Nơi bắt đầu..Cũng như là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Tuyết Y Song, tôi có thể nhìn thấy các linh hồn..Họ nghĩ nó rất đáng sợ, nhưng không. Nó rất thân thiện, chỉ cần ta không làm gì nó.
Tại lớp học của Tuyết Y Song
Vào giờ ra chơi, có 1 đôi bạn đang trò chuyện về 1 chủ đề nào đó
- Ê mày nghe tin gì chưa
- Tin gì? Có gì hot
- Mày có thấy khu rừng phía sau trường không ? Tao nghe nói nơi đó có nhiều ma lắm, eo ôi đáng sợ vãi
- Ôi ghê thế cơ à, tao mới biết cơ đấy!
Tuyết Y Song nghe, thật sự là có nhiều linh hồn ở nơi đó sao? Đi tìm hiểu 1 chuyến vậy.
Ra về, Tuyết Y Song lên khu rừng phía sau..Khu rừng này khá âm u. Bỗng có 1 hồn ma bay đến
- Cô bé, bị lạc đường sao? Cô bé nhìn thấy tôi chứ ?
Tuyết Y Song quay lại, nhìn cười bảo
- Đơn nhiên là nhìn thấy rồi, tôi đến đây vì nghe có nhiều linh hồn. Muốn đến tìm hiểu
- Cô bé không sợ chúng ta ư ?
- Không, đâu phải linh hồn nào đều ác độc ?
Hồn ma nhìn Tuyết Y Song, bỗng rất đông linh hồn đến, dường như rất vui khi nghe điều đó. Khu rừng bỗng nhìn không âm u như trước
- Tôi thật sự rất vui khi nghe cô bé nói vậy đấy! Hầu hết con người ai cũng đều sợ chúng tôi, liệu có thể làm bạn với cô bé không?
- Được chứ! Rất vinh dự.
Bỗng có thêm 1 người xuất hiện..Linh hồn này rất đẹp...
- Bé gan dạ đấy! Còn nhìn thấy được cả chúng tôi!
- Cho hỏi anh là ?
- Tôi là Hàn Ân! Còn cô bé là?
- Tôi là Cảnh Y Song, 14 tuổi!
- Rất vui làm bạn với cô bé! Nên gọi là anh đi nhé, haha - Hàn Ân cười
Cô rất vui, nếu bạn thắc mắc tại sao Cảnh Y Song lại không đi về nhà để bố mẹ không phải lo mà lên khu rừng ? Là do ba mẹ Cảnh Y Song đã mất, cô phải tự lực gánh sinh cả... Do thế cô rất cô đơn, mong muốn được có ai đó làm bạn. Giờ thì tốt rồi, dù chỉ là những linh hồn!
Hằng ngày, cứ thế mà vậy. Cô dần thân thuộc với khu rừng hơn. Cũng bắt đầu có chút rung động với Hàn Ân...
Đám chuyên canh me săn những linh hồn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho khu rừng này rồi! Chúng vẫn đang lên kế hoạch cho việc này
Thời gian cứ thế trôi đi, Tuyết Y Song năm nay đã 19 tuổi.. Hôm nay, cô cũng nên tỏ tình thì hơn
- Anh Hàn Ân !
- Sao đó?
Tuyết Y Song ngập ngừng 1 lúc..rồi bảo
- Em...Thích Anh!
Hàn Ân ngây người ra, tai của anh đỏ. Anh cũng thích Tuyết Y Song từ lâu..Chỉ là người với ma..Không được a..Ai lại đi thích ma chứ?
- Thật sao? Anh cũng thế
Cả khu rừng đều hân hoan chúc mừng cả 2.
Thoáng đây đã mấy năm yêu nhau rồi...Cô và anh cũng đến lúc cử hành lễ cưới. Thiệp mời đã phát xong cả.
Hôm ấy, Tuyết Y Song khoác lên mình 1 bộ váy trắng dài tinh khiết, tay cầm bó hoa. Cô trông như 1 cô công chúa. Hàn Ân thì khoác lên mình 1 bộ vest đen. Trông anh rất bảnh bao. Anh và cô y như sinh ra dành cho nhau. Rất đẹp đôi, như công chúa với hoàng tử như trong truyện cổ tích
Bước lên lễ đường, dưới sự hân hoan của các linh hồn trong khu rừng. Bỗng có 1 đám chuyên bắt ma đến... Bọn chúng đến phá khu rừng, hôn lễ đã bị chúng phá nát..Chúng giơ khẩu súng lên. Anh che cho cô. Khẩu súng đó là khẩu súng diệt trừ linh hồn...
Anh dần dần biến mất...Cảnh Y Song mắt ước đẫm...
- Không..không...Nay là ngày cưới của chúng ta...Đừng bỏ em mà..Em xin anh đấy...Đừng bỏ em - Cảnh Y Song vừa nói, nước mắt cô rơi xuống
- Y Song à..Cảm ơn em thời gian qua..Xin lỗi vì thất hứa em ...
- Anh không được nói vậy!!! Ráng lên !! .. Đừng bỏ em mà..
- Y Song...Anh yêu em... - Hàn Ân cười, nước mắt anh rơi xuống..Anh dần biến mất
- Không..Đừng đi!!! Em yêu anh...Em yêu anh...Em yêu anh!!! - Cô gào thét, nước mắt cứ rơi xuống. Sợi dây chuyền cô sáng lên. Đám người chuyên săn ma biến mất trong ánh sáng sợi dây chuyền mà mẹ cô dành tặng cho cô...
Sau ngày đó...Mọi người trong khu rừng đều để cô yên tĩnh..Hôm nay, cô quyết tổ chức lại lễ cưới, cô muốn thành thân với anh, muốn gả cho anh...
Mọi người đứng bên, tung hoa..Tuyết Y Song vẫn mặc bộ váy trắng ấy, chỉ là thiếu mất 1 người..
Cô đeo nhẫn vào tay..Lời thề đọc lên..Cô nói
- Tôi - Tuyết Y Song..Nguyện ý lấy Hàn Ân làm chồng...Mãi mãi không chia cách...
Mọi người thấy cô như thế, rất nghẹn ngào..
- Hàn Ân à...Tại sao..Lại bỏ em.. - Tuyết Y Song nói, mắt cô lại ướt đẫm
- Chờ em anh nhé...Em đến với anh ngay đây.. - Tuyết Y Song nói
Trong bó hoa của cô, cô có để hơi thuốc độc trong ấy. Cô ngã xuống, trên miệng vẫn luôn tươi cười
Hẹn kiếp sau, ta sẽ lại yêu nhau. Như bao cặp đôi bình thường khác...
Thanh xuân, gặp được nhau là do duyên, rất khó để gặp nhau. Thế nên ta phải biết nắm giữ nó. Đi cùng với nhau lại càng khó hơn..Đoạn đường đều có thử thách. Vì thế các bạn hãy nắm giữ người ấy thật chặt nhé !
" Hàn Ân, kiếp sau..Ta sẽ là 1 đôi bình thường..Gặp gỡ, hẹn hò..Cưới anh nhé! Em rất vui, vui vì thanh xuân này có anh ..! "
                      - The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro