Chương 1 : Dữ liệu quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 5 , Bắc Kinh oi bức, cái nóng mà chẳng ai muốn, ra đường như lửa thiêu....

5:49 chuông điện thoại reo lên, Mặc Lệ uể oải với tay ra bàn trang điểm gần giường, cất giọng nói mệt mỏi : 

  - A lô..

Đầu dây bên kia hổn hển: 

- Mặc Lệ, không xong rồi, cục điều lệnh chị  đi mật thám bang Tứ Hợi kìa, hình như hôm qua chúng đột nhập vào lấy mất USB dữ liệu chính phủ rồi nếu không nhanh sẽ không kịp mất.

Mặc Lệ nghe xong liền tỉnh ngủ, vội vàng nhảy khỏi giường, mặc đồ đặc vụ vào, nhanh gọn lẹ lên tổng cục nhận nhiệm vụ.

Cầm sơ đồ hang ổ bọn Tứ Hợi, cô thầm chửi rủa lũ điên đã khiến cô mất thời gian ngủ, quyết giết được tên đầu sỏ để trả thù cho giấc ngủ.

Giao lộ 41A, tại một ngã tư khá vắng vẻ, Mặc Lệ và Ngụy An đã trang bị đủ đồ dùng phòng thân tiến vào căn nhà hoang....

Theo sơ đồ, Mặc Lệ ra hiệu cho Ngụy An theo sau, họ đi rất nhẹ nhàng, cẩn thận ..

Lão Nhất Hợi và Nhị Hợi đứng bên trong , tung cái USB, cười lớn : 

- Ha ha! Có cái này trong tay bọn chúng sẽ không thể làm gì chúng ta được để xem lũ đặc vụ sẽ làm gì được ta ha ha!!

- Anh nói chí phải ha ha!

Mặc Lệ lệnh cho Ngụy An yểm trợ phía sau, còn mình nhân cơ hội đánh lừa bọn chúng để lấy Usb.Xung quanh chỗ chúng đứng toàn người canh gác, số lượng không dưới 15 người .

Mặc lệ cầm viên đá dưới chân lên, ném một phát xuống lầu. Thấy tiếng lịch kịch, Nhất Hợi quát:

  - Chúng bay còn không mau đi xem xét.

 Mấy tên lính canh vội vàng tháo nhau đi kiểm tra, Ngụy An nhìn bằng con mắt thán phục :

- Chị thông minh quá, giờ chỉ còn có hai tên, chị một em một thế là xong .

Nói rồi , hai người từ từ bước vào phòng, tên Nhất Hợi vẫn đang loay hoay ngó nghía đằng trước nên không để ý đến Mặc Lệ và Ngụy An đằng sau,  Mặc Lệ nhanh tay đá vào bàn tay đang cầm usb của tên Nhất Hợi ,cô thầm nghĩ tên này người to như voi chắc chẳng biết đánh đấm, cô làm một cước,tên Nhất Hợi bất ngờ nên hoảng hốt , cái usb bay lên , rơi gần đến chỗ Ngụy An với tên Nhị Hợi. Ngụy An đang mải đánh đấm nên không để ý , so với Nhất Hợi, Nhị Hợi có vẻ biết võ hơn, mỗi đòn đánh mà hắn tung ra trông cũng vô cùng hiểm hóc .Thấy Ngụy An không chú tâm, Mặc Lệ định chạy qua lấy thì bị tên Nhất túm lấy chân, ngã sóng xoài xuống đất,người đau nhức, bực mình, cô đạp thẳng chân còn lại vào tay tên Nhất, hắn nhất thời thất hiểm, đau quá nên buông chân cô ra, cô cầm được usb rồi hô: 

- Lấy được rồi, chuẩn bị ..rút!

Ngụy An nghe thấy cô nói vậy cũng tìm thời cơ giảm cuộc, anh tung một chân lên quặp vào cổ tên Nhị dúi mạnh, hắn ngồi quỳ xuống đất.

Vừa chạy được khoảng 10 m thì lũ lính chạy lên, nhìn thấy hai ông trùm quay đơ dưới sàn thì hoảng lắm, chẳng biết làm thế nào.Nhất Hợi nhìn lũ quân vô dụng điên lên hét : 

- Một lũ vô dụng tụi bay! Còn không mau đuổi theo chúng!!! arrggggg

Mấy tên lấm lét vội vàng đuổi theo, do vừa bị ngã nên sức chạy của Mặc Lệ giảm đi rất nhiều. Chẳng thể chạy mà như đi bộ nhanh, Ngụy An thấy thế thì lo lắng lắm : 

- Chị không sao chứ, chị có chạy được không?

Mặc Lệ nhanh chóng đáp: 

- Tôi vẫn đi được, cậu khỏi lo...

Chẳng mấy chốc, mấy tên lính canh như những con sói nhìn thấy miếng mồi ngon, hung hãn lao đến chỗ Mặc Lệ và Ngụy An, thấy vậy, Ngụy An hốt hoảng thúc dục: 

- Chị cố chạy mau lên, lũ kia đuổi đến nơi rồi!

Gắng gượng lôi Ngụy An đến gần cửa sổ, cô nói:

-Ngụy An, thả dây thừng, cậu từ chỗ này nhảy ra ngoài, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

Ngụy An sửng sốt:

- Không được, chị đang bị thương thế này, ở lại vô cùng nguy hiểm, hay chị đi trước đi.

Cô dặn dò chắc nịch: 

- Vì tôi đang bị thương nên mới khó có thể trốn thoát được, vì thế cậu phải đi, nhanh lên không chúng đuổi kịp mất. Nhớ, Nhất định phải đem thông tin an toàn trở về, thà chết cũng không để rơi vào tay kẻ thù.

Ngụy An : 

- Rõ.

 Lũ lính canh đến càng lúc càng đông, Mặc Lệ ra sức đuổi:

- Mau đi, tôi sẽ chặn chúng.

Ngụy An kéo dây nhảy xuống, một thằng lính canh hét: 

- Thằng kia! Mau đứng lại!

 Nhưng vừa dút lời, hắn đã bị ăn chọn một cú đấm từ Mặc Lệ, cô một mình chống mấy chục tên côn đồ, nhưng chúng đến càng lúc càng đông, cô nghĩ phải kéo dài thời gian để Ngụy An mang được dữ liệu về cục.

Nuốt nước bọt, cô lôi ra từ túi quần bom A1 , ném về phía bên kia, quả bom vừa chạm đất đã nổ uynh tai, cấu trúc của căn nhà hoang dần sập xuống, Mặc Lệ cũng ngất đi..........



*******Nhớ ủng hộ ta**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro