Lớp C cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường P được mọi người biết đến cách đây không lâu khi chính thức được trở thành trường Tiên Tiến Hội Nhập Quốc Tế đầu tiên của huyện G.

Nhưng sau vẻ hào nhoáng ấy, có những góc khuất mà thanh tra và truyền thông không thể biết.

Đầu tiên đấy chính là lớp C. Đây là một lớp nằm ở một khu nhà cũ, cách khu chính 3 cây đi bộ. Chỉ có những giáo viên lâu năm và các học sinh từ lớp 8 trở lên mới biết. Lớp này vốn từ đầu được lập ra để giúp đỡ cho các em học sinh khó khăn hoặc có khả năng đặc biệt trong một bộ môn nào đấy. Cũng chính vì vậy nên rất khó để tất cả có thể cùng nhau tiến bộ. Lúc đầu, các giáo viên rất hứng khởi để dạy lớp này nhưng lâu dần đều từ bỏ. Những thầy cô còn lại đều là những giáo viên lâu năm và sắp về hưu. Vì hơn ai hết, sau những năm tháng đưa đò, họ biết rằng vai trò của bản thân chính là giúp những mầm non dù tốt hay xấu đều có thể trở thành cổ thụ, vượt qua phong ba bão táp và che nắng cho đời. Sỏi đá qua bao lần lăn lóc và mài giũa cũng sẽ thành ngọc, các học sinh của lớp C cũng vậy. Dù cho chỉ giỏi một môn thì cũng phải thành công lẫm liệt ở bộ môn ấy. Và thế rồi, họ lựa chọn ở lại, vì một ngày nào ấy có thể yên lành nhắm mắt ở những tán cây mà họ vun đắp.

Lớp C cho dù tinh nghịch nhưng cũng rất quý trọng giáo viên. Họ hiểu rằng khởi đầu của họ không tốt, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, thì họ cũng có thể đến đích. Vì vụng về nên họ chọn đi đường vòng.

Thứ hai, chính là những lời đồn mà các cựu học sinh để lại ở lớp học này. Rằng nơi đây có một ma nữ thù oán trú ngụ, lớp C bị đưa đến đây vì nhà trường muốn trừng phạt họ. Lời đồn này được dựa trên một sự kiện có thật mà nhà trường muốn che giấu thứ hai. Có một nữ sinh bị giấu danh tính, rất xinh đẹp, học cũng rất giỏi. Nàng học ở lớp chuyên là lớp A, chính là loại lớp đẳng cấp mà không phải ai cũng vào được. Nhưng không biết vì sao mà nàng bị cách cuống lớp E, tương đương với lớp C bây giờ. Nàng vì phần quá sốc, phần vì sức ép của gia đình, đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống khi chỉ mới 18.

Trong lời đồn, có một đoạn nói rằng, khi nàng nằm xuống ở sân trường, máu xương nát bết, lúc ấy thì lại được tin có sự nhầm lần và muốn nàng quay lại lớp A. Bầu trời hôm ấy sau suốt một tuần mưa rơi như tâm trạng của nàng thì bỗng nhiên trời nắng như muốn mỉa mai rằng nàng bỏ cuộc quá sớm. Và ai cũng nói thế. Ai cũng nói nàng thật yếu đuối. Rõ ràng chỉ cần chờ thêm một ngày nữa là được. Nhưng nàng đã không. Nàng lựa chọn từ bỏ.

Và lớp C sau này, khi trường trở thành trường chuyên thì đập hai lớp D và E đi chỉ để lại lớp C để tránh học sinh nhiều khiến trường bị loãng.

Lớp C cũng nghe câu chuyện này, nhưng họ khác với mọi người. Họ cảm thấy cảm thông với cô nàng trong câu chuyện hơn là trách móc. Vì họ đã nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của bố mẹ, cái nhìn chòng chọc đầy khinh bỉ của các giáo viên trẻ lần đầu tiên gặp. Họ thì đã quen vì họ vốn ở dưới đáy, nhưng nàng lại là từ đỉnh núi rớt xuống, nên té rất đau, có thể nói là tan xương nát thịt. Họ nếu được cứu lên thì vẫn sẽ sống sót, nhưng nàng thì vì đã tan xương nên khi cứu lên chỉ còn là thân hình chẳng vẹn nguyên.


Nhưng cho dù bị lời đồn ấy đổ lên, thì mai  nắng vẫn sẽ lên, thành viên lớp C vẫn phải tồn tại để bắt đầu một ngày mới. Họ vẫn phải sống để chứng minh rằng họ vẫn cố gắng. Và hôm nay lại bắt đầu một ngày mới của lớp C.

----

Bắt đầu từ giây phút mà lớp trưởng Lê Ngọc Hằng mở cửa và bước vào lớp. Cô nàng được bầu làm lớp trưởng không phải vì giỏi mà là vì Hằng có " nhiều kinh nghiệm". Cô ả là người chị cả vì học hành " tốt" tới mức mà cô học đúp lại lớp 2 năm. Tuy nói thế nhưng thật ra cô cũng không tới nỗi học tệ. Có thể trên trung bình các môn. Nhưng cô chọn ở lại để bảo vệ em của cô là : Lê Ngọc Bích. Cô bé cũng vì rơi vào lớp C mà bị cha mẹ ghét bỏ. Sợ rằng nếu mình lên cấp 3 phải ra thành phố thì em cô ở lại sẽ bị bố mẹ chì chiết, dẫn tới giống với nhân vật " nàng" trong lời đồn. Thế nên cô đã cố gắng làm sao để giả ngu nhất có thể. Và có cùng đặc điểm là giỏi ở một môn nào đó, cô và em cô giỏi nhất ở môn Sinh và Hóa.

Một lúc sau, em gái cô bước vào. Cả hai chị em cùng nhau trực nhật rồi sau đấy ôn bài. Một lúc sau, cả lớp bắt đầu đi tới đầy đủ. Lần lượt là:

- Nguyễn Anh Tuấn- mất cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi theo bồ, sống ở trại trẻ mồ côi. Giỏi toán

- Hoàng Minh Yên- có gia đình thuộc hộ nghèo- giỏi toán

- Trần Thanh Thảo- bị blgđ từ nhỏ- giỏi Tiếng Anh

- Dương Văn Minh- bố mẹ li hôn, ở với bà. Giỏi Lý

- Trịnh Liên Sơn- mất mẹ- Giỏi Sinh

- Sagri Nguyễn- lưu lạc bên mỹ từ nhỏ, được một giáo viên trong lớp nhận nuôi. Giỏi Tiếng Anh

- Vũ Huyền Ly- mất cả gia đình trong một trận cháy, ở với gđ nhà chú. Giỏi Hóa

- Hoàng Mộc Bách- sống với ông bà vì bố mẹ đều là cảnh sát chết trong lúc làm nhiệm vụ. Giỏi Vẽ

- Bùi Trần Thanh Minh- gia đình liệt sĩ. Giỏi Toán.

...

Đấy chính là 11 học sinh thuộc lớp C. Có một điều đáng tiếc rằng tất cả đều không giỏi văn. Vì vậy đây là môn mà họ sợ nhất.

Trùng hợp thế nào tiết đầu hôm nay lại là tiết Văn. Tiết này do má Đẹp dạy. 

Sở dĩ gọi má Đẹp vì má dù đã năm mươi nhưng mà má vẫn cứ như gái đôi mươi. Má tên thật là Ngọc Huyền Trang. Má là mẹ của nữ sinh tự tử năm ấy. Thật ra má ly hôn với chồng khi con còn nhỏ. Vì đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng nên má mất quyền nuôi con. Thành ra đành tiếc nuối để con cho chồng và con mụ trà xanh kia chăm sóc. Thấy con đi học ở trường P, má đi đăng kí dạy ở đấy. Nhưng vì chia tay con khi con còn chưa dứt sữa, nên con không nhớ mặt. Má cũng từng đau lòng khi nhìn con ở lại chơ vơ giữa sân trường lúc trời mưa, khi bạn bè đã về trước. Mãi lâu sau, khi mặt trời lặn mất, mới thấy mụ đàn bà cướp chồng lẳng lơ đi tới, mặt một chiếc váy ngắn, hở đùi hở ngực. Mụ bế một bé trai trên tay, giống mụ i đúc. Mụ tát thẳng vô mặt con gái má Đẹp. Mụ nói rằng nàng không biết mang dù, ngu xuẩn như con mẹ đã sinh ra nàng để khiến mụ tốn công đi đón.

Má không tiết lộ tên vì bảo mật và cũng như ảnh của nàng. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của má, chắc chắn nàng cũng xinh đẹp như má. Có khi cộng thêm tuổi đôi mươi lại còn đẹp hơn.

Tiết học bắt đầu bằng màn trả bài. Trong lúc Huyền Ly đang ấp úng trả lời, một giọng nói nhẹ nhàng, tao nhã vang lên bên tai cô bé.

// Là Tố Hữu đó//

- Hả?!?

Cô bé nhìn quanh, cảm thấy hoài nghi. Nhưng sau cùng lựa chọn nghe theo. Đây là đáp án đúng. Má Đẹp nhìn nhỏ như thể hôm nay Ly bị ai nhập. Cuối cùng, không phát hiện ra được gì, má cho Ly về chỗ.

Lúc này bên dưới cả lớp đã bắt đầu xôn xao:

- Má ơi, cái Ly được nhắc bài mà cô?

Ly bấy giờ mới hoàng hồn, nhìn qua bên cạnh, nhỏ thấy một cô gái tóc dài, nom rất đẹp, mắt long lanh, làn da trắng ngọc.

Người con gái bí ẩn kia đang nhìn cả lớp và mỉm cười.

Thằng Bách cảm thấy bất bình, nó chỉ thẳng vào cô mà nói:

- Con bé kia chỉ bài nó kìa má?

Nhưng má chỉnh cái cặp kính đen của mình liên tục mà chẳng thấy ai theo hướng thằng Bách chỉ:

- Má có thấy ai đâu Bách? Mà cũng chả ai thấy được đâu con, má nhìn tụi con nãy giờ mà?

Trong lúc Má đang hoài nghi thì con nhỏ kì lạ kia cất lời:

- Chỉ có các cậu mới thấy được tớ thôi. Cô Trang không thấy được mình đâu.

Giọng cô nàng nhẹ nhàng, như chuông ngân làm xao động rừng trúc. Nhìn vào đồng phục của cô, là loại đồng phục 5 năm trước, cùng năm diễn ra vụ gieo mình của nữ sinh xấu số.

Chưa kể, cô nàng còn gọi má Đẹp là cô Trang, vốn là cách gọi của các học sinh thuộc các hạng B trở lên gọi má.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói tao nhã dễ nghe, mặc đồng phục cũ, lại còn chỉ mình bọn họ nhìn thấy.

CÓ KHÁC GÌ HỒN MA CỦA NỮ SINH TỰ TỬ NĂM ĐÓ ĐÂU?

Cả lớp lén truyền tin qua điện thoại nhốn nháo cả lên, group lớp loạn như con cào cào.

Ly đi xuống bục giảng, nữ sinh kì lạ đi theo cô.

Cô dùng khẩu hình miệng, nói với cô nàng kia:

- Cậu Tên Gì?

Cô ta cười bẽn lẽn, khúc khích. Cả lớp chăm chú nhìn vào " con người bí ẩn kia"

- Không có tên. Hay nói đúng hơn là tớ không nhớ~

Giọng nói pha lẫn một chút tinh nghịch, nếu bình thường nghe sẽ vui tai đấy, nhưng trường hợp này thì....

Cứ nhìn nguyên lớp xem, mặt mũi tái nhợt rồi kìa.

// Ting~ Tin nhắn tới//

| Sơn " Tường": Sao càng nghĩ càng thấy giống như hồn ma ấy! Nhưng mà tại sao lại không nhớ tên ta?_icon mặt sợ hãi|

| Thảo dược đã trả lời Sơn " Tường": Chu choa, trước giờ tưởng ma là giả, ai nghè cũng có thật này_ icon sợ hãi|

| Ly cốc đã trả lời Thảo dược: Sao cứ giống giống với miêu tả về vụ nữ sinh kia ý nhờ?|

| Minh mẫn đã trả lời Ly cốc: Cũng không phải là không hợp lý. Bởi vì những hồn ma sẽ dần mất đi một phần nào đấy khi phần đó đã bị người ta lãng quên hoặc bị đè nén. Cả cái trường này ngoài những người có liên can ra thì còn ai biết tên của nữ sinh ấy đâu?|

| Ly cốc và 9 người nữa đã thích tin nhăn của Minh mẫn|

Bài học trên bảng đã bị đưa vào lãng quên. Tất cả đều chỉ tập trung vào  cô gái đang ngồi trên bàn của cái Ly thôi.

Má Đẹp thì nhìn cả lớp vẫn im im, vì bị cận nên má đâu thấy được đằng sau những trang giấy là các gương mặt đang sáng bừng lên vì ánh sáng của những chiếc điện thoại đâu.

Và rồi cô nàng kia cứ lơ lửng trong lớp học, làm cho tất cả lạnh toát cả sống lưng.

Nhưng..

Nhưng có lẽ cô không phải người xấu.

---------

Chuông reo hết tiết, cả lớp bủn rủn đứng lên chào má. Khi cánh cửa cũ kĩ vừa đóng lại, lập tức 180 độ tất cả cái đầu đều quay lại hướng về hồn ma nữ sinh đang bay kia.

Ly mạnh dạn tiến lên, trò chuyện với nàng.

- Cậu là ai?

- Không biết~

- Tên?

- Hổng nhớ nà~

- Có phải là ma không?

- Chắc vậy~

Sau một hồi đối đáp, bầu không khí trong lớp từ căng thẳng dần dịu lại. Cô nàng kia rất vui vẻ trả lời các câu hỏi. Cho đến khi, thằng Minh hỏi một câu:

- Tại sao, lại chọn xuất hiện giữa chúng tôi?

Làm cho cô nàng kia trầm ngâm, nụ cười trên môi vụt tắt. Nhưng không có gì là có vẻ không muốn trả lời, cứ như thể cô chỉ đang suy nghĩ trả lời sao cho thỏa đáng.

Lâu sau, cô cất tiếng:

- Không biết nữa, chỉ là sau bao lâu trôi dạt ở trong một khoảng hư vô đen tối, một cái gì đó trong tôi dẫn đường tôi tới đây. Cứ như vậy, theo linh tính mách bảo, tôi tới phòng học này.

Thật sự rùng mình, tất cả cứ như ngày hôm đó, cái ngày mà tôi lựa chọn gieo mình. Tôi cứ ngỡ, bản thân đang bị thượng đế trừng phạt vì coi thường cái chết. Nhưng không, khi cô gái này bước vào..

Nàng chỉ tay vào Hằng.

- Khi cô gái này bước vào, mở tung cánh cửa sổ kia... ánh mặt trời soi vào ấm áp và dịu dàng, dẫu cho tôi vốn đã không còn cảm nhận được nó nữa. Cứ như một sự cứu rỗi, rồi trong tôi sinh ra cảm giác muốn được ở đây. Chưa kể, khi nhìn thấy mọi người, tôi lại muốn được đồng hành với tất cả.

Không biết nói sao nữa, nhưng... tôi muốn được cùng với mọi người, kết bạn, học tập... Tôi muốn, được bên các cậu. Có.. được không?

Đột nhiên, khi cô ấy nói như vậy, cả lớp lại im như tờ. Ánh mắt nửa cười, nửa tinh nghịch, nhưng lại không che giấu được sự hồi hộp.

Đột nhiên lúc ấy, gió thu men theo cửa sổ len qua từng chiếc lá mà vào lớp.

Cũng đột nhiên, không ai muốn từ chối lời thỉnh cầu này.

-------

Thế rồi, cả lớp không ai bảo ai, đều đồng tình với người bạn mới này. Không phải người thì có sao đâu chứ, tất cả đều có điểm chung rằng đều bị vứt bỏ, lãng quên mà.

Nàng cũng được đặt cho cái tên Phong Nguyệt, tức gió và trăng. Cái tên tượng trưng cho nàng, dịu dàng, nhẹ nhàng, đến để cứu rỗi những trái tim tan nát.

Và lớp C bây giờ, đã không chỉ có 11, mà là 12.

Từ đây, Phong Nguyệt được công nhận là một trong những thành viên của lớp C- Cá Biệt này.

---

|| Còn tiếp||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro