Chương 10: Kinh hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Buổi tối về nhà, Hoàng Kiều Khánh nhận được tin nhắn của Trần Minh Nguyên.

"Tối nay chị có thời gian không?"

Hoàng Kiều Khánh ngồi trên giường đọc lướt qua rồi thẳng thừng vứt điện thoại sang một bên, cô bắt đầu cảm thấy phiền phức!

"Làm thế nào để cắt cái đuôi này đây?"

Hoàng Kiều Khánh suy nghĩ một hồi cuối cùng cầm điện thoại lên trả lời Trần Minh Nguyên.

"Tôi đang rảnh, hẹn nhau ở công viên gần khách sạn XXX nhé, một tiếng nữa tôi tới."

"Ừm."

Hơn tám giờ tối, ngoài trời có hơi se lạnh thế cho nên Hoàng Kiều Khánh sẽ chẳng tới đâu... Hoàng Kiều Khánh sẽ cho Trần Minh Nguyên leo cây mấy tiếng đồng hồ rồi sẽ gọi điện nói rằng mình có việc đột xuất nên không thể tới, chí ít thì cách này cũng sẽ làm cho cậu mất niềm tin ở cô và tự động rút lui...

Nhưng nhưng mọi chuyện có suôn sẻ như cô dự tính không?

Mấy tiếng sau.

RẦM!

Trời đổ cơn mưa lớn dữ dội, thỉnh thoảng còn có sấm chớp!

Hoàng Kiều Khánh giật mình chui ra khỏi chăn đệm ấm tới bên cửa sổ thấy bên ngoài thời tiết xấu như vậy thì thầm nghĩ chắc cậu cũng sẽ không tới đâu thế nên lại càng yên tâm leo lên giường ngủ. Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Hứa Trường An gọi tới.

"Thời tới rồi, đi nhậu không?"

"Bên ngoài mưa to gió lớn, ông bị ấm đầu à?"

"Ăn chơi sợ gì mưa rơi! Bà bớt chút thời gian đi, ngoài tối nay ra thì tôi còn không biết mình rảnh được hôm nào nữa đâu."

"Ờ, địa điểm?"

"Khách sạn đường 171 phố A, tôi tới đón bà."

"Không cần đâu. Ăn chơi sợ gì mưa rơi! Vừa hay trời mưa, tối nay tôi sẽ mang em Ferrari mới mua đi rửa luôn!"

"Ồ, vậy tôi bảo Lý Hạo đi taxi tới rồi lúc về ngồi nhờ xe mới của bà vậy."

"OK!"

Thế là Hoàng Kiều Khánh lại lết khỏi giường, trang điểm, ăn mặc diện, lái con xe Ferrari 812 Superfast màu đỏ tiền tỷ mới mua tới nhà hàng 5 sao.

Hoàng Kiều Khánh cùng với Hứa Trường An và Lý Hạo tụ tập ăn uống, tám chuyện rất vui vẻ. Đến khi Đào Thu Uyên không biết từ đâu xuất hiện đã chạy tới bắt chuyện như rất thân thiết với hai người bạn của Hoàng Kiều Khánh.

"Chào hai anh, em là bạn của Khánh, Đào Thu Uyên ạ. Hiện tại thì em đang làm trưởng phòng nhân sự của công ty E."

Đào Thu Uyên nói một lèo với hai người họ khiến Hoàng Kiều Khánh cảm thấy khó chịu nhưng cô cố gắng kiềm chế bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Vài giây sau, Hoàng Kiều Khánh kinh ngạc đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn, giọng hét lớn: "ÔI MẸ ƠI!!!"

Ba người còn lại bị giật mình trước hành động của cô.

Hứa Trường An hỏi: "Bà sao vậy?"

Lý Hạo ngó ra cửa sổ nói: "Mẹ bà tới à? Đâu?"

"Không phải... là Trần Minh Nguyên..."

Hứa Trường An và Lý Hạo đồng thanh: "Ai vậy?"

Hoàng Kiều Khánh kể hết đầu đuôi câu chuyện, Lý Hạo gật gù không ý kiến, Hứa Trường An nói: "Vậy... bà tính bỏ mặc cậu ta như vậy à?"

"Tôi..."

Hoàng Kiều Khánh thấy Trần Minh Nguyên đang đứng trú mưa sau một quán bar gần công viên, nhưng mà cả người cậu từ đầu tóc cho đến quần áo đều ướt nhẹp hết rồi vậy mà cậu vẫn đứng đó đợi cô.

Lúc này, Hoàng Kiều Khánh lại cảm thấy hơi khó xử.

Lý Hạp thì lại bật cười nói: "Bà đang lo lắng à?"

"Không, không bao giờ có cái chuyện đó, tôi ghét thằng nhóc đó!"

Hứa Trường An nói: "Nhưng mà bà cũng đâu thể để cậu ta đứng đó mãi được. Nếu bà không thích cậu ta nữa thì từ chối luôn đi."

Hoàng Kiều Khánh lúng túng nói: "Tôi vẫn đang phân vân không biết từ chối cậu ta kiểu gì..."

Đào Thu Uyên liền lên tiếng nói: "Vậy làm thế này thì sao?"

***

Hoàng Kiều Khánh cầm ô chạy ra che cho Trần Minh Nguyên rồi vội cúi đầu nói: "Tôi xin lỗi, tôi đột nhiên có việc cho nên..."

Giọng cậu hơi khàn: "Không sao, tôi cũng vừa mới đến..."

Thật ra Trần Minh Nguyên vì sợ nếu đi tìm chỗ trú mưa mà đúng lúc Hoàng Kiều Khánh tới thì không ổn cho nên đã đứng dầm mưa gần nửa tiếng đến khi nước mưa ngấm vào cơ thể gây cảm lạnh, đầu óc bắt đầu nóng rực lên thì mới chạy vào trong đây...

"Cậu ướt hết rồi." Hoàng Kiều Khánh chỉ tay vào bên trong quán bar: "Vào đó đi, tôi sẽ hỏi chủ quán cho cậu mượn bộ đồ để thay."

Trần Minh Nguyên có hơi do dự nhưng sau đó cũng vào trong quán bar. Hoàng Kiều Khánh mượn được từ chủ quán một bộ đồng phục của nhân viên nam cho cậu thay.

Trần Minh Nguyên cởi quần bị áo ướt, dùng khăn lau người rồi mặc bộ đồng phục kia xong rồi thì cảm thấy tỉnh táo lại được một chút, chứ cơn sốt trong người cậu vẫn lên cao!

Cạnh.

Cửa phòng mở, Hoàng Kiều Khánh bước vào nói: "Cậu thay đồ xong chưa?"

"Tôi xong rồi."

Trong căn phòng tối tăm vì không bật đèn, Trần Minh Nguyên không nhìn thấy cô nhưng nghe tiếng bước chân thì biết cô đang tới gần.

"Tôi... tôi đi bật đèn."

Thế nhưng Hoàng Kiều Khánh lại giữ chặt tay cậu rồi nói: "Không cần đâu, không cần bật đèn sẽ thú vị hơn đấy."

"Ý chị là..."

Trần Minh Nguyên nghe thấy tiếng cười thích thú của cô thì lập tức hiểu ra ý định trong câu nói đó.

Hoàng Kiều Khánh nói: "Cậu chờ tôi dưới trời mưa nên tôi rất cảm động! Cho nên bây giờ, cậu... có muốn làm với tôi không?"

"Chuyện đó..."

Cậu hoảng hốt muốn từ chối nhưng lại bị Hoàng Kiều Khánh đẩy xuống ghế sô pha. Sau đó, cậu cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của Hoàng Kiều Khánh đang ngồi trên người mình.

"Hoàng Kiều Khánh, khoan đã... tôi chưa..."

Cậu bối rối, hai tay đẩy nhẹ vào vai cô nhưng bị giữ lại. Cô ghé sát vào tai cậu khẽ nói: "Lần đầu quan hệ của cậu chứ gì? Như vậy càng thú vị mà!"

Hoàng Kiều Khánh nói xong thì lập tức hôn lên môi cậu! Mới đầu, cậu rất không phối hợp, Hoàng Kiều Khánh lại dùng hai tay ôm chặt cổ cậu, hết cách, cậu đành tiếp nhận nụ hôn môi táo bạo của cô.

Hoàng Kiều Khánh ôm hôn cậu rất lâu đến khi cả hai gần ngạt thở thì mới buông ra.

Trần Minh Nguyên cúi đầu xuống thở hổn hển, nhưng sau đó bàn tay của Hoàng Kiều Khánh luồn vào trong khuy áo, vuốt ve từng nấc da thịt trên bụng cậu.

"Wow, trông bề ngoài cậu hơi gầy như vậy mà lại có cơ bụng hoàn hảo đấy chứ, tôi rất thích đấy!"

Cậu cảm thấy ngượng ngùng nhiều hơn là tự hào trước lời khen ngợi đó.

"Hoàng Kiều Khánh..."

Hoàng Kiều Khánh đang tháo từng nút khuy áo của Trần Minh Nguyên, cậu muốn cản lại cũng không được.

"Gọi chị đi!" Nói rồi, cô cúi xuống hôn lên xương quai xanh tinh tế trên ngực rồi lại đưa đầu lưỡi ra hết liếm thì lại cắn lên cái cổ thon thả của cậu.

"Gọi chị nào, bé ngoan!"

Cậu mím chặt môi rất lâu sau đó mới chịu gọi: "Chị... Khánh..."

"Ngoan lắm, cậu thích tôi đúng không?"

Cậu trả lời ngay lập tức: "Tôi rất thích chị."

"Vậy muốn tôi liếm chỗ đó cho không?"

Cậu xấu hổ gật đầu nói rất nhỏ: "Muốn..."

"Vậy tôi làm đây."

Tiếng cởi thắt lưng, khoá quần bị kéo xuống, cách một lớp vải, bàn tay của Hoàng Kiều Khánh đang xoa nắn côn thịt của cậu.

"Ôi, cái kích thước này, cậu sẽ làm tôi rất thoả mãn đấy!"

Sắp... sắp rồi...

Đầu lưỡi của đối phương lướt qua đỉnh côn thịt làm Trần Minh Nguyên rất căng thẳng, cơ thể lại càng nóng lên vì nhịp tim đập thình thịch. Tuy nhiên...

"BẬT ĐÈN LÊN!"

Gì vậy... tại sao... giọng nói của chị lại từ bên đó...

Trần Minh Nguyên sửng sốt khi nghe giọng nói của Hoàng Kiều Khánh từ hàng ghế sô pha bên cạnh. Và giây phút sau khi đèn sáng, cậu rùng mình hoảng sợ, sắc mặt kinh hãi đến mức như bị chết lặng!

Hoàng Kiều Khánh sắc mặt âm trầm đang ngồi ở hàng ghế sô pha đối diện cậu, bên cạnh có hai người nam thanh niên. Cậu run rẩy, con ngươi trong mắt co rút đến cực hạn khi nhìn xuống, điều đáng sợ hơn là người đang quỳ gối áp mặt vào hạ thân cậu lại là Đào Thu Uyên... Mọi hành động của cậu từ nãy đến giờ là đều làm với cô ta...















































"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro