì hôm nay anh phải chiều theo ý em chứ" nói rồi cô chu môi nhìn hai má hây hây của cô tự nhiên anh muốn véo một cái bỗng anh vô thức đưa tay sờ má cô, cô sững sờ đưa đôi mắt to tròn nhìn anh lúc này anh mới biết mình thất thố anh bèn hắng giọng

- "Được, coi như hôm nay là ngày cuối cùng mình gặp nhau tôi sẽ theo ý cô"

Khi anh nói câu này cô sững lại thật ra anh không biết hôm nay chính là ngày cuối cùng cô và anh gặp nhau........

__________Một tuần trứơc_________
Cô đang chuẩn bị đi ra ngoài thì cảm thấy hơi choáng váng, mắt hoa.....

-"Tuyết Tuyết,con gái, con sao vậy"

-"Con...con không sao chỉ cảm thấy đầu hơi đau thôi, ba đừng lo để con lên phòng nằm tí xíu là khỏe lại liền à",cô vừa mới bước được hai bước thì bỗng nhiên ngất xỉu, cha cô hoảng hốt vội đưa cô vào bệnh viện

-"Bác sĩ, con gái tôi có sao không " cha cô sốt sắng hỏi

-"Bác trai, bác bình tĩnh,chúng ta vào phòng nói chuyện"

-"Con tôi có bị gì không bác sĩ

-"Tôi nghĩ gia đình mình nên chuẩn bị tâm lí"

-"Ý của bác là sao"

-"Cô ấy bị u não, giai đoạn ba"

"Ầm"...cha cô choáng váng đầu óc như muốn nổ tung,ông nói lắp..

-"Ba...c.. b..á..c..s..ĩ.... ông ...nói gì co...n tôi...bị u não là sao ông có nhầm lẫn gì không"...

-"Bác bình tĩnh đi ạ,tôi xem kết quả chụp Mri thì phát hiện cô bé bị U não glioma khối u ác tính đã phát triển to hơn bình thường"

-"Vậy có thể phẫu thuật được không bác sĩ"

-'Tôi nghĩ là không nên, nếu phẫu thuật thì xác xuất ít hơn 30% chúng ta có thể tiến hành xạ trị để làm khối u ngưng phát triển nhưng thời gian sống chỉ còn hơn một năm nữa thôi nếu cô ấy muốn làm gì thì gia đình nên chiều theo'.

Đầu ông trống rỗng, tại sao, tại sao ông trơì lại đối xử không công bằng với gia đình ông như vậy, ông đã mất vợ chỉ còn đứa con gái mà sao ông trời lại nỡ cướp luôn của ông, cô chỉ mới 21 thôi còn quá trẻ khi phải ra đi lúc này.

-'Ông trời ơi, tại sao,tại sao không phải là tôi mà lại là con tôi 'rồi ông khóc giọt nước mắt đau đớn của người cha khi phải sắp mất đi con gái, đứa con mà ông yêu nhất.
Khi ông vào phòng của cô thì cô đã tỉnh

-"Ba, ba sao vậy" nhìn ba cô lạ quá

Ông ôm chầm lấy cô,người ông run run....

-Ba à,có chuyện gì sao

_"....." ba cô im lặng

-Sao ba lại im lặng vậy,có phải...có phải con bị gì không...

Cô bắt đầu kích động,đôi mắt hoen đỏ người cô run run

-"Con à,con bĩnh tĩnh đi con không sao hết chỉ là bị đau đầu bình thường thôi"

-"Con không tin,nếu không có gì thì tại sao ba lại có thái độ như vậy chứ,ba không nói thì con sẽ tự đi hỏi bác sĩ...nói rồi cô đẩy người ba cô ra toan bước xuống giường,ông chặn vai cô lại"

-"Thật ra.....thật.....ra"

-"Thật ra gì ba mau nói đi"

-"Con bị u não"...

-"U...não...ý ba là sao..." cô lắp bắp, cô ngồi sụp xuống đất vậy có "nghĩa là con sắp chết sao"

-"Không....không phải...chỉ cần con điều trị thì sẽ không gì cả"

-"Thật sao" nhưng sao cô lại cảm thấy mình không còn bao nhiêu thời gian nữa

-"Ừ, con tin ba,ba sẽ tìm mọi cách để chữa cho con" giọng ông nghẹn ngào, đứa con gái của ông, ông chỉ mong đem đến mọi điều tốt nhất cho cô vậy mà ông lại sắp phải làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..

-"Ba sẽ đưa con sang Mĩ để điều trị"

-"Tại sao lại qua Mĩ ở Việt Nam không thể chữa được sao"

-"Bên đó công nghệ y tế phát triển sẽ tốt hơn cho việc điều trị của con"

-"Vậy khi nào ta đi"

-"Tuần sau"

Cô bỗng nghĩ tới anh, người con trai lúc nào cũng chỉ biết xa lánh, từ chối cô,cô không thể tiếp tục theo đuổi và chờ đợi anh nữa rồi.Cô muốn, cô muốn làm bạn gái anh cho dù chỉ một ngày vì vậy cô đã đưa ra yêu cầu kia với anh-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó cô kéo anh đi khắp khu công viên trò chơi, chơi hết trò này tới trò khác, cô còn kéo anh đi ăn ốc hút,nem chua rán....ăn những món lề đường mà cô chưa từng nếm qua.
Kết thúc một ngày hẹn hò cô và anh đi về,cô nắm tay anh bàn tay anh to nên cô chỉ nắm được hơn nửa bàn tay.
Bàn tay anh ấm còn tay cô thì lạnh lúc nắm tay anh cô thật cảm thấy như âm dương cách biệt

-"Anh này, anh có thể cõng em một lần không"

Anh nhìn cô....

-"Cô lắm chuyện thật" nhưng anh lại không từ chối yêu cầu của cô anh cúi người xuống,"lên" giọng anh mang theo vài phần ôn nhu...

Cô vội nằm lên lưng anh, anh cõng cô bước chầm chậm,cô cảm thấy thật hạnh phúc,cô ước gì thời gian có thể ngừng lại tại giây phút này....

-"Anh,anh có thể nói yêu em không"

-"...." 

-"Dù chỉ là nói dối thôi"

-"Không,tình yêu không thể nói bằng lời chỉ có thể làm bằng hành động và không yêu sao có thể nói"

'Đúng vậy,anh ấy không yêu mày sao mày có bắt anh ấy nói yêu mày chứ,mày làm phiền anh ấy chưa đủ hay sao,tim của mày chưa đủ đau hay sao" cô nghĩ...

-Ừ nhỉ,anh yêu cô ấy mà,em mong là cô ấy sẽ sớm trở về với anh chúc hai người sẽ hạnh phúc" giọt nước mắt cô lăn dài trên má,cô vùi vào cổ anh....

Anh cảm thấy vai mình có gì đó ấm ấm ướt ướt,là nước mắt sao, cô khóc sao anh hoảng hốt trong lòng vội bỏ cô xuống,anh nhìn cô thấy gương mặt đầy nước mắt của cô lòng anh hơi đau anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này nữa.

-Tại sao cô lại khóc,vì tôi không nói yêu cô sao

Cô lắc đầu"không,không phải là em khóc đâu,là do bụi bay vào mắt em thôi" nhưng nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều cô ôm chầm lấy anh thổn thức.

-"Anh,em yêu anh,sau này em sẽ không đi theo làm cái đuôi phiền phức cho anh nữa,anh nhất định phải hạnh phúc với cô ấy nhé"rồi cô hôn anh,nụ hôn biệt ly,nụ hôn đầy nước mắt....

Cô buông anh ra "Tạm biệt anh" nói rồi cô bước đi thật nhanh,anh định chạy theo anh nhưng chân anh cứ chôn tại chỗ anh nhìn theo bóng cô xa dần,anh như là thấy mình sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay 

-"Xong rồi,ta đi thôi"

-"Dạ,ba", cô thẫn thờ nhìn xung quanh cô biết là không có anh ở đây nhưng cô vẫn không kiềm được lòng tìm hình bóng đó  "Tạm biệt anh,tạm biệt người em yêu"

____________________________________________________________________________

Một năm sau...

*cốc ~ cốc....

- "Mời vào"giọng nói lạnh lùng cất lên

-"Dạ thưa Trần tổng có một người đàn ông muốn gặp anh ạ"

Đúng,đó là anh Trần Lâm Hoàng bây giờ anh đã là Tổng giám đốc của một công ty 

-"Là ai"

-"Dạ,ông ta nói ông ta là Mai Lâm là ba của cô Mai Ánh Tuyết gì đó ạ"

Mai Ánh Tuyết,cô đã về rồi sao nhưng tại sao cô không đến gặp anh mà lại là ba cô

-"Được rồi,bảo ông ta lên văn phòng của tôi"

cốc ~~ cốc

-"Mời vào"

Ba Ánh Tuyết bước vào nhìn  ông như già thêm đi chục tuổi

-"Chào anh"

-"Chào bác"

-"Tôi là ba của Ánh Tuyết,nó nhờ tôi đưa cho anh cái này,nó bảo tôi phải tận tay đưa cho anh"

-"Cô ấy,Ánh Tuyết có khỏe không ạ"

-"Con bé đã mất, cách đây khoảng một tháng"

-"Sao...sao ạ bác nói cô ấy"...anh thảng thốt, giọng run run

-"Ừ,con bé bị u não nó đã phải chống chọi một năm trời nhưng cuối cùng  nó vẫn phải ra đi....nó nhờ tôi đưa anh cái hộp này,tôi nghĩ con bé nó yêu anh rất nhiều"....giọng ông nghẹn ngào, nói xong ông đứng dậy ra về

-------------------

Anh thẫn thờ,cô ấy,người con gái có nụ tười tỏa nắng,lúc nào cũng chỉ biết làm cái đuôi phiền phức cho anh đã biến mất rồi sao,tim anh như vỡ tan ,cô đã nói là yêu anh mà vậy thì tại sao.                      Thật ra cô không biết anh đã yêu cô anh đợi cô quay về bên anh ngày đầu tiên cô đi anh không thấy cô anh cứ nghĩ cô đang giở trò,rồi ngày thứ hai thứ ba cô không xuất hiện anh bắt đầu sốt sắng rồi một tuần trôi qua anh bắt đầu đi tìm cô tìm khắp mọi nơi hỏi bạn bè của cô vẫn không biết cô đi đâu,anh tìm địa chỉ nhà cô thì thấy nhà khóa cửa,anh tìm cô ròng rã lúc đó anh mới biết là mình đã yêu cô rồi,anh đợi cô đợi ngày cô quay về,anh không hiểu tại sao bản thân mình yêu ai thì người đó cũng bỏ anh mà đi rồi lại khiến anh phải đợi.

Bây giờ anh không thể đợi cô nữa,vì cô sẽ không quay về nữa rồi,cô đã biến mất,biến mất khỏi anh.

Nhìn chiếc hộp,tay anh run run mở nó ra,trong đó có một quyển nhật kí và một chiếc khăn quàng cổ,anh cầm chiếc khăn quàng cổ lên, chiếc khăn màu xám tro một nửa chiếc khăn muĩ kim đều nhau đến gần cuối thì mũi kim bắt đầu rời rạc nhưng cũng hoàn thành chắc lúc đó cô cố gắng lắm mới làm xong,anh nhìn qua quyển nhật kí............

-------------------

"ngày....tháng...năm"

Hôm nay là ngày em bước chân lên đất Mĩ,bên đây đang là mùa đông,thật lạnh, anh à,em bỗng nhớ tới anh nhớ tới bàn tay ấm áp của anh dù lúc nào cũng toàn là em nắm tay anh,ngày mai ba em sẽ đưa em vào bệnh viện bắt đầu đợt trị liệu ....Anh à,em nhớ anh...

"ngày...tháng...năm"

Hôm nay là ngày đầu tiên em xạ trị,đau lắm em muốn gặp anh muốn gọi cho anh nhưng em biết em không thể,em đau nhưng trái tim em càng đau hơn.Anh,em nhớ anh....

Và cứ thế anh đọc từng trang từng trang,trang nào cô viết cô cũng nói nhớ anh như là một cách để nguôi đi nỗi nhớ,nỗi đau trong lòng cô

"ngày...tháng...năm"

Bên đây tuyết rơi,đúng rồi bởi vì hôm nay là giáng sinh mà bên đây em thấy từng cặp từng cặp tình nhân nắm tay nhau ra đường để vui chơi,anh có thế không có phải đang cùng với người anh thương vui chơi giáng sinh không,anh nhất định phải vui vẻ,phải hạnh phúc nhé.Anh,em nhớ anh

"ngày...tháng...năm"

Hôm nay em thấy hai đứa bé, đứa nào cũng xinh nhưng hình như chúng nó có chuyện gì đó,bé gái níu tay bé trai nhưng bé trai giằng ra làm bé gái ngã xuống đất,em thấy bé gái đó thật ngốc giống em,chỉ biết đem phiền phức đến cho người khác,em xin lỗi vì lúc trước đã đem phiền phức đến cho anh. Anh,em nhớ anh,rất nhiều.......

Tim anh đau quá,Tuyết à,cho anh xin lỗi em,anh yêu em Tuyết nhưng em đã xa anh rồi em muốn nghe anh nói yêu em mà nhưng tại sao em lại bỏ anh mà đi vậy chứ....

Cho anh cơ hội đi....cho anh cơ hội được nói yêu em

Anh sẽ không để em phải chờ đợi anh nữa,anh sẽ yêu em

Cho anh thêm một cơ hội nữa,anh sẽ yêu em hơn những gì anh có

Anh khóc giọt nước mắt của người đàn ông khi đã đánh mất đi tình yêu của mình

Ngày cô viết bắt đầu thưa dần chữ cũng bắt đầu nguệch ngạc

"ngày...tháng...năm"

Hôm nay em ngủ nằm mơ thấy anh,thấy anh cười với em hai đứa mình cùng nhau đi dã ngoại ánh nắng rất đẹp, em gối lên đùi anh đọc sách,nhưng khi em nhìn lại thì thấy người bên cạnh anh không phải là emAnh,em yêu anh.....

"ngày...tháng...năm"

Em không chịu nổi nữa rồi,bác sĩ nói em chỉ có thể cầm cự thêm một tháng nữa thôi.Ba em đã khóc nhưng tại sao em lại không thể khóc nữa chắc có lẽ vì em đã khóc nhiều quá rồi,em yêu anh

Hẹn kiếp sau nhé,kiếp sau em sẽ đến trước và yêu anh.Tạm biệt,người em yêu.......

Anh bật khóc,tiếng khóc nghẹn ngào cô đã bỏ lại anh,bỏ lại anh một tình yêu đầy nỗi đau, vết

-------------------------------------

Anh đến thăm nơi để tro cốt của cô, anh để lên đó một bó hoa ,anh không biết cô thích hoa gì nên mua một bó hoa hồng trắng.

-Kiếp sau nhé,em hãy đợi tôi kiếp sau tôi sẽ theo đuổi em

  Kiếp sau tôi sẽ mua hoa em thích,sẽ nói yêu em, sẽ cùng em đi những nơi mà em muốn đi 

 Hãy đợi tôi kiếp sau nhé, tôi sẽ đến bên em.

Tôi cũng yêu em....rất nhiều.....

                Toàn Văn Hoàn
Lời tác giả:Khi bạn đọc truyện này có nhiều bạn sẽ bức xúc nghĩ cô gái này thật ngu ngốc khi đi yêu mù quáng như vậy nhưng tình yêu mà không có đúng sai chỉ cần trái tim rung động là đủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro