Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona của ngày thường thông minh hoạt bát, thích chạy nhảy lung tung nhưng hôm nay lại bị Seohyun nắm tay lôi lôi kéo kéo không biết đi đâu mà lại vào được phủ Quốc sư nữa.

- Nè nhà ngươi ngồi yên ở đây đợi ta vào trong lấy thuốc

- Ờ... ờ... biết rồi. Yoona ngoan ngoãn gật đầu

( không biết hôm nay ăn trúng gì mà sao nghe lời dữ z ta? Hay đã vừa gặp đã say nắng con người ta rồi )

- Tên viết tryện kia câm mồm cho ta * chỉ chỉ *

( oh! em xin lỗi anh em chỉ là đứa viết truyện nhưng số phận của anh lại nằm trong tay em đấy ạ! )

( * BỐP * 1 chiếc giày đã bay vào mặt author )

.

.

.  ( 3 minutes later )

.

.

- Ngươi đợi có lâu không? Seohyun trở ra với vải băng và vài lọ thuốc

- À... Không lâu đâu. Thấy Seohyun bước ra mặt Yoona tươi tỉnh hẳn ra

- Ủa, một chiếc giày của ngươi đâu rồi? Seohyun thấy lạ hỏi

-  Hồi nãy chọi con gà bay mắt tiêu òy * tỉnh bơ *

( anh nói anh chọi con gà á? )

- Nhưng ở đây làm gì có gà?

- Ờ thì...ờ... aigoo! aigoo... chân của ta đau quá!!! Yoona quay 180 độ giả vờ kêu đau

- Oh, ta quên mất để ta băng bó giúp ngươi. Seohyun hốt hoảng nhớ đến vết thương của Yoona 

( diễn kịch hay lắm anh trai à ~ )

   Hehehe! thực ra vết thương của mình hết đau từ lâu rồi. Mà cô bé dễ thương này dễ bị lừa quá!

Seohyun nhẹ nhàng làm sạch vết thương trên chân Yoona, bôi thuốc cẩn thận, lâu lâu còn thổi nhẹ vào vết thương khiến ai kia đỏ mặt, sau đó Seohyun băng bó kĩ lưỡng vết thương lại. Nhưng khổ nỗi là Yoona chỉ bị trầy xước ngoài da thôi mà băng lại như bị gãy chân ấy.

Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, Seohyun cứ ngắm nghía mãi mà không biết có người đang nhìn trộm mình Seohun đột nhiên ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Yoona cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt gặp nhau, Seohyun thẹn thùng đỏ mặt

Tự nhiên có một tiếng động...

* Ọc ~~ ọc ~~ ọc ~~ *

( ai vô duyên z trời ~)

Tiếng động kì lạ vừa rồi phát ra từ bụng của Yoona 

    Ấy chết! sáng giờ mình chưa ăn gì hết mà chạy nhảy lung tung rồi gặp đủ thứ chuyện làm bụng mình đói quá 

Seohyun nhìn ánh mắt trăn trối của người kia mà xém chút nữa bật ra tiếng cười nhưng đã cố nén lại

- Có lẽ ngươi đó rồi phải không? Để ta lấy gì đó cho ngươi ăn

Yoona gật đầu nhưng không dám ngước mặt lên vì xấu hổ

Thấy Seohyun vừa khuất bóng Yoona tự cốc đầu mình một cái

- Ầy ! Sao lại như vậy chứ? Bụng ơi ta biết mi đói nhưng sao lại ngay lúc đó chứ? Hy vọng cô bé Seohyun đó không để tâm

Yoona ngồi đó đợi Seohyun, đung đưa chân mình và nhìn ngắm tác phẩm mà Seohyun đã băng bó cho mình. Chợt có tiếng ai gọi...

- Tên tiểu tử kia... Yoona cứng đờ người không dám nhúc nhích

- Còn không mau quay người lại  mau?

Giọng nói đầy uy lực đó phát ra từ 1 người lùn lùn, trắng trắng và đặc biệt hết sức baby nha. Không ai khác đó chính là Taeyeon - hoàng thân thứ I cũng chính là Đại tỷ của Yoona. Đi phía sau Taeyeon là cả 1 đội quân hùng hậu gồm rất nhiều cung nữ, thái giám và kị binh

( ủa cho hỏi Lee mama đâu rồi? )

Cứ giống như tất cả mọi người trong hoàng cung đều đổ xô lại đây với cùng một mục đích là bắt cho bằng được tên tiểu tử quậy phá kia

- Taeyeon unnie~~~ . Yoona quay lại với vẻ mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết cùng giọng aegyo nhão nhẹt của mình làm cho ai nghe thấy cũng bũng rũng tay chân. Nhưng người duy nhất nãy giờ vẫn còn đứng vững là Taeyeon. Taeyeon đã cố kiềm nén hết sức để không đấm vào cái mặt giả nai kia của em mình

- Sáng giờ em đã phá phách đủ chưa? Nhìn bộ dạng của em kìa, chạy đâu không chạy sao lại vào phủ Quốc sư? May cho em là ông Quốc sư độc ác đó đang trên triều nếu không em chết chắc. Taeyeon gằng giọng kể tội Yoona

Vẻ mặt tươi cười lúc nãy của Yoona biến mất thay vào đó là nét mặt như cái bánh bao chiều, mắt cúi nhìn xuống đất, cái mỏ chu chu ra nhận lỗi

- Em xin lỗi unnie ~

Taeyeon thở dài lắc đầu

- Rong chơi như vậy đủ rồi mau về cung thay lại y phục đi, mọi người đang chờ em đó. 

Yoona thở dài đành phải nghe lời bước theo,nhưng nửa đường nhớ lại Seohyun

Chết rồi! Làm thế nài để báo cho Seohyun biết đây?

Lỡ mai này không gặp nữa thì sao?

Trong thế bách bí Yoona liền lột chiếc giày còn lại của mình đặt lên ghế chỗ mình ngồi lúc nãy 

Coi như đây là tính vật để mai mốt có cớ tìm Seohyun đòi lại z !

Yoona vừa mới đặt chiếc giày xuống xong còn đang hí hửng vì ý tưởng độc chiêu của mình thì đã bị 2 cận vệ to lớn mỗi người một bên trái phải cặp nách kéo đi

- Seohyun à ~ Ta hy vọng sẽ còn gặp lại em . Yoona thì thầm như muốn nói với Seohyun z . Cuối cùng thì đám người đông như kiến kia cũng đã rút đi khỏi phủ Quốc sư

Một lúc sau Seohyun trở ra với đĩa điểm tâm trên tay. Nhưng người đâu mất rồi? Seohyun ngó tới ngó lui, nhìn hết xung quanh cũng chẳng thấy ai

- Không lẽ người đó đã đi rồi sao? Mình còn chưa biết tên người đó 

( nãy giờ chỉ có chị tự biên thôi à, lôi lôi kéo kéo người ta đi mà không chịu hỏi tên người ta là sao? )

- Đây không phải chiếc giày của người đó sao? Seohyun nhặt chiếc giày Yoona để lại lên và nói

- Người thì chỉ còn mỗi 1 chiếc giày mà tên ăn mày này cũng để quên lại đây thì lấy gì mà mang? Seohyun nói trong vẻ mặt chia buồn

( phải nói là em té ghế với chị lun đó đây gọi là tính vật định tình đó chị à )

- Hưm ~ vậy để mình giữ lại sau này gặp sẽ trả lại

Seohyun nhìn kĩ trên chiếc giày có thêu chữ '' Y.A ''

- Không lẽ người này tên Ya? Tên gì kì vậy ta? Người thì kì lạ mà tên cũng kì lạ. Hihihi. Seohyun bật cười vì câu nói của mình

- Hy vọng sẽ có ngày gặp lại người đó một lần nữa

( 2 anh chị tâm đầu ý hợp quá hah nhưng không lâu sau 2 người cũng gặp lại nhau thôi à )

___________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro