Hiện tại và tương lai - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 trôi qua nhẹ nhàng.

Những người muốn gặp nhau lại hầu như không thể gặp được đối phương.
Nhóm Ari vẫn đi học đều đều.Và nhóm Ethan thì hầu như đồng lọat nghỉ.
Điện thoại Joe tắt nguồn không thể liên lạc.
Điện thoại Ethan đang trong vùng không phủ sóng.
Điện thoại Mike ở chế độ không ai nghe vì Mike đang mải đi chơi khu trò chơi cùng Hebe

Sự sốt rụột và lo lắng hình như có trên cả gương mặt Ariel,Kian và Rainie.

Ngày thứ 3 trôi qua khi Rainie tình cờ đi mua sắm cùng Kian và bắt gặp Mike đang ăn KFC cùng Hebe.Tâm trạng Rainie vô cùng bất ổn. Chưa bao giờ cô cảm thấy dường nhu cần Mike hơn bao giờ hết.

Hana cũng đã đến học viện lo hồ sơ cho Selina và Hebe.

Jimmy vẫn tất bật với việc chạy đôn chạy đáu sang nhà bố Joe để bàn việc với ông và chạy qua công ty.

Ari hòan tòan như mọi người,nhưng thi thoảng vẫn xem điện thoại mong chờ cuộc gọi đến.,và thi thoảng ngóng từ cổng trường chờ một ai đó xuất hiện đón cô về nhà thay cho chị gái mình.

Ngày thứ 4.Hôm nay là đầu tháng 11. Cũng gần sinh nhật Mike.

Rainie bấm số gọi cho Mike.

"Mike! Anh đang làm gì vậy?Khoảng 5h anh sang học viện được không?"

"Anh đang ở học viện mà.Em ở đâu?"

"Em tưởng anh không đi học chứ.Em cũng đang ở học viện – Em muốn nhờ anh chở em đi mua quà cho bạn em"

"Ok! Vậy lát anh đứng ở cổng trường chờ em hen"

"Ok! Zậy lát nữa gặp anh"

--------------

"Bà xã! Em có liên lạc được với Joe thì bảo bác trai có chuyện rồi – Hôm nay bác vừa ngất xỉu.Bảo cậu ta về nhà ngay nhé" – Jimmy hốt hoảng nói trong điện thoại.

Gật đầu gát máy xuống,Hana nhìn sang Ari lo lắng "Bác trai có chuyện rồi! Chị cũng không biết Joe nó đang ở đâu nữa – làm sao báo nó đây Tiểu Thần"

"Chị và em cùng qua xem bác trai đi –em sẽ gọi thử lần nữa cho Joe"

"Ừ.Phải vậy thôi! Chẳng biết nó trốn ở đâu rồi nữa..Hebe- Selina – 2 đứa sửa sọan đi với chị sang nhà bác Trịnh lẹ đi" – Hana sốt ruột nhìn Ari rồi la ầm từ dưới nhà vọng lên trên kêu 2 cô nàng đang chơi game với nhau.

--------------------

"Joe – là em đây – bố anh có chuyện rồi – sức khỏe bác trai lại trở bệnh rồi – anh hãy ghé nhà mình đi nhé – em đang trên đường đến đo – dù sao anh hãy liên lạc lại với em là anh đang ở đâu đấy nhé"

-------------------------

"Mike! Em nè" – Rainie vừa chạy lại gần cửa vừa cười reo khi thấy Mike đang chéo chân đứng ngay cổng đợi.

"Em định mua quà cho ai thế"

"Bí mật"

"Anh đi thử dùm em là được rồi"

"Rõ chán em!"

"Không thì thôi- Em nhờ anh Dason hay Show cũng được"

"ừ! Vậy sao nhờ anh chi"

"Mệt anh !Không thèm nữa !" – Rainie xoay lưng hậm hực.

"Thôi! Thôi ! leo lên xe đi! Anh sợ em rồi! Tính tình còn thua cả trẻ con ấy chứ" – Mike chặc lưỡi ngán ngẩm kéo tay Rainie lại gần và bước lên moto.

Rainie nhếch mỉn cười hài lòng.

Cả 2 dạo các con đường mua sắm rồi lăn tăn đi ăn uống đến tận tối.Có những cuộc cãi vã rồi Mike phải dịu giọng năn nĩ Rainie. Lần này Rainie vừa giận xong thì huề chứ không hậm hực như các lần nên Mike cũng cứ cười suốt vì cô nàng.

------------------------
Joe đang ở nhà ông bà ngoại mình.
Hầu như anh cứ ngủ suốt trong phòng – điện thoại cũng hết pin nằm lưu lạc trong xe hơi.
--------------

Chừng 7h hơn của ngày thứ 4

Nhà Cyndi.

Một căn biệt thự khá to và có nhiều người canh gác.Gia thế nhà Joe quả thật rất cao.Các cô nàng băng băng đi vào khu chính giữa tòa nhà sau khi len lỏi quẹo vài ngõ khuôn viên.

Dừng lại trong một căn phòng rộng lớn – nhìn rất cổ kính với mọi thứ đều bằng gỗ ,trên tường thì toàn treo các tấm hình của một người phụ nữ rất đẹp,các chậu hoa rải rác khắp căn phòng tỏa một mùi hương nhẹ hòa với vườn hoa phía ngoài.

Nhìn căn phòng rất thoáng đến nỗi cho người ta cảm giác lạnh lẽo và băng giá mặc dù những ánh đèn vàng có vẻ rất mờ ảo và ấm áp.

"Đó là mẹ Joe hay mẹ Cyndi hở chị 2?" – Ariel nhìn quanh các tấm hình rồi lên tiếng.

"Bác ấy rất là xinh đẹp đúng không?" – Selina trầm trồ:phew

"Đó là bác gái – mẹ Joe đấy – bà là người phụ nữ đẹp và kiêu sa nhất kể cả trên giường bệnh mà chị đã từng gặp" – Hana nheo mắt cười nhìn bọn em.

"Vậy ra anh Joe giống mẹ rồi àh.." –Ariel trầm trồ.

Cả bọn dừng lại và im lặng khi nhìn về chiếc giường to gần cuối căn phòng ,ông đang nằm đó – Ba Joe – xung quanh ông là 2-3 bác sĩ mặc vest chỉnh tề và chừng 3-4 cô y tá.

Show đang bên cạnh – ôm Cyndi vỗ về vì cô bé có lẽ khóc suốt quãng thời gian từ lúc ở bệnh viện về tới nhà.

"Cô Hana tới rồi ah" – Bác quản gia từ đâu lùi ra chào Hana.

"Bác quản gia! Chào bác ! Bác trai thế nào rồi bác" – Hana đưa tay chỉ về phía Cyndi.

Như hiểu ý " Lúc chiều ông chủ được cậu Jimmy đưa vào bệnh viện vì ông sốt cao và ngất xĩu.Cô chủ cứ khóc suốt từ lúc đó tới bây giờ - nếu không nhờ cậu bạn ấy thì chắc cô chủ cũng ngất đi vì quá mệt mất" – Ông cười hiền hòa nhìn Cyndi ngã bên bờ vai của Show.

"Thế bác trai đã khỏe chưa ạ" – Ari ngập ngừng lên tiếng.

"Ông chủ đang ngủ - đợi ông chủ tỉnh thì các cô lại thăm ông nhé" – Ông nói hiền hòa nhìn chị em của Hana.

"Cô đây là....." – Ông ngạc nhiên nhìn Ari rồi nhìn sang Hana rồi lại đảo mắt nhìn lại Ari.

"Nó là em vợ cháu đấy bác Tống – Sau này sẽ là ....." – Jimmy cách đó một đọan bước lại gần,cười ranh mãnh nhìn Ari.chưa dứt câu thì bác quản gia đã cười nhẹ chen ngang.

"Là vợ của thiếu gia....Cô đang đeo bông tai của phu nhân quá cố....Tôi là quản gia của nhà này- xin chào tiểu thư"

"Ơ....thưa bác – bác đừng như vậy mà...anh 2...chị 2..." – Ari luống cuống đỡ ông quản gia khi ông cúi đầu chào cô rồi nhìn sang anh chị mình một cách đầy bất ngờ,lúng túng.

"Tôi nói không đúng sao cậu Jimmy và cô Hana lại cười thế?"

"Bác làm con bé ngượng đỏ cả mặt kìa" – Hana cười nhẹ nhìn Ari bấy giờ vẫn chưa hết ngượng ngùng vì lời của ông quản gia.

"Cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp được thiếu gia – chắc cũng 2-3 năm rồi ấy nhỉ - thiếu gia bây giờ ổn chứ tiểu thư?" – Ông nhìn sang Ari tỏ vẻ suy tư và hơi đượm buồn.

"Bác đừng gọi cháu là tiểu thư – cháu tên là Ariel Lin – bác gọi cháu là Tiểu Thần là được rồi ạ < cúi đầu chào ông quản gia > - anh ấy vẫn khỏe bác àh...nhưng – bác bảo 2-3 năm!?" – Ari hơi ngạc nhiên nhìn ông – bởi lẽ theo như cô được biết – Joe đã ở nhà anh chị 2 mình gần 10 năm trước chứ không ít.

"Uhm – đây là nhà của phu nhân – từ ngày phu nhân mất đi – năm nào cậu chủ cũng ghé sang đây để viếng thăm bà- bác vẫn hay gặp và trò chuỵên với cậu chủ nhưng 2-3 năm nay bác qua Mỹ sắp xếp công việc phụ cho chủ tịch trước khi ông về đây nên bận rộn quá chưa được gặp cậu ấy nữa...chắc giờ cậu chủ phải cao lớn lắm rồi đây" – Ông dịu dàg nói.

Ari nhìn ông quản gia hiền từ - nhìn quanh phòng hình mẹ Joe – rồi cô mỉn cười nhẹ lần nữa nhưng với đôi mắt đượm buồn, Ari đang nhớ Joe rất nhiều,ngay lúc này,ước gì cô được gặp anh "Anh ấy cao lắm bác àh – chắc là cao hơn con những 30cm đấy...cao thế này này" – Ari đưa tay diễn tả chiều cao của Joe.

Jimmy và Hana cứ mỉn cười nhìn cô bé rồi nhìn ông quản gia.

Bốn người họ ngồi sang các ghế gỗ nói chuyện và đợi các bác sỹ xong xuôi công việc mới bước tới gần thăm. Selina và Hebe thì đã đi lại gần Cyndi,Show nói chuyện tự lúc nào.

-------------

"Bà vào kêu thằng nhóc đó ra ăn uống gì đí.Từ lúc về tới nhà là chui rục vô phòng – con với cháu – càng lớn càng mất kiểm sóat"

"Chắc nó học hành mệt quá đó mà ông – Hôm kia tôi còn thấy nó lục đục cái gì cả ngày có ngủ đâu"

"Thì nó cũng ngủ mất từ hôm qua đến hôm nay rồi – mà hôm kia nó cũng ăn uống gì – bà vào kêu nó nhanh đi – nếu không thì tôi sẽ vào quất nó vài phát cho nó tỉnh – chứ ăn ngủ kiểu này..."

"Thôi được rồi – ông lo cho nó nhưng lúc nào cũng nói cái giọng như thế"

"Giọng sao nào?!"

"Tôi không nói với mình – mình chỉ được cái hay la thôi – chứ ai chẳng biết mình thương thằng nhỏ còn hơn tôi..tôi vào kêu nó đây"

Bên bàn cơm,ông ngoại Joe đang khẩu khí hừng hừng – còn bà ngoại thì nói nhỏ nhẹ và hiền lành, kéo ghế ra và đứng dậy, bà ngoại vừa đi vừa nhìn sang ông chồng già của mình mỉn cười lắc đầu nhẹ

"Từ ngaỳ cháu về là cứ long nga lóng ngóng nhìn vô phòng nó,vậy mà nói không thương nó,bảo là nó làm gì kệ nó" – nói rồi bà nhanh chóng đi khi ông đang lườm về phía bà "Đã già rồi mà còn biết nói xiên nói xỏ tôi àh".

Bà ngoại vừa bước đi khuất – ông quay người ngước nhìn theo , cười hiền hòa với đôi mắt đầy tình cảm như đôi mắt Joe hay nhìn Ari.

Có lẽ...Joe được di truyền từ ông.Suốt cuộc đời ông và bà ngoại – Joe là một của quý mà cả 2 yêu thương nhất – từ năm Joe xách vali đến trước nhà ông bà –cười rộ nhìn cả hai "Con về ở với ông bà đây" thì ông bà ngoại như tìm được niềm hạnh phúc của tuổi già –ông bà chỉ có duy nhất một cô con gái- mẹ Joe đã khuất –nên nay khi Joe về ở cùng – cả 2 như được nhìn thấy cô con gái bảo bối của mình – Joe gíống mẹ - nhất là đôi mắt di truyền từ ông.

"Nhóc con – dậy đi nào – bảo bối của bà~~~" – Nhẹ lay người Joe đang nằm say trên giường.

Sau vài cái lay người mạnh của bà ngoại – Joe cũng tỉnh giấc ,hơi uể oải do nằm quá lâu– Joe quơ tay chân dài thòng lòng của mình đủ các chiều rồi nở nụ cười chưa tỉnh giấc hẳn với bà "Chào bà ngoại" – Ngáp một cái rõ dài – Joe đưa tay rà xung quanh mình như tìm kiếm cái gì đó.:haha:

"Cháu tìm gì vậy?"

"Za địện thoại – con muốn xem bây giờ là mấy giờ rồi...~"

"Điện thoại àh! Hình như xung quanh đây đâu có – Bây giờ là 7h hơn rồi – dậy ra ăn cơm đi ..ông ngoại đang chờ con đó"

"Dạ vâng – con ra liền àh – bà ra trước đi ạ - cháu yêu bà –< ôm nhẹ bà >
muahz" – Rồi hôn nhẹ lên má ngoại mình một cái ,Joe đưa tay chào bà mình đi ra khỏi phòng rồi mỉn cười đứng dậy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

-----------------

"Ông mới nói chuyện điện thoại với ai thế?" – Bà ngoại hỏi ông ngoại khi thấy ông vừa gác điện thoại xuống.

"Thằng nhóc có vấn đề rồi" – Ông chấp tay nghiêm giọng.

"Chuyện gì thế?" – Bà ngạc nhiên nhìn ông rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng.

"Ông Tống gọi điện thoại hỏi thăm thằng nhóc có về đây không – hình như ba nó lại trở bệnh rồi – và....." – Ông do dự còn bà thì vẫn cứ im lặng nhìn ông chờ đợi ông nói tiếp.

"Và....theo như ông Tống thì thằng nhóc của chúng ta đã biết mọi thứ rồi..có lẽ vì thế mà nó mới chui rúc trong phòng như thế nhưng...." – Ông lại tỏ vẻ đăm chiêu do dự.

"Ông lo nó sẽ giận chúng ta ư?" – Bà dịu dàng nói.

"Cháu không giận gì ông bà đâu" – Bất ngờ Joe lên tiếng.

"Bảo bối – cháu ra đây hồi nào thế" – Bà hơi giật mình nhìn Joe

"Dạ vừa đúng lúc bà nói ạ - mà có chuyện gì mà ông và bà lại lo cháu giận 2 người?" – Joe cười tinh quái với cả 2 rồi te te ngồi thẳng xuống bên cạnh ông.

"Cháu sẽ quyết định thế nào?" – Ông quay sang nhìn Joe đang cười.

Joe vẫn cười toe toét giả vờ ngây thơ "Chuyện gì ạ?Quyết định gì?"

"Joe! Quay sang nhìn thẳng mắt ông mà trả lời – và thôi cái cách cười điên khùng đó đi" – Ông nghiêm giọng nhìn thẳng mặt Joe.

"Chuyện gì mà ông quan trọng thế ạ - Chuyện gì vậy bà?" – Joe hơi khựng lại vài giây rồi tiếp tục cười ngớ ngẩn.

"Ta biết là con đã biết tất cả - con nghĩ sao? Joe?" – Ông vẫn nhìn Joe.

"Con không biết gì cả.Ông đang nói chuyện gì thế?" – Joe vẫn tỏ ngây ngô đưa tay lấy chén đồ ăn mà bà anh vừa đưa.

Bất giác Joe khựng người nhìn chén súp Hồng Kông mà bà anh đưa,Joe nhớ Ari....nhớ hơn bao giờ hết,nhớ nụ cười ngọt ngào của cô – nhớ gương mặt bầu tròn trĩnh – nhớ chén súp mà Ari đã bỏ công làm cho anh < Joe ngước nhìn tay mình >-

bàn tay Ari đã nắm chặt rồi anh đã hờ hửng buông nó ra – dường như bây giờ Joe lại thực sự quay về cảm giác của ngày hôm ấy – Joe dường như đã chìm đắm vào sự bất ngờ về chuyến bay – rồi về những lá thư – Joe đã quên cảm nhân của Ari – ngay lúc này – Joe cảm giác đau thêm lần nữa – bởi vì Joe đã vô tình quên người con gái anh yêu,vô tình nhớ đến lời Hana –

Ari đã thức trọn đêm để nấu súp cho anh – và anh chưa kịp cám ơn Ari về điều đó.....Đôi mắt Joe trở nên thay đổi – vô hồn nhìn xa xăm một cách đầy phiền muộn.

"Joe! Con có nghe ông nói không?" – Ông nhìn Joe đang mải mê như bị đứng hình bằng một gương mặt đầy cảm xúc và nhìn chằm chằm chén súp.

"Dạ vâng ! Ông nói đi ạ" – Hơi giật mình ,Joe quay sang nhìn ông.

"Ta muốn biết cháu sẽ quyết định thế nào?"

Nhận thấy ánh mắt cố tránh né của Joe ,ông ngoại tiếp lời với ánh mắt đầy kiên quyết,đôi mắt sắc đôi khi hơi chau lại do vài câu phản kháng của Joe,bà ngoại đôi khi phải lên tiếng để giảm nhẹ không khí,tay bà lúc nào cũng chạm nhẹ tay ông như nhắc chừng ông đừng quá kích động.

Cuộc nói chuyện kết thúc với một lần nữa Joe đứng dậy và đảo bước vào phòng với tiếng rầm thật lớn.Ông lắc đầu ngao ngán nhìn theo,còn bà chỉ cười hiền hòa với ông.

---------------------

Gật đầu chào bố Joe vừa tỉnh giấc – đang được dìu dậy uống thuốc – Ari nhìn ông – người mà trước đây cô cảm thấy sự uy quyền bao nhiêu thì bây giờ cũng chỉ là một bệnh nhân đứng tuổi cần được chăm sóc.

Ari cảm giác ánh mắt ông nhìn cô ,rồi nhìn xung quanh tìm kiếm một người nào đó – Ari có lẽ phần nào hiểu ông – qua những gì bác quản gia kể .Cô xót xa cho ông ,cho Joe ,cho tình cha con của họ.

Đêm đó,Ari ngồi thừ ngoài ban công nghĩ ngợi đăm chiêu.

"Cuộc đời của bác trai đã cố gắng gầy dựng công ty chỉ để cho anh -Joe – cho đứa con trai mà ông yêu thương nhất, ông có thể đã mắc sai lầm,nhưng sai lầm của ông đã trả một cái giá quá đắt ,ông đã mất đi người phụ nữ của cuộc đời mình,thậm chí cũng đã mất đi đứa con trai.

Joe àh – khi anh biết sự thật rằng bản thân mẹ và anh đã hiểu lầm bố mình – thì anh có cảm thấy xót xa cho ông không? Em biết là anh chỉ hận bố vì anh nghĩ rằng mẹ đã bị tổn thương,nhưng nếu bố không làm gì mắc lỗi với mẹ thì anh có tha thứ cho ông không?

Bố anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với mẹ anh – Cyndi không phải con ông – Bác gái àh – bác ở trên trời có linh thiêng – bác sẽ đưa Joe về với bác trai chứ?

Bác sẽ để Joe tha thứ hết cho bố mình – đúng không bác gái? Bác trai đã mất đi bác – cháu không biết vì sao năm xưa bác trai lại nhận Cyndi là con ruột của bác – cháu cũng không biết vì sao bác trai lại cố giấu chuyện này – nhưng – việc làm đó đã làm bác trai đau đớn tới mười mấy năm trời – bác trai đã mất tất cả - bác sẽ đưa Joe về với bác trai mà,đúng không bác? Bác sẽ tha thứ cho bác trai mà!!!!?"

--------------------

Ngồi một góc trong phòng mình – Joe đăm chiêu nghĩ ngợi xa xăm như một kẻ vô hồn vật vờ trong bóng tối.

"Công ty đó là của em – dòng máu trong người em là của dòng họ Trịnh- em phải vì mẹ em – vì công ty – em đã đến tuổi tiếp quản nó"< lời của Jimmy vang bên tai Joe>
" Bố con kiệt sức rồi – nó đã ngã bệnh – con cần đứng ra tiếp quản công ty của con" < lời ông vang lên >

"Công ty của con – công ty nào là của con chứ - từ trước đến nay ông cho con học về model – ông nghĩ làm sao con có thể quản lý công ty – con có thể sao" < giọng Joe cười khẩy>

"Dòng máu của con là của gia đình chúng ta – của cả bố lẫn mẹ con – ta tin tưởng con – con dám chối rằng con không biết quản lý công ty không?

Con yêu xe,công ty của con chuyên về xe – con chỉ cần dùng thái độ yêu xe của mình ra giúp đỡ nó tiến xa hơn thôi – cần gì kiến thức – cần gì phải học – nó vốn dĩ nằm trong máu của con – ta không cho con học vì ta nghĩ rằng bố con có thể quản lý tốt nó – cho con học chán chường cái thế giới nghệ sĩ của con thì chỉ cần bỏ ra một năm để con học về quản lý công ty cũng được rồi – nhưng ngay lúc này bố con – nó đã gục rồi – con không biết thương xót cho nó àh – nó đã cố gắng để giữ công ty thay cho mẹ con – cho gia đình chúng ta – nó kiệt sức rồi Joe àh – dù sao thì nó cũng là bố con – nó cố gắng để con tự do để làm gì chứ - bởi vì nó muốn con thoải mái – bởi vì nó yêu con hơn ai hết"
--------
"Cậu Joe! Tôi là Linda – mẹ của Cyndi đây.

Tôi vô cùng xin lỗi cả cậu lẫn bà Marry- mẹ cậu.Tôi rất biết ơn và cảm kích ông Trịnh đã giúp đỡ tôi mười mấy năm nay – chỉ vì tôi và Cyndi mà gia đình cậu đã ra nông nỗi như thế này – tôi thành thật xin lỗi.

Tôi không biết phải làm sao để có thể chuộc lỗi lầm của mình....Tôi – sự thật này tôi vốn dĩ muốn nói ra lâu lắm rồi – Nhưng ông chủ đã không cho – Ông là ân nhân của cả cuộc đời tôi.Nhưng vì tôi mà ông chủ đã mất đi bà chủ và thiếu gia – tôi vô cùng hối hận.

Tôi không thể giấu cậu mãi như thế được.Nhiều lần tôi gặp cậu ở Mỹ- tôi đã muốn nói nhưng ông chủ đều ngăn.....Cyndi – con bé....- con bé nó vốn không phải con của ông chủ < kèm theo xét nghiệm AND của Cyndi >

Tôi vốn là thư kí của ông –năm xưa tôi lỡ có mang Cyndi mà không biết bố đứa trẻ là ai trong một lần ....vì quá ích kỉ - sợ hãi – tôi đã không biết làm gì hơn ngoài chuyện đổ lỗ cho ông chủ khi tôi đi công tác cùng ông – lúc đó ông lại đang buồn vì mới cãi nhau với bà Marry.

Lợi dụng lúc ông say xỉn – tôi đã cố tình nói Cyndi là đứa con của ông. Ông đã lo cho tôi thậm chí khi ông biết được rằng Cyndi vốn không phải con ông – nhưng ông đã làm hồ sơ cho nó lấy họ là ông – tận khi con bé được sinh ra cho đến khi nó được ông nuôi dưỡng – ông đã biết sự thật nhưng vẫn nuôi con bé – suốt cuộc đời này tôi luôn mang ơn ông – nhưng chỉ vì chuyện này ông chưa có dịp nói với bà Marry mà gây ra hiểu lầm lớn như thế - tất cả lỗi đều là của tôi – tôi thành thật ân hận rất nhiều – vì tôi – vì sự giả dối của tôi.Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng ông yêu mẹ cậu nhiều lắm.

Ông là một người đàn ông tốt.Ông chưa bao giờ hết yêu mẹ của cậu.....Cả cuộc đời này – bà là duy nhất trong trái tim ông"

"Mọi người muốn tôi phải làm sao đây – đùng một cái nói với tôi rằng công ty đó là của tôi – vậy thì ông ấy – ông ấy cố gắng làm việc đến quên ngày quên đêm để làm gì – để cho đứa con bất hiếu này àh –< cười khẩy >- nếu ông ta không có lỗi với mẹ tôi thì ông ta cần gì phải nói dối với bà – biết rõ Cyndi không phải con ông thì ông cần gì phải nói dối – để mẹ tôi đau buồn mấy năm trời – để mẹ tôi ra đi như thế....tại sao chứ?tại sao?!Tôi có thể bỏ qua cho ông chứ?Có thể không? Tôi phải làm sao đây....Địên thoại...Tiểu Thần....." – Joe miên man ngồi nghĩ về tất cả những chuỵên đã qua đến gần giữa đêm,rồi bỗng nhiên Joe có vẻ hoảng lọan tìm kiếm cái địên thoại của mình.

Lục tung cả phòng rồi chạy ra xe hơi với tâm trạng kì lạ.- Bỗng Joe cảm thấy mình cần Ari lúc này nhiều lắm.

Trong bóng tối mò mẫn,Joe cũng tìm được chiếc điện thoại trên xe – Joe thấy nó bị tắt nguồn nên nhanh chóng mở lại. Joe đọc từng tin nhắn của Jimmy, của Hana, của Selina,Hebe...rồi cả Mike,Rainne...hỏi thăm anh đang ở đâu....

"Không có của Tiểu Thần" – Hơi thấy vọng.

"Tin nhắn 15 –Joe – là em đây – bố anh có chuyện rồi – sức khỏe bác trai lại trở bệnh rồi – anh hãy ghé nhà mình đi nhé – em đang trên đường đến đo – dù sao anh hãy liên lạc lại với em là anh đang ở đâu đấy nhé" vào lúc chiều 5h.

"Tin nhắn 16 – Joe – em nhớ anh....." vào lúc 2h sáng.
Joe bần thần nghe tiếng tin nhắn ...đúng là giọng của Ari,lật đật nhìn lại giờ trên điện thoại.... "2h20'" – Ari chỉ mới nhắn cho Joe 20' phút trước – Joe cảm giác giọng Ari đang rất buồn – đang rất cô đơn – cảm giác giọng nói cô truyền sang qua cả người anh – Joe không nghĩ ngợi ra được điều gì nữa – không màng đến chuyện gì nữa – ngay lúc này – Joe chỉ có một suy nghĩ – đó là Tiểu Thần – ngay lúc này Joe chỉ mau chóng biết leo lên xe và chạy vù đi mất mà thôi.

Suốt cả đoạn đường từ nhà ngoại đến nhà Jimmy – trong lòng Joe chỉ trỗi dậy một hình bóng là Ariel – anh nhớ nụ cười – nhớ bờ môi – nhớ những gì liên quan đến người con gái anh yêu .
-------------------

"Tiểu Thần – khuya như vậy em đi đâu vậy?" – Selina vừa từ dưới nhà đi lên lầu thì bắt gặp Ari choàng áo và chạy ù ra cửa một cách vội vã với chiếc điện thoại trên tay.

"Em đi đây một chút" – Vừa chạy vừa nói một cách nhanh chóng không ngoảnh đầu lại.Ari đã mất hút trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Selina.
-------

Joe cầm điện thoại trên tay – đang ngồi trên ghế đá công viên – trông vô cùng suy tư "Anh đang rất mệt mỏi.Anh muốn gặp em" < tin nhắn mà Joe đã nhắn cho Ari>

Ari lúc đó vừa chạy ra khỏi nhà ,bấm số gọi lại cho Joe

"Alo – anh đây"

"Anh đang ở đâu?Giờ đang giữa khuya mà"

"Anh ở gần em – một nơi có nhiều cây – có cả hồ nước"

"Em đang ở ngoài đường – anh làm ơn nói cho em biết anh ở đâu đi":sad:

"...."

"Anh Joe – anh sao vậy – anh nói em biết đi – chẳng phải anh muốn gặp em àh"

"Joe – em xin lỗi – khi chưa có sự đồng ý của anh mà em đã yêu cầu anh Jimmy chuẩn bị vé máy bay cho anh – em xin lỗi – em xin lỗi Joe"

"...."

"Tiểu Thần!"

"...."

"Đến công viên gần nhà em – hàng ghế đá bên trái – Không hiểu sao bây giờ anh cảm thấy rất cô đơn và chán nản.Dù là người máy sắt đá đi nữa – cũng có lúc hết pin..."

-------------------------

"Cộp cộp" – Tiếng bước chân Ari chạy hổn hển về phía công viên cách đó một đọan.

Chỉ còn cách Joe chừng vài mét, Ari nhìn thấy anh – đang ngồi đó – một cách vô hồn.Cô chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy anh.Nhưng Ari bỗng dừng chân khi nghe Joe cất tiếng.

Joe ngước lên nhìn Ari,mỉn cười nhẹ.Không gian buổi ban khuya ảm đạm– lạnh lẽo vô cùng phút chốc như có một hơi ấm nhẹ tràn sang.

"Không hiểu sao anh cảm thấy mười mấy năm qua thật là mệt mỏi .Ngay từ nhỏ anh đã tự cho là mình đúng – anh luôn nghĩ rằng bố anh đã sai nhưng ngay lúc này chỉ có câu hỏi"tại sao? Tại sao mình lại đối xử với ông như thế?"

Anh chỉ biết hỏi tại sao tại sao mà thôi.Anh có nên tha thứ cho ông không? Anh có nên tha thứ cho bản thân mình đã trách ông mười mấy năm trời rồi không? Anh có nên không? Và ngay cả khi em nói chính em muốn anh phải đi – anh cảm giác mọi thứ như mất hết – anh không thể tin rằng anh đang bị sốc rất nặng- rất nặng....."

Ari nhìn anh – anh nhìn cô – đôi mắt anh u buồn và đầy phiền muộn – nước mắt Ari chảy nhẹ ra – từ nãy giờ cô đứng lặng người ngay đó để nghe anh nói – ngay lúc này – Ari đã chạy đến ôm chầm lấy người con trai mà cô yêu – Siết chặt tay mình trên lưng Joe - dường như Ari sợ sẽ tuột mất anh...:runy

"Em xin lỗi – xin lỗi anh nhiều lắm – xin lỗi vì đã quá đáng với anh như thế - em đã không chịu nghĩ cho cảm giác của anh – anh không phải là người máy – em hiểu điều đó...em ...."

Không để Ari dứt lời – Joe luồn tay vào tóc Ari rồi nâng đầu Ari lên – cả 2 chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng.Cảm giác môi kề môi như không muốn chia lìa.

-------------------

Buồi trưa ngày thứ 5.

"Tiểu Thần – tiểu Thần" – Hana đứng dưới lầu kêu inh ỏi tên cô em gái.:ah:

"Chị 2 – không có Tiểu Thần trên lầu" – Hebe nhón người xuống nhìn.

"Kì vậy – từ sáng giờ con bé không thấy đâu – nó đi ra khỏi nhà từ lúc nào chứ?Hôm nay nó không đi học mà" – Hana ngẫm nghĩ.

"Hồi khuya em thấy em ấy chạy hấp tấp đi đâu đó" – Selina cũng chui từ phòng bước ra khi nghe Hebe và Hana đang nói chuyện.

"Em thấy nó!?" – Hana ngạc nhiên

"Lúc khuya gần 4h mấy đó – em đi uống nước và thấy – em hỏi nhưng nó bảo nó có chuyện gì đó đi một chút" – Selina nhún vai.

"Hay là anh Joe gọi?" – Hebe ngẩm nghĩ

"Gọi cho tụi nó thử xem" – Hana tỏ vẻ sốt xắng.

---------------------

Ari đang ngồi bên khung cửa sổ của một tòa nhà khá cao – miên man nghĩ ngợi điều gì đó – thi thoảng Ari nhìn hướng Joe đang ngủ say bên giường – gương mặt vô cùng thanh thản và bình yên.^^~

"Đã quá trưa rồi – chắc chị 2 không thấy mình sẽ lo lắm đây" – Ari chồng cằm suy tư rồi đang định lấy điện thoại gọi về nhà.

Bất chợt từ phía sau ,Joe đã ôm chầm lấy Ari ,tay luồn vào mái tóc đang xõa dài của cô,Joe hôn Ari liên tục từ dưới cổ 2 bên vai rồi từ từ kéo khuôn mặt Ari sang mình – Joe tiếp tục những nụ hôn nóng bỏng.Ari hơi bất ngờ và chìm đắm dần vào nụ hôn của anh,xong như tìm được sự tỉnh táo-

Ari đẩy Joe ra "Anh Joe"

"huh?" – Joe vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên trán kéo dài xuống 2 bên má bầu bĩnh,gò mũi của Ari.

"Thôi mà.Anh dậy lúc nào thế" – Ari đẩy Joe ra ngượng ngùng đỏ mặt~

"Anh phải hỏi em mới đúng – tại sao lại ngồi thừ ra ở đây thế?" – Joe cười nhẹ nhìn Ari.

"Em dậy kiếm chút gì đó chuẩn bị cho anh ăn mà- anh sửa sọan đi – em có để đồ ăn bên kia kìa"

"Dạo này em cũng biết nấu ăn rồi nhỉ - chỉ mới xa em có 3 ngày mà em giỏi thế rôi cơ àh.Chị Hana đúng là nữ thần bếp nhỡ"

"Anh đừng chọc em nữa.Anh mau đi thay đồ đi"

Đặt nhẹ lên má Ari một nụ hôn – Joe đứng dậy bước đi về hướng phòng tắm.Tâm trạng có vẻ rất vui.

Ari nhìn theo Joe – cười hạnh phúc – ngó quanh căn phòng – đây là nhà Joe – nơi ông bà ngoại thu xếp cho Joe ở để dễ dàng đi học vì nhà ngoại nằm ở xa thành phố - xa học viện rất nhiều- căn phòng với đầy đủ tiện nghi – khá bề bộn vì chỉ mình Joe ở -

đây là lần đầu tiên Ari bước đến đây – là lần đầu tiên cô ở nhà Joe – lần đầu tiên – cô và Joe đã chính thức là của nhau trên chiếc giường này –

Ari hơi đỏ mặt nghĩ về những chuyện xảy ra đêm qua – khi cả 2 cùng về nhà anh –khi nói chuyện về việc Joe sẽ đi hay ở - khi cảm giác cả 2 thực ra đều có một đáp án – cả 2 chỉ nhìn nhau rồi hòa mình vào nhau như thể không thể tách rời.

Có rất nhiều sự việc không thể nói hết nhưng có lẽ sự lựa chọn cuối cùng đã được đưa ra – không cần nói – thì cả 2 cũng hiểu được điều đó. Ari hơi đượm buồn khi nghĩ đến chuyến bay vào ngày thứ 2 .chỉ còn đúng 36 tiếng nữa thôi là đến 10h- đến lúc đó .......:runy

"Tiểu Thần – em đang ở đâu?" < điện thoại bất giác reo lên>]

"Dạ! em đang ở nhà anh Joe ạ"

"Em đã gặp nó rồi àh.Ừm..vậy thì chị yên tâm rồi.Có gì 2 đứa về nhà mình ngay nhé.Bye em"

Cúp máy địên thoại – Ari đứng dậy dọn dẹp mớ đồ hỗn độn trong nhà Joe rồi dọn dẹp lại giường ngay ngắn thì bất ngờ Joe cũng vừa xong –

Joe nhấc bỗng Ari đang xếp chăn lên không trung rồi cả 2 ngã nhào lên giường.Tiếng cười giòn tan cả lên – Joe kéo Ari lại gần mình – ôm rất chặt.

"Em sẽ chờ anh về! Đúng không?"

"Vâng ! Em sẽ chờ anh"

"Anh sẽ về! Nhất định sẽ thành công mà trở về.Bởi vì còn có vợ anh ở đây"

Đẩy nhẹ Joe ra,Ari giả vờ chu mỏ nói nghịch "Ai là vợ anh chứ ! Em chưa có đồng ý làm vợ anh mà"

"Vậy thì có bà xã anh – không là vợ thì là bà xã nhé"

"Không"

"Vậy thì em không muốn cưới anh àh – vậy anh sẽ đi luôn – không về nữa"

"Anh dám"

"hahah...anh không dám"

Ôm chặt lại Ari lần nữa – Joe đang cố gắng để cảm nhận hơi ấm của cô nhiều hơn – bởi vì chỉ còn 36 tiếng nữa – Joe sẽ cách xa người con gái này – không biết sẽ mất bao lâu – Ari có thể đi cùng Joe – nhưng Ari còn học – cô còn có cả một chặng đường phía trước – Ari chỉ có thể chờ Joe – chờ anh giúp công ty chỉnh đốn lại cùng Jimmy – rồi anh sẽ quay về......

---------------------

"Danisa! Tại sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho mình thế" – Kian ngạc nhiên khi nghe điện thoại từ Danisa.

"Kian àh ! Cậu và anh trai mình thế nào rồi"

"Cậu đang nói ai?"

"Cậu đừng giả ngây thơ nữa"

"Cậu nói anh Ethan đó hả - ừm...mình biết anh ta là anh họ cậu – nhưng mình và anh ấy thế nào?"

"Anh mình yêu cậu"

"..."

"Kian! Cậu định né tránh chuyện này đến bao giờ - cậu sẽ mất anh ấy đó"

"Cậu nói như vậy là sao?"

" Cậu không nghe ai nhắc gì àh? Anh Joe và Mike không nói cậu nghe sao?Cả anh trai cậu nữa – anh Jiro!?"

"Các anh ấy nói gì? Cậu nói gì thế hả Danisa – mình chẳng hiểu gì cả?"

"Nước Mỹ đang khủng hoảng tài chính – công ty của ba cậu cũng đang điêu đứng bên này – thế mà cậu không biết gì àh"

"Mình....mình không biết"

"Nhưng mà có lẽ vì ba cậu còn chống trụ được nên cả 2 anh em cậu đều không phài lo....còn công ty của mình...."

"Có chuyện gì àh?'

"Cậu biết rồi đó – công ty mình cũng đang gặp 1 số vấn đề - nội bộ các công ty bên đây đang rối lắm – anh Ethan sẽ sang đây – bởi vì đám người ở đây không chấp nhận mình quản lý công ty – một số đã rút cổ phần vì sợ sẽ thua lỗ nên Ethan sẽ qua Mỹ vào tối nay – chuyến bay lúc 11h đêm nay..."

"Cậu nói sao?"

"Cậu không biết àh! Mình tưởng anh Ethan sẽ nói cho cậu chứ - anh ấy muốn cậu chờ anh ấy kia mà – có lẽ phải mất 3- 4năm mới có thể ổn định lại tài chính bên đây..nếu không- anh ấy sẽ cưới con gái của tập đòan đối thủ để nhận sự tài trợ."

"..."

"Kian ! Cậu nghe mình nói gì không?này....Kian..."

"Tít...tít..."

Kian gác địên thoại tự lúc nào – giờ đây...cô không thể biết được mình vừa nghe những gì – những gì đang diễn ra.Đầu óc Kian trống rỗng – không – phải nói là đầu óc cô hỗn độn những hình ảnh rời rạc đang chắp vá nhau –tất cả đều liên quan đến Ethan –

nhớ ngày đầu gặp nhau bên Mỹ - rồi nhớ hôm ở học viện chính thức giới thiệu tên nhau – nhớ những lần chọc ghẹo của Ethan – nhớ những lần Ethan dịu dàng với cô – nhớ những lần Ethan giúp cô xỉn,chườm khăn nóng cho cô –

nhớ ngày cuối cùng cô gặp anh – gương mặt đầy sự lo lắng của anh – gương mặt chân chất nỗi buồn khi cô từ chối anh – lời anh nói sẽ không bao giờ phiền cô nữa – nước mắt vỡ òa – Kian ngồi gục một chỗ khóc một cách đáng thương –

Cô yêu Ethan – có thể là nhiều vô cùng – cũng như tình yêu Ethan dành cho cô – cô yêu anh hơn cả Matt – bởi vì ngay lúc này – nghĩ đến chuyện anh sẽ rời xa cô – không còn là cảm giác ngày Matt đi – đau buồn khóc lóc – Ethan rời khỏi cô – cô cảm thấy cả trái tim như không còn sự sống – nó như bóp nghẹt lấy hơi thở của mình – cô không còn biết bản thân sẽ làm gì nữa.:too_sad:

"Kian ! Em bị gì thế?" – Jiro bất ngờ đẩy cửa phòng,thấy em gái mình đang khóc lóc một cách đau đớn.

Jiro buớc nhanh lại ôm chầm cô em gái đáng thương vào lòng – chưa bao giờ anh thấy Kian như thế - kể cả khi Matt mất đi – dẫu không biết em gái mình bị gì – nhưng Jiro cảm thấy đau như thể nổi đau mà em gái mình đang chịu đựng. Anh chỉ biết ôm Kian vào lòng – xoa xoa đầu Kian.Còn cô cứ bấu chặt lấy anh mình – khóc nức nở.

"Anh ấy sẽ bỏ em – sẽ đi mất đúng không anh?"

Nghe Kian nói với tiếng nấc nghẹn ngào – Jiro dường như đã hiểu rõ mọi việc.

"Nó không bỏ em – nó chỉ cho em cơ hội hiểu về chính bản thân em thôi"

"Không – anh ấy sẽ bỏ em – không cần em nữa – bởi vì em đã từ chối anh ấy – anh ấy sẽ đi"

"Kian àh ! Ethan không phải là người dễ dàng từ bỏ như thế - cậu ta đi vì cậu ta còn có gia đình mình – cậu ta không thể bỏ mặc họ"

"Vậy thì anh ấy chọn bỏ rơi em ư?"

"Nó không bỏ rơi em – chính em là người không cần đến nó kia mà"

"Phải...chính em...chính em không cần anh ấy...em phải làm gì đây anh 2...em phải làm gì đây"

"Em yêu Ethan – đúng không? Em rất yêu nó đúng không?"

"Em...."

"Đừng tự gạt bản thân Kian àh! Anh 2 hi vọng em được hạnh phúc – và anh 2 biết rằng Ethan nó sẽ mang hạnh phúc đến cho em – nếu em yêu – em hãy chạy theo hạnh phúc của mình đi"

"Em phải làm gì đây – anh ấy sẽ đi.."

"Em có thể theo cậu ấy mà"

"Nhưng....em không thể bỏ nghề của em – em không thể"

"Vậy thì hãy cho Ethan biết em yêu cậu ta và sẽ chờ cậu ta đi"

"Chờ -.....nhưng anh ấy ...lỡ như anh ấy cũng như Matt...cũng sẽ vì đồng tiền mà bỏ quên em thì sao hả anh 2?"

"Em phải tin tưởng Ethan – cậu ta không phải Matt – Ethan là Ethan"

"Thôi đừng khóc nữa – Em hãy suy nghĩ đi – anh nghĩ em đã biết chuyến bay của Ethan – tụi anh không muốn giấu em – chỉ là....Ethan không muốn để em khó xử"

---------------------

Đêm 9h.

"Mấy đứa sẽ đi tiễn Ethan àh" – Jimmy đưa ánh nhìn về hướng Arjoe và đám Beat.

"Tại sao Kian không đến nhỉ?" – Selina nhìn quanh.

"Cô bé không biết mà" – Beat lên tiếng.

"Tại sao?" – Ariel cùng chị em nhà Hana cũng đồng thanh bất ngờ.

"Ethan không muốn – vì lần trước cậu ta đã tỏ tình thất bại rồi – cậu ta muốn Kian có thời gian suy nghĩ nên muốn mọi người đừng nói" – Joe quay sang nhìn Ari rồi giải thích cho mọi người.

"Vậy ra họ là một cặp àh" – Hebe thốt nhẹ.

------------------

Sân bay 10h

"Tại sao không chờ mình đi cùng?" – Joe gác nhẹ tay lên vai Ethan.

"Mình lỡ đặt vé rồi – sao có thể bỏ chứ - vả lại ....." – Ethan với ánh nhìn xa xăm.

"Mình hiểu – cậu không muốn ở đây quá lâu đúng không?" – Joe cười nhẹ.

Gần đó,Rainie húych nhẹ tay Mike "Tại sao anh lại không đi? Chẳng phải gia đình anh cũng có cổ phần trong công ty đó àh"

"Thì bố anh là cổ phần thôi – có phải anh đâu" – Mike cười khẩy.:look_down:

"Này! Em hỏi đàng hoàng nghiêm túc đó" – Rainie phồng má lên nhìn Mike:angry:

"Bởi vì Ethan là con cháu ruột của chủ tịch – nếu xét ra thì cậu ta là người thừa kế hợp pháp – cậu ta là con trai trưởng của nhà đó mà – còn gia đình Mike chỉ là một trong những cổ đông nên Mike không có gánh nặng như Ethan" – Hana đứng gần quay sang cười hiền hòa giải thích.

"Nhưng còn anh Joe thì sao hả chị? Anh ấy cũng sẽ đi ư?"

"Joe nó chính thức là chủ tịch của công ty tập đoànn xe hơi kia mà – quyền thừa kế hợp pháp từ lúc Joe 20 tuổi rồi – chỉ là bây giờ mới đến lúc cậu nhóc chịu tiếp nhận thôi" – Jimmy đứng cạnh vợ mình giải thích.

"Ariel sẽ buồn lắm – nếu là em – em sẽ rất buồn – em không thể cười như bạn ấy" – Rainie hơi đượm buồn nhìn Ari và Joe đang nói chuyện với Ethan gần đó.

"Bạn anh đi hết rồi – anh có buồn không Mike" – Rainie quay sang nhìn anh chàng nãy giờ cứ đứng húyt sáo.

"Thì anh thích cũng có thể đi vậy – không chừng tuần sau anh mua vé bay sang đó làm trợ lý cho Ethan hay Joe không chừng" – Mike tiếp tục giọng điệu cười khẩy

Rainie bỗng im lặng đến đáng sợ nhìn Mike.Cảm giác Mike đi thật sẽ thế nào? Cảm giác đứng ngay sân bay này tiễn Mike đi có như bây giờ tiễn anh Ethan đi không? Hay là một thứ nhói gì đó đang chảy dọc trong cơ thể?

Nhìn thấy gương mặt quan trọng hóa vấn đề của Rainie – Mike ngạc nhiên khi cô cứ im lặng với đôi mắt buồn "Này! Anh nói giỡn thôi mà – mà chảng phải anh đi em sẽ rất vui sao? Sẽ không có ai cãi nhau với em nữa" – Mike chạm nhẹ Rainie nói giọng đùa giỡn.

"Ùa..em sẽ vui lắm" – Rainie nói trống lốc làm Mike độn mặt ra đứng nhìn Rainie.

"Jiro kìa" – Ella reo lên.

"Đi bình an nhé" – Jiro ôm chào tạm biệt Ethan.

Thấy đôi mắt Ethan ngó sau lưng Jiro như trông chờ gì đó ,Jiro lên tiếng "Con bé....nó đã biết ..nhưng nó không chịu đi"

"Em biết mà" – Ethan cười buồn.

"Show nó mắc bên cạnh Cyndi rồi – nó nhờ anh nhắn với em là nó sẽ nhớ em lắm..haha" – Jiro nói đùa rồi cười nhưng cũng có gì đó bao trùm không khí làm ai cũng có vẻ buồn.

------------------

Cùng lúc đó ở nhà ...Kian như rơi vào trạng thái hoảng lọan thực sự ....

"Anh ấy sẽ cưới một cô gái khác?"

"Anh ấy rồi sẽ chóng quên mình thôi.mình đã làm tổn thường đến anh ấy nhiều như thế nào"

"Anh ấy không phải Matt- anh ấy là Ethan ....là Ethan.....Kian này yêu Ethan? Có không? Có yêu không?"

Nước mắt chảy dài trên gương mặt một cách đáng thương, Kian đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong trái tim mình.Môi cô tím tái cả lên do cắn chặt đôi môi một cách đầy giận dữ.Bàn tay mỏng manh bấu chặt lộ rõ cả xương 2 bên bả vai.....Kian gồng người một cách đầy xót xa.

"Mày không thể để mất anh ấy – mày yêu anh ấy nhiều như thế mà – mày không được mất anh ấy Kian àh"

Đứng bật dậy và chạy lao ra khỏi nhà – nhảy vào xe hơi,tay run rẩy đút chìa khóa vào để đề máy....tiếng máy xe nổ dồn dập và chiếc xe bắt đầu lao đi một cách kinh hồn – bàn tay bấu chặt volăng và điều khiển nó một cách nhanh chóng để bắt kip thời gian – chỉ còn 20' nữa máy bay sẽ cất cánh.:runy

----------------

"Thôi mình vào trước đây – tạm bịệt mọi người" – Ethan nhìn đồng hồ rồi xách hành lý gọn lại.

"Còn 10' mà – anh không muốn chờ kì tích sao anh Ethan?" – Ari níu một tay Ethan~:doubt:

"Ari nói đúng đó anh Ethan – em nghĩ -....em nghĩ Kian sẽ không để anh đi như vậy đâu"- Rainie cũng bước lại gần níu tay anh.

Ethan đảo mắt nhìn 2 cô bé – anh nhìn mọi người – hình như ai cũng đồng tình với họ - Ethan xuôi tay để lại hành lý dưới đất – nghiêng đầu cười với 2 cô nàng.

Cả đám cùng một ý nghĩ – cùng Ethan ngó ra bên ngoài hướng cổng – từ xa xa – chri cần một bóng dáng một cô nàng nào đó xuất hiện thì cả bọn lại hào hứng lên nhưng rồi chợt xịu lại vì đó không phải Kian.

Sự nóng ruột – sự chờ đợi hiện lên trên gương mặt cả đám – thi thoảng Joe và Jiro vỗ nhẹ vai Ethan như thể hãy cố gắng chờ đợi,cố gắng bình tĩnh.

10' trôi qua thật nặng nề - không khí thật không gì có thể căng thẳng hơn – không gian im ắng nhường lại cho tiếng loa thông báo của sân bay "Hành khách của chuyến bay sang Mỹ - máy bay mã số E2210 xin vui lòng vào bên trong- Máy bay đã chuẩn bị cất cánh – Xin vui lòng vào bên trong – Xin vui lòng vào bên trong"

"Chuyến bay của mình đấy – thôi em đi đây – tạm biệt mọi người – mình gặp cậu sau nhé Joe – bảo trọng" – Nhếch miệng cười gượng,Ethan xách lại hành lý rồi chào mọi người

"Bảo trọng"- cả bọn đồng thanh chào Ethan.

Sự thất vọng đều hịên lên trong đôi mắt từng người.

Ethan quay lưng đi,nhắm mắt lại và hơi khẽ ngước lên trên – anh muốn nước mắt đừng trào ra – có lẽ lần đi này – Ethan sẽ không bao giờ muốn quay về nữa – vây vẩy tay chào cả bọn mà không xoay người lại – Ethan vẫn cứ bước đi "Tạm biệt em – kì tích đã không xảy ra với tôi"

Ariel dụi đầu mình vào vai Joe –rồi gần 24 tiếng nữa cô cũng sẽ tiễn anh như thế này.
Mọi người đều tỏ ra sự thất vọng kì lạ khi nhìn thấy Ethan đã đưa vé bước vào trong.

"Ethan" – 1 tiếng gọi thất thanh vang lên.:ah:

Là Kian. Đôi mắt mọi người đều lộ rõ sự vui mừng – không khí im lặng cũng náo động hơn.Kian đang thở gấp chạy lại cả đám – trông cô như thể gần như kiệt sức – cô luôn miệng gọi " Ethan! Anh Ethan"

"Em gái tôi muốn nói chuyện với cậu trai vừa vào – làm ơn cho nó được vào trong" – Khi cả đám chạy lại gần Kian đang thở hổn hển,anh trai Jiro của cô đã nhanh chóng chạy lại chỗ soát vé ,bị bảo vệ chặn,anh luôn miệng kêu "Ethan! Ethan"

Ethan đã vào bên trong khá xa- có vẻ....Kian và anh đã không có cơ hội gặp nhau.

Kian bước lại gần anh mình,cô gục xuống đất – lần nữa khóc một cách thảm thương ,ai nhìn cũng đau lòng thay cô – Joe ôm chặt Ari cho nước mắt Ari chảy dài,Hana nhạy cảm cũng khóc bên vai chồng mình – Rainie,Selina,Hebe,Ella,Beat cũng sụt sùi đỏ cả mắt – các chàng trai thì tỏ vẻ bất lực.

"Ethan Ruan! Em ghét anh – Em hận anh –Anh có nghe không.................em ghét anh" – Kian la thất thanh lên một cách hãi hùng.

"Không cần la lớn thế thì anh cũng nghe được mà" – Ethan từ bên trong bước chậm ra,nở nụ cười nhẹ trước đôi mắt vui mừng pha lẫn ngạc nhiên của mọi người.

Kian đang ngồi bẹp dưới đất khóc – cô cũng ngạc nhiên nín hẳn ngước lên người vừa phát ra tiếng nói.

Ethan nói gì với bảo vệ rồi bước lại gần phía cô,đưa tay dỡ Kian dậy "Anh nghe rồi – em định rồi đây đến bao giờ"

"Anh nghe gì chứ?"

"Thì nghe em ghét anh – em hận anh – Không ngờ trước khi anh đi vẫn không thể nào làm cho em thôi hết ghét anh" – Ethan nói với giọng cười buồn.

Đưa tay chầm chậm lên không trung – Kian vẫn không tin người đứng trước mặt mình là Ethan- cô rụt rè đưa tay cho anh nắm – rồi khi đã đứng người thẳng dậy – đôi mắt lấm lem nước – gương mặt như mặt mèo một cách hốc hác – Kian nhìn Ethan chằm chằm – cô vội vàng níu cổ Ethan lại gần phía mình và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
Cả đám chỉ còn húyt sáo ngạc nhiên và tỏ ra rất phấn khích.=)

Ethan thì ngạc nhiên quá đỗi – nụ hôn Kian chìm đắm trên môi anh – đôi mắt anh cứ mở to ra ngạc nhiên. Khi Kian vừa buông ra ,cô nhìn sâu đôi mắt của Ethan "Tại sao anh lại quay ra"

Lúc này Ethan mới bừng tỉnh,anh cười nhún vai và đưa cho Kian phong bì gì đó "Anh quên đưa trả lại cho em những lá thư của Matt – hình như lần đó anh vô tình giữ cho đến nay – anh định quay ra đưa cho anh Jiro"

Bất ngờ Kian cầm lá thư của Matt trên tay khi Ethan vừa nói "Nó quan trọng với em mà..anh nghĩ..." chưa kịp dứt câu – Ethan đã há hốc mồm ngạc nhiên làn nữa vì Kian đã cầm 2 tay xé một cách không thương tiếc lá thư ra thành từng mảnh vụn rồi thảy lên không trung.

"Em cần anh- em yêu anh – Ethan Ruan ...và em sẽ chờ anh" – Kian gào lên mỉn cười rạng rõ nhìn Ethan.:ah:

Mọi người xung quanh cũng vui mừng không kém – Jiro nở nụ cười hài lòng vỗ nhẹ lên vai Ethan "Làm gì mà đứng ra như thế - đây không phải điều cậu mong muốn àh"

Ethan chưa kịp phản ứng cũng bị Danson vỗ một cái mạnh lần nữa từ phía sau lưng cho Ethan nhích lên gần Kian hơn.

"Quả thực anh đã chờ được kì tích" – Ethan quay sang nhìn hướng các cô nàng cười hạnh phúc.^^~

"Em thực sự sẽ chờ anh ư?" – Ethan vui mừng nói với Kian nhưng vânc có chút gì đó e dè.

"Phải.Nhưng với một điều kiện" – Kian lém lỉnh nói.

"Chuyện gì?Anh có thể hứa tất cả với em" – Ethan vịnh chặt 2 bên vai của Kian mừng rỡ.

"Anh phải để lại một thứ của anh cho em" – Kian nheo mắt nói

"Thứ....hả...cái gì của anh?" – Ethan lúng túng nhìn Kian rồi nhìn quanh.Nhận tòan ánh mắt trêu ghẹo và châm chọc,Ethan càng bối rối hơn nhìn Kian.

"Anh nghĩ bậy gì thế?Hhaha" – Kian phá lên cười.

"Đưa niềm tin của anh cho em đi- em chỉ cần nó" – Kian xòe bàn tay ra trước mặt Ethan – "Em hứa sẽ giữ nó cẩn thận" :x

Ethan hơi bất ngờ nhìn Kian – rồi giả vờ đút tay vào túi áo ngay ngực – anh đặt nó lên tay cô "Đay – niềm tin của anh đây – cả trái tim của anh nữa .Nhưng anh không cho em đâu – chỉ là anh gửi nó nơi em thôi đấy nhé"

– Ethan mỉn cười đặt bàn tay đang nắm chặt vào lòng bàn tay Kian rồi lấy tay còn lại của Kian giữ chặt nó.:haha:

"Kẹo thế" – Kian bật cười nắm chặt bàn tay mình lại rồi ôm chặt lấy Ethan.

Cả đám đều cười rất hạnh phúc – rồi lại một lần nữa Ethan quay lưng bước đi khi được các anh bảo vệ nhắc nhỏ - nhưng lần này – Ethan nở nụ cười rất hạnh phúc ,anh luôn ngóay đầu lại chào tạm biệt cả bọn – ai cũng có cảm giác hân hoan – không khí ấm áp tràn ngập quanh họ.

"Em đã có niềm tin của anh – đã có trái tim của anh- em chỉ cần có như vậy – em biết – em biết chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc – dù bây giờ xa cách – nhưng em tin – em tin anh...bởi vì em đã có 2 thứ này – em sẽ chờ anh....Ethan àh...em sẽ chờ anh" – Mỉn cười nhẹ nhìn lòng bàn tay của mình – Kian bấu chặt 2 tay rồi áp nó rồi ngực mình – một cảm giác mới – 1 sức sống mới đang chờ đợi cô.

"Kì tích đã đến với anh – anh đã có được em – hãy chờ anh – anh sẽ cố gắng quay về bên em" –

Lòng Ethan thế là đã trút được một nỗi phiền muộn,một niềm lo lắng,giờ đây –anh có thể tập trung cho những chuỗi ngày tháng sau này – bởi vì anh biết có một người tin anh – chờ anh – một người đang theo doĩ theo bước chân của mình.

Rainie đứng lặng nhìn theo Kian rồi nhìn sang Mike đang nói chuyện cùng Hebe ["Đến lúc mất đi mới nhận ra tình yêu – hay là ta nên nhận ra nó sớm hơn" – Tự nhủ với lòng và pha một nỗi buồn nhẹ...Rainie mỉn cười hít thở thật sâu "Nếu anh ấy không thích mình thì thôi vậy – nhưng mình sẽ nói cho anh ấy biết – mình đã thích anh ấy từ lúc nào rồi – ngày mai mình sẽ tặng quà sinh nhật cho anh ấy và sẽ bày tỏ vậy – Rainie này không muốn cứ có cảm giác khó chịu khi nhìn anh với người khác như thế- thà một lần biết rõ còn hơn" – thở phào một cái – Rainie lấy lại tinh thần của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe