Chương 23: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Vũ Anh Minh cực kì khó chịu khi nhìn Trần Minh Nguyên đánh nhau với mấy tên côn đồ để giải thoát cho cậu học sinh kia vì như vậy rõ là tốn thời gian! Anh nhìn đồng hồ đeo tay, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đã gần một tiếng rồi, anh biết Hoàng Kiều Khánh chờ đợi ở nhà sẽ rất sốt ruột.

Trần Minh Nguyên nhanh nhẹn dùng sức quật ngã được vài ba thằng nhưng dù sao đám du côn này cũng lớn tuổi và to cao hơn cậu nhiều nên tiếp tục đánh hội đồng thì cậu thua chắc!

Một thằng chuẩn bị đánh lén từ phía sau lưng Trần Minh Nguyên, Vũ Anh Minh cuối cùng cũng không thể đứng nhìn được nữa!

UỲNH!

Anh chạy tới tung ra cú đấm thẳng vào mặt thằng đánh lén! Cú đấm này của anh vừa nhanh lực lại càng mạnh đã đánh gãy bốn cái răng của tên đó! Chỉ thấy tên đó đã bất tỉnh nằm gục trên mặt đất, máu từ mũi và miệng phun trào ra!

Đánh xong, anh quay người lại, xoay nhẹ cổ tay nói với Trần Minh Nguyên: "Đi về!"

Trần Minh Nguyên đỡ cậu học sinh kia đứng dậy rồi bảo cậu tay mau chuồn lẹ nhưng lại thấy một tên côn đồ hùng hổ cầm dao lao tới đánh Vũ Anh Minh. Cậu vội hét to: "CẨN THẬN!"

Ở khoảng cách gần như vậy, anh không tránh kịp, lưỡi dao của tên đó đâm trúng mu bàn tay phải của anh!

Bịch!

Túi xách đựng đồ trên tay bị rơi xuống, nguyên liệu nấu ăn vừa mua trong siêu thị rơi bừa bộn đặc biệt là cái bánh phô mai trứng muối bị rơi khỏi hộp dính bê bết trong mặt đất đầy bụi bẩn... 

Đột nhiên, khuôn mặt anh trở nên dữ tợn, bàn tay trái của anh rút ra con dao quân đội Thụy Sĩ chém thẳng một nhát từ dưới lên đã cắt mặt tên đó ra làm hai! Cái xác ngã gục xuống, máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt nguội lạnh của anh!

Xung quanh anh tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, chứng kiến cảnh tượng Vũ Anh Minh giết người trong chớp nhoáng như vậy thì mấy tên côn đồ đó đều vô cùng kinh hãi!

 Giọng anh gầm lên như con thú dữ: "THẰNG NÀO MUỐN SỐNG THÌ ĐI MUA LẠI CÁI BÁNH CHO TAO!"

 Có vài tên lúng túng định chạy vào siêu thị nhưng Trần Minh Nguyên nói: "Không còn nữa đâu, bán hết rồi, lúc nãy tôi thấy đó là cái bánh cuối cùng trong ngày rồi!"

"Mẹ kiếp!" Vũ Anh Minh nghiến răng chửi rồi xoay cổ tay, giọng nói sắc lạnh như dao: "THẾ THÌ BÂY GIỜ TAO TRỰC TIẾP ĐẬP CHẾT LŨ CHÚNG MÀY!"

Bọn chúng đều tái xanh mặt mũi bỏ chạy để bảo toàn tính mạng nhưng muộn rồi... Nhưng dù sao chúng vẫn may mắn hơn một chút...

Sau một tràng tiếng đấm đá dữ dội, tất cả đều nằm bẹp dưới nắm đấm và đế giày của Vũ Anh Minh! Với độ thương tích mà anh gây ra cho chúng thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường mấy tháng!

4 phút 16 giây... Anh ta là quái vật à?

Trần Minh Nguyên đứng nhìn thôi mà cũng cảm thấy kinh hãi!!! Cậu bây giờ mới cảm thấy mình cũng còn may vì lúc chọc giận anh nhưng không có bị đập nặng nề đến mức đó...

Cậu nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất sau đó lấy hết dũng khí hỏi anh: "Đây... chắc không phải lần đầu tiên anh giết người... đúng không?"

Anh lạnh lùng nói: "Mày hỏi thêm câu nữa tao tiễn mày đi gặp tổ tiên!"

Cậu vội vàng im bặt, tạm thời không dám lên tiếng...

Vũ Anh Minh tuỳ tiện dùng khăn giấy lau qua vết máu trên mu bàn tay sau đó lấy trong túi quần ra bao thuốc lá với bật lửa, châm một điếu thuốc lên. Lúc này, cổ áo của anh hơi tuột xuống làm lộ ra một phần vai bên trái, anh mải hút thuốc nên không để ý. Trần Minh Nguyên đã nhìn thấy vết sẹo trên vai anh. Cậu không nhìn thấy hết nhưng cũng đoán ra được là vết sẹo đó khá lớn chứng tỏ là vết thương trước đó rất nghiêm trọng...

Lúc biết cậu đang nhìn vào vết sẹo trên vai trái, anh chỉnh lại áo, giọng "nhẹ nhàng" đe doạ: "Mày còn nhìn nữa là tao móc mắt!"

Trần Minh Nguyên vội vàng quay đi nhặt túi đồ trên mặt đất. Anh cũng nhặt những nguyên liệu còn dùng được vào túi xách. 

Cậu lúng túng hỏi: "Cứ như vậy mà đi à..."

Anh không cảm xúc nói: "Sẽ có người đến thu dọn!"

Qua lời nói và hành động của Vũ Anh Minh từ lúc gặp đến giờ thì Trần Minh Nguyên đã chắc chắn rằng thân thế của anh hoàn toàn không giống với người bình thường, cậu mà chọc giận anh nữa là có ngày mất mạng thật chứ đùa...

"Tay anh bị thương như vậy thì để tôi xách túi..."

Cậu chưa nói xong thì anh đã hỏi một câu chẳng liên quan: "Mày cũng học đánh nhau à?"

Cậu ngạc nhiên sau đó trả lời: "Không... chỉ là... tôi trước kia phải làm mấy việc nặng nên thể lực cũng coi như là khoẻ..."

Vũ Anh Minh phun ra hai từ cực kì chê bai: "Kém cỏi!"

"Anh..."

"Với cái sức đó của mày đánh một chọi một may ra còn thắng chứ bị đánh hội đồng chắc chắn sẽ ngủm!"

Cậu thở dài tỏ vẻ bất lực đáp trả: "Tôi không phải người vừa thô lỗ vừa bạo lực như anh!"

"Mày đang sống cùng Khánh, sau này lỡ con bé gặp nguy hiểm thì mày có đủ năng lực để bảo vệ nó không?"

Câu hỏi của anh làm cậu cứng họng!

"Sau này có thời gian thì tao dạy mày mấy chiêu."

Cậu ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm. Anh nói tiếp: "Móc mắt, bẻ cổ, một dao đoạt mạng mày muốn học chiêu nào?"

Cậu ngây người không hiểu sao anh có thể bình thản nói được ra câu đó như vậy... nhưng mà, nghĩ kĩ lại thì dù sao... anh cũng không phải hạng người xấu xa lắm.

***

Về tới nhà, Hoàng Kiều Khánh chờ sẵn ở cửa quát ầm lên: "Muộn quá! Sao cậu về muộn thế hả? Có biết là bụng tôi đang đình công không hả?"

"Xin lỗi chị... tại vì..."

Cậu đang tìm lý do để giải thích thì Hoàng Kiều Khánh thấy Vũ Anh Minh, cô tức giận quát: "Sao ông còn ở đây hả? Cút đi!"

Vũ Anh Minh vội đưa túi đồ cho Trần Minh Nguyên rồi nói với cô: "Xin lỗi con, chú đi ngay đây..."

Hoàng Kiều Khánh đang tức giận nhưng khi thấy vết thương vẫn còn chảy máu trên tay anh thì đã hạ giọng xuống hỏi: "Tay ông làm sao đấy?"

Anh lắc đầu nói: "Không có gì đâu..."

Nhưng cậu đã kể ra hết: "Tại vì lúc về tôi với anh ta thấy một đứa học sinh bị mấy tên côn đồ trấn lột tiền nên đã giúp. Anh ta dùng tay đỡ con dao..."

Hoàng Kiều Khánh nhíu mày nhìn vết thương trên tay anh, dù không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy ra rất nhiều. Cô hậm hực nói với anh: "Ông đi vào đây!"

Hoàng Kiều Khánh đi lấy hộp đựng dụng cụ y tế, dùng bông tẩm thuốc sát khuẩn lau sạch vết máu trên tay xong thì lấy băng gạc y tế băng lên vết thương cho anh!

"Ông bao nhiêu tuổi rồi hả? Bị thương chảy máu thế này thì phải tìm cái gì băng lại đi chứ???"

Hoàng Kiều Khánh lớn tiếng đầy chê trách nhưng Vũ Anh Minh chỉ khẽ mỉm cười.

"Ông còn cười được! Bị ngu à?"

Anh nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn con!"

Hoàng Kiều Khánh bực bội không tranh luận với anh nữa liền đứng dậy chạy vào trong bếp gọi: "Trần Minh Nguyên, tôi đói rồi! Đồ ăn chuyển bị xong chưa vậy?"

Cậu vẫn còn đang dở chút việc: "Sắp xong rồi, chị đợi một chút."

Hoàng Kiều Khánh ngồi xuống ghế chờ đợi. Trên bàn ăn có nồi lẩu cay đang sôi sùng sục cùng với đủ các loại rau thịt ăn kèm. Cô còn thấy có hai ly cà phê capuchino cùng lớp bọt sữa tạo hình con mèo xinh xắn mà mình thích nhất, miệng cười rất vui vẻ nói: "Wow, cậu còn biết pha cà phê nữa à?"

Trần Minh Nguyên còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Kiều Khánh đã cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. 

"Đúng hương vị tôi thích luôn! Cậu khéo tay thật đấy!"

Cậu nói: "Tôi không biết pha cà phê kiểu đó."

"Vậy..."

 Hoàng Kiều Khánh còn đang ngơ ngác thì Vũ Anh Minh bước vào, anh khẽ cười nói: "Chú pha cà phê cho con đấy."

"Ông..." Hoàng Kiều Khánh ngay lập tức đặt cốc cà phê xuống.

Gương mặt anh vô cùng điềm tĩnh hỏi: "Có phải con sẽ lại hất đổ cà phê như lần trước?"

"Tôi hất đổ xuống đây thì ông là người dọn!"

"Ừ." Anh khẽ gật đầu: "Nếu đó là điều con muốn."

Hoàng Kiều Khánh cạn lời...

Trong lúc hai người nói chuyện thì Trần Minh Nguyên đã mang hết đồ ăn lên bàn. Hoàng Kiều Khánh nhìn anh, có chút miễn cưỡng nói: "Tôi... đổi ý rồi... ông có thể ở lại ăn cùng..."

Nhưng anh lại mỉm cười lắc đầu từ chối: "Cảm ơn con nhưng chú không làm phiền con nữa."

Nói xong anh chủ động rời khỏi nhà khiến cô cảm thấy thắc mắc quay sang hỏi cậu: "Tại sao mà... lúc nãy ông ta còn không cho tôi ăn lẩu cay mà... sao giờ lại..."

"Tôi cũng không biết..." 

Cậu lắc đầu giả vờ nói vậy thôi chứ trên đường về anh đã hỏi cậu cách nấu nước dùng nồi lẩu cay và đã nếm thử, sau khi cảm thấy đạt tiêu chuẩn đối với người không thể ăn cay như Hoàng Kiều Khánh thì anh đã tạm chấp nhận.

Hoàng Kiều Khánh đang gắp thịt nhúng vào nồi lẩu ăn rất ngon lành thì Trần Minh Nguyên bỗng dưng nói: "Anh ta... rất quan tâm đến chị."

Hoàng Kiều Khánh nghe vậy thì cánh tay hơi khựng lại, cô đặt đôi đũa lên miệng bát rồi ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu hỏi: "Quan tâm tôi... nhiều hơn cả cậu sao?"

"Hả?" 

Cô lại nói: "Cậu... trước kia... cậu thích tôi thật lòng mà, thế thì dĩ nhiên là cậu phải quan tâm tôi nhiều hơn cả ông ta chứ!"

"Chuyện này..."

Trần Minh Nguyên lập tức trở nên bối rối! Đúng là cậu rất thích Hoàng Kiều Khánh nhưng mà sau sự việc đó thì... Không phải là cậu căm ghét cô, chỉ là bản thân cậu đã nhận ra mình không xứng với cô! Một người có vẻ thô lỗ xấu xa như Vũ Anh Minh, nhưng đối với Hoàng Kiều Khánh thì lại là con người hoàn hảo dành sự quan tâm và chiều chuộng đối với cô hơn bất cứ ai... Thế nên cậu muốn hai bọn họ thành đôi!!! 

Trần Minh Nguyên loay hoay một lúc không thể trả lời câu hỏi của Hoàng Kiều Khánh nên đã cầm lấy cốc cà phê trên bàn. Sau khi uống thử một ngụm, cậu bất ngờ thốt lên: "Ngon thật!"

Qủa nhiên sau đó Hoàng Kiều Khánh đã phản bác: "Không ngon, những thứ gì liên quan đến ông ta đều không tốt, cà phê này cũng dở tệ!"

Trần Minh Nguyên liền bật cười: "Nếu chị không thích thì để tôi uống cho."

"Không! Cậu uống cốc của cậu đi, tôi... lát ăn cơm xong thì tôi uống..."

Trần Minh Nguyên sau khi thấy cử chỉ nói dối một cách vụng về của cô thì đã nhận ra một điều đó là... Hoàng Kiều Khánh thật ra cũng không có ghét Vũ Anh Minh giống như lời cô nói.

***














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro