Gặp gỡ ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00PM Đầu tuần ngày 28/03/2008 tại sân thượng học viện.
-" Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! con ch........ccccccch.......ánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn quá............~~~~~~" – Rainie đang ngồi trên sân thượng ngao ngán nhìn bầu trời xanh mà than vãn 1 hơi thật dài....kiểu chừng tiếng than của cô nàng có thể vang tận hết mọi ngõ ngách của học viện.

-" Muốn than thở rên la thì đi chỗ khác mà làm,trời trong xanh gió mát thế này mà ngồi đó than thở ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác đó cô bé lùn àh" – 1 kẻ đang nằm dài trên những máy thông gió của sân thượng đang cầm quyển sách lom khom ngồi dậy....nói như mỉa mai....

-" Cái....cái....cái...." – Rainie bất ngờ quá đỗi khi có người từ phía sau lưng mình bảo mình là cô bé lùn ( mặc dù sự thật là như thế:)...mặt cô méo xệch ra..lần đầu tiên cô bị người ta gọi thẳng thừng như thế....

Kẻ đáng ghét vừa nhảy xuống khỏi các máy thông gió vừa từ từ tiến về phía cô nàng đã phá giấc ngủ của anh và nhái theo 1 cách đáng ghét : "Cái....cái....cái đồ cà lăm !"

-Lúc này Rainie đã bực tức thật sự,khói bay ngút đầu....cô tưởng chừng mặt cô bi giờ đỏ gấc lên vì tức...cô đứng bật dậy, dáng người bé nhỏ của cô trông thật đáng yêu.

Nhưng lúc này nó đang đằng đằng sát khí....cô lập tức chuyển người và dùng ngón tay giơ thẳng về hướng kẻ đáng ghét kia :

"Cái thứ đáng ghét từ đâu chui ra mà còn dùng giọng điệu đó nói với bổn cô nương.cái thứ đáng ghét đầu bâm,mặt như nhợn nái.cái thứ ôn thần mắc toi,cái thứ nhiều chuyện,cái thứ rình mò kẻ khác lại còn vênh váo...cái thứ....cái thứ.....thứ....."

Như đã định thần lại,và như không còn biết chữi như thế nào,cô nhìn thẳng về hướng ngón tay của mình....

"Ahhhhhhhhhhhhhhh" – Giọng cả 2 cùng thất vang lên. Joe đang đứng cách Rainie khoảng 1 gang tay,đầu anh đang cúi xuống như thể có thể chạm trúng cô bất cứ lúc nào, anh nhìn cô nàng bé nhỏ đang rủa xả mình , cùng lúc đó Rainie ngước lên nhìn thấy anh và cô la làng làm Joe cũng la theo 1 cách phản ứng tự nhiên.

Không gian im lặng bỗng bao trùm lấy họ.Mắt nhìn mắt...Môi gần môi...Mặt kề mặt...Một khoảng cách đủ ngắn để Rainie có thể ngước nhìn Joe một cách chằm chằm,đôi mắt tròn xoe không chớp cái nào, trong đầu cô lóang thóang lên những suy nghĩ "Cái tên tóc dài đầu xoăn hạt dẻ cao như cột điện này là ai vậy nhỉ ? Hình như mình đã gặp hắn ta ở đâu thì phải....cái tên đáng ghét...Mà...trông hắn thật là handsome quá đi....wow...đôi mắt với hàng mi thật cong và đẹp...."

Bất giác ý nghĩ đó,tim cô lại đập lọan xạ lên, cô lắc đầu ngòay ngoạy và la lên "Không.không,đồ chết bầm mặt lạnh tanh này như cột điện di động ý..." và giật lùi đẩy Joe cách xa ra cả thước.Cô dùng hết lực của mình xém tí làm Joe ngã ngữa....

Anh chàng từ nãy giờ cũng chăm chăm nhìn Rainie nhưng cũng chả thèm nghĩ ngợi gì mà cứ khoanh tay khum đầu nhìn Rainie một cách ngao ngán và phiền phức,bị xô bất ngờ...

Joe giật thốt cả mình,mà lại còn nghe cô nàng chữi mình là cột điện , Joe lầm bầm đi lại gần Rainie ,như thể bước qua mặt cô,song gương mặt lạnh lùng đó dừng ngay ngang hàng cô một khoảng cách đủ để bàn tay anh có thể giang ra chụp lên quả đầu của Rainie

"Thế thì cô bé có quả đầu đỏ đặc biệt này, em vừa mới bị điện giật nên mới có quả đầu sole và kì lạ thế này đúng không!?"

Rồi anh buông tay, đẩy nhẹ đầu Rainie rồi rút tay lại,anh phủi phủi tay mình và tiếp tục bước đi về hướng cầu thang xuống sân trường...Bỏ mặc cô nàng lúc bấy giờ đang chết lặng bởi cái nhìn lạnh băng khi nãy và những lời nói châm chọc đó...
Cũng khoảng thời gian đó, ở 1 nơi khác trong học viện,chính xác là Ari đang đi cầu thang lên sân thượng....

"Úi...đau quá"

"Xin lỗi, bạn có sao không? Xin lỗi,để mình nhặt sách giúp bạn" – Mike luống cuống nhặt những quyển sách lên giúp cô nàng mình vừa va phải,miệng thì cứ "Xin lỗi ,xin lỗi" mãi.

Ethan cúi người xuống "Mình đỡ bạn dậy,xin lỗi vì tụi này đang gấp nên va phải bạn" và chìa tay ra đỡ cô nàng.

Mike cũng đứng dậy và trên tay cầm những quyển sách vừa nhặt được ...
"Không sao, tôi có thể tự đứng" – Ari là thế,ko bao giờ nhờ đến người khác,cô phủi nhẹ chiếc váy ngang gối xanh nhạt của mình rồi đứng dậy....lấy những quyển sách từ trên tay Mike,mỉn cười rồi hơi khum đầu "Cám ơn" và quay lưng đi tiếp những bậc thang còn lại dẫn lên sân thượng.

Cô đã không để ý rằng 2 chàng trai giờ đây như những bức tượng đông cứng. Ethan vẫn tư thế hơi khum người,1 tay chìa về phía trước trông dáng rất lịch sự,nhưng miệng đang há hốc ra vì ngạc nhiên...Mike thì 2 tay chìa ra phía trước như thể trên tay còn cầm những quyển sách...anh chết lặng...bởi vì anh nhận ra người vừa đứng trước mặt mình là Ari...1 làn hương nhẹ vừa thỏang qua cả 2 làm cả 2 bật tỉnh khỏi trạng thái đớ người vừa rồi...

"Àh, xin lỗi, đây là bút của các anh...các anh đã để nhầm cây bút này lên đống sách cho tôi luôn rồi" –

Nở thêm 1 nụ cười ...Ari đặt cây bút lên tay Mike và xoay người tiếp tục đi...
Mike nhìn cây bút trên tay mình rồi quay sang nhìn Ethan....2 kẻ bần thần cùng thốt lên "Công chúa của học viện đó sao" rồi 2 kẻ trố mắt nhìn nhau ....
"Ariel" ,2 ngừời hét lớn lên như vậy làm Ari đang đi tới sân thượng cũng giật mình quay đầu lại nhìn....tỏ vẻ ngạc nhiên. 2 chàng trai biết mình đang...không được bình thường...hơi bị mất mặt, cả 2 bèn gãi gãi đầu và gật đầu chào với Ari rồi quay lưng về hướng khác cho đỡ ngượng... Cô nàng mỉn cười lắc nhẹ đầu và đi tiếp...
Joe đang đi 1 cách nhanh chóng về phía cầu thang xuống lầu,trông có vẻ hơi bực tức chuyện vừa xảy ra. Vai anh đụng phớt qua mái tóc của Ari lúc này đang ngó về hướng khác
"Ey, Sorry"
"Không có gì" – Ari gỡ nhẹ những phần tóc hơi vướng vào chiếc khoen tai tòng teng màu ngọc bích rồi hất ra phía sau.Cô tiếp tục dáo dác nhìn quanh kiếm cô bạn thân của mình.

Joe lúc đó bất giác bỗng dưng xoay người lại nhìn về hướng người con gái mình vừa va phải..Một cô gái có vẻ chỉ cao đến vai của anh khi mang thêm cả 1 đôi guốc mảnh gần 10 phân,mặc chiếc váy ngang gối và dáng đi thướt tha mềm mại,mái tóc dài gần phần eo đang tung bay bởi những cơn gió trên sân thượng....

Thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng của cô nàng còn để lại...và điều anh chú ý nhất là ánh nắng chiếu vào đôi bông tay ngọc bích của cô nàng làm nó như phát ra một ánh sáng gì đó rất kì lạ.... Anh đứng nhìn dáng cô một khoảng thời gian có thể nói là rất ngắn,đủ để anh nghĩ ngợi điều gì đó xong lại nhún vai quay lưng đi tiếp về hướng cầu thang.

"Rainie"-Ari nhẹ nhàng gọi Rainie trông khí cô nàng vẫn còn đang đứng bất động
"Rainie.."- Ari gọi lớn hơn làm cô nàng Rainie giật mình một tẹo rồi xoay qua xoay lại kiếm tìm 1 cái gì đó...

Ari ngạc nhiên trước thái độ của cô bạn : "Chuyện j vậy Rainie,bạn kíếm gì vậy"

–"1 kẻ đáng ghét,cột điện di động..." – Rainie lảm nhảm như vậy và vẫn xoay dọc xoay ngang kiếm người.

Vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra và cũng không hiểu cô bạn mình đang nói gì
– " Đi thôi,chị Beat đang đợi chúng ta dưới sân trường đó" – Ari xoay người Rainie và lôi cô bạn đi xuống.

-"Hey,đứng đó khi nào vậy 2 nhóc" – Joe nháy mắt cười với 2 đồng chí của mình và đi nhanh xuống.

Nhìn thấy 2 ông bạn chí cốt.Joe dường như quên những chuyện vừa xảy ra tức khắc.

-" Đang lên kiếm mày đấy,hôm nay chúng ta có buổi tập diễn lúc 5h để 7h biểu diễn chính thức mà chẳng thấy mày đâu...hey..mà mày kêu ai nhóc hả...cho mày chết nè...Ethan...giúp tao với...Ey...Ey..."

– Mike đang vòng tay vùi cổ anh bạn Joe xuống và dúi vài nện theo cách giỡn của bọn con trai....vừa la làng kêu Ethan trợ giúp mình...

- "Hey...người tụi bây có mùi gì thế,tụi bây mới ôm một cô em nào àh"- Joe đẩy 2 anh bạn ra và hỏi với vẻ khó hiểu..

Cả Mike và Ethan cùng hít hít hửi hửi cánh tay và vai của mình. "Làm gì có mùi gì" rồi cả 2 cùng bay vào hửi toàn thân của Joe .. "Tụi bây là cẩu à..."...Joe vừa hốt ra xong là bị dụi 1 cái ngay eo...

"Cẩu đầu mày...đi thôi...có lẽ nước hoa của cô bé công chúa còn loáng thoáng quanh đây"

Ethan nháy mắt với Mike và kéo cả bọn cùng xuống sân trường.

" Cô bé?! Công chúa ?" – Joe khó hiểu lời nói đó nhưng cũng mặc kệ....

Mike cười ranh mãnh...anh chàng vừa đi vừa ngước lên nhìn về phía sân thượng "Thơm thật đấy,đúng là...công chúa" ,

Joe và Ethan cùng nhìn về Mike tặc lưỡi: "Thằng này khùng rồi,lảm nhảm quái gì vậy chứ,còn cười như 1 chàng ngốc nữa"

-"Đi thôi các chàng trai"- Mike đẩy mạnh 2 anh bạn và đi thật nhanh.
Phía dưới sân trường ,mặt trước tòa nhà hệ thống.

-" 2 nhỏ quỷ con này làm gì mà lâu thế nhỉ" – Beatrice móc điện thoại ra và bấm nút gọi Ari: " Em đang ở đâu? Tìm được Rainie chưa? Hôm nay 5h Dason đợi chúng ta đấy..."

-" Tụi em đang đứng sau lưng chị đây" – Ari tắt máy và cùng Rainie đi về hướng chị cả của cả bọn.

-" Sao lâu vậy?" – Beat tỏ vẻ đang nhăn nhó khó chịu vì bị đợi nãy giờ và nhìn đồng hồ.

-"Tại Rainie ý..như bị trúng tà vậy..nó vừa đi vừa kiếm ai đó,miệng thì bảo nào là đáng ghét,nào là cột điện rồi ùm bà lằng,em cũng chẳng hiểu ...." – Ari giải thik với Beat như thể nếu không sẽ bị chị Beat làm 1 tràng nhằn mất thôi...

- "Rainie,em sao thế" – Beat lúc này mới để ý tới Rainie và hỏi ...

-"Oh,ko sao,lúc nãy em gặp 1 kẻ đáng ghét,mà bây giờ thì không có gì,chúng ta đi nào ..Anh Dason sẽ gắt lên nếu chúng ta đến trễ cho xem." – Rainie đã bình thường lại,cô nhéo mắt cười với cô chị họ và cô bạn xinh đẹp của mình rồi cả 3 cùng bước đi ..

"Giời ạ....mình cứ như bị trúng tà ấy...lần sau mà gặp lại thì bổn cô nương phải trả lại cái điều sỉ nhục này...hứ...Hãy đợi đấy đồ cột điện di động....." – Rainie nói thầm trong miệng rồi hơi nhún nhẩy ngước nhìn trời xanh hát ngân nga nhẹ nhàng "Hôm nay trời xanh xanh...lá la là....."

Ari nhìn Beat rồi cả 2 tỏ vẻ khó hiểu....Ánh nắng chiều tỏa sáng cả 3 cô gái...tóat ra 1 vùng trời màu hồng xinh đẹp bao quanh họ..như thể 3 nàng công chúa đang cùng sánh bước tới ánh chiều hoàng hôn vậy...

Cả 3 có chiều cao xấp xỉ nhau.Beat cao nhất rồi tới Ari,còn Rainie thì hơi nhỏ con,song cũng thấp hơn Ari 2-3cm là cùng....

Ari thướt tha với váy ngang gối màu xanh da trời và chiếc áo thun tay ngắn màu trắng đơn giản,trên tay cầm những quyển sách,mang đôi guốc mảnh khoảng 7cm.

Beat thì mặc chiếc quần jean ôm sát và chiếc áo tay ngắn fom dài dạng quả bí,mang đôi boot dài tới gối gót thấp khoảng 3cm,cặp chéo sang 1 bên...còn

Rainie nhỏ nhắn,mang gót cao như Ari, mặc chiếc quần lửng tới gối,mặc áo 2 lớp,nhìn cô trẻ trung và năng động như tính cách của cô...Mái tóc dài của cả 3 là điều thu hút nhất...

Ari với mái tóc đen dài tới phần ngực,để xõa hết cả tóc ra phía sau,mái ngang càng làm khuôn mặt bầu bĩnh của cô thêm phần đáng yêu và trẻ con hơn.

Beat thì mái tóc dài chấm eo,tóc Beat có vẻ hơi hoe màu nâu, mái tóc có thể gọi là dài nhất cả bọn,mượt mà,cột gọn lên cao như dạng tóc đuôi gà, Rainie thì có mái tóc dài như Ari, cũng mái ngang, nhưng tóc Rainie thì cắt phần trên dạng tém,đuôi xõa dài ,tóc cô màu nâu đỏ, cô cũng để xõa ra ,nhìn cô trông cá tính với quả đầu như thế,gương mặt nhỏ nhắn cùng quả đầu đặc biệt càng làm rõ cá tính của cô hơn... Mái tóc của cả 3 cứ bay trong chiều tà....Trông yêu vô cùng !
Ở hướng ngược lại họ...đi về hướng khu học dành cho khoa model là 3 chàng trai bảnh bao..cả 3 cùng mặc quần tây và áo sơ mi như 1 đồng phục chính thống của cả bọn con trai ngành người mẫu tại học viện ....mỗi người đều miệng cười nói vui vẻ, bước đi nhanh nhẹn và lúc nào cũng thi thoảng người này dụi vào người kia 1 quả đấm đùa giỡn.
Cả bọn thường thích giỡn như vậy...và khi ánh nắng chiều trong vắt đang chiếu xuyên qua những tán cây và rọi xuống sân học viện thế này... cả 3 cùng nhìn lên hướng có những ánh nắng ấy : "Battle rise!" ( lên trận nào! ) rồi cả 3 cùng đồng động tác chỉ thẳng 3 ngón cái biểu dương vị trí số 1 lên bầu trời đang dần hạ xuống kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe