Đổi chỗ đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thầy, em muốn đổi chỗ

An đứng lên, giọng ngập ngừng, run run thưa với thầy chủ nhiệm mới - thầy Cao Vũ

An là một cô bé mười lăm tuổi đeo cặp kính dày cộp, sống khép kín, lại kém giao tiếp nên thường cách ly bản thân với thế giới bên ngoài.

- Chết cha mày nha Du

Giọng Tuấn Minh vang lên đầy trêu chọc. Ai bảo Du và An là đôi bạn hợp cạ, rất thân thiết, vì hai người là chị em họ mà, lúc nào chả thủ thỉ nhỏ to tâm sự tuổi hồng chứ. Phen này An mà xin đổi chỗ thì có biến.

Thực ra thì chỗ ngồi của hai bạn trẻ đã nhắm từ trước ai dè bị tranh mất, An rủ rê Du xin thầy đổi chỗ mà Du ngại nên chỉ có An đứng lên thưa chuyện.

Suy nghĩ một lát, thầy chuyển An lên bàn đầu thay Thiện, nhưng mà An cận nặng lắm, nên bạn xin ngồi bàn ba. Vậy là An được xếp ngồi với Liên Hồng - cô bạn tổ trưởng vừa mới được bầu chọn.

Câu chuyện đổi chỗ ngày đầu năm học là vấn đề muôn thuở rồi, lại còn là đầu năm cấp ba - tuổi trẻ rực rỡ nhất, quyết định vào việc bạn ngồi với ai?

An của hiện tại đang ngồi đánh những dòng chữ này và cảm thấy biết ơn thầy Vũ nhất về việc thầy đổi chỗ cho mình ở bàn thứ ba ngày đó.

Nhờ vào sự kiện đặc biệt đó, An thực sự đã tìm được những người bạn để cũng nhau vẽ lên bức tranh tuổi trẻ đầy khao khát và cháy bỏng mà bạn hằng mơ ước.

Một đứa con gái béo phải gọi là nhất khối, nhưng Mẫn Như lại năng nổ tham gia thể thao nên cũng săn chắc lắm mà không có giảm được xíu cân nào, được cái hát cực kì hay và tròn tròn dễ ôm mà ôm lại rất ấm, hệt bạn Doraemon vậy.

Hơi hơi ngơ ngác, nhìn có vẻ ngờ nghệch, ngốc nghếch nhưng Thuý Ngân lại là đứa học dù ít mà vẫn rất giỏi, kì thi nào cũng có mặt trong top đầu lớp, cạnh tranh khá là ác liệt.

Vừa là đối thủ, vừa là bạn tốt, Tuấn Minh cũng là tên trùm sò với thành tích xuất sắc của lớp với hàng tá trò quậy phá mà cậu chàng nghĩ ra đã khiến thầy Vũ và cả lớp cười bò. Minh có vẻ ngoài gầy gò, trắng trẻo nhưng lại cao lêu nghêu, cái đi-ốp của cậu chẳng kém cạnh An, nói chuyện với Minh chỉ muốn bụp cho hắn vài phát.

Đã quậy thì phải có đôi có cặp, Lâm Toàn vừa là bạn cùng bàn, vừa là cộng tác của Minh trong các trò phá hoại, chọc cười cả lớp. Nhìn mặt Toàn ai kêu thằng này học cấp ba? Cái mặt búng ra sữa, cái giọng còn chưa cả kịp dậy thì nữa, cơ mà cái chiều cao thì đuổi kịp số tuổi. Y như một tên trẻ con cao kều vậy

Trời phú cho cả hai tên con trai vừa ưa nhìn, vừa học giỏi, lại còn hợp cạ, nhìn vào rất hài hoà kia khiến không ít đứa tự ngẫm lại bạn cùng bàn của mình rồi tự thở dài.

"Mãi là anh em", "hợp lí",... Là hàng tá câu cửa miệng của Mai Dương - đứa con gái chẳng ra gái, nam chẳng ra nam. Được cái học tiếng Anh thì đỉnh rồi, cũng mạnh miệng, máu mặt lắm, chơi hàng xịn chứ chả đùa được với Dương. Cái tai mà nghe được thông tin gì hay ho mà cái đầu chưa thèm suy nghĩ hậu quả thì cái miệng nó đã bật volume max xừ rồi, cho nên nói chuyện với Dương phải thật cẩn thận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro