Chương 12: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!


Bầu trời đêm vẫn đổ xuống cơn mưa tầm tã vậy mà Trần Minh Nguyên lững thững bước đi dưới màn mưa, lạc lõng giữa một biển người xa lạ! Những hạt mưa nặng trĩu từng giọt rơi xuống hòa cùng với những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cậu!

Rõ ràng khi đối diện với Hoàng Kiều Khánh, lúc nghe câu nói tàn nhẫn và tiếng cười chế giễu của cô, dù trong lòng đã đau như cắt nhưng cậu vẫn kiên quyết không rơi một giọt nước mắt nào! Thế mà lúc quay lưng rời khỏi quán bar, cậu rốt cuộc cũng không kiềm chế được cảm xúc đau đớn và tuyệt vọng của mình, để giọt nước mắt tuôn rơi! Hai bàn tay cậu đã trầy xước và rướm máu vì mảnh thủy tinh cứa vào, nước mưa chảy vào vết thương rất đau rát nhưng cậu cũng chẳng quan tâm vì trái tim cậu lại đau hơn gấp nhiều lần!

Lúc Trần Minh Nguyên tám tuổi, sự nghiệp làm ăn của bố cậu phá sản vì mẹ cậu đã lấy đi hết sạch tiền bạc để cùng người đàn ông khác chạy trốn ra nước ngoài. Thế là những ngày sau đó, cậu đã nếm trải những vất vả, cực khổ, những sóng gió của cuộc đời, thế nhưng lúc đó cậu cũng không có bất lực, tuyệt vọng và khóc nhiều như thế này...

Quả nhiên, vết thương không nhìn thấy là vết thương đau đớn nhất, chính là vết thương lòng!

Trần Minh Nguyên cảm thấy kiệt sức, hai chân mệt mỏi bước đi không nổi nữa, cậu quỳ phịch xuống mặt đất, nước mưa từ trên trời cứ xối mạnh vào người như một cái tát làm cậu tỉnh ngộ...

Trần Minh Nguyên - một con người vô cùng lý trí, vốn dĩ đã ghét con gái xinh vì người mẹ đã bỏ mặc bố và hai anh em cậu, nhưng cậu lại rung động trước Hoàng Kiều Khánh ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu sớm đã biết mình không thể với được tới người con gái đó, cậu cũng muốn từ bỏ tình yêu đơn phương này nhưng rốt cuộc vẫn muốn tiếp tục. Vì yêu mà tin tưởng, vì yêu mà dại khờ cuối cùng nhận lấy tổn thương...

***

Ở quán bar

"Hahahahaha!!!"

Hứa Trường An và Lý Hạo ôm bụng cười sằng sặc!

"Im đi!!!" Hoàng Kiều Khánh đỏ mặt quát: "Có gì đáng cười hả? Hai ông muốn ăn đòn hả?"

Hai thằng bạn trời đánh vẫn không nhịn được cười, Hoàng Kiều Khánh tức giận gằn giọng nói: "Chỉ là một thằng nhóc tầm thường mà nó dám! Tao sẽ khiến mày phải quỳ gối xin lỗi tao!"

"Có cần tôi giúp không?" Đào Thu Uyên sau khi nghe người khác kể lại thì lập tức chạy tới nói với Hoàng Kiều Khánh: "Tôi rất có hứng thú với thằng nhóc đó nên muốn chơi đùa nó một chút."

***

Buổi sáng hôm sau.

"Khụ... khụ..."

Trong căn phòng nhỏ, Trần Minh Nguyên nằm trong chăn mà cơ thể rét run trong khi đầu óc lại nóng hầm hập! Cơn sốt và tiếng ho dai dẳng của cậu kéo dài từ tối qua đến giờ mà vẫn không dứt, còn tồi tệ hơn là... cậu chỉ có một mình.

Điện thoại đổ chuông, cậu không gượng dây được mà phải cố gắng vươn tay ra. Là bố cậu gọi tới hỏi tình hình.

"Nguyên à, cuộc sống trên thành phố có ổn không con? Tiền sinh hoạt có đủ không, có cần bố chuyển tiền cho không?"

"Không cần đâu ạ... mọi chuyện... vẫn ổn..."

"Sao bố nghe giọng con khàn thế? Con ốm rồi à?"

"Không... chỉ là... con vẫn chưa tỉnh ngủ thôi..."

"Vậy à, nếu hôm nay được nghỉ thì con cứ ngủ tiếp đi."

"Vâng..."

"Con nhớ giữ gìn sức khoẻ đó."

"Vâng, bố và em cũng vậy... Con chào bố..."

"Chào con..."

Lời vừa dứt, điện thoại trong tay Trần Minh Nguyên rơi xuống sàn vì bàn tay gần như không thể dùng lực, tiếp đó là tiếng ho khan dữ dội của cậu.

"Khụ... khụ..."

Dù đầu đau như búa bổ, hai má nóng như lửa thiêu nhưng sau đó cậu vẫn chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy vì hôm nay phải đi làm ở quán cà phê.

Cậu đứng dậy lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, vào bếp ăn vội hai lát bánh mì với uống cốc nước rồi uống hai viên thuốc hạ sốt xong tới quán cà phê.

Tuy nhiên vì đầu óc không tỉnh táo, cơ thể lại mệt mỏi nên cậu đã không cẩn thận làm đổ cà phê vào người khách hàng. Cậu cúi đầu liên tục xin lỗi nhưng người khách hàng khó tính đó vẫn rất tức giận nên đã yêu cầu chủ quán đuổi việc cậu...

Lúc ra khỏi quán cà phê, Trần Minh Nguyên đang bối rối không biết phải làm thế nào thì Đào Thu Uyên xuất hiện nói: "Có vẻ như cậu đang gặp rắc rối nhỉ?"

Cậu chán nản không muốn nói chuyện với cô ta, làm vẻ mắt điếc tai ngơ đi lướt qua luôn. Không ngờ, cô ta vẫn bám dai như đỉa: "Có muốn tôi giới thiệu một công việc cho làm không?"

Cậu nghe vậy có chút do dự, cô ta ấn vào tay cậu tờ giấy ghi một địa chỉ, nói ngắn gọn một câu: "Tám giờ tối nay."

Lúc trở về, Trần Minh Nguyên đã suy nghĩ rất lâu thì vẫn quyết định ném tờ giấy đi.

Ting.

Tuy nhiên sau đó, Trần Minh Nguyên nhận được một tin nhắn từ mail địa của nhà trường thông báo yêu cầu hoàn thiện tiền đóng học phí. Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác, buổi tối cậu đã tới địa chỉ đó, chính là quán bar lần trước mà cậu đã tới giúp đỡ cậu thanh niên.

Trần Minh Nguyên nghĩ công việc này chỉ đơn giản là phục vụ đơn giản như lần trước, nhưng cậu đã nhầm.

Lúc cậu mang rượu vào phòng riêng, ngay lập tức bị khó chịu bởi mùi thuốc lá nồng nặc xung quanh.

"Em trai, tới đây với chị nào~"

Một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc hở hang ngồi ngả ngớn trên sô pha vẫy tay với Trần Minh Nguyên. Cậu miễn cưỡng đi tới đặt chai rượu xuống bàn đang định rót ra ly thì bị cô ta nắm cổ áo kéo lên sô pha và bị cưỡng hôn...

Trong miệng cô ta ngậm một viên thuốc, lúc hôn môi thì đã đẩy viên thuốc sang cho cậu, ép cậu nuốt viên thuốc xuống cổ họng. 

Vì cậu đang bị sốt, cơ thể cũng mệt mỏi nên không thể phản kháng. Khi vừa mới nuốt viên thuốc kia, cậu đột nhiên cảm thấy trong người còn nóng rực hơn nữa! Cậu cố gắng đẩy cô ta ra, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, cả người thì vô cùng khó chịu!

Đến lúc này thì Trần Minh Nguyên mới nhận ra là mình sắp không xong rồi...

Xoảng!

Cậu vừa đứng lên thì hai chân run rẩy khiến cơ thể ngã về phía trước, hai tay đập mạnh trúng bàn làm chai rượu vang rơi xuống vỡ tan tành!

Cô ta mỉm cười đưa tay cởi bỏ cái váy mỏng tanh duy nhất trên người rồi nói: "Chúng ta bắt đầu thôi~"

"Không... đừng lại gần tôi..."

Trần Minh Nguyên hoảng loạn, hai tay dùng hết sức đẩy ngã cô ta rồi cố gắng mở cửa chạy ra khỏi phòng!

Cậu chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, gục đầu vào bồn rửa mặt, dốc sức nôn ra viên thuốc vừa nuốt xuống nhưng không được!

"Chết tiệt..."

Cậu tức giận siết chặt tay đấm thẳng vào cái gương trước mặt nhưng chẳng có động tĩnh gì vì bây giờ cậu còn không thể nào dùng sức vì tác dụng của viên thuốc đó!

"Thằng khốn này, dám chạy hả?"

Hai gã đàn ông cao lớn xuất hiện từ phía sau ấn vai đè đầu Trần Minh Nguyên xuống bồn rửa mặt!

"Mang nó trở lại phòng nhanh lên, cô ta tức giận lắm rồi!"

Bị hai gã đàn ông lôi đi, Trần Minh Nguyên đã giãy dụa kịch liệt nên trên người đã ăn không ít đòn đánh thô bạo của bọn chúng!

"Giữ chặt lấy nó!"

Trở lại phòng, cô ta đã xông tới túm tóc cậu lên và tiếp tục cưỡng hôn. Cô ta hôn rất kịch liệt bao nhiêu thì cậu kiên quyết phản kháng bấy nhiêu!

"A!"

Cô ta đột nhiên hét lên sau đó thả cậu ra, trên môi xuất hiện dấu vết răng cắn mạnh tới chảy máu!

CHÁT! CHÁT!

"Thằng chó!" 

Cô ta nổi giận vung tay đánh cho cậu hai cái tát vào mặt! Cái tát của cô ta không mạnh nhưng cơ thể cậu vốn mệt mỏi nên hai chân đứng không được nữa đã ngã gục xuống sàn!

Cô ta thì thấy có vẻ như cậu là người dễ dàng bắt nạt nên đã liếc mắt ra lệnh cho hai gã đàn ông trói chặt cậu vào ghế ngồi sau đó lấy dao cắt nát áo sơ mi trên người cậu, rút dây thắt lưng đánh liên tiếp vào vùng ngực cuốn hút của cậu!

"Đừng... dừng lại đi... tôi không phải... A~"

Lời vừa thốt ra, ngay cả cậu cũng phải thấy kinh hoảng vì mình vừa phát ra một tiếng rên rỉ... dù biết là do thuốc nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ!

"Muốn dừng lại thì cầu xin tao đi!"

Cô ta cười cợt nhả, tay vẫn tiếp tục vung thắt lưng đánh đến mức trên ngực cậu đã xuất hiện vết xước đỏ thẫm đang rỉ máu!

Cậu cúi đầu mím chặt môi nhất quyết không phát ra bất kì một âm thanh nào, thế nhưng... thuốc đã ngấm vào cơ thể, côn thịt đang ngủ yên ở hạ thân bây giờ đã ngẩng đầu đứng thẳng dậy!

"Ôi, nhìn bảo bối của mày này, lớn thật đó!"

Cô ta sáng mắt lên khi nhìn vào côn thịt nổi cộm lên giữa hai chân cậu. Cô ta tới gần cậu, tay vừa định cởi khoá quần thì cậu nhấc chân đá thật mạnh khiến cô ta ngã xuống sàn!

Sau hai lần bị không không thương tiếc làm ngã thì bây giờ cô ta đã tức giận đến mức hết hứng thú!

Cô ta nhặt con dao lên, giọng dữ tợn nói: "Thằng phò đực! Tao đã mất tiền để chơi mày nhưng mày không phục tùng thì tao sẽ cắt bỏ bảo bối của mày!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro