Chương 1: "Đồng tính luyến ái ghê tởm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mày là thứ đồng tính ghê tởm! Đồng tính ghê tởm! Đồng tính ghê tởm!..."
Giật mình bừng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, nhưng dường như từng âm thanh câu nói của mẹ hắn vẫn luôn vang vọng. Đầu hắn âm ỉ đau. Lấy tay đỡ lấy đầu, lẩm nhẩm lại từng câu nói:" Đồng tính ghê tởm...ghê tởm".
Hắn năm nay 14 tuổi, 5 tuổi theo mẹ về quê sinh sống. Hắn vẫn nhớ rõ, ngày đó là một ngày trời nắng đẹp, hắn đang đi chơi ngoài công viên gần nhà về. Chuẩn bị như thói quen hằng ngày sẽ thấy một cốc sữa nóng ngon lành để trên bàn phòng khách mà mẹ chuẩn bị cho hắn. Nhưng chiều hôm đó, hắn nghe thấy tiếng cốc vỡ vụn. Vươn tay nhón chân tính mở khóa nhưng cửa đã hé mở từ bao giờ. Xuyên qua khe cửa nhỏ, hắn thấy mẹ hắn đang giơ một tay che khuôn mặt méo mó, mắt đỏ hoe, phát ra những tiếng cười chua chát. Dưới chân bà là cốc sữa bể vương vãi. Còn ba hắn, một người cha không mấy thân thiết với hắn, nhưng hắn vẫn luôn sùng bái ông. Ba hắn đang ôm trong tay một.. Nam nhân.. Hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt ba hắn như vậy bao giờ, ông nhìn chú kia bằng ánh mắt dịu dàng, tay ông trên vai chú kia vẫn luôn vỗ nhẹ nhẹ an ủi. Hắn chỉ thấy cái ót trắng trẻo của chú kia cùng một nửa khuôn mặt đang chôn chặt trong lòng cha.
Rồi mẹ hắn cất lời trong tiếng nói đầy chua ngoa khàn khàn, run rẩy:" Bây giờ anh tính thế nào!? Tính ngả bài với tôi? Các người đồng tính luyến ái ghê tởm! Bao lâu nay chồng tôi là một thằng đồng tính luyến ái ư?...Haha... Thật nực cười!"
Đó là lần đầu tiên hắn thấy người mẹ dịu dàng của mình dám lớn tiếng với ba hắn như vậy. Bà luôn để ý từng chút nét mặt, cử chỉ của ba.
Ba hắn nhìn thẳng vào mắt mẹ hắn, đôi mắt trầm mặc như làm hắn rét lành, trái ngược hoàn toàn với khi ông nhìn chú kia:" Tôi đã nói rồi, tôi không yêu cô, cũng không muốn làm cả hai bên khó chịu. Giờ xem như buông đi. Tài sản tôi sẽ gọi luật sư đến bàn với cô sau..."
Hắn thấy mặt mẹ hắn trắng bệch, tay siết chặt chiếc váy đẹp đẽ, mong manh như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bà cười cười, run rẩy chống đỡ:" Không phải vẫn luôn tốt sao? Còn Tiểu Ngôn thì sao? Nó là con trai anh, nó còn nhỏ. Anh không thể như thế được..."
Khi nghe thấy tên mình, hắn dường như thấy sự yêu đuối tột cùng của mẹ, giọng bà như van nài cầu xin ba hắn. Hắn cũng đang hy vọng khi nghe ba hắn trầm mặc thì nghe thấy ông lạnh lùng nói:" Thanh Ngôn... Nếu cô muốn, có thể mang nó đi. Nhưng nó vẫn là thiếu gia của Liêu gia".
Mẹ hắn dường như hết chống đỡ nổi sự tuyệt tình của ba, bà khụy xuống. Hắn vội chạy vào đỡ lấy bà, nhưng hắn chẳng làm gì được cả, ngoài ôm lấy mẹ hắn mà khóc. Hắn ngược nhìn người ba hắn luôn sùng bái đang cao cao tại tại ôm người chú kia trong ngực. Hắn vẫn luôn nghĩ và chờ mong ba sẽ đến đỡ lấy mẹ của mình, ôm lấy hắn. Người ba mà hắn nghĩ dù trời có sập cũng sẽ che chở cho mẹ con hắn. Nhưng ông vẫn đứng tại chỗ đó, trầm mặc nhìn vào hắn. Hắn mếu máo:" Ba à...huhu ba" .
Nhưng ba hắn vẫn không di chuyển dù một chút, mà người chú kia lại từ lòng ba bước vội lại, ngồi xuống xoa đầu hắn, bối rối:" Ngoan...ngoan, cháu đừng khóc...".
Hắn giờ mới nhìn rõ gương mặt nam nhân đó,rất đẹp. Nhưng hắn nghe thấy được, người này muốn thay thế mẹ hắn. Hắn đủ thông minh để hiểu, đang ngơ ngác thì mẹ hắn tát một tiếng vang dội vào mặt chú kia.
Hắn thấy vẻ mặt bà phẫn nộ nhìn chú, méo mó đến đáng sợ. Ba hắn lúc đó mới vội bước nhanh đến kéo người đó đứng dậy. Tay ông nhẹ nhàng sờ vào vết đỏ mà mẹ hắn vừa tát chú kia. Đôi mắt ông hiện rõ sự nâng niu, đau xót. Rồi ông ngoảnh lại nhìn chằm chằm mẹ hắn, tưởng chừng như một người khác vậy. Phẫn nộ cùng chán ghét, rồi ông dời ánh mắt sang hắn , trầm mặc. Rồi kiên định nắm tay chú kia ra khỏi nhà.
Mẹ hắn lúc ấy òa khóc nấc lên, chưa bao giờ hắn thấy bà đáng thương như vậy. Hắn không biết làm gì cả, nhìn lại cánh cửa mở toang vẫn thấy ba đang nắm chặt tay chú kia đi. Nhìn mẹ mình gào khóc nức nở. Hắn cũng òa khóc lên:" Mẹ...mẹ...Ba ...Ba huhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro