Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " chết tiệt lại thua nó nữa rồi " giọng nói tức giận đập tay vào bản điểm thi cuối năm học , đây là Nguyễn Minh Khánh học sinh đứng top 2 toàn trường.
     Còn muốn biết tại sao cậu lại tức giận như vậy là vì cậu lại thua cái tên mà cậu ghét nữa rồi cậu ta tên là Phạm Thành Trọng học cùng lớp với cậu , cậu ta thi lúc nào cũng được top 1 dù cậu đã cố gắng thế nào nhưng vẫn thua điểm cậu ta , cậu không cam tâm tại sao cậu cố gắng học như thế mà chỉ đứng top 2 còn cậu ta mỗi lần đến kì thi thì không học gì cả nhưng vẫn điểm cao và đứng đầu trường
     Không chỉ vậy mà cậu ta còn biết chơi thể thao nhưng còn cậu thì chỉ biết cấm đầu vào học cộng với  cơ thể sinh ra đã yếu ớt nên chả chơi thể thao được ,nhiêu đó còn là  gì với sự bất công mà cậu chịu ,cô gái mà cậu ngày đêm thương nhớ cũng đem lòng thích cậu ta , vì thế nên cậu rất ghét cậu ta ngược lại cũng vậy
      Hai người cứ gặp nhau là như chó với đấu võ mồm rồi tới đâu võ thuật ,đấu võ mồm thì cậu còn có thể còn mà đấu võ thuật thì cậu chỉ có nước lượm răng về nhà mà thôi vì thể chạn cậu khá yếu với lại cậu ta là đội trưởng đội bóng rỗ nên cơ thể cậu ta cũng có chút lớn con hơn cậu
      Có lần cậu đấu tay đôi với cậu ta thì cậu đã bị đánh đến nhập viện chỉ vì cậu không chịu nổi một đòn đánh của, cậu ta chỉ mới đấm cậu một cái mà cậu đã ngất xỉu phải đưa vào viện truyền nước biển bởi mới nói cậu chỉ nên đấu võ mồm không nên đấu võ thuật
     Vào năm lớp 12 này cậu quyết định phải vượt qua cậu ta vì vậy trong những tháng hè cậu đã đi thêm ở nhiều nơi và thuê thêm cả gia sư về nhà để kèm cặp cậu nhờ vậy cậu rất tự tin là vào những lần kiểm tra hay thi cử gì cậu sẽ vượt qua cậu ta
      Và rồi ngày vào năm học mới cũng tới và chuyện mà cậu không bao giờ mong muốn nhưng nó lại đến vào ngày nhận lớp đó là cậu được thầy chủ nhiệm sắp ngồi kế câu ta , không nghe lầm chứ là Phạm Thành Trọng người cậu ghét cay ghét đắng nhưng bây lại phải ngồi kế cậu ta nghĩ tới đã thấy khó chịu rồi " Thầy ơi em không muốn ngồi kế cậu ấy " cậu đứng lên dõng dạc nói còn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta " em ngồi ở đó đi thầy đã sắp rồi không đổi chỗ nhé " nghe thầy nói vậy cậu chỉ biết ngậm ngùi xách cặp lại chỗ cậu ta ngồi vừa đi cậu vừa lèm bèm " Đúng là anh Hải khó tính "
      Vừa tới chỗ ngồi hai ánh mắt đã như có dao mà nhìn nhau chầm chầm khiến không  khí xung họ trở nên âm u đến nỗi khiến hai ngồi bàn trên cũng phải rùng mình theo
     Nói chút về hai đứa bàn trên hai người họ tên là Thi và Thắng hai đứa nó cũng là một trong những học giỏi của trường nhưng tụi nó có hơi báo một tí ví dù vài chuyện mà chúng nó đã làm như là đang trên phòng phát thanh đang đọc một bài diễn văn rất hay thì hai đứa nó bắt nhạc Thiên Lý Ơi lên cho toàn trường nghe , ra sau trường nướng khoai xém cháy luôn một cái cây của  trường vân vân và mây mây truyện trên trời dưới đất chuyện gì mà nó có thể báo là chúng nó đã làm gần như là tất cả rồi
     " Ê thắng sao tao lạnh sóng lưng vậy mậy "
     " Mày nhìn xem sau lưng mày đang có hai người đang bóc ra xác khi kìa "
      " Đúng là oan gia ngõ hẹp "
Cuộc trò chuyện của tụi nó bị Trọng và Khánh nghe hết nhưng hai cậu ta không quan tâm mà chỉ châm chú nhìn nhau bằng ánh mắt như phóng ra dao
     Trong hết buổi học thì Trọng và Khánh thi nhau dơ tay lên làm bài mọi người trong lớp nhìn hai cậu như sinh vật là còn có vài người nói " tụi nó là sinh vật ngoài hành tinh hay gì mà bài nào bọn nó cũng lên thế "
      " Mày không theo kịp tao đâu mà cứ cố top 2 mãi là top 2 thoi "
      " Máy cứ chờ đi từ từ rồi tao cũng sẽ dành lấy top 1 của mày thoi đừng có ở đây mà kiêu ngạo "
     " Tao sẽ chờ ngày đó nha, cố lên top2 "
     Cậu nghe cậu ta nói mà tức đến tay chân run lên , mặt đỏ như lửa còn cậu ta thì kiêu ngạo ngồi đó , thật là đáng ghét mà
     Đến giờ ra về rồi cậu ta cũng không tha cho cậu mà đến khiêu khích khiến cậu trở về nhà với tâm trạng tức nhưng cậu cũng không thể nào lộ ra được ở nhà vì cha mẹ cậu rất khó biết cậu lại bị Minh Khánh khiêu mà cậu lại không làm gì thì họ nghĩ cậu đã làm mất mặt gia đình vì dù đã về nhà rồi nhưng cậu cũng không dễ thở hơn chút nào , vừa về đến nhà thì mẹ cậu đã nói
      " Con ăn cơm nhanh rồi vào phòng ngồi đợi chút nữa sẽ có gia sư đến dạy con học "
     Cậu đã quá quen với tình cảnh sáng học thêm , trưa học ở trường , và chiều là học cùng gia sư nên cậu chỉ gật đầu rồi lên phòng cậu cũng chả muốn ăn gì , sau buổi học thì cũng đã tối , chỉ có chìm trong bóng tối thì cậu mới có nói hết những áp lực của cậu ra. Vào trong một quyển nhật ký
    Trong quyển nhật ký đó từ đầu tới cuối chỉ có những lời trách móc kêu than của của chưa hề có một trang nào là nói về niềm vui trong ngày của cậu cả , cậu cất cuốn nhật ký vào cặp rồi đi ngủ .
     Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cậu lại soạn sách vở  đến trường, vừa đến trước cổng trường đã thấy khuôn mặt khó ưa của cậu
     " Ê khánh lại đây mua đồ ăn sáng này "
Thắng chạy lại kéo tay cậu lại chỗ mua đồ ăn
      " Mày điên à bọn nó ghét nhau mà mày  loi thành khánh lại một hồi chắc có án mạng quá "
     Thi đánh vào đầu thắng rồi nói nhỏ cho cậu ta biết mình đã làm ra chuyện tào lao gì
      Cậu và Trọng không quan tâm lời hai bọn nó nói gì mà cứ nhìn nhau với cặp mắt bén ngót , cậu mua đồ ăn lẹ không đứng ở đây lại không hít thở được không khí trong lành
    "  Chú ơi lấy con cái bánh nhanh nha ở đây con bị ngợp thở "
     " Ý mày là sao? "
    
  

        Hết chap1
Đây chỉ là hư câu chỉ có tên nhân vật và ảnh bìa là thật và hai nhân vật chỉ là otp trên trường của toi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro