Chương 4: Cha dượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!



Buổi tối, Hoàng Kiều Anh trở về nhà thấy Vũ Anh Minh đang đứng trong bếp chuẩn bị cơm tối liền nhanh chân bước tới ôm lấy eo anh từ phía sau, giọng uể oải lười biếng nói: "Chồng ơi, tối nay ăn gì thế?"

Vũ Anh Minh quay đầu mỉm cười nhưng chưa kịp trả lời thì Hoàng Kiều Anh đã giật mình hét lên: "Mặt anh sao thế này?"

"Không sao..." Vũ Anh Minh gượng cười vội dùng tay che đi vết xước trên mặt, Hoàng Kiều Anh lại nhìn thấy vết bầm tím trên mu bàn tay của anh.

"Cả tay anh nữa! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Vũ Anh Minh vẫn lắc đầu, Hoàng Kiều Anh nhướng mày tức giận tay nắm cổ áo anh: "Đừng có giấu em! Nói!!!"

Vũ Anh Minh chỉ đành nói cho Hoàng Kiều Anh biết sự việc diễn ra lúc trưa nay.

Ngay sau đó, Hoàng Kiều Khánh đang ở trong phòng nghỉ của một khách sạn sang trọng đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của cô.

Hoàng Kiều Khánh vừa bật điện thoại lên thì đã nghe tiếng mẹ cô hét inh ỏi của mẹ cô.

"HOÀNG KIỀU KHÁNH, CON HỖN LÁO!"

Hoàng Kiều Khánh cười mỉa đáp trả: "Ai bảo mẹ dám tình tứ với ông ta trước mặt con, ngay trong căn nhà đó!"

"Ngày mai mày về xin lỗi Anh Minh cho tao!"

"Xin lỗi ông ta, không bao giờ có chuyện đó đâu! Mẹ mơ đi!"

"Mày giỏi lắm! Đã thế thì tao sa thải mày, để xem không có cái ghế giám đốc kinh doanh thì mày còn có thể hống hách được nữa không?"

Nghe xong, Hoàng Kiều Khánh chẳng những không sợ mà còn bật cười rất sảng khoái.

"Mẹ cứ sa thải con đi! Mẹ cũng nên nhớ là vị trí chủ tịch hiện tại của mẹ là do bố uỷ thác, thế nên mẹ mà sa thải con thì con chỉ cần chạy tới ăn bám bố là được!"

"Mày..."

Hoàng Kiều Khánh nói một câu rồi tắt máy: "Thôi muộn rồi, chúc mẹ ngủ ngon!"

Tút tút!

"HOÀNG KIỀU KHÁNH, CON QUỶ CÁI!"

Hoàng Kiều Anh tức giận trợn mắt quát xong còn định đập vỡ điện thoại thì Vũ Anh Minh nắm cổ tay, giọng nhẹ nhàng ngăn cản.

"Bà chị của anh, bớt nóng, ngồi xuống đây nào!"

Vũ Anh Minh giúp Hoàng Kiều Anh cởi áo vest khoác ngoài sau đó còn ngồi thấp xuống tháo giày cao gót, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Hoàng Kiều Anh.

Hoàng Kiều Anh đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc và địa vị luôn ở đỉnh cao! Nước da trắng sáng, khuôn mặt điềm tĩnh, phúc hậu chỉ khi nào bà nổi cơn quát mắng Hoàng Kiều Khánh thì mới đáng sợ!

Hoàng Kiều Anh lấy lại bình tĩnh đưa tay xuống xoa đầu Vũ Anh Minh, giọng khẽ nói: "Để anh chịu khổ rồi, thật xin lỗi!"

Vũ Anh Minh mỉm cười hôn lên mu bàn tay của Hoàng Kiều Anh rồi nói: "Không sao. Vì em và cả con của em, đều xứng đáng!"

Hoàng Kiều Anh xúc động đứng lên nhưng rồi lại ngồi xuống ngang bằng Vũ Anh Minh, hai tay đưa ra lần nữa ôm chặt lấy anh.

Ở bên ngoài ngôi biệt thự, cơn gió từ biển đêm thổi vào làm đám lá khô trong sân bay tán loạn. Bản hợp đồng bằng giấy đã bị đốt cháy thành tro và mấy cái thẻ tín dụng chưa cháy hết bị gió thổi bay lên cuốn ra ngoài biển xa.

***

Sáng ngày hôm sau, ở công ty, Hoàng Kiều Khánh hôm nay giận cá chém thớt!

Hoàng Kiều Khánh uy nghi ngồi trên ghế tổng giám đốc, thẳng tay quăng trả bản kế hoạch cho hai người bên công ty đối tác, giọng lớn tiếng quát: "Bản kế hoạch có quá nhiều thiết sót! Làm lại cho tôi! Nếu còn khiến tôi không hài lòng nữa thì huỷ hợp đồng!"

Giấy tờ bay tứ tung trước mặt đối phương, một nam một nữ, hai người này cũng là giám đốc của công ty đối tác nhưng về địa vị thì còn kém xa Hoàng Kiều Khánh nên chỉ có thể nhún nhường cúi đầu xin lỗi.

Người con trai cúi người quỳ một chân xuống nhặt sạch đống giấy tờ trên sàn, người con gái thì cúi đầu giọng thành khẩn nói: "Thật xin lỗi giám đốc kinh doanh! Hai ngày tới chúng tôi sẽ mang bản kế hoạch khác cho cô. Xin phép!"

Nói rồi hai người đó lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc của Hoàng Kiều Khánh. Thế nhưng vừa đi được mấy bước thì hai người này lập tức trở mặt.

Người con trai tức giận, hai tay vò nát đống giấy tờ ném vào thùng rác.

Người con gái cau mày nghiến răng chửi: "Con khốn Hoàng Kiều Khánh! Sẽ có ngày tao dìm mày xuống khỏi cái vị trí cao ngất đó!"

Lê Đình Huy vỗ vai Đinh Thu Hà nói: "Ở đây là công ty của cô ta, chú ý ngôn từ một chút."

Đinh Thu Hà bực tức nói: "Biết làm sao được, sức chịu đựng của anh giỏi hơn em mà!"

Lê Đình Huy trầm giọng nói: "Muốn dìm một người kiêu ngạo như cô ta xuống thì cũng không phải là không có cách. Cô ta đang ở vị trí cao như thế thì để cô ta tự ngã xuống sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ thôi."

Đinh Thu Hà hậm hức bước đi không chú ý xung quanh nên đã va trúng một người.

Tâm trạng của cô ta đang bức bối khó chịu nên đã không có ý định xin lỗi nhưng khi nhìn rõ người đó là ai thì lại dừng bước nói một câu châm chọc: "Đây không phải là cha dượng của Hoàng Kiều Khánh hay sao?"

Vũ Anh Minh không để ý đến cô ta, anh cúi xuống nhặt túi tài liệu rơi trên sàn khi bị cô ta va trúng.

Đinh Thu Hà đang muốn xả giận lên Vũ Anh Minh, cô ta bước tới, bàn chân mang giày cao gót dẫm lên túi tài liệu mà anh đang nhặt, còn cười chế giễu: "Nhìn mặt cũng không tồi, chẳng trách được trở thành người tình của chủ tịch Hoàng Kiều Anh. Có điều chủ tịch bận như vậy, ít có thời gian quan tâm anh. Anh chỉ có cách chạy tới đây làm chân sai vặt để lấy lòng Hoàng Kiều Khánh à?"

Vũ Anh Minh ngẩng đầu lên thấy một thiếu nữ tầm tuổi Hoàng Kiều Khánh, mặc váy vest thanh lịch, "điện nước đầy đủ" nhưng không thể bằng Hoàng Kiều Khánh. Đứng bên cạnh cô ta là một nam thanh niên mặc vest đen, chắc là đồng nghiệp của cô ta.

Vũ Anh Minh vẫn tỏ ra bình tĩnh không quan tâm đến những lời chế giễu của cô ta, tay nắm chặt túi tài liệu bị cô ta dẫm lên, giọng nói không nặng cũng không nhẹ.

"Phiền cô nhấc chân ra một chút!"

Đinh Thu Hà nhoẻn miệng cười nói: "Được thôi! Tối nay để tôi bao anh!"

Nghe vậy, Vũ Anh Minh cũng cười, nhưng đó là nụ cười lạnh đầy ẩn ý, để rồi xem cô ta còn cười được bao lâu!

Bàn tay đang nắm túi tài liệu của anh đột nhiên dùng sức kéo thật mạnh đến mức làm Đinh Thu Hà trượt chân suýt thì ngã về phía sau nếu không có Lê Đình Huy kịp thời đỡ vai!

Cô ta vô cùng hoảng hốt, anh đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì, tay phủi sạch bụi dính trên túi tài liệu bị gót giày cô ta dẫm lên.

"Thằng khốn!"

Đinh Thu Hà hét lên còn tính xông vào đánh anh thì Lê Đình Huy cản lại: "Em làm cái gì thế hả?"

"Anh buông em ra! Hắn chỉ là một thằng trai bao tầm thường vô dụng mà dám chọc tức em!"

Vũ Anh Minh vẫn rất bình tĩnh không nhiều lời với cô ta, cứ như một con cừu vô hại nhưng hai bọn chúng không để ý là cánh tay trái của anh đưa ra sau lưng đang giấu thứ gì đó.

"Đủ rồi, em đừng có..."

Lê Đình Huy đã can ngăn nhưng Đinh Thu Hà vẫn đẩy được hắn ra. Cô ta lao tới vung tay lên cho anh một bạt tai.

Cánh tay trái của anh cũng chuẩn bị hành động. Thế nhưng sau đó anh lại nhìn thấy Hoàng Kiều Khánh đang đi tới sau lưng hai bọn chúng cho nên lại rụt tay về.

CHÁT!

Khuôn mặt anh hứng trọn cái tát của cô ta, gò má trắng trẻo chưa hết sưng đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn!

Hoàng Kiều Khánh tới gần thì vừa hay nhìn thấy Vũ Anh Minh bị Đinh Thu Hà đánh, cô nhíu mày quay sang hỏi cô ta: "Chuyện gì thế này?" 

"Giám đốc kinh doanh... tôi..." 

Đinh Thu Hà khi nãy đánh Vũ Anh Minh thì hung dữ bao nhiêu nhưng khi Hoàng Kiều Khánh tới thì lại khép nép, giả tạo bấy nhiêu.

Đinh Thu Hà và Lê Đình Huy không biết giải thích thế nào thì Vũ Anh Minh đã nói với Hoàng Kiều Khánh: "Là do chú đi đứng không cẩn thận nên va vào bọn họ."

Hoàng Kiều Khánh nghe vậy lập tức tỏ thái bộ tức giận: "Vậy thì cô cũng đâu phải nhất thiết đánh ông ta!"

Vũ Anh Minh cười nói: "Là vì bọn họ đang bàn kế hoạch đẩy ngã người khác từ trên cao xuống, tại chú xen vào nên bọn họ mới tức giận như vậy."

Đinh Thu Hà và Lê Đình Huy lập tức chột dạ!

"Xin lỗi, là bọn tôi không đúng!" Lê Đình Huy vội vàng nói rồi đẩy vai Đinh Thu Hà: "Em mau xin lỗi người ta đi!"

Đinh Thu Hà miễn cưỡng nói với Vũ Anh Minh: "Xin lỗi anh..."

Anh mỉm cười đáp trả cô ta: "Không sao."

Hai bọn chúng vội cúi đầu chào Hoàng Kiều Khánh rồi nhanh chân rời khỏi công ty. Hoàng Kiều Khánh không bận tâm đến bọn chúng nữa liền hỏi anh: "Ông tới đây làm gì?"

"Cái này trả lại cho con." Vũ Anh Minh đưa túi tài liệu cho cô.

Hoàng Kiều Khánh nhìn qua thấy đó là bản hợp đồng và mấy cái thẻ tín dụng đã đưa anh ngày hôm qua thì sắc mặt tỏ vẻ khó chịu! Cô giật mạnh túi tài liệu trong tay anh rồi gọi một nhân viên ở gần đó bảo mang về vứt xó ở trên bàn làm việc của cô. 

"Không có việc gì nữa nên chú về đây."

Hoàng Kiều Khánh kiêu ngạo không đáp lại, anh mỉm cười định quay người đi nhưng cô lại nói: "Khoan đã."

Sắc mặt Hoàng Kiều Khánh lại có chút lúng túng, khó xử. Cô loay hoay một hồi mới lấy trong túi áo ra một lọ thuốc ném cho anh. 

"Cái này... bôi lên mặt với tay của ông đi... dù sao... hôm qua tôi cũng hơi quá đáng!"

Anh cầm lọ thuốc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn cô, khoé môi nở ra nụ cười rất đẹp: "Cảm ơn con!"

"Cảm ơn gì chứ. Tôi ghét ông! Đừng có nói chuyện này cho mẹ tôi... không thì tôi sẽ lại đánh ông đấy!"

"Được rồi!"

Hoàng Kiều Khánh nói xong thì vùng vằng bỏ đi. Vũ Anh Minh vẫn đứng ở đó, tay phải anh vuốt ve lọ thuốc như một món đồ rất đáng giá. Sau đó, bờ môi anh nở ra nụ cười rất thích thú, cánh tay trái cầm thứ gì giấu sau lưng lúc này mới đưa ra trước mặt: "Cũng may là lúc nãy chưa kịp dùng thứ này."

Đó là một con dao gập của quân đội Thụy Sĩ vô cùng sắc bén, lưỡi dao lóe lên ánh sáng màu bạc đang phản chiếu nụ cười đầy ẩn ý của Vũ Anh Minh!

***









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro