-1; từ ngày anh đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon mười tuổi, tự xưng là trùm trường tiểu học. Nói không ngoa, ít có đứa trẻ nào có thể ưỡn ngực đi vòng quanh sân trường nhỏ bé với người "hộ tống" ở phía sau lưng, tay trái khoác vai hoa khôi của lớp, tay phải túm áo "cận vệ" đang xách cặp hộ. Nhà khá giả, trường thì bé, năm nào mẹ Namjoon cũng đóng tiền nhiều gấp ba những phụ huynh khác, lại càng có cớ để thằng nhóc hất mặt lên trời, bỏ ngoài tai những lời xì xầm ghen tị từ đám trẻ con cùng khối. Ngày tốt nghiệp, Hoàng Tử Namjoon đứng lên chiếc ghế nhựa đỏ mới với tới được mic trên cái bục, giọng nói oang oang trong trẻo đầy nghị lực, tự kiêu đan xen lẫn tự tin, gửi cho sân trường đầy cánh anh đào những lời chân thành nhất mà nó tự soạn, rằng hy vọng bước chân ra khỏi cánh cổng trường, các bạn sẽ đạt được ước mơ ấy.

Kim Namjoon mười ba tuổi rưỡi, lần đầu gặp thất bại trong tình trường. Cô bạn cùng lớp ngồi dựa đầu vào kính cửa sổ, mắt không rời quyển sách trên tay, tai vẫn đang nghe nhạc từ iPod, tỏ thái độ dửng dưng trước lời rủ rê hẹn hò. Tan trường, cô buông một câu đ*o nhé rồi bỏ đi mất dạng, để lại Namjoon lọt thỏm giữa tiếng cười sang sảng của đám con trai, cả người run rẩy vì nhục và vì tức. Cũng chỉ đến thế, vì ngay sau đấy đám chúng nó khoác vai bá cổ Namjoon như đã quen biết từ lâu lắm, lôi lôi kéo kéo nó chạy ra tiệm net đầu đường chơi cho thỏa thích. Mở đầu cho chuỗi ngày bê tha.

Kim Namjoon gần mười lăm tuổi, mái tóc bạch kim sáng rực cả khối chín, đã có thể khoe khoang khắp nơi rằng chẳng có cái gì mà nó chưa từng thử qua. Rượu bia thuốc lá, cần sa cần cỏ, mùa hè năm ấy nó chỉ đi chơi thâu đêm suốt sáng, chỉ có sex là nó chưa đụng đến. Không phải nó sợ mình chưa đủ tuổi, chỉ là chưa bao giờ đủ hứng thú. Mà, Namjoon thông minh lắm, có điều, kỹ năng đối phó với xã hội của nó bằng không, hậu quả của việc được bảo bọc quá kỹ lưỡng dưới mái căn biệt thự, cho nên nó đâu dùng cái đầu óc lanh lợi đấy vào việc có ích. Học hành bỏ ngang, cuối tháng mẹ nó ký cái roẹt vào phiếu, không bao giờ nghe điện thoại trường, không bao giờ đi họp phụ huynh. Namjoon vào được cấp 3, hay là có động lực để học tiếp, đã là cả một vùng trời may mắn.

Kim Namjoon mười sáu tuổi tròn, lần đầu biết đến Hanahaki. Chiều bão tầm tã, kéo tấm màn trắng xóa cả góc trời, Namjoon ngồi dựa lưng vào ghế bọc da sang trọng trong chiếc xe nhà, ngắm đường phố qua khung cửa kính, vốn đã bị mưa làm nhòe đi. Nửa tiếng, xe dừng ở ngoại ô, mưa chỉ còn rả rích. Namjoon chưa bao giờ đặt chân vào một nghĩa trang thực thụ, cùng lắm chỉ nhìn bia đá ông hắn qua tấm ảnh cũ kỹ trong cuốn sổ ở phòng mẹ. Lại nói, trợ lý 1 của mẹ cầm ô đen bước đi phăng phăng, trợ lý 2 kiên nhẫn đứng đợi hắn chui ra khỏi xe. Đoàn đưa tang chỉ độc một màu đen, như bộ suit ngứa ngáy Namjoon đang mặc lúc này. Thấp thoáng, mẹ hắn núp dưới tán cây, trò chuyện với gia đình của người đã mất, âm lượng hạ xuống thấp nhất có thể.

Cả buổi lễ hắn chẳng nghe được gì, chỉ thấy bức ảnh đen trắng mà vẫn rõ rệt đôi mắt sáng ngời như ánh sao của chị gái đang ngủ say dưới mười tấc đất; chỉ thấy người duy nhất không sụt sùi nước mắt ngoài hắn và mẹ trước bài thuyết của vị chủ trì, cũng là người ôm trong lòng một cái hũ thủy tinh trong suốt chứa đầy những cánh hoa trắng muốt; chỉ thấy, dòng chữ hanahaki khắc sâu trên bia mộ bằng đá cẩm thạch, nhỏ thôi, phía dưới cây thánh giá, phía bên trên tên người. Mưa tàn, nắng cạn, trời khô ráo hẳn lên, nhưng không hết âm u. Namjoon theo đuôi trợ lý 2 ra cổng, bất giác xoay đầu lại, khoé mắt in hằn hình ảnh người hồi nãy, để chiếc ô xanh như màu biển không biết lấy ở đâu ra che cho tấm bia. Chỉ vậy mà thôi.

Kim Namjoon mười bảy tuổi, nhẹ đặt nhành hoa lên mộ của cha, lưu ly xanh biêng biếc như bầu trời, như màu mắt người qua ký ức mẹ, rồi đi.

Kim Namjoon mười tám tuổi, đậu đại học y trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ mẹ hắn. Namjoon đã thay đổi ít nhiều kể từ khi trở về từ trận bão thế kỷ ấy, người làm mẹ, cho dù chỉ dành tí tẹo thời gian để chải lại quả đầu tổ quạ mỗi sáng cho con, thì cũng lờ mờ nhận ra sự thay đổi bất chợt đó. Hoặc là thế, hoặc là đêm muộn, không trăng, mẹ làm việc đến khuya, không thể không để ý đến căn phòng thường ngày tối tăm mù mịt nay lại để đèn tới sáng, qua khe cửa khép hờ có bóng cậu chàng cao lêu nghêu vùi mình đọc sách, cặm cụi ghi chép hết ngày qua tháng nọ. Điểm số ở trường cứ nhích lên một chút rồi một chút, đặc biệt hóa sinh nhảy lên vượt bậc. Đám bạn xung quanh ngây ngốc không hiểu chuyện, vẫn rủ rê hắn ra ngoài chơi bời, nào có biết sau những buổi la cà ấy, là hình ảnh một Namjoon thức thâu đêm, nghiêm túc nghiên cứu cho tương lai.

Kim Namjoon hai mươi tuổi, lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người con trai. Đại học rộng lớn hơn, bao la hơn hẳn những giấc mộng hoang đường nhất mà hắn từng mơ thấy. Lết xác qua ba năm, đồng ý học thêm ba năm nữa lấy bằng, Namjoon chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày mà hắn đến thở thôi cũng không còn sức. Mùa hè năm đó, hắn đứng dưới cái nóng gần 40° phát tờ rơi trên vỉa hè, cả người lấm lem đất cát, chỉ vì muốn tự chủ kinh tế, mà không hề nhận ra nấc thang đầu tiên của xã hội khốc liệt đến nhường này. Namjoon gần như ngất đi, trước khi có cánh tay kéo hắn vào dưới mái hiên, cả người đập hẳn vào cánh cổng sắt. Min Yoongi, trợ giảng khoa dược, quăng cho hắn cái nhìn khinh khỉnh, đập bộp một cái vào đầu hắn rồi bỏ đi mất dạng.

Nói đổ Yoongi từ cái nhìn đầu tiên, không phải là nói dối, hành trình 12 tháng bám đuôi trợ giảng chấm bài khó tính nhất trường, khiến Namjoon mệt muốn đứt hơi. Một năm ròng, mọi nỗ lực cùng quyết tâm theo dòng nước mắt chảy trôi về thượng nguồn, chảy theo bước chân Min Yoongi đi ngang ký túc xá Namjoon, tay trong tay với hoa khôi Học Viện Báo Chí, đi về phía mặt trời vừa lặn. Kim Namjoon lần thứ hai thất tình, trái tim bị người bóp nát không thương tiếc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt chìm trong bóng tối, không biết từ lúc nào đã mang vẻ trưởng thành đến vậy. Nói hối hận vì đã học cái ngành khắc nghiệt này, thì cũng không hẳn, vì hắn muốn giúp người thật. Hối hận vì đã quen biết anh ấy, lại càng không. Gặp được nhau, đau khổ vật vã vì những gì đã qua, xứng đáng không? Có chứ, thanh xuân mà.

Kim Namjoon hai mươi tư tuổi, ngập trong vòng ôm của mẹ, cười không khép được miệng, má lúm đồng tiền quật ngã các cô em năm nhất mới bước chân vào trường, liên tục hét gọi tên tiền bối. Buổi lễ kết thúc, trên bục đầy hoa, cùng dòng người đi qua đi lại, Namjoon hết bị mọi người ôm rồi xoa đầu xong lại kéo vào chụp ảnh nhóm, lọt thỏm giữa những vòng tay. Qua khóe mắt, hắn thấy Yoongi đứng dưới gió xuân, với tư cách là cựu sinh viên, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như thường ngày nhưng không che dấu nổi sự tự hào nơi đáy mắt, chìm trong bạt ngàn cánh anh đào rơi rụng. Một, hai, ba bước, Namjoon cao hơn anh hẳn một cái đầu, cúi gập người lại. Chào hyung, hyung khỏe không ạ? Anh ái ngại nhìn hắn, mà hắn vẫn thản nhiên mỉm cười như không, khách sáo chìa tay ra, đợi chờ khúc sau cuối.

Để rồi, Kim Namjoon hai mươi bảy tuổi, gặp được người mà hắn cho là tri kỷ.

Quyết tâm bảo vệ người, liệu có là đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro