Con đường tương lai - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại sân bay.

"Halooooooooooooooo" – Chun vây vẩy tay kêu cả đám Dason đang bảo bước lại.

"Chào Christ...Angela...Chun" –Cả đám chào lại 3 chị em

"Đi vui vẻ nhé...tụi này sẽ nhớ 3 chị em bạn lắm" – Beat chồm người ôm Christ xuống ôm thấm thiết.

"Khi nào rảnh về đây chơi nhé" – Dason nháy mắt với Angela.

"Nếu các anh chị có đám cưới tụi em lại quay về" – Angela nheo mắt cười nhìn cả bọn.

"Thế phải chờ đám cưới của anh chị 2 em trước rồi.Gì chứ đến lúc đó sớm thôi.Và chúng ta sẽ gặp lại" – Ethan nói với giọng khoái chí và ma lanh.

"Anh đi bình an nhé" – Ari nheo mắt cười chào tạm biệt Chun.

Bất ngờ...Chun ôm Ari thật chặt trước ánh nhìn của mọi người. Chưa kịp để Joe kế bên phản ứng với gương mặt hầm hầm,Chun nhe răng cười rồi đứng thẳng lại.

"Anh ôm chào tạm biệt em thôi..hahaha....như thế cũng không được hả lão ca" – Chun đưa mắt nhìn Ari đang ngây ngơ rồi nhìn sang Joe như muốn ăn tươi anh.

Joe mỉn cười nhẹ nhún vai trước câu nói của Chun rồi kéo Ari lại về phía mình,anh đặt một tay Ari ngay eo rồi nhìn Chun với ánh mắt khẳng định chủ quyền. " Được thôi! Nhưng đừng làm người khác bất ngờ như thế"

"Hhahahaha...Cậu thật trẻ con Joe àh....- Zayaaaaaa.....Ari này...sao này em làm sao có thể đóng thân mật khi bên em có một anh chàng hay ghen như vậy nhỉ?" – Chun phá lên cười nhìn cả 2.:ISWAK (21):

Ari ngước nhìn Joe ngó lơ chỗ khác vì bị nói trúng tim đen rồi nhìn Chun mỉn cười hạnh phúc.

"Đến khi nào mà hắn ăn hiếp em thì cứ tìm anh.Anh sang đó sẽ liên lạc với em.Sau này em nổi tiếng anh sẽ quay về ủng hộ em...tạm biệt em nhé...muahz" – Chun hôn nhẹ lên má Ari chào tạm biệt rồi đưa dấu hiệu ngón tay lên chán nháy mắt thách thức Joe lần nữa.

Lần này Joe chỉ cười một cách vui vẻ và đặt 1 tay còn lại lên vai Chun "Cậu liệu hồn chưa kịp lên máy bay đã máu me dầm dìa đó...đi vui vẻ nhé...Hẹn gặp lại..Chúng tớ luôn chào đón cậu"

"Ok...Bye"

"Tạm biệt em nhé Angela...đi vui vẻ...nếu rãnh rỗi thì liên lạc tụi anh" – Joe cúi thấp người nói với Angela đang cười nãy giờ khi nói chuyện với mọi người.

"Byebye."

"Bye bye"

Cả nhóm tiễn nhóm Chun vào tận bên trong. Christ kiss mỗi người một cái rồi ôm họ vẻ lưu luyến không muốn rời xa.

Vào tận bên trong..Chun và Angela cũng hay quay đầu lại nhìn mọi người đang chào tạm biệt mình.

"Cuộc vui nào cũng có ngày tàn" – Mike nhún vai.

"Về thôi" – Ethan kéo cả bọn cùng quay về.

Jiro vẫn lưu luyến cô vợ chưa cưới của mình..anh cứ đứng ngóng khi Christ đi thật xa rồi không còn thấy bóng cô nàng quay lại ngoắt anh nữa mà anh vẫn chưa chịu thôi nhìn.Đến khi Beat kéo tay anh đi anh mới giật mình nhận thấy Christ đã đi xa.

"Thôi mọi người đừng buồn...vui nào ! Dù sao chúng ta sẽ gặp lại thôi mà" – Show vỗ vai anh Jiro ra chiều thông cảm và quay sang mỉn cười với Cyndi.

Mọi chuyện có vẻ bình thường đối với nhóm hội của họ. Mọi chuyện có vẻ bình thường đối với nhóm hội của họ.

Ari và Rainie vào khoa Hát cùng Joe.Mike-Ethan thì học diễn xuất.Kian và Show thì sang khoa Model.

Năm nay có vẻ bọn họ ai cũng học vất vả hơn các đàn anh Dason,Jiro và đàn chị Ella,Beat vì chương trình có hơi tăng tiết lên và cải tiến một chút.

Vì bận học nhiều và trái khoa ,trái giờ nhau nên họ ít khi gặp nhau, về mặt tình cảm của các cặp còn lại có vẻ đang theo xu hướng cho qua....đến đâu thì đến...Chỉ riêng Ar-Joe, Cyndi và Show thì luôn tình cảm bên cạnh nhau.

Một buổi tối tháng 10.

"Sắp sinh nhật Ari rồi nhỉ?Bạn có dự định gì không Ari"- Rainie chồm người xuống hỏi Ari bên dưới.

"Ay..tớ cũng chưa biết..."- Ari lắc đầu ngẫm nghĩ gì đó.

"Anh Joe có định tặng bạn gì không?Hhehehe" – Rainie nhảy tuột xuống giường hỏi Ari

"Không.Tớ còn nghĩ anh ấy không biết sinh nhật của tớ đâu?" – Ari mỉn cười.

"Tại sao lại không?Chị lại nghĩ cậu ta biết rõ đó chứ" – Ella chêm vào.

"Uhmmmm.....em không biết..đâu ai nói anh ấy biết tuần sau là sinh nhật em đâu nhỉ?Anh ấy cũng chẳng thấy nhắc gì....." – Ari ngẫm nghĩ.

"Có thể cậu ta cho em bất ngờ...Joe luôn thế mà – lúc nào cũng có sự bất ngờ..đúng không?" – Beat ngước mắt lên tiếng.

"Tớ cũng nghĩ vậy" – Rainie lém lỉnh nói khi Beat vừa dứt câu.:x:x:x

"Oh...mình không rõ...nhưng .....hì....thôi mọi người ngủ đi.Em ngủ đây.Tạm biệt 2 chị.Bye bye Rainie...Ngủ ngon!" – Ari cười khi nghĩ đến điều gì đó rồi cô chui gọn xuống tấm chăn mà rụt đầu vào che ánh nhìn của mọi người.

1 ngày...

2 ngày....

3 ngày...
.....

6 ngày....

Và ngày mai là sinh nhật Ari...suốt cả tuần Joe bận với đám Ethan sắp xếp chương trình gì đó nên cũng ít gặp Ari..thi thoảng họ nhắn tin nhưng Joe cũng chẳng nói gì.

"Chắc anh ấy không biết đâu....Kệ đi vậy...ngày mai mình sẽ mời mọi người đi ăn =)" – Ari lảm nhảm trong đầu rồi cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt ngủ.

---------------------

Một buổi trưa đẹp trời tháng 10....hôm nay là sinh nhật của Ariel.:x:x:x

Một chiếc xe BMW dạng xe đua 4 chỗ thắng cái két trước ánh nhìn của mọi người. Mở cửa xe...một chàng trai lịch lãm,rất phong độ...

Mặc một bộ đồ thể thao,đội nón lưỡi trai,đeo kiếng đen,không nhìn rõ mặt nhưng có thể thấy cách anh chàng cười nhếch miệng...một nụ cười hơi gian manh và đểu ...

Bất ngờ thấy Ari đang đứng gần cổng cùng Dason để chờ các bạn mình,anh ta chạy vù tới cô nàng rồi ôm chầm cô thật chặt..

"Baby...how are you...? Baby is beautiful..." Anh ấy làm 1 tràng không kịp để Ari đẩy ra...cô cứ cứng người bởi người xa lạ cứ đung đẩy người ôm cô rồi đẩy ra xổ một tràng tiếng anh rồi lại ôm cô.Ánh mắt mọi người đổ dồn về họ.

Dason đứng kế bên cũng trợn mắt ngạc nhiên.

"Stop...Please!" Ari đẩy tay ra khỏi người chàng trai đó rồi hỏi "Who are you? Bạn biết tôi àh?.." rồi chàng trai nói điều gì đó với Ari,cả 2 cứ xí xa xí xô....Gương mặt Ari bỗng dưng đổi sắc...cô lấp bắp trong miệng điều gì đó " No..no...." rồi xua tay

..chàng trai tỏ vẻ thất vọng...anh cố gắng giải thích điều gì đó...còn Ari thì cứ đẩy chàng trai sang một bên để tránh đường cho mình....Joe đang phóng xe từ cổng trường ra...

Anh cũng dừng xe ngó về hướng Ari nãy giờ...thấy Ari có vẻ đang từ chối một cách khó chịu...Joe chạy xe đến kế bên cô nàng...

" Buông cô ấy ra...<nói tiếng anh>....Bỏ bàn tay ấy ra"

– Anh trừng mắt nhìn chàng trai đối diện rồi bước xuống xe gạt tay anh chàng kì lạ kia ra...

Chàng trai ngước nhìn Joe( joe quá cao mà..ngta 1m78 là cùng..Joe tới 1m88...hahah)" Đã lâu không gặp" – Anh ta nhếch mép cười một lần nữa...dưới con mắt ngạc nhiên của cả 2 người...lẫn Ari lẫn Joe...

"Upa! Đừng nghịch nữa" – Lại 1 cô gái kì lạ xuất hiện...Cô ta cũng đeo kiếng râm to bự gần hết khuôn mặt ,đội nón rộng vàng....nói tiếng Hàn Quốc với chàng trai khi vừa mở cửa...bước xuống xe...

Phải công nhận một điều cô rất là đẹp...như một thiên thần..còn nếu so với Ari là một nàng công chúa ngọt ngào...cô có vẻ như một nàng công chúa mang cảm giác kiêu sa nhưng vẫn rất ngọt ngào...mái tóc xoăn vàng để xõa gương mặt bầu bĩnh của cô...

Cô bước lại gần...Joe nhìn hướng cô gái đang bước tới rồi nhìn anh chàng đối diện...Joe như đã gặp họ đâu đó.... Ari cũng ngạc nhiên không kém......

Người con gái đứng trước mặt cô có nhiều nét rất giống cô...Một nụ cười rất giống...y như được tạc từ một khuôn.. Cô gái nói điều gì đó với chàng trai như hờn dỗi rồi cả 2 cùng nói tiếng Đài "Xin chào"

"2 người biết nói tiếng của chúng tôi?" – Joe và Ari đồng thanh.

" Dĩ nhiên..chỉ là... muốn đùa một chút thôi..." – Chàng trai cười giải thích.

" Dĩ nhiên..chỉ là...đùa một chút thui mà =)..." – Chàng trai nhếch miệng cười giải thích.

"Em quên chị rồi hả Y Thần,chị là Hana đây mà....chị 2 em đây?" – Cô gái gỡ kiếng nhìn Ari âu yếm.

-"Y Thần" – Joe nhủ thầm trong miệng...tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái đối diện....

-"Em gái...Hana...." – Ari suy nghĩ điều gì đó rồi cô mừng rỡ lên tiếng :
"Chị 2" :x:x

-" Đúng...anh đã nói với em nãy giờ...anh là chồng của chị 2 em...nhưng em cứ bảo không biết...làm anh không tài nào nói được" – Jimmy choàng tay ôm Hana rồi nhìn về phía Ari cười và nói.Lúc này anh chàng cũng gỡ kính ra nhìn về hướng Joe....

Như linh tính có chuyện gì sắp xảy ra...Joe xoay người về phía Ari...nhìn thẳng vào mắt cô...Bốn mắt họ như nói chuyện với nhau... "Anh đi trước em nhé!:x" rồi anh nhảy lên chiếc moto bên cạnh mình.

-"Honey...tại sao anh lại chạy!?"- 2 cô nàng khác chặn xe Joe lúc nào không hay biết và chống tay lên đầu chiếc xe nói một giọng đầy khiêu gợi...

"Selina...Hebe....." – Joe nhăn mặt nhìn 2 cô nàng....rồi nhìn về cặp nam nữ kia...anh cúi đầu tỏ vẻ thất vọng xen lẫn bực tức....rất khác Joe bình thường....

Ari ngạc nhiên quá đỗi...cô nhìn 2 cô gái...cả 2 1 hơi bầu bĩnh,1 nhỏ con lí lắc như Rainie,cả 2 đều xinh đẹp và rạng rõ như chị 2 của cô...

Tóc của một người thì ngắn cũn cỡn cá tính,1 người thì buộc 2 bên...trông nhí nhảnh vô cùng...

Cả 2 nhìn về phía Ari rồi bay nhào tới " Baby yêu của chúng tôi...gặp được em rồi...moahz" rồi hôn má cô nàng liên tục...

Ari lại một lần nữa không hiểu chuyện gì xảy ra...Cô nhìn chị 2 anh rể mình...rồi quay sang nhìn Joe đang nhăn nhó....

"Hãy cho em một lời giải thích" – Ari lùi nhẹ ra khỏi cái ôm của 2 cô nàng....xoay qua chị 2...xoay qua Joe...

"Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau"- Joe nhún vai ra hiệu với 4 con người kì lạ kia...

"Đi theo anh nào!" – Joe bước xuống xe rồi keó tay Ari về hướng xe của mình..ra lệnh cho cô ngồi đằng sau rồi quay sang Dason "Nhắn với chị Beat là em mượn cô ấy".. Dason nhún vai mỉn cười "Bạn gái cậu cơ mà"

Ari thì nãy giờ râm rấp làm theo lời Joe,ngoan ngõan ngồi trên xe.
"Ra quán Machito ở phía kia đi" – Anh nói với 4 người kì lạ kia .Họ đều mỉn cười đồng ý....Joe phóng xe chạy...Ari quay đầu nhìn về hướng chị 2 của mình....

2 cô nàng kia cũng đi chung với họ...nhưng họ là ai thì cô lại không biết...và Joe có liên quan gì tới họ....Cô miên man nghĩ ngợi điều gì đó....

"Em định ôm anh thế này trong bao lâu nữa" – Joe quay ra sau nhìn Ari rồi cười một cách ranh mãnh...

"Em...Em...." – Cô lấp bấp trả lời và hình như tay vẫn còn ôm chặt eo của Joe do khi nãy anh phóng dữ quá....

"Anh có thể cho em ôm cả đời...nhưng không phải lúc này cô bé....Em vẫn chưa chịu xuống xe àh" :x– Joe đưa 1 bàn tay lên bụm miệng vừa cười vừa nói...Anh cười rất dịu dàng. Ari nhủ thầm như vậy...

"Em xuống mà" – Bất chợt cô thấy tay mình còn ôm Joe thật chặt...Ari lanh lẹ buông ra rồi nói nhanh nhảy xuống xe.

"Thế nhưng...anh đã nói cái gì? Cả đời ...." – Ari chợt nhớ đến lời Joe nói thoang thoảng khi nãy..cô nghe không rõ...

-"Nào..chúng ta vào thôi" – Selina nhanh chóng kéo tay Joe đi trước mặt Ari....

"Đi thôi em" – Hana dịu dàng chạm vào cánh tay của Ari rồi họ cùng bước vào quán...

Họ luyên thuyên nói với nhau đủ điều...Ari chỉ im lặng lắng nghe.Đôi lúc lại hướng về phía bàn bên kia...

Selina đang hồ hỡi chọc ghẹo Joe rồi bấu má Joe một cách rất tự nhiên.Cả Hebe cũng ngồi bên đó...đôi khi cả 3 người họ nói điều gì đó rất vui.

Lần đầu tiên Ari thấy một Joe có thể nghịch ngợm và tự nhiên với con gái như vậy ngoài nhóm cô...đôi khi anh bực tức gạt tay Sel ra..song có vẻ anh làm cô đau...anh lại dịu dàng hỏi cô có sao không...

Mặc dù nghe chị 2 Hana nói về chuyện gia đình...Ari vẫn thi thoảng không tập trung cho lắm. Cô có vẻ ghen tị với 2 cô nàng kia.

"Joe đã từng có hôn ước với Sel" – Jimmy nói khi hiểu được sự không tập trung của Ari..

Ở học viện

Hôm nay Ethan hẹn Kian nói chuyện riêng...Kian hồi hộp đứng ở sân vườn gần canteen

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao lại muốn hẹn mình nói chuyện riêng?Nhưng tại sao mình lại run nhỉ....trời ơi...Ethan mà nói chuyện đàng hoàng làm mình có cảm giác thế nào ấy..."Anh có chuyện muốn nói với em...cần nói riêng với em...Làm ơn cho anh được nói chuyện với em." – Thực sự là chuyện gì mà anh ấy lại có vẻ gì đó quan trọng như vậy nhỉ?"

"Kian...! Anh tưởng em sẽ không đến" – Ethan chạy lại gần Kian đang đứng một cách mừng rỡ.

Kian chưa kịp phản ứng gì...Ethan đã bay lại ôm chầm lấy cô...Kian lúc đó bất ngờ ...cô cố đẩy anh ra nhưng Ethan đã ôm cô rất chặt....

Ethan như sợ sẽ mất Kian và không được ôm cô mãi hay sao ấy.Anh cứ ôm....ghì sát Kian...mặc dù Kian càng cố vùng vẫy...anh càng ôm rất chặt...

Khu vườn cỏ gần canteen vắng vẻ nên không ai để ý thấy họ. Kian cứ vùng vẫy đẩy Ethan ra.

"Anh làm gì vậy...anh Ethan....Ethan àh...anh buông em ra..anh làm gì thế?"

"Cho anh ôm em thế này một chút thôi...một chút thôi được không?"

"Hôm nay anh bị gì đó...anh mà không buông em sẽ đá anh đó..buông em ra......"

"Làm ơn..5' thui nhé..."

Nghe Ethan thều thào ôm mình thật chặt và nói một cách kì lạ.Cuối cùng Kian cũng buông xuôi tay.....Cô để mặc Ethan ôm mình...

Kian thầm nghĩ - "Anh ấy có chuyện gì vậy nhỉ?" – Kian có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Ẹthan,có thể nghe tiếng tim anh đập rộn ràng..có thể cảm thấy anh đang ôm cô và run rẫy một cách bất lực.

Kian từ từ đặt nhẹ tay mình trên lưng Ethan để ôm lại anh chàng....Có lẽ Kian chưa nhận ra...vòng tay của Ethan rất ấm áp đối với cô.

Dường như cô quên hẳn cả thời gian mà mình cho phép anh chàng ôm.

"Anh xin lỗi vì đã làm em bất ngờ" – Ethan đẩy nhẹ Kian ra..nhìn gương mặt cô..tỏ vẻ hối hận.

Kian mỉn cười nhẹ "Anh có chuyện gì hả?"

"Không.Chỉ vì anh cảm thấy muốn ôm em" – Ethan có vẻ cười nhạt nói.

"Anh thực sự có chuyện giấu em.Sao nào.Anh hôm nay thật khác bình thường đấy Ethan àh? Anh làm em mắc cười" – Kian cố phá tan không khí nặng nề trên mặt Ethan.

"Anh yêu em" – Ethan nhìn thẳng đôi mắt đang mỉn cười của cô.Nói rất chân thành...

Anh lặp lại lần thứ 2 "Anh yêu em...yêu em ....Kian àh..em có chấp nhận anh không?"

Kian vẫn hoàn toàn trớ mắt nhìn anh..đôi mắt đen lay láy nhìn Ethan không chớp mắt.
Có cảm giác kì lạ trong cô.

Nhưng Kian không biết đó là gì...Nhưng với tính tình như Kian...cô nhanh chóng ổn định lại cảm giác của mình "Anh đùa em àh? Đúng không...hahahah...trò đùa quá lố rồi đó...hahaha" – Kian cười phá lên.

"Anh không đùa...Anh yêu em...và đó là sự thật...rất lâu rồi...em nên biết rõ điều đó nhất mới đúng chứ?"

"Không..anh chỉ đùa em thôi"

"Kian! Ai là người chứng kiến em đau buồn và rơi lệ.Ai là người đau còn hơn em.Ai đã bế em và chăm sóc khi em say xỉn.

Ai...là ai..Ai là người lúc nào cũng chọc ghẹo cho em vui.....là anh..là thằng Ethan rảnh hơi này...nếu nó không yêu em...nó sẽ không vì em mà đau đớn thế này...em có biết không vậy Kian? Hay là em giả khờ...em thông minh lắm mà...em biết anh mà...anh là thằng anh ngốc nghếch của Danisa đây- cô bạn thân của em đó- là anh – là Ethan này yêu Kian" – Ethan gào lên....gào một cách bất lực

Kian hoàn tòan bất động do những lời nói của Ethan.Nó làm cô đau.Phải....Nhưng không phải vì Ethan làm cô đau...

Mà bởi vì Ethan đã nói đúng...cô đã giả vờ không biết...Thật ra có lẽ cô nhận ra điều đó...nhận ra Ethan yêu mình qua những lần anh đối xử với cô. Và cô hiểu..cô có rung động với anh.

-"Em xin lỗi Ethan...Anh biết là em không thể...em...em vẫn còn rất yêu Matt" – Kian bối rối,đôi mắt cô ướt lệ.

Ethan nhìn cô....anh có lẽ đau hơn cô rất nhiều....khóe mi mi đọng nước...Anh lại gần Kian...kéo cô lại gần mình...anh chùi nước mắt cho cô...

"Anh hiểu.Anh không cố tình làm khó em....Sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa" – Ethan bước qua Kian...anh không nhìn cô....anh đi nhanh chóng....không ngoáy đầu lại.Anh đã khóc.....

Kian đứng khóc...cô ngoáy đầu nhìn Ethan....cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình....cô cứ đứng nhìn Ethan...như mong chờ anh quay đầu nhìn lại...nhưng dường như Ethan cứ bước đi...rất rất nhanh .....

Kian có cảm giác...hình như cô sẽ không gặp Ethan nữa.......
---------
"Huh?" – Ari tròn mắt ngạc nhiên nhìn thẳng về ông anh bà chị của mình.

"2 tháng trước đã không còn.Chúng nó vốn chỉ là anh em thôi " – Hana lên tiếng

" Huh?" – Ari lại tròn xoe mắt trước bà chị của mình.

"Em biết anh rể em chứ" – Hana xoay qua anh chàng Jimmy và hỏi cô bé.

"Vâng...Là chồng của chị" – Ari trả lời rồi nhìn bà chị như thể câu hỏi của bà chị mình có vấn đề.

"Ừ...Ba anh ấy là bạn thân của ba Joe....." – Hana nói rồi nhìn cô em mình " 2 gia đình họ và gia đình chúng ta đều có một mối lương duyên kì lạ.." Cô nói ngấp ngửng rồi lại nói tiếp

"Từ ngày ba mẹ mình li hôn,chị cùng mẹ sang Hàn Quốc sinh sống...chị lúc ấy đã 7 tuổi..lúc ấy em chỉ mới 3 tuổi, ông bà nội vì muốn em ở lại nên đã năn nĩ mẹ rất nhiều,và mẹ đã đồng ý"

Ari gật đầu...và như thể kêu chị mình nói tiếp

" Mẹ gặp lại ba Jimmy tại HQ năm đó,và ông ấy đã giúp đỡ cho mẹ và chị rất nhiều.Ông bảo mẹ và chị sống tại nhà ông rồi lo cho chị ăn học tới bây giờ mặc dù mẹ đã mất..."

"Thế ba anh rể thì liên quan gì mẹ chúng ta !?" Ari ngạc nhiên hỏi..

"Ông là bác sĩ từng điều trị cho mẹ bệnh tim. Còn ba chúng ta lại là người đã cứu mạng cho vợ ông khi bà ấy đang cùng Jimmy băng qua đường....Đó là một cái duyên nào đó...Họ nhanh chóng trở thành bạn...trở thành ân nhân của nhau...và ba Jim lại rất yêu mến cả nhà chúng ta...."

"Vâng...thế..." – Ari lại ngạc nhiên hỏi.

" Sel và Hebe là em gái của Jimmy, Sel lớn hơn em 1 tuổi,còn Hebe thì hơn em vài tháng thôi...Sel và Hebe luôn thích Joe..như với tư cách là những đứa em gái thích ông anh trai mình..." – Hana chậm rãi nói ....

"Thế...Joe...anh ấy thật ra là ai?" – Ari liên tiếp thắc mắc

"Là Joe..."- Jimmy nhanh miệng nói

"Thế anh ấy liên quan gì trong chuyện chúng ta? Tại sao anh chị lại quen biết anh ấy ?" – Ari không ngừng thắc mắc khi Joe lại có mặt trong câu chuyện này.Đó là điều mà báy lâu cô luôn cảm thấy có sự khó hiểu vể Joe.

" Anh sẽ giải thích.." – Jimmy nhìn Hana như thể có anh đây...bởi lẽ Hana cũng không biết giải thích thế nào .

" Anh lớn hơn cậu ấy 6 tuổi" – Jimmy nói rồi nhìn sang Joe đang bị 2 cô em gái anh chọc ghẹo bên kia rồi nhìn về ánh mắt dò hỏi của Ari

" Năm anh gặp cậu ấy tại bệnh viện ba anh...cậu ấy chỉ mới 9tuổi nhưng đã cao hơn anh rất nhiều,nhưng nghịch ngợm lắm. Cậu bé gạt chân anh té rồi ngồi cười ha hả.." – Jimmy say sưa kể câu chuyện của mình.

"Ba cậu ấy chạy lại đỡ anh và hỏi anh có sao hay không? Ông ấy nhìn sang Joe mà la mắng..cậu nhóc bỏ chạy đi không nói tiếng nói..thậm chí quăng cả chiếc xe hơi điều khiển trên tay xuống đất....chạy đi một cách giận dữ."

" Ba của Joe thật sự là một người đàn ông rất nhân hậu...ông là chủ tịch của một công ty tập đòan xe hơi và xe mô tô..ngày ấy vợ ông nhập viện...về sau khi bà mất ...Joe đã rất giận ba của mình,thậm chí đã 10 năm rồi..cậu ấy vẫn không chịu tha thứ cho bác ấy...- Uhm...tụi anh thì chỉ là những đứa trẻ- anh từng nghe Joe bảo nó có một đứa em- vì con bé đó với mẹ nó nên gây ra sự xáo trộn cuộc sống này...Có lẽ đó là lí do Joe giận bố mình.....Và không cho ông một lời giải thích nào cả ..."

"Vâng..em từng được biết câu chuyện này..Em gái Joe đang học cùng chúng em...." – Đôi mắt Ari nhìn về hướng Joe với cái cảm giác gì đó kì lạ...

"Yup – anh chưa được tiếp xúc với con bé ấy... Còn những đứa em của anh...chúng nó rất thân với nhau" – Jimmy nhìn về hướng 3 người họ đang say sưa giỡn như trả lời thay ánh nhìn của Ari.

"Mẹ Joe ở bệnh viện 1 tháng vì hôn mê.Khoảng thời gian đó cậu ta không nói chuỵện với ai.Anh thì đi học suốt và là 1 thằng mê đua xe.

Học xong anh lại đến sân đua mini của thành phố để luyện tập..Ba mẹ anh lại bận rộn ở bệnh viện..2 con bé ấy được đưa vào bệnh viện mỗi buổi chiều đi học về cùng Hana...2 con bé luôn quấn Hana và không cần người anh như anh...hì...

Chúng nó còn nhỏ,Và cần người quan tâm.,chúng nó đã gặp Joe trong bệnh viện..Thằng bé cao lớn và đã giúp đỡ chúng nó khi chúng nó nghịch ngợm trèo lên cây và không biết đường xuống.

Hana thì cũng không biết cách nên chỉ biết đứng khóc.Joe đã thấy và
nâng 2 con bé xuống một cách dễ dàng...2 cô bé lúc đó cũng chỉ mới 7,8
tuổi.

Chúng nó nhìn Joe như nhìn một thần tượng,một hiệp sĩ vậy.Và từ đó chúng nó luôn bám dính lấy Joe..cậu ta cũng không cách nào thóat khỏi 2 con bé...tình cảm đó suốt 1 tháng và rồi mẹ Joe qua đời...Joe không khóc...và Joe lầm lì hơn bao giờ hết.

2 con bé đã ở bên Joe suốt thời gian mẹ anh ấy chôn cất."

"Cậu ta không muốn về cùng ba mình. Ba Joe lại cảm thấy cậu ta thân với nhà chúng anh...,ba anh cũng là chỗ thân thiết - nên.......ba Joe đề nghị cho cậu ta ở nhà anh.

Thế là cậu ta ở suốt 5 năm đó...Cậu ta dường như không muốn quay về nhà chính mình...Tụi anh thi thật sự coi cậu ấy như một thành viên gia đình từ lúc ấy."

" Đó là lí do anh ấy biết em ư?Nhưng sao lại biét em!?" – Ari tròn mắt như tìm được câu trả lời cho chính mình vẫn khó hiểu của Joe.

"Hàng năm nội luôn gửi hình ảnh của em cho Hana..Cậu ta đã luôn chú ý đến em...Hana từng bảo thằng bé luôn rất chăm chú xem video và hình ảnh của em...có lẽ...nó cảm giác yêu mến em...mặc dù tụi em không tiếp xúc cùng nhau " – Jimmy lém lỉnh nói.

"Nhưng....lúc nhỏ....15 tuổi Joe – anh ấy đã về đài loan kia mà? Sao anh ấy có thể.....có thể nhận ra được em kia chứ? Và..."- Ari dường như vẫn còn nhiều thắc mắc,..Đôi mắt cô như muốn nói điều đó

" Đôi bông tai ngọc bích" :x:x:x– Hana mỉn cười nhìn cô bé.

"Món quà cuối cùng mẹ đã dành cho em năm em 10 tuổi ư !?" – Ari ngạc nhiên hỏi.

"Không em àh...Mẹ chúng ta mất năm em chỉ mới 10 tuổi.bệnh tim của bà tái phát...và không thể cứu.

Món quà cuối mẹ dành cho em...chính là cuốn nhật kí bà viết về cảm giác của một người mẹ không bên con gái mình khi nó còn quá nhỏ...Chị đã gửi cho em năm đó...

Còn bông tai...chỉ là 1 món quà...của mẹ...nhưng là mẹ của Joe...Nó đã bảo chị tặng cho em khi ba chúng ta mất năm em chỉ mới 13 ...Còn cậu ta 14 tuổi...

Nhưng từ sau khi tặng đôi bông cho em...gia đình nội chuyển nhà..chị đang thời gian thi cử và phụ giúp ba Jimmy nên không liên lạc được với em....Vì mất sự liên lạc với em lúc đó..Joe nó đã xin về đài bắc..." – Hana chậm rãi giải thích cho cô em.

"Nhưng..." – Ari quay sang nhìn Joe..có vẻ..cô vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện.Đồng thời Ari chạm nhẹ đôi bông của mình..cảm giác kì lạ chạy dọc người cô.

"Nó cũng không biết em ở đâu cả.Chị cũng nghĩ nó sẽ không tìm ra em...Tụi chị có kêu nó về nhưng nó không chịu..cho đến năm em 15.16 j đó...chị lại nhận được tin của ông bà nội về nơi ở mới sau 2năm không liên lạc được.

Chị biết em đang học ở học viện...- yup – và khi đó chị bắt đầu liên lạc lại với em – Nó không biết điều đó – Và chị cũng không nói – Chính chị- là người đã gợi ý cho em về học viện này –vì chị biết nó đang học ở đây – yup – chị không ngờ tụi em lại có một thứ tình cảm như thế" – Hana cười mỉn.

"Nhưng vì sao anh ấy lại biết khá rõ về em....Thậm chí là những năm anh ấy đã về đây và không hay biết gì về tin tức của em kia mà" _ Ari vẫn khó hiểu chuyện này sang chuyện kia.

"Chị không nói – Anh cũng thế ( Jimmy chen vào )- Cậu ta chưa một lần liên lạc với anh chị khi về Đài Bắc – chỉ thi thoảng 2 con bé ấy nói chuyện chọc phá nó thôi" – Hana và Jimmy nhìn nhau rồi nói.

"Còn...." – Ari nhìn sang Selina.

"Bác trai không cản được tính tình năm ấy của Joe khi cứ một mực về Đài Loan.Bác ấy yêu cầu Joe đính ước với Sel .

Năm đó Joe không ý kiến vì nó chỉ muốn đi nên chấp nhận điều kiện đó. Năm 18 tuổi. Nó luôn chọc tức ông ấy về việc nó quen bạn gái này kia rồi gửi hình cho ông xem. Nhiều lần ông bắt nó về làm đám cưới nhưng nó không chiụ. Một phần...những hình đó đều là chọc giân ông..phần còn lại..nó luôn muốn tìm ra em - và giờ nó toại nguyện rồi - ..."

"..." –

" Sel năm 18t đã có bạn trai. Hebe cũng thế..chúng nó đều càng ngày càng xinh đẹp. Sel thường hay bảo Joe sẽ hối hận khi không chọn nó.Còn cậu ta thì luôn cười.Chúng nó như anh em.

Sel rất cá tính.Năm ngoái...con bé đã nói với cha anh rằng con bé không muốn giữ hẹn ước nữa.nó yêu cầu hủy bỏ,nó bảo nó nhịn nhiều rồi.Nó chính thức giới thiệu bạn trai mình nhưng vẫn bị phản đối. Song bác trai lại đồng ý dạo gần đây....có lẽ..- bác trai đã gặp được em- "

Ari đưa nhẹ lên tai mình ...Cô suy nghĩ miên man về tất cả....bõng mắt cô ướt le...Joe biết cô....quan tâm cô....rồi quá khứ của Joe qua lời anh chị kể....rồi cảm giác khi mẹ mất của Joe.....Ari nhạy cảm là thế....Tự dưng không cầm lòng được.....

"Anh chị làm gì cô bé thế" – Joe quát lên với Hana và Jimmy đang ngồi chưng hửng ngạc nhiên không hiểu vì sao Ari khóc.

"Không phải vì chúng tôi" – Jimmy nhún vai nhìn anh.

"Tại sao lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng thế.Anh nói chuyện đàng hoàng không được àh?" – Hebe lên tiếng nhìn Sel nhún vai.

"Anh ấy là thế mà...suốt ngày chỉ biết quát" – Sel nhảy lại ôm chầm Hana rồi ngước nhìn Hebe kéo tay con bé ngồi xuống.

"Em...em bị họ ăn hiếp àh" – Joe lúng túng ngồi xuống kế bên Ari ngồi nhìn về hướng gia đình Jimmy lườm một cái.

"Tại sao biết em lâu như vậy mà không nói ?" – Ari nhìn thẳng vào đôi mắt của Joe.

"Vì...." " Anh chị nói hết rồi hả ?" – Anh ấy ngập ngừng rồi quay sang Jimmy hỏi nhỏ.

Tất cả bọn họ đều nhún vai mỉn cười.

"Anh đã tìm được nàng công chúa của mình rồi...huhuhu...Em buồn quá đi..."- Sel giả vờ khóc thút thít rồi giọng điệu chọc quê Joe.

"Đúng là Ari xinh đẹp như chị dâu của chúng ta" – Hebe lém lỉnh nói.

Joe nhìn đám người họ mà nguyền rủa lầm bầm trong miệng cho họ chết quách đi cho xong.Thật tâm có thể thấy cách Joe ở bên họ.Rất ấm áp gia đình.

"Anh trả lời em đi" – Ari vẫn nhìn Joe như thể bắt buộc anh phải nói.

"Chỉ vì một chiếc bông tai mà chạy lại ôm chầm em sao?" – Joe đỏ mặt nhìn cô nàng Ari đôi mắt ngấn đỏ nhìn mình.

"Nhưng.....hihhihi" – Ari bỗng cười khúc khích.

"Joe đỏ mặt trông rất đáng yêu".:x:x:x – Hana lên tiếng cười thằng em.

Cả đám bọn họ cứ chọc ghẹo nhau mãi.Ari cũng gần như thân thiết với chị em Sel.

2 cô bé thật sự rất nhí nhảnh ..Có lẽ tính cách na ná cô bạn Rainie nên Ari hòa hợp với họ nhanh chónh.Họ ngồi nói xấu và kể lể những chuyện khi nhỏ của Joe.

Joe im lặng nhìn rồi thi thoảng bực bội lên tiếng kêu mọi người im đi.Cả bọn cùng cười lăn ra với cách trẻ con của Joe. Đùng đùng đứng dậy nạt rồi ngồi xuống lạnh lùng.

Ari thi thoảng nhìn Joe mĩn cười....Có lẽ cô đã thôi không còn bất cứ điều gì khuất mắc về Joe- người cô đã chon – người đã chọn cô từ những cái nhìn đầu tiên – chàng trai cô độc và đau đớn khi mất mẹ nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô bé đáng yêu.........

"Joe àh! Bác trai đang bệnh.Em có biết không?" – Hana ngập ngừng lên tiếng phá tan không khí của họ khi sắc mặt Joe chuyển đổi.

Joe im lặng không nói gì.

"Đó cũng là lí do anh và chị về đây. Một phần vì chị đã hứa sẽ về mừng sinh nhật Ari. Một phần...vì bác trai đang muốn anh chị thuyết phục em..."

"Về điều gì?" – Joe ngước lên nhìn ngạc nhiên.

"Ông...ông muốn em sang phụ trách công ty chính tại Mỹ. Bên đó đang có trục trặc...Ở đây và Hàn Quốc...Jimmy sẽ giúp đỡ ông.Vì Jimmy cũng từng quản lý công ty Hàn Quốc từ trước đến nay thay ba em rồi..."

"Tại sao phải kêu em chứ?Ông ta hết người rồi àh" – Joe hầm hầm.

"Em phải hiểu đó là sự nghiệp của ba em chứ Joe? Em không thể giúp bác trai một lần àh?" _ Jimmy chen vào.

"Nếu anh đã quản lý được tại sao không sang đó luôn? Còn..." - Joe ngập ngừng nhìn bên cạnh mình.

"Đừng lo phần con bé.Chị sẽ ở lại đây.Cùng con bé. Cả Selina và Hebe nữa.Chúng nó sẽ học thanh nhạc tại học viện" – Hana nhìn sang ánh mắt Joe nhìn Ari.

Ari cảm giác bất an...chỉ mới vài tiếng trước..cô đang hạnh phúc vì đã hiểu thấu về Joe...nhưng bây giờ - đi Mỹ - xa Joe ư? Ari cảm giác buồn....một cảm giác kì lạ - và có lẽ sự xa cách này không ngắn ngủi lắm
.
Joe như hiểu điều đó. Anh nắm chặt tay Ari trong tay mình
.
"Em không liên quan gì đến ông ta" – Joe cộc cằn nói.

Ari bối rối nhìn chị 2 mình...Hana chỉ đáp lại cho Ari một ánh nhìn dịu dàng....nhưng có vẻ như Ari hiểu chị mình đang muốn nói đến điều gì..Ari nắm tay Joe thật chặt....cô im lặng hoàn tòan.

Không khí nặng nề bao trùm họ. Selina cất giọng phá tan "Tiểu Thần – Em có muốn – Ah ko- Em hãy thu dọn khỏi kí túc xa – Và ở cùng với tụi chị đi – Đây là ý của chị Hana đấy"

"Đây là chìa khóa nhà của chúng ta – Chị biết em còn những người bạn – Nhưng hãy suy nghĩ chuyện này nhé – chị muốn được sống cùng em – cả nhà chúng ta – được chứ?" – Hana cầm một chìa khóa nhỏ mới lấy từ trong túi xách ra,cô chồm người để vào lòng tay Ari đang ngạc nhiên.

"Đây là gia đình của em – Anh đã mua nhà gần đây cho 2 con bé này tiện việc học – và dĩ nhiên – để cho cả em nữa – tụi anh đã nói với ông bà nội rồi – ông bà – rất hi vọng em ở cùng tụi anh - ở trường dù có tốt nhưng so với ở nhà mình vẫn tốt hơn em àh – và anh cũng muốn em gần gũi bà xã của anh < quay sang nhìn Hana âu yếm > khi anh bay qua bay lại Hàn Quốc và Đài Loan- Hãy suy nghĩ nhé" – Jimmy nhìn thẳng về hướng Ari.

"Anh nghĩ đây cũng là ý tốt- Dĩ nhiên nếu em không thích – Có thể em quen ở cùng Rainie và chị Beat,chị Ella – nhưng dù sao em cũng nên cần ở với chị Hana....chị em em xa nhau lâu rồi" – Joe quay sang nhìn Ari nói nhẹ nhàng khi thấy Ari có vẻ băn khoăn.

"Nhưng....còn Rainie – khi cả chị Ella và chị Beat ra trường- chỉ còn bạn ấy....?" – Ari lấp lửng nhìn Joe bối rối.

"Tiểu Thần – đừng lo lắng – em có thể ở cùng bạn em – ngay tại nhà chúng ta?" – Hana lên tiếng dịu dàng cười ngọt ngào với em gái

"Yup..anh 2 mua nhà rất rộng – anh Joe cũng có thể ở cùng như lúc trước chúng ta đã cùng ở - 1 đại gia đình hạnh phúc" – Hebe reo lên thích thú.

"Hãy để Tiểu Thần suy nghĩ. Anh có việc phải thu xếp bây giờ rồi – Em có muốn ăn tối cùng bọn anh tại nhà – của chúng mình tối nay không? – Anh sẽ rước em – hoặc là chàng trai này- đồng ý chứ?Có thể mời bạn bè em – Anh muốn 2 con bé này có thể quen biết rộng rãi khi vào học" – Jimmy ngước nhìn đồng hồ rồi quay sang nhếch miệng cười với Ari.

"Đồng ý đi cô bé.Chị 2 có nhiều thứ muốn cho em xem tối nay" – Hana cười nhẹ nhìn em mình.

"Nào.Em không đồng ý để tụi chị được gặp bạn em àh? Cả bạn anh Joe nữa chứ?Em từng nghe – ai nhỉ? Bạn thân của anh – Mike và Ethan – họ thực sự là những anh chàng nổi tiếng tại HQ – tụi anh đã qua đó nhưng anh lại không liên lạc với gia đình – và bây giờ - anh nên giới thiệu cho bọn em – chuộc lỗi vì điều đó đi nào" – Selina nheo mắt chọc ghẹo Joe.

"Ok! Được rồi...Tối nay anh rước em nhé? Còn em – Selina – Chẳng phải em có bạn trai rồi hay sao? Tại sao lại quan tâm tới bạn của anh – Nhưng,anh chàng nào xấu số mà yêu phải 1 trong 2 cô nàng quỷ quái của dòng họ Lâm vậy nhỉ...hahaha" :ISWAK (21):– Joe quay sang nhìn Ari dịu dàng vì thấy cô vẫn còn lưỡng lự rồi ngước sang chọc ghẹo Selina.

Nghe chọc,Selina và Hebe chồm qua đánh Joe rồi bị Jimmy túm vai 2 đứa lại "Thôi nào ! Anh trễ rồi.Tối giải quyết nhé. Anh đi trước đây 2 em – Hẹn gặp tối nay nhé – Đừng quên đó – Buổi tối đặc biệt đấy – Bye"

"Chị chờ em đấy – và tối nay là buổi tiệc dành cho em –Àh- Joe này – địa chỉ - Selina đã nói với em khi nãy rồi đấy – Nhớ tối sang rước em gái dùm chị - Cám ơn em nhiều" – Hana ôm cô em gái vừa đứng lên chào mọi người và mi cô bé một cái song quay sang nhìn Joe như nói giọng ra lệnh nhưng gương mặt mỉn cười rất ngọt ngào.

"Baiz....nhớ tối nay đó nghen anh Joe...bạn anh đấy..." – Selina và Hebe đúc đầu từ cửa xe ra ngoài vừa nói vừa đưa tay chào lí lắc.

"HAiz....Thật là ồn ào" – Joe nhìn bóng dáng xe Jimmy chạy khuất rồi thở dài một hơi.

"Anh đã sống cùng gia đình anh rể em từ nhỏ cơ đấy – còn em – lại chẳng gần gũi chị mình được bấy nhiêu – gia đình anh rể thật là vui nhỉ?" – Ari mỉn cười nhìn theo hướng Joe nhìn rồi quay sang nói với Joe một cách ranh mãnh.

"Em cũng sẽ sống cùng họ - Là quyết định của em - Ở đây này" – 1 tay Joe chòang eo Ar bên cạnh,tay còn lại anh cầm 2 tay Ari đang giữ chiếc chìa khóa khi nãy Hana đặt vào.

Ari ngước mắt nhìn Joe – nhìn chìa khóa dưới tay

Joe đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nàng "Không giận vì anh đã luôn che dấu tại sao anh biết em nhé"

Ari đang nghĩ ngợi gì đó..được hôn lên trán...Ari ngước lên nhìn Joe như thể anh chàng luôn làm cô bất ngờ như vậy nên đã quen...Ari cười nhẹ "Em chỉ thắc mắc tại sao một cậu trai mới 11-12tuổi lại biết để ý đến người khác phái thôi – anh – quả thực – em nên lưu tâm đến anh – hiiih" :))

"Này...ý em muốn nói gì đây hử? Đừng tưởng anh không biết nhé – Bảo anh là ngay từ nhỏ đã ghê gớm rồi đúng không – hử - cho em chết bây giờ" – Joe giả vờ gương mặt ngây thơ giận dỗi đến đáng yêu lườm Ari.

"Nhưng thực sự.............uhm....phải nói là khi anh vừa đặt chân vào thế giới của gia đình anh Jimmy....anh đã ấn tượng từ những video clip mà chị Hana hay xem...anh thực sự cảm giác ấm áp kì lạ khi nhìn thấy cô bé đó....một cô bé rất đáng yêu" – Joe ngưng không cười rồi nhìn thẳng đôi mắt sâu của Ari.

"Nhưng....nhỡ em không đeo bông tai này – Anh sẽ không chọn em đúng không?Nếu người anh tặng là một người khác...." – Ari ngập ngừng nói.

"Nếu không phải em àh....uhm.....vậy thì thôi rồi – Anh phải tìm cô bé anh đã tặng bông thôi – hahahah"– Joe làm mặt nghiêm rồi cảm thấy gương mặt Ari đang bí xị nên anh phá lên cười.

"Ngốc àh....Khi anh nhìn thấy em....anh nghĩ mình thích em – thích em của hiện tại – chứ không phải cô bé mà anh tìm kiếm – ban đầu anh vẫn không xác định được đó là em – là cô bé ấy – chỉ là – anh cũng rối lắm – anh sợ em không phải – anh sợ anh nhầm – sợ rằng người con gái khác mới là cô bé đó – nhưng – quen biết em – anh cảm thấy dường như anh hướng về em – 1 Ariel tài năng và xinh xắn – anh hoàn toàn hút theo em- cho dù – nếu bây giờ thực sự em không phải cô bé đó cũng không còn quan trọng – Anh – cứ coi như đôi bông ấy anh đã tặng một thời thơ ấu mà anh luôn đeo đuổi – Còn em – dù nếu thật sự không phải cô bé ấy – ANH – JOE CHENG này – vẫn sẵn sàng chọn em – Bởi vì – Em là duy nhất – Hiện tại bây giờ - VÀ CẢ TƯƠNG LAI nữa" – Joe nhìn sâu Ari rồi nói chậm...rất chậm từng lời cho cô nghe....

"Anh mới là ngốc...moahz" – Ari bất ngờ kiss nhẹ lên môi Joe đối diện rồi xoay người đi.

Mặt hơi đỏ " Anh không định đi àh? Không sửa sọan cho bữa tiệc tối nay sao? Anh không rủ các anh chị ấy àh?Họ sẽ đi chơi chỗ khác mất" – Ari xoay lưng nói với giọgn nghịch ngợm về phía Joe đang đứng đơ ra.

Joe nở một nụ cười hạnh phúc sau khi bất ngờ được Ari hôn như thế...Gương mặt anh như một đứa trẻ con đựơc tặng cho một cái gì đó làm nó vui đến nỗi ngất ngây.

Cả 2 về lại học viện , nhắn tin và gọi điện thoại cho các bạn mình , Joe chở Ari về tới KTX....cả 2 có rất nhiều suy nghĩ trong lòng...nhưng có vẻ cả 2 đang háo hức chờ đợi buổi tối nay hơn – nó là bữa sinh nhật của Ari – cô nàng ngóng theo hướng xe Joe chạy đi...lấy tay cầm nhẹ sợi dây chuyền trên cổ "Anh ấy có nhớ hôm nay ngày gì không nhỉ?" rồi Ari nghĩ điều gì đó nữa.

.Xong Ari xoay người hít một hơi "Tối nay 7h anh ấy qua đón.Phải chuẩn bị thôi.Chỉ còn 2 tiếng nữa...Hey..." – rồi Ari bước thẳng lên lầu về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe