Chương 38: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!


Buổi sáng đẹp trời, Hoàng Kiều Khánh cùng Trần Minh Nguyên tới ngôi biệt thự ven biển nghỉ dưỡng mấy ngày. Xe vừa tới nơi, Hoàng Kiều Anh đã niềm nở ra đón tiếp: "Cháu là bạn trai của con gái bác nhỉ, hoan nghênh cháu tới chơi."

Trần Minh Nguyên lần đầu gặp mẹ của Hoàng Kiều Khánh, đương nhiên là căng thẳng. Hai tay cậu cầm giỏ trái cây, vội vàng cúi đầu, giọng bối rối nói: "Cháu chào bác ạ, cháu tên là Trần Minh Nguyên, cháu biếu bác ít trái cây..."

Hoàng Kiều Khánh bật cười liền đưa tay vỗ nhẹ vai, nói khẽ với cậu cậu: "Nguyên à, em không cần lo lắng đâu, cứ nói chuyện tự nhiên như lần chị nói chuyện với bố em đấy."

Cậu khẽ nói: "Làm sao mà được, tôi..."

Hoàng Kiều Anh cũng cười nhận lấy giỏ trái cây rồi nói: "Bác cảm ơn cháu, mời cháu vào nhà."

"Vâng ạ..."

Trần Minh Nguyên vào phòng khách ngồi trò chuyện với Hoàng Kiều Anh. Hoàng Kiều Khánh mang giỏ trái cây vào bếp gọt bày ra đĩa thì gặp Vũ Anh Minh đang pha trà, anh mỉm cười nói: "Chào con."

"Chào." Hoàng Kiều Khánh chẳng thèm liếc nhìn anh, đáp lại bằng giọng dửng dưng rồi lấy con dao ra gọt trái cây.

Vũ Anh Minh pha trà xong thì liền nói: "Để chú gọt giúp con."

"Không khiến, có cái việc cỏn con này tôi lại bắt ông làm thì trước mặt Nguyên Nguyên mẹ sẽ mắng tôi thối mặt."

Vũ Anh Minh đã quen với sự lạnh nhạt của Hoàng Kiều Khánh, anh miễn cưỡng cười sau đó mang trà ra phòng khách. Anh ngồi bên cạnh Hoàng Kiều Anh, tay đặt tách trà xuống bàn trước mặt Trần Minh Nguyên: "Mời cậu."

"Cảm ơn." Trần Minh Nguyên cầm tách trà lên uống một ngụm.

Hoàng Kiều Anh cười giới thiệu: "Anh ấy là Vũ Anh Minh, người yêu của bác, cháu đã gặp rồi nhỉ?"

"Vâng."

Mặc dù Vũ Anh Minh không tỏ thái độ gì nhưng Trần Minh Nguyên cảm giác anh có một chút không hoan nghênh cậu cho nên cậu rất gượng gạo. 

Vũ Anh Minh cũng nhận ra được điều đó, thế là anh ngoảnh sang nói với Hoàng Kiều Anh: "Xin lỗi, anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Hoàng Kiều Anh vui vẻ gật đầu: "Ừm."

Vũ Anh Minh mở cửa sau sau nhà hút thuốc, Hoàng Kiều Anh bắt đầu tiếp chuyện: "Gia đình bác... hơi đặc biệt một chút."

 "Cháu biết ạ, cháu đã nghe chị Khánh kể."

"Cháu đã sống cùng với con bé thì hai đứa ngủ chung hay ngủ riêng vậy?"

Nghe hỏi, cậu vô cùng lúng túng: "Ngủ... ngủ riêng ạ... Tại vì chị Khánh bận việc ở công ty, cháu thì sắp chuẩn bị học Đại học cho nên hai chúng cháu..."

"Bác hỏi vui vậy thôi, không có ý gì đâu, cháu không phải lo lắng."

"Vâng."

"Hai đứa cứ tìm hiểu nhau nhé, khi nào có ý định thì sẽ gặp cả bố của con bé để bàn bạc chọn ngày."

Trần Minh Nguyên hiểu ý của Hoàng Kiều Anh, đến bây giờ nhắc đến chuyện yêu đương với Hoàng Kiều Khánh thì cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng không dám mở lời: "À, vâng... chuyện đó..."

Đúng lúc Hoàng Kiều Khánh mang đĩa trái cây bước ra: "Mẹ hỏi gì Nguyên đấy?"

Hoàng Kiều Anh trả lời: "Hỏi mấy câu bình thường thôi, mà sao con gọt mấy quả táo lâu thế?"

Hoàng Kiều Khánh nhếch môi cười ngồi xuống cạnh Trần Minh Nguyên: "Tại vì trước giờ con có bao giờ gọt táo đâu, con ăn luôn cả vỏ cũng được."

"Ý của con là Nguyên gọt táo cho ăn chứ gì, mẹ biết thừa." Hoàng Kiều Anh vừa nhìn là đoán ra ngay, bà cười đùa một câu: "Con gái bác lười lắm, cháu không nên chiều nó như vậy chứ."

"Ớ... có mỗi việc đó thôi mà mẹ chê con lười, con bận việc khác chứ bộ." Nói xong, Hoàng Kiều Khánh quay sang hỏi cậu: "Nguyên ơi, em nói xem chị có lười không?"

"Cũng không lười lắm..." Vừa nói cậu vừa quay mặt đi: "Mặc dù thỉnh thoảng lười gội đầu..."

"Em cứ phải thành thật nói ra vậy hả???" 

Hoàng Kiều Khánh nổi quạo liền rướn sang, hai tay nhéo má cậu.

 Cậu bị cô nhéo má đến phát đau nhưng lại không bảo cô bỏ tay ra, đành bấc đắc dĩ nói: "Tôi đùa thôi mà, chị ra tiệm gội đầu..."

"Đó là ngày cuối tuần thôi, chứ trong ngày chị làm gì có thời gian rảnh hả?"

Bọn họ ngồi nói chuyện hàn huyên thêm mấy câu hết buổi sáng thì vào phòng bếp ăn trưa. Chỗ ngồi trên bàn ăn không khác lúc ngồi ở bàn phòng khách. Hoàng Kiều Khánh ngồi cạnh Trần Minh Nguyên, cô liên tục gắp thức ăn vào bát cho cậu.

"Món này ngon nè Nguyên, em ăn nhiều vào."

"Ừm, tôi tự gắp được, chị cứ ăn đi."

"Chị đã nói em không phải ngại đâu." 

Hoàng Kiều Khánh định gắp tiếp cho cậu thì nhìn thấy món thịt bò kho tiêu yêu thích đặt gần cạnh tay cậu thì lập tức nói: "Em gắp cho chị miếng thịt bò đi."

Cậu gắp miếng thịt đặt vào bát của Hoàng Kiều Khánh nhưng cô đã há miệng chờ sẵn rồi... thế là cậu phải gắp vào miệng cho cô ăn. 

"Ăn xong chị dẫn em ra biển chơi nhé."

"Được."

Hoàng Kiều Anh ngồi đối diện thấy hai bọn họ thân thiết như vậy thì bà rất vui lòng, có điều... Vũ Anh Minh ngồi bên cạnh lẳng lặng ăn cơm khiến bà lại cảm thấy buồn bã cho anh nhiều hơn.

Ăn uống xong, mẹ con Hoàng Kiều Khánh an nhàn ra phòng khách xem ti vi, Trần Minh Nguyên ở lại giúp Vũ Anh Minh dọn bàn. 

Vũ Anh Minh đang đứng rửa bát thì Trần Minh Nguyên lại gần nói: "Để tôi giúp anh."

"Không cần."

Anh quyết liệt từ chối như vậy cậu không làm gì nữa mà chỉ hỏi: "Trông sắc mặt anh... rất không được vui."

Anh thản nhiên đáp lời: "Đâu có, tôi rất vui là đằng khác! Chẳng mấy khi Khánh chịu ngồi ăn cùng bàn với tôi đâu."

"Vậy hả..."

Nói là ngồi ăn cùng bàn nhưng Hoàng Kiều Khánh có nói chuyện câu nào với Vũ Anh Minh đâu...

"Tôi..." Một lát sau, Trần Minh Nguyên khẽ lên tiếng mặc dù vẫn còn do dự: "Tôi vẫn còn nhớ trước kia tôi đã nói sau khi trả hết nợ sẽ cuốn gói rời xa Hoàng Kiều Khánh..."

"Giờ sao?"

"Bây giờ tôi... thật xin lỗi, chuyện đó... tôi không làm được... Tôi biết anh... cũng có tình cảm với chị ấy, nhưng mà tôi..."

Bầu không khí xung quanh rất lúng túng và khó xử, Trần Minh Nguyên đang rất hết can đảm nói nhưng Hoàng Kiều Khánh hồn nhiên chạy vào vỗ vai cậu: "Nguyên ơi! Em dọn xong chưa, mình đi chơi thôi!"

Nói xong, Hoàng Kiều Khánh nắm tay cậu. Nhìn khuôn mặt háo hức và đôi mắt đầy mong chờ của cô, cậu không thể không từ chối: "Ừ, đi..."

Hoàng Kiều Khánh kéo tay Trần Minh Nguyên chạy ra biển chơi. Vũ Anh Minh rửa bát xong thì đứng dựa lưng vào kệ bếp, đôi mắt rủ xuống, khuôn mặt buồn rười rượi!

Hoàng Kiều Anh đi vào nói: "Thằng nhóc đó khi nói chuyện thì hơi lúng túng vụng về nhưng lại rất hiền lành ngoan ngoãn, yêu thương con bé hết mực. Ngoài anh ra thì đúng là chỉ có người như nó mới chịu được tính cách dở ương của con bé Khánh."

Giọng anh nhẹ nhõm nói: "Ừ, cũng tốt. Khánh gặp đúng người rồi."

"Nhưng mà... anh vẫn ổn chứ?"

Hoàng Kiều Anh hiểu cảm giác bây giờ của anh nhưng mà biết làm thế nào được bây giờ, bà bước tới gần nhưng lại đã quay mặt đi: "Anh ổn, không sao đâu."

Hoàng Kiều Anh đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Anh Minh từ phía sau mà an ủi: "Anh không phải gồng mình lên chịu đựng nữa đâu. Cho dù thế nào thì em vẫn ủng hộ anh, từ trước tới giờ anh đã quá thiệt thòi rồi."

***

Hoàng Kiều Khánh dẫn Trần Minh Nguyên ra biển chơi đùa quậy phá tưng bừng chán chê rồi thì vào nhà hàng ăn uống nhậu nhẹt đến tận tối muộn.

Trần Minh Nguyên lần đầu tiên ra biển chơi, cũng là lần đầu tiên uống rượu, thế nên Hoàng Kiều Khánh ra vẻ ta đây, nốc không biết bao nhiêu rượu đến mức cậu phải nhanh tay đoạt và lấy tự uống sạch hết chỗ rượu mà cô đã gọi. 

Hoàng Kiều Khánh đã say ngất ngưởng, khuôn mặt đỏ bừng lên đang nằm gục trên bàn, hai tay sờ thấy chai rượu rỗng thì đã gọi to: "Thêm rượu... Tôi muốn uống rượu..."

Trần Minh Nguyên đã uống cạn chai rượu cuối cùng, nghe vậy cậu hoảng hốt vội vàng trả tiền rồi đỡ vai đi Hoàng Kiều Khánh ra khỏi nhà hàng.

Trần Minh Nguyên đã uống rất nhiều rượu nhưng ít ra cậu vẫn còn có thể tỉnh táo. Hoàng Kiều Khánh bám vai cậu, vừa đi vừa gục mặt xuống, miệng liên tục hò hét muốn uống thêm rượu.

Trần Minh Nguyên thấy tốc độ này không ổn, cậu khoác tay Hoàng Kiều Khánh lên vai vừa định cõng lên thì cô giãy đành đạch!

"Nguyên ơi, chị chưa muốn về... chị muốn ăn kem, mua cho chị đi..."

"Được rồi, tôi mua cho chị, chị ngồi đây đợi tôi."

Trần Minh Nguyên đỡ Hoàng Kiều Khánh ngồi xuống ghế đá rồi chạy sang đường vào quán mua kem cho cô.

Hoàng Kiều Khánh ngồi yên ở đó nhưng đầu óc cô lúc này đã say đến mức không biết trời đất là gì nữa rồi, say đến mức...

"Ớ... Nguyên... em đi mua kem nhanh thế?"

Hoàng Kiều Khánh ngẩng đầu lên, Vũ Anh Minh trầm lặng đứng trước mặt nhưng cô lại nhìn nhầm thành Trần Minh Nguyên!

"Em giỏi lắm!"

Nói xong Hoàng Kiều Khánh đứng dậy chạy tới xà vào lòng Vũ Anh Minh, hai tay ôm anh rất chặt, miệng không ngừng nói: "Em giấu kem ở đâu rồi, chị muốn ăn kem!"

Hai tay Hoàng Kiều Khánh sờ loạn khắp người anh, lòng bàn tay cảm nhận rõ thân nhiệt đang nóng bừng lên của anh cách một lớp áo.

"Sao người em nóng vậy..."

Hoàng Kiều Khánh ngơ ngác hỏi, đương nhiên anh không trả lời, ánh mắt đượm buồn vẫn đăm đăm nhìn cô. Bởi vì anh cũng vừa uống rượu nên bây giờ anh không được tỉnh táo!

Trong giây phút đó, bàn tay anh chạm nhẹ vào khuôn mặt của Hoàng Kiều Khánh... đôi mắt long lanh ẩm ướt của cô, bờ môi đỏ mọng của cô, nụ cười ngọt ngào của cô, mọi thứ của cô... anh đã không kìm lòng nổi!

Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn thật sâu lên môi của Hoàng Kiều Khánh! Mà Hoàng Kiều Khánh lúc này đương nhiên không phản đối gì, hai tay cô quấn lấy cổ anh rất nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh. Tuy nhiên...

Trần Minh Nguyên sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt, túi đựng kem rơi xuống mặt đất... Cậu đã đã vô cùng tức giận, cộng thêm cả rượu mạnh đã ngấm vào người làm cơn tức giận đó của cậu bộc phát đến đỉnh điểm!

Trần Minh Nguyên lao tới nắm cổ áo, đẩy vai Vũ Anh Minh ra khỏi Hoàng Kiều Khánh sau đó đã chẳng suy nghĩ gì, dồn hết sức lực vào bàn tay phải và tung ra cú đấm vào thẳng mặt anh!

BỐP!!!

Vũ Anh Minh ăn một đấm trực diện vào gò má ngay sát khóe miệng... tưởng không đau nhưng mà lại đau không tưởng, thật sự...

Huỵch!

Vũ Anh Minh ngã gục xuống, bàn tay vô thức đưa lên lau vết máu mặt. Cú đấm của Trần Minh Nguyên vô cùng dứt khoát và mau lẹ hơn nữa sát thương thì khỏi phải nói... anh còn nghe rõ một tiếng "rắc" và ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong khoang miệng...

Khốn nạn... trật khớp hàm con mẹ nó rồi...

Vũ Anh Minh ngay lập tức đã tỉnh rượu. Anh đặt tay lên gò má nơi bị đánh. Trước giờ số lần anh đánh người khác rất nhiều mà số lần bị người khác đánh cũng không ít... có điều bị đánh không cảm giác đau lắm. Nhưng lần này thì khác, khi ăn một đấm của Trần Minh Nguyên, không chỉ có khoang miệng mà cơn đau thấm xông lên cả đại não!!!

Tuy nhiên dù có đau thế nào anh vẫn chẳng kêu lên một tiếng mà lại nhẫn nhịn nén cơn đau, bàn tay siết chặt cằm của mình rồi dùng sức vặn một phát thật mạnh!!! 

Lại thêm một tiếng "rắc"... Anh đã tự điều chỉnh vùng xương quai hàm bị trật, đau đớn tăng thêm gấp đôi! Anh mím môi nuốt ngụm máu tanh xuống cổ họng, sắc mặt tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, hai chân đứng thẳng dậy.

Bốp!

Ăn miếng trả miếng, Vũ Anh Minh ngay lập tức trả đũa Trần Minh Nguyên bằng một cú đấm vào mặt! 

Trần Minh Nguyên tránh không kịp, hai chân lảo đảo bước lùi về sau, gò má bên trái tê rần đau nhức nhưng chỉ bị thương ngoài da. Nếu là kẻ khác thì kết cục không phải chỉ là một cú đấm! Vũ Anh Minh mặc dù cũng rất căm phẫn nhưng vẫn tỉnh táo kiềm chế lực chứ lỡ đấm chết Trần Minh Nguyên thì làm sao đối diện với Hoàng Kiều Khánh...

"Nhậu tiếp đi..."

Vũ Anh Minh và Trần Minh Nguyên hậm hực nhìn nhau, đang trong tình thế căng thẳng thì Hoàng Kiều Khánh say rượu chân trái đá chân phải suýt ngã... 

Vũ Anh Minh vội vàng đỡ được tay phải của Hoàng Kiều Khánh, Trần Minh Nguyên cũng tóm được cánh tay trái của cô. Hai bọn họ từ từ đỡ cô ngồi lại xuống ghế đá, lát sau cô dần ngủ thiếp đi thì lại nhìn nhau không chút kiêng nể!

Trần Minh Nguyên thẳng thắn nói: "Vũ Anh Minh, tôi không tài giỏi bằng anh, tôi không có năng lực như anh. Tôi là đồ kém cỏi nhưng tôi vẫn có thể kiếm sống bằng sức lực của mình. Anh có thể coi thường tôi, có thể sỉ nhục tôi nhưng trong việc tình cảm tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa! Hoàng Kiều Khánh, là chị ấy muốn quay lại với tôi trước thế cho nên lần này tôi phải giữ chặt lấy tình cảm này, tôi không thể chia sẻ cho anh. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tình yêu là cái quái gì nhưng Hoàng Kiều Khánh đã khiến tôi yêu đến mức không còn là chính mình nữa. Nếu anh còn làm điều đó với chị ấy thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ giết anh!"

Vũ Anh Minh lạnh lùng cười hừ một tiếng: "Khẩu khí lớn thật nhỉ, mày hoàn toàn khác lúc sáng khi nói chuyện với phu nhân đấy!"

Trần Minh Nguyên không nói gì đi lướt qua Vũ Anh Minh đến gần ghế đá, hai tay bế Hoàng Kiều Khánh lên. Trước khi rời đi, cậu đã nói: "Tôi không biết anh đang giấu Hoàng Kiều Khánh chuyện gì nhưng anh đã yêu chị ấy thì nói rõ ràng ra hết đi, cứ âm thầm trở thành người xấu trong mắt chị ấy như vậy... không phải là cách hay đâu."

***

Vũ Anh Minh đứng trước cái gương lớn trong phòng vệ sinh, khóe môi gần vị trí bị đánh đã rách một mảng rất đau xót nhưng lúc này anh chẳng có cảm giác gì.

"Một ngày tồi tệ."

Trong đầu óc anh còn văng vẳng câu nói của Trần Minh Nguyên, giờ nghĩ lại anh cảm thấy rất ức chế và nhục nhã, không hiểu sao lúc đó mình lại có thể nín họng như vậy...

"Đáng ra lúc đó phải quật lại nó mấy câu..."

Tiếng anh thở dài bất lực khi nhìn gương mặt mình trong gương với một vết sưng đỏ ửng trên gò má lẫn vết rách đỏ tươi trên khóe môi.

"Thằng nhãi chết tiệt đó ra tay khỏe như chó, biết thế đấm nó thêm mấy cú nữa." Anh chạm nhẹ ngón tay lên khóe môi: "Cái vết này... dùng phấn che không được rồi, Kiều Anh mà thấy thì..."

Đúng lúc có một người đi vào phòng vệ sinh nhìn thấy Vũ Anh Minh bị thương như vậy thì mải đứng nhìn đến mức anh bực dọc quát lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy thằng nào đi đấm nhau vỡ mồm bao giờ à?"

Người đó hoảng loạn vội chạy vào buồng riêng. Vũ Anh Minh vẫn bực bội xả nước hết mức, hai tay điên cuồng tạt nước lên rửa mặt.

Tối muộn, Trần Minh Nguyên đưa Hoàng Kiều Khánh về nhà, còn chu đáo đỡ cô lên giường ngủ. Thế nhưng vừa đặt xuống thì cô lại mơ màng thức giấc gọi: "Nguyên ơi..."

Trần Minh Nguyên nắm lấy tay cô: "Tôi ở đây..."

Hoàng Kiều Khánh mỉm cười: "Hôm nay em ngủ cùng chị nhé!"

***

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro