Chương 32: Chỉ còn lại hồi ức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!


Cơn mưa dai dẳng vẫn trút xuống, anh đã đưa cây dù cho cô bé rồi nên cả người anh bị nước mưa xối ướt đẫm.

Một tên vệ sĩ cầm cây dù bước sang bên cạnh che cho anh nhưng anh trừng mắt thẳng thừng cự tuyệt: "CÚT!"

Tên đó sợ hãi liền tránh ra, anh liếc nhìn người đàn ông trước mặt, giọng lạnh nhạt: "Muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi!"

Người đàn ông lên tiếng nói: "Bố xin lỗi! Bố biết con rất hận bố nhưng con cũng phải hiểu cho bố. Xung quanh bố có rất nhiều kẻ thù nên bố luôn phải đề cao cảnh giác..."

Anh lớn tiếng cắt lời: "Bây giờ ông nói mấy lời này với tôi thì có ích gì?"

Ông ta thở dài nói: "Bây giờ bố đưa con về nhà."

"Về nhà..." Anh siết chặt tay, giọng tức tối gằn lên: "Kể từ cái đêm ông sai người truy sát tôi thì nơi đó không còn là nhà của tôi nữa! Ông cũng không phải là bố của tôi! Bây giờ tôi đang sống rất tốt, rất yên ổn! Ông không có quyền xen vào cuộc sống của tôi!"

"Con..." Ông ta suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Suốt thời gian qua bố đã cho người theo dõi con. Có vẻ như... con rất thích đứa con gái của gia đình đó."

"Này..." Sắc mặt trở nên u ám, đôi mắt anh bùng lên sát khí, lời nói cũng lạnh như băng: "Ông dùng súng bắn tôi hai phát đạn, tôi có thể bỏ qua! Nhưng nếu ông dám động đến gia đình của cô bé thì ông đừng có trách tôi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo!!!"

Thấy con trai mình tức giận như vậy, ông ta gượng cười nói: "Bố chỉ muốn gặp mặt cảm ơn gia đình đó thôi mà. Dù sao thì nếu con thật sự thích con bé đó thì ít ra con cũng phải có gì đó ngang tầm với gia đình của cô bé đó chứ?"

Nghe vậy anh lập tức sững sờ.

Ông ta nói tiếp: "Hiện tại con chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt đối với đôi vợ chồng đó, chỉ là một thằng giúp việc không hơn không kém thì sau này bọn họ sẽ gả con gái của mình cho con sao? Nếu con quay về với bố, lấy thân phận Lâm đại thiếu gia, con trai của nghị sĩ nước Anh thì khả năng cao..."

"Tôi không cần!" Anh hời hợt nói: "Cái thân phận cao quý mà ông cho, tôi gánh không nổi! Hiện tại được ở cạnh chăm sóc cô bé là tôi cảm thấy đủ vui vẻ rồi, tương lai sau này cho dù chủ tịch và phu nhân có đuổi tôi đi cũng chẳng sao. Nếu ông chỉ đến để nói mấy lời này thì đúng là vô ích!"

Nói rồi anh dứt khoát quay đầu rời đi. Sắc mặt ông ta cực kì khó chịu, cuối cùng ông ta nói: "Erika bệnh nặng phải quay về Thuỵ Sĩ điều trị hơn một năm nay rồi."

Anh chợt dừng bước, cổ họng bật ra một tiếng nức nở: "Mẹ..."

Nét mặt ông ta lộ rõ vẻ đắc ý: "Nhưng khi nghe tin con vẫn còn sống thì bệnh tình của Erika chuyển biến tốt hơn. Bà ấy rất muốn gặp con!"

Anh quay đầu lại đối diện ông ta, đôi mắt tỏ ra chán ghét liếc nhìn đối phương: "Tôi đang thắc mắc, tại sao ngay từ đầu ông không nói mẹ bị bệnh luôn đi? Hay là... ông đang lôi mẹ ra làm lý do ép buộc tôi quay về?"

"Bố không lừa con! Thứ nhất, mẹ con bị bệnh. Thứ hai, mấy đứa đồng nghiệp ở Thuỵ Sĩ đang cầu cứu con đấy!"

"Cái gì?" Nghe vậy anh lại càng bất ngờ hơn. Mặc dù sắc mặt ông ra rất nghiêm túc nhưng anh vẫn không có chút tin tưởng ông ta.

"Tình hình như thế nào thì con phải quay về Thuỵ Sĩ thì mới biết. Cuối tuần bố sẽ cho người tới đón con ra sân bay."

Nói xong, ông ta cùng với đám vệ sĩ đã lên ra rời đi. Anh thẫn thờ đứng dưới màn mưa một lúc rồi mới quay trở lại xe.

Bước lên xe, anh cố tỏ ra bình tĩnh nói với cô bé: "Bây giờ anh đưa em tới rạp chiếu phim nhé."

Cô bé nhìn anh, lập tức lắc đầu: "Em không muốn đi nữa. Anh bị ướt hết rồi, phải mau về nhà thay quần áo nếu không sẽ bị ốm đấy."

"Ừm. Bây giờ chúng ta về nhà." Anh mỉm cười nói với cô bé: "Em muốn ăn gì để anh làm cho em?"

Cô bé đáp: "Mưa thế này em muốn ăn mì cay!"

"Được rồi."

***

Anh và cô bé trở về nhà cùng ăn tối và ngồi xem phim với nhau rất vui vẻ. Tối muộn, khi cô bé đã ngủ và bố mẹ cô bé trở về, anh đã kể hết mọi chuyện cho họ nghe.

Đỗ Hoàng Vũ và Hoàng Kiều Anh dường như đã đoán được thân phận của anh nên họ chẳng lấy làm bất ngờ gì.

Đỗ Hoàng Vũ nhìn anh nói: "Con trai của Lâm Thành Vĩ à? Không ngờ hắn vẫn đa nghi như vậy?"

Anh ngạc nhiên: "Chủ tịch, ngài biết ông ta sao?"

Đỗ Hoàng Vũ cười khẩy: "Trước kia tôi cũng từng làm chính trị, tôi với hắn là đối thủ tranh cử chức nghị sĩ nhưng rốt cuộc không thể đấu lại hắn. Với lại, tôi và hắn từng có một mối thù."

Hoàng Kiều Anh khẽ cười vỗ vai chồng mình: "Anh nói chuyện giống như là anh đang cảm thấy hối hận vì đã cứu cậu ấy nhỉ?"

Nghe vậy, anh hoảng sợ lập tức cúi đầu nói: "Chủ tịch... Tôi xin lỗi!"

"Làm gì có chuyện đó! Anh không bao giờ giận cá chém thớt đâu!" Nói rồi ông ấy lại hỏi anh: "Cậu là con một của Lâm Thành Vĩ hay là con thứ?"

"Tôi là con trai cả của ông ta, tôi có một đứa em trai hơn Khánh một tuổi."

"Vậy à. Thế sao trước kia ông ta lại muốn giết cậu?"

"Tại vì... tôi..." Anh kể hết cho ông ấy nghe, nửa lời cũng không nói dối: "Năm 4 tuổi, tôi bị đối thủ của ông ta bắt đi. Bọn chúng lẽ ra đã giết tôi nhưng lại huấn luận tôi trở thành sát thủ để khi tôi lớn sẽ xoá kí ức của tôi, để tôi quay về giết ông ta. Nhưng khi tôi 15 tuổi, tôi đã chạy thoát. Tôi không còn nhớ gì về đám người đã bắt cóc tôi, chỉ nhớ duy nhất một điều là Lâm Thành Vĩ là bố ruột của tôi. Tôi có thể quay về nhà, sống vui vẻ bên gia đình nhưng ông ta vẫn luôn đề cao cảnh giác với tôi. Cho đến khi tôi 18 tuổi... vào một đêm mưa gió... mẹ tôi bị trúng độc sau khi uống ly sữa tôi pha cho bà ấy... thế là mọi nghi ngờ của ông ta đổ dồn vào tôi. Ông ta bắt tôi đi xét nghiệm DNA. Nhưng mà... mẫu xét nghiệm DNA của tôi lại bị tên quản gia đã bỏ độc vào ly sữa của mẹ tôi tráo đổi. Lúc ông ta thấy dòng chữ kết luận trên tờ giấy... đã rút súng bắn thẳng vào người tôi sau đó ra lệnh cho đám vệ sĩ đuổi theo giết tôi..."

Sau khi nghe xong câu chuyện của anh, Đỗ Hoàng Vũ và Hoàng Kiều Anh đều trở nên buồn bã.

Đỗ Hoàng Vũ vỗ nhẹ vào vai an ủi anh: "Cậu có thể quay về, cũng có thể trở lại nhà tôi bất cứ khi nào cậu muốn, tuy nhiên..."

Hoàng Kiều Anh bước tới gần tiếp lời: "Cậu sau này có muốn làm chính trị giống với Lâm Thành Vĩ không?"

Anh lập tức lắc đầu: "Không, tôi không bao giờ muốn trở thành người như ông ta!"

"Vậy thì tốt!" Đỗ Hoàng Vũ nói tiếp: "Chính trị ở bên đó rất nguy hiểm. Cậu sang bên đó không được tiết lộ một chút thông tin gì về việc quen biết con gái của tôi, biết chưa?"

"Tôi biết rồi, thưa chủ tịch!"

"Tốt lắm!"

"Nhưng mà..." Hoàng Kiều Anh nói: "Chắc là Khánh sẽ không nỡ rời xa cậu đâu?"

"Chuyện đó thì phu nhân và chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với cô bé.

***

Sáng ngày hôm sau, buổi trưa đi đón cô bé, tiết trời rất đẹp nên anh đã đưa cho bé tới rạp chiếu phim!

Sau khi bộ phim kết thúc, cô bé vui vẻ chạy ra nô đùa quanh đài phun nước ở ngoài rạp chiếu phim.

Anh mải ngắm nhìn cô bé đến mức không thể rời mắt! Hơn một năm mà cô bé đã cao lớn hơn rồi, càng lớn lại càng xinh đẹp hơn! Khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp cùng với mái tóc đen dài xoã ngang lưng và bộ váy dài màu trắng tinh khôi càng tôn thêm nước da trắng sáng của cô bé.

Cô bé quay đầu lại, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười nói với anh: "Anh ơi, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh đi!"

"Được."

Hai người đứng cạnh đài phun nước và nhờ một người chụp ảnh giúp. Một tay anh vòng ra ôm lấy vai cô bé, giây phút đó anh đã mỉm cười rất hạnh phúc đến mức khiến cô gái chụp ảnh giúp phải ghen tỵ thốt lên một câu: "Hai người thật xứng đôi!"

Anh cười đáp lại: "Cảm ơn."

Cô bé xem đi xem lại tấm ảnh vừa chụp, sau đó anh đã mở lại nói: "Khánh à, ngày mai anh phải rời khỏi đây."

Cô bé ngây thơ hỏi anh: "Anh đi đâu vậy?"

Anh trả lời: "Anh tới Thuỵ Sĩ."

"Wow!" Hai mắt cô bé sáng bừng lên: "Ở đó đẹp lắm phải không anh? Anh đi du lịch sao? Cho em đi cùng với!"

Anh trầm giọng nói: "Em không đi cùng anh được... anh phải trở về đó... làm chút việc..."

Nhận ra sự thay đổi của anh, cô bé bắt đầu lo lắng: "Sao anh lại phải về đó! Nhà của em cũng là nhà của anh mà... anh tới đó làm gì?"

Cô bé rưng rưng nước mắt, anh ngồi thấp xuống đưa tay xoa đầu cô bé: "Ừm, nhà của em chính là nhà của anh, đương nhiên là anh sẽ trở về với em rồi. Khánh à, em yên tâm! Muộn nhất, có lẽ là một năm, đợi anh nhé! Một năm sau anh nhất định sẽ quay về, đến lúc đó anh sẽ cầu hôn em!"

"Cầu hôn?" Nghe vậy, cô bé lại tươi tỉnh lên: "Cầu hôn! Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh!"

"Đúng rồi!" Anh bật cười nói: "Tên anh... có hơi đặc biệt... khi nào trở về anh sẽ nói ra tên của mình cho em biết nữa nhé!"

"Vâng, anh hứa đấy!"

Anh và cô bé đã ngoắc tay cùng đưa ra lời hẹn ước cho một tương lại tươi đẹp! Thế nhưng sau này, khi anh trở về thì lời hứa đó lại không thể nào thực hiện được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro