Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một đêm biến động nhất đời cô.
Quyết định cuối cùng đó chính là ly hôn. Cô sẽ có một cuộc sống mới bên Mĩ cùng Erza. Cô cùng Erza về ngôi nhà đó thu dọn đồ đạc. Vì cô không có nhiều đồ, thêm cả có Erza dọn cùng nên mọi thứ chóng váng đến lạ kì. Loay hoay một lúc, Erza đưa cô tờ đơn ly hôn mà Lucy nhờ cô chuẩn bị. Lucu gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sopha, cầm bút kí loẹt xoẹt, dứt khoát cắt đứt
sợi tơ tình cảm này. Tâm dù đau, nhưng cô là một người lý trí luôn thắng con tim. Cô biết điều gì tốt nhất cho mình.

   Cô không lấy gì từ chổ anh. Chỉ có tiền tiết kiệm cô lén anh đi làm thêm là cô mang theo và đồ của cô. Còn lại, toàn bộ trả anh.

  Bước ra khỏi căn nhà đã từng là của mình, cô lặng lẽ ngắm nhìn nó lần cuối. Khoé mắt bỗng rơi xuống một giọt lệ châu sa. Tay nắm vali siết chặt lại một hồi rồi thả lỏng ra. Cất bước quay đi và rời khỏi. Một đoạn tình cảm, cuối cùng đã chấm hết .

  Nhưng mà, mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ. Vừa bước ra khỏi cổng lớn. Một đám người mặc Áo đen từ trong chiếc Limo chạy xuống, muốn bắt cô và Erza. Erza bị bất ngờ lại trở tay không kịp. Nên cả hai bị trói. Natsu bước từ trên xe đi xuống. Bước đi cao quý như một ông Hoàng đang nhìn xuống hai kẻ tù nhân. Nhếch môi :

  - Muốn đi, cũng nên hỏi ý tôi.
  - Anh muốn làm gì? Anh yêu cô ta, tôi cũng đã thành toàn cho hai người. Vậy anh còn muốn làm gì đây?!

   Lucy như muốn hét lên. Natsu khụy một chân xuống. Bóp lấy chiếc cằm thon gọn của cô, nhếch lên một nụ cười yêu nghiệt.

  - Cô ấy cần có người hầu hạ. Cô vẫn còn có tác dụng. Đưa cô ta vào nhà kho, dạy dỗ lại đôi chân một chút. Còn Erza thì mặc kệ. Đi!

   Tiếp đó, Lucy bị đưa vào nhà kho. Đôi mắt tuyệt vọng đến tận cùng, vợ chồng bao năm, lại chẳng bằng một tình nhân bé nhỏ. Lucy, cô đúng là quá thất bại rồi..

------------- 2 tiếng sau --------------

  Đôi chân của Lucy bị đánh đến gẫy nát. Cô có khóc, có kêu cứu. Nhưng, ai cứu cô đây? Giờ, cô chỉ là một kẻ tàn phế.

  Lúc Lucy tỉnh dậy đã là 4 ngày sau, đôi chân mất hoàn toàn cảm giác khiến cô nhận thức được hoàn cảnh hiện tại. Cô lúc này, yếu đuối và mong manh đến mức nào đây? Đôi chân của cô nó vẫn như vậy, vẫn rất đẹp. Nhưng đáng tiếc, nó lại không thể cử động. 

   Lucy bám chặt vào thành giường, nặng nề nhấc cơ thể lên, rồi lại ngã xuống. Cho đến khi cô ngã oạch lên sàn nhà, Natsu nghe thấy tiếng động, bước lên.

  - Nhìn em kìa, đáng thương. Đến đi còn không thể sao cô gái?

  Anh nở một nụ cười châm chọc. Cô cất giọng hỏi anh.

  - Tôi làm gì sai. Tại sao ?

  - Chậc chậc. Vậy để tôi nhắc cô nhớ vậy. Trước khi cưới cô, tôi yêu Lisana. Nhưng cô ấy bị người ta đâm xe mà bất tỉnh mấy năm nay. Em biết lúc cô ấy tỉnh dậy, cô ấy nói gì không? Người đâm cô ấy, là CÔ ! LUCY!

- Tôi Không Có! - Cô lập tức phản bác

- Đừng có xảo miệng! Những gì Lisana phải chịu, tôi sẽ bắt cô trả gấp ngàn lần. Giờ thì ngậm miệng mà hoàn thành nghĩa vụ "vợ hiền" của cô đi!

  Nói rồi, Anh đẩy mạnh cô lên giường. Tháo chiếc caravat lại trói tay cô lên thành giường . Không màn dạo đầu, không một nụ hôn, chỉ có sự bạo lực và cuồng dã.

  Sự đau đớn, tủi nhục, khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thần một lúc đổ lên người Lucy. Cô cắn bật môi, không để phát ra một tiếng rên xấu hổ nào. Cô... đã quá sai lầm khi bên Anh..

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro