Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm bữa nói sẽ đăng lên, gìơ thì đăng rồi nề duymyanh Giathuy23 giathuy
____________________________

Ngô Phương Tường - một ca sĩ diễn viên mới nổi gần đây nhưng đã gây nhiều scandal chấn động.

Dương Khả Phong - chủ tịch công ty tài trợ cho mọi hoạt động của Phương Tường. Bề ngoài xem cậu như một người bạn thân nhưng mục đích đi trái với vẻ ngoài lịch lãm, phong độ.

Hôm nay Phương Tường cậu có một buổi quay phim tại studio Trần Cảnh. Đây là bộ phim đầu tiên cậu được mời tham gia nên tâm tình có chút hưng phấn.

Vai cậu được mời là vai nam phụ nhưng xuyên suốt cả bộ phim nên thời gian nghỉ không nhiều. Có lẽ thời gian này bậa rộn lắm!

Tới đúng giờ là vậy, nhưng lại chẳng thấy ai ở studio cả. Thắc mắc không phải nhớ lộn lịch chứ?!

Dạo quanh studio được một lúc thì thấy thực mệt mỏi và cả buồn ngủ nữa. Thế là không nhanh không chậm, cậu phi tới giường và yên gíâc.

......................................................

Sau khi ngủ đã gíâc thì con ngườì trên chíêc giường kia cũng tỉnh. Việc đầu tiên là nhìn xung quanh...mọi thứ như cũ. Nhìn lại thân mình... có một chút không đúng mấy! Trần như nhộng???

Vội vàng lấy chăn trùm kín người, dáo dát nhìn xung quanh với ánh mắt sợ hãi.

" Cậu sợ hãi như vậy làm gì? "

Âm thanh phát ra từ chiếc ghế nơi góc phòng...đúng hơn là người ngồi trên nó! C...Chủ tịch???

Vị chủ tịch đó chầm chậm bước tới nơi cậu ngồi, cười nhếch mép khẽ nói:

" Ngô Phương Tường...cậu sẽ là của tôi...ngay bây gìơ! "

Chưa kịp phản ứng, cậu liền bị đè xuống giường một cách mạnh bạo. Người đó nhanh chậm liền giựt phăng đi mất chiếc chăn trên người cậu. Để lại trên giường cậu khỏa thân một cách toàn bộ, một thân thể tuyệt đẹp...hơn cả nữ nhân.

Hắn ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt thèm muốn. Vật cậu ra, hắn đem tiểu đệ đệ đưa vào trong cậu chỉ với một cú thúc mạnh. Không mở đầu, không bôi trơn, đơn giản đâm mạnh khiến cậu như bị xé làm hai. Cái đau ập tới bất ngờ làm đôi mắt cậu trợn trừng, khóe mi tràn nước mắt.

Phản xạ bản năng, cậu đánh mạnh vào vai hắn, không ngừng la hét:

" Đau...đau quá! Mau...rút ra đi! Rút...ra đi, làm ơn...Đau quá...hức..."

Mặc kệ cậu có đánh hay hét gì, hắn vẫn dùng lực thúc mạnh vào cậu. Quả thật không chống đỡ nổi cái đau này, cậu ôm chầm lấy hắn, hung hăng cắn mạnh vào bả vai khiến hắn đau điếng.

Nghiến chặt răng, hắn nắm lấy tóc cậu kéo mạnh ra phiá sau rồi tát cậu rất đau. Hắn gườm giọng:

" Ai cho câuh cái quyền dám làm chủ nhân mình bị thương vậy hả? Khốn khiếp, tôi cho cậu biết tay! "

Lật úp cậu lại, sử dụng tư thế doggy mà trừng phạt cậu. Thêm một lần nữa, dùng đệ đệ đâm mạnh vào trong cậu. Sự xâm phạm này cũng là lần hai nên sự đau đớn cũng không nhiều, nhưng không phải không có. Ngửa cổ lên trời cậu hét một tiếng thật to.

"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Hắn cười khoái chí trước hành động đó của cậu. Nghé tai cậu khẽ nói:

" Nói...sướng không? "

Cái đau từ lúc nào đã biến mất. Gìơ là cảm giác sảng khoái, một cảm giác không thể kiềm chế được. Nhưng có vẻ lí trí vẫn còn tồn tại dù rất mỏng. Cậu kiên quyết trả lời:

" Không! "

Hắn đưa tay xuống nơi cúc hoa của cậu, nhẹ nhàng vuốt một đường dài kéo dài tới cánh mông. Cậu rùng mình, da gà mề đai nổi lên, chất dịch lỏng trong suốt chảy ra từ cánh cửa đóng mở hút lấy đệ đệ hắn vào trong. Lại nhếch mép buông lơì khinh thường:

" Còn dám mạnh miệng? "

Song, bắt đầu thực hiện những cú đẩy dần dần nhẹ hơn. Cậu cũng đang chìm trong cơn đê mê, đánh mất chút lí trí cuối cùng. Gương mặt khoái cảm lộ rõ, đôi mắt chứa đầy dục vọng. Đôi môi nhỏ không kiềm chế mà phát ra tiếng rên rỉ ma mị.

" a...a...a~ mạnh...mạnh nữa đi ~ chỗ đó...a~~ a...a...a...thực... sảng khoái...~ "

Hắn nhìn cậu rồi lạnh lùng nói:

" Sảng khoái? Không mạnh miệng nữa sao hahaha !"

Chìm trong dục vọng, cậu chẳng còn biết gì nữa, trong đáy mắt chỉ thấy được lửa dục vọng cháy bừng rất lâu và mãnh liệt.

" Tôi...sắp...a~ sắp...ra rồi! "

Yếu ớt nói từng chữ một mới được một câu hoàn chỉnh. Cậu sắp lên đỉnh rồi nên cảm giác hưng phấn lúc này mạnh mẽ hơn cả.

Chợt hắn nắm chặt lấy đệ cậu, gĩư chặt không cho cậu xúât.

" Không...cho! "

Cậu đau đớn vùng vẫy, miệng la lớn:

" Buông...buông ra mau! Khả Phong...mau buông! Tôi muốn..."

Hắn im lặng, tíêp tục thúc mạnh vào cậu. Theo từng nhịp đẩy, tiếng rên ma mị phát ra càng nhiều và quyến rũ hơn.

"A~ ....a... a...aa....aaa~ Tiếp...a~ tiếp đi a~~........."

Cuộc hoan ái kéo dài khá lâu, đến khi cả hai đạt tới đỉnh điểm thì càng hấp dẫn hơn cả.

"Tôi...sắp..."

Cậu nói với gương mặt thống khổ, vẻ vang nài nhưng cũng mang chút thỏa mãn. Hắn cười đểu, rút đệ đệ mình ra khỏi cánh cửa nhỏ bên dưới, để mặc cánh cửa ấy đóng mở liên tục vì thèm muốn. Hắn đi lên nơi đôi môi hồng hào mang hơi thở nóng ấm, nhẹ nhàng đưa tiểu đệ vào khuôn miệng cậu. Hai tay đặt sau gáy cậu, ghì chặt cậu.

" Nuốt!"

Vùng vẫy một lúc nhưng vẫn là vô dụng, đành mặc kệ hắn muốn làm gì. Mấy giây sau, miệng cậu tràn ngập tin trắng của hắn. Mùi nồng nàn sộc lên tận mũi, ngai ngái thật khó chịu. Hắn bắt cậu phải nuốt cái thứ đó sao??

" Mau lên, nuốt hết đi. Nếu còn giọt nào tôi sẽ không tha cho cậu! "

Ngậm ngùi nuốt cái thứ đó, cậu ức trong lòng, thực muốn khóc. Rồi hắn trườn xuống dưới của cậu, ngậm lấy tiểu đệ của cậu và di chuyển miệng lên xuống. Cái cảm giác ấm nóng và ẩm ướt này khiến cậu thực thoải mái. Sự khó chịu ban nãy dường như biến mất. Bất giác một lúc, hông câu tự động nâng lên, tiểu đệ đâm thẳng vào cuống họng hắn khiến chau mày. Một dòng tinh trắng phụt ra trong miệng hắn, một ít tràn ra khóe miệng cho quá nhiều. Hắn lại đi lên miệng cậu, ép môi hắn vào môi cậu, thả dòng tinh kia vào miệng cậu lần nữa và bắt cậu nuốt. Lần này nuốt xuống coa cảm giác bỏng rát ở cổ, khô khan nhưng ướt át. Tiếp tục dùng cự vậ đâm vào cậu, nhấp thật mạnh mang cho cậu hai chữ "sung sướng " . Hắn ra hết trong cậu, dòng tinh còn tràn ra ngoài một ít, còn lại chảy trong ngừơi cậu. Cánh cửa nhỏ cứ khẽ đóng rồi mở, cứ như vừa muốn gĩư dòng dịch đó ở trong mình lại vừa thấy khó chịu bởi người phóng ra nó.

Kết thúc màn hoan ái, hắn đứng dậy tắm rửa rồi mặc lại quần áo bỏ đi một mạch. Để lại một câu:

" Cảm ơn tôi đi vì tôi đã tha cho cậu! "

Cậu không thể tường tận được ý tứ của câu nói này. Quá xa với hoàn cảnh hiện tại chăng? Cao siêu, cao siêu quá đi!

Bước xuống giường khẽ chép miệng chịu đựng cơn đau ở hông, tới phòng tắm được là cả một hành trình. Nhưng biết làm sao, ai bảo câu dẫn hắn! Mà, nếu không câu dẫn hắn cũng đè cậu ra mà thỏa mãn thôi. Đã nhiều lần ngơ ngác tự hỏi: Hắn có yêu cậu như cậu yêu hắn không? Hay chỉ đơn giản là bạn giường?

Câu trả lời tuy rõ ràng đấy nhưng vẫn là muốn có một câu trả lời khác, hạnh phúc hơn. Đợi rồi chờ, mãi mãi trong vô vọng mà hi vọng.

Gặp hắn, quen hắn rồi tiếp tục là yêu hắn. Trình tự cậu cả ba đều làm theo nhưng hắn thì không, gặp cậu, quen cậu nhưng không yêu cậu.

Mà, hắn là người đã có vợ. Nói yêu cậu, dường như là không thể. Nghe đồn rằng, hắn rất yêu thương vợ mình, đối với cô nàng rất dịu dàng và ôn nhu. Vậy thì yêu làm sao được chứ một người như cậu? Có khi, hắn chỉ đến với cậu vì nhu cầu mà thôi!

-------------------------

~reng...reng...reng...~

Tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu.

"Alô "

" Vâng...đúng tôi là Ngô Phương Tường! "

" Cái gì cơ? "

Bắt xong cuộc điện thoại đó, cậu tức giận đập mạnh chiếc điện thoại xuống nền vỡ tan. Gương mặt nhíu lại đến khó coi, miệng lẩm bẩm "Khả Phong... tôi đến đây! "

Lao đầu vụt chạy ra đường, vội vã bắt chiếc taxi rồi nhanh chóng đến bệnh viện Ôn Gia. Vừa dừng xe ở cổng, nhanh tay rút tờ 500 chẵn đưa ông tài xế rồi chạy không cần thối tiền.

Trên gương mặt thanh tú vươn vài giọt mồ hôi, vẻ lo lắng sợ hãi nhìn rõ ràng nhất. Chạy thẳng tới hướng phòng cấp cứu đang sáng đèn, nhấp nha nhấp nhổm lo âu.

Tại sao?? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?? Cách đây chưa được một gìơ vẫn còn nguyên vẹn mà, tại sao lại hành động ngu ngốc tới vậy?

.....................................................

" Alô "

- Xin hỏi có phải anh là Ngô Phương Tường?-

" Vâng...đúng tôi là Ngô Phương Tường! "

- Vậy xin anh hãy tới bênh viện Ôn Gia gấp, người nhà của anh đang gặp nguy hiểm. Bệnh nhân là Dương Khả Phong, mất rất nhiều máu hịên đang cấp cứu! Xin anh mau đến! -

" Cái gì cơ?? "

.........................................................

"Mới đây anh vẫn còn hoan ái với em, tại sao lại đi đâm đầu vào xe tải một cách ngu ngốc như thế chứ? Chán đời à?? Tại sao lại bỏ em đi?? "

Ting!

Khẽ cầm điện thoại lên mở tin nhắn. KHẢ PHONG???

" Phương Tường, cậu hãy hạnh phúc nhé! Xin lỗi vì khiến cậu đau khổ! Tôi biết cậu yêu tôi, nhưng xin lỗi vì tôi không thể yêu cậu dù đã cố gắng hết sức! Có lẽ...tôi không xứng với cậu!

Tôi không muốn sống nữa, vì tôi đã mất tất cả rồi. Thật chóng vánh quá nhỉ! Tin nhắn cuối cùng này muốn gửi đến cậu lời chúc hạnh phúc và lời xin lỗi đã muộn!

Khả Phong "

Đôi tay trở nên run cầm cập và tái đi dần. Đôi mắt đỏ ngầu tia máu, chất dịch lỏng trong suốt mặn chát tuôn ra từng giọt. Đến khi cả khuôn mặt cậu đẫm nước thì cũng là lúc đèn cấp cứu tắt đi. Nhanh lao tới tóm lấy ông bác sĩ vừa bước ra từ căn phòng đáng sợ kia. Lắc mạnh vai ông ấy, hấp tấp hỏi

" Nè ông... Khả Phong thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi? "

Ông bác sĩ mồ hôi mồ kê đầm đià, tiếc nuối lắc đầu ngao ngán.

" Xin lỗi nhưng thực sự quá nặng và tình trạng bệnh nhân khi đưa đến bệnh viện đã quá muộn rồi! Hãy vào gặp anh ấy lần cuối đi! Chúng tôi vô cùng xin lỗi! "

Nói rồi ông ta bước đi mất. Còn cậu thì lao vào phòng cấp cứu, nắm lấy tay hắn thật chặt. Tựa như nếu nới lỏng một chút, hắn sẽ tan biến vào không khí chẳng còn chút dấu vết. Vừa khóc cậu vừa hét lên với anh:

" Khả Phong!!!! Đừng rời xa em mà anh ... Đừng ngủ nhé anh!! Trước gìơ chưa bao gìơ anh nghe lời em cả nhưng, ngoại lệ lần này đi anh, đừng nhắm mắt anh ơi!!!! "

" Phương Tường...nghe tôi nói...cậu...phải giúp...giúp tôi... bù đắp...những lỗi..lầm của...tôi! Đó.. là trách nhiệm... của cậu! Hẹn ở kiếp...sau"

Vừa dứt câu, đôi tay hắn buông lỏng vô định. Hắn ra đi với nụ cười rất đẹp, thật hiếm khi thấy nụ cười tỏa nắng này. Nhưng tại sao lại đau lòng thế này? Phải vui chứ vì hắn đã tin tưởng cậu mà?

---------------
*Lời của cậu *

Tôi đau quá! Trái tim này như rỉ máu, rỉ máu vào mùa đông lạnh giá. Vết thương ngày càng sâu, máu rỉ càng nhiều, chảy thành sông.

Tôi biết, cuộc vui nào cũng tàn, cũng như tôi và anh. Chúng tôi bên nhau rất lâu, hoan ái với nhau rất nhiều, nhưng yêu nhau chẳng được bao nhiêu cả. Anh với tôi chỉ là huynh đệ, tôi với anh luôn là cuộc sống hồng hạnh phúc. Mất anh như mất đi cả cuộc sống, mất đi cả hạnh phúc đời người, thử hỏi tôi sẽ trải qua như thế nào.

Suy sụp, đau khổ, tôi phải sống trong cuộc sống chỉ có hai từ ấy. Liệu đó có còn là cuộc sống?

Khả Phong, cho dù mai này em sẽ là của người ta, cho dù mai này em sẽ phải bước vào lễ đường cùng người ta, nhưng anh vẫn mãi là tín ngưỡng thanh xuân của em, vẫn mãi mối tình đầu, duy nhất và mãi mãi trong cuộc đời em! Em muốn anh, hãy gĩư lời hẹn với em nhé! Tình yêu, hẹn kiếp sau sẽ mãi là trỉ kỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro