Ngoại truyện: Hạnh phúc là ở đây - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tại Paris, ngôi nhà hạnh phúc của Arjoe.

"Bà xã – bà xã----------Em đang làm gì đó bé cưng!?"
Joe vừa từ tập đoàn chính trở về ngôi nhà ấm cúng quen thuộc, anh men theo lối cầu thang đầy những bức ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng và với giọng gọi bà xã yêu của mình, bên dưới, đoàn tùy tùng của anh đã quá quen với việc này, họ đứng dàn hai hàng để chờ đợi tháp tùng anh trở về công ty cho cuộc họp 2 tiếng sau.

Mới đó, thấm thoát cũng đã trôi qua cái thời gian làm diễn viên và giấu mối quan hệ vợ chồng của họ, cũng đã 2 năm rồi,thời gian thấm thoắt thật nhanh, vào khoảng lúc này 2 năm trước, anh đã rất bất ngờ khi vợ mình đồng ý dừng đóng phim, gác tất cả để sinh cho anh một tiểu baby, họ đã quay trở về Pháp với sự công bố một đám cưới nhỏ cùng toàn thể báo chí, người hâm mộ , tất cả đều như sống trên các tầng mây, họ đã hi vọng điều đó biết bao nhiêu, nhất là bắt gặp những ánh mắt trìu mến mà cả hai đã dành cho nhau trong bộ phim thần tượng nổi tiếng TKA hay trong những lúc họp báo,tuyên truyền.

Những ngày tháng mới dần mở ra, Ariel dường như rút hẳn ở làng giải trí , còn Joe, anh cũng quay về quản lý công ty hộ anh Jimmy, người ta không còn được nhìn thấy anh với vai trò người mẫu- diễn viên nữa- anh chàng đẹp trai đã đánh cắp biết bao trái tim của những cô gái trẻ , cũng như khi anh công bố kết hôn, biết bao trái tim vỡ vụn nhưng ai nấy đều rất hạnh phúc bởi vì đó là Ariel – một người mà tất cả đều công nhận rằng đó chính là một nửa của anh.

"Bắt quả tang em không chịu nghỉ ngơi nhé Tiểu Thần!" – Joe bước rón rén từng bước chân một cách rất nhẹ nhàng chầm chậm đến bên Ariel đang trầm ngâm với màn hình laptop và rồi ôm nhẹ lấy cô thì thầm âu yếm.

Hơi bất ngờ vì có người ôm mình mà nãy giờ không có tiếng động của sự di chuyển nào, song rồi Ariel cười nhẹ ngã hẳn vào bờ vai rộng của anh, nghiêng đầu sang hôn nhẹ vào má anh với nụ cười hiền dịu "Anh về lúc nào thế?Làm chút nữa là em sợ hết hồn..cứ tưởng ai vào nhà chúng ta mà không có tiếng động nào như thế chứ"

"Ngốc àh- bà xã của anh ở nhà được bảo vệ kỹ càng thế- ai mà vô được phòng của em chứ- vì anh dặn mọi người im lặng thôi - sao rồi- hôm nay em có mệt lắm không?" – Joe cụng nhẹ mũi mình vào mũi vợ yêu một cách lém lỉnh.

"Joe àh- tại sao lại phải cho nhiều cận vệ đến như thế nhỉ? Em muốn ra vườn hoa mà cũng bao quanh cả em – không có tí thoáng nào cả" – Ariel tỏ ra hơi buồn bã, choàng hai tay ôm ghì lấy cổ anh rồi đưa ánh nhìn chán nản ra phía những cận vệ bảo vệ cô 24/24 đang đứng bên ngoài cửa phòng.

Joe đứng nhẹ dậy và dìu Ariel sang bên ghế sofa dài để ngồi cho thoải mái, anh nhẹ nhàng như thể nâng cô như trứng hứng như hoa, dường như anh đang cố bao bọc cho búp bê thủy tinh mỏng manh của mình vậy.

"Bác sỹ bảo do sức khỏe em không được tốt – vả lại- năm ngoái vì không cẩn thận mà chúng ta đã để mất tiểu bảo bối rồi- anh không muốn lần nữa cũng để xảy ra sơ suất như thế - dù bất cứ giá nào – em và con đều rất quan trọng với anh" – Joe hôn nhẹ lên trán Ariel và đặt một tay lên bụng cô – nơi mà đang chứa một sinh linh bé bỏng chỉ vừa tròn 8 tuần tuổi.

"Khi nãy em đang xem gì thế?" – Nói rồi Joe chựng lại nhìn màn hình laptop

"Àh...em đang xem những comment mà fan gửi cho em và anh đó mà, với lại em đang chat với Kian" – Nói rồi Ariel đứng nhẹ lên bước về bàn để lấy cái lap cho Joe xem.

"Để anh – có vẻ như chồng của em có sức hút lắm thì phải- độ hot không ngừng – Ha ha – Mà Kian dạo này – cô bé sao rồi? Ethan nó bên đây suốt nên chắc buồn lắm hử?" – Joe cũng đứng lên để giúp vợ - hai vợ chồng cười hiền hòa nhìn nhau và cùng chăm chú xem những tin nhắn trên trang web riêng của chính mình.

"Kian đã từ chối lời cầu hôn của anh Ethan tới 6 lần rồi đó ông xã àh – anh xem – đây là tin tức của bạn ấy hiện giờ- có vẻ dạo này Kian lo phát triển sự nghiệp lắm!" – Ariel trầm trồ nói và chỉ cho Joe xem một tin trong trang web cô đã mở sẵn.

"Chị cả nghiêm nghị của làng giải trí Đài Loan..haha" – Joe mím môi để tránh bật cười phá lên "Sao mà Kian lại có biệt danh như thế chứ - mỗi lần anh mà gặp em ấy – là y như bản sao của Rainie và Hebe – mà đặc biệt nếu mà người ta thấy cảnh Ethan với Kian nói chuyện – còn nói em ấy nghiêm nghị như bà cụ thì anh thua luôn – thiệt cái giới này – cái vụ ông xã em đẹp trai thế mà còn bảo anh đồng tính làm cho anh cười muốn vỡ bụng luôn rồi"

..

Cả hai cứ ngồi trò chuyện và cùng xem tin trên lap một cách vui vẻ, được chừng dăm mười phút, Ariel bất chợt im lặng thở dài, cô ngã lên vai anh nhẹ nhàng.

Joe vuốt bờ tóc óng ả của vợ, nhịp nhịp tay dịu dàng trên vai bên kia của cô thì thầm

"Chuyện gì thế em?"

"Em muốn về Đài Bắc"

"Không được" – Joe bất ngờ đứng bật dậy, đẩy nhẹ người Ariel khỏi mình. Trông anh có vẻ rất khó chịu.

"Joe~~~~~" – Ariel nhìn Joe với ánh mắt thiết tha.

"Không được – em nghĩ sao vậy chứ - khó khăn lắm chúng ta mới yên bình như thế này- vả lại sự việc lần trước cũng là vì quay về Đài Bắc – em không nhớ sao?" – Joe bỗng nói một cách giận dữ rồi chợt nhìn gương mặt buồn bã của vợ,anh xìu giọng hôn nhẹ lên trán và má bầu bĩnh của Ariel: " Thôi – em nghĩ ngơi đi – anh có cuộc họp tiếp theo rồi- tối anh về hơi muộn một chút- bye em" – Nói rồi Joe quay phắt đi như thể không muốn ánh mắt của Ariel làm lung lay chính mình.

Ariel thở dài buồn bã, thì thầm trong cửa miệng với ánh nhìn không rời khỏi anh "Anh lại bỏ em vì công việc rồi ~"

"Em xin lỗi – lần đó là lỗi của em- con àh – mẹ sẽ bảo vệ con – không để con rời khỏi mẹ nữa đâu, bố lại giận mẹ rồi- lúc nào cũng là mẹ làm cho bố giận cả- mẹ của con thật là..." – Ariel đưa tay lên bụng, cô xoa xoa một cách nhẹ nhàng, bất chợt hàng nước mắt chảy ra.

"Đồ ngốc – ai lại giận em chứ - suốt ngày chỉ biết khóc như thế thôi" – Bất ngờ một giọng nói trầm êm vang lên, nó làm cho Ariel ngỡ ngàng ngước lên , là Joe, anh cúi người ngồi trước mặt vợ, mỉn cười nhẹ với cô đồng thời đưa tay chùi nhẹ nước mắt đang trực trào và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

"Ai biểu bố lại yêu mẹ con như thế chứ - con xem – trên đời này còn người đàn ông nào yêu vợ hơn bố cơ chứ - một giọt nước mắt của mẹ con chảy ra là lòng bố lại xót xa đến không chịu nổi" –Dứt khỏi môi bà xã, Joe đưa tay mình nắm tay vợ đang đặt ngay bụng và áp nhẹ mặt mình vào đó thì thầm kiểu thích thú.

"Ông xã.~~~~" – Ar vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô cứ tròn xoe mắt nhìn chồng và bàn tay đang nằm gọn lỏn trong tay anh.

"Đồ ngốc!" – Joe ngước lên chun mũi cười với Ar rồi anh nhanh chóng mở địên thoại bấm nút fone cho ai đó "Ethan – bây giờ cậu đi lấy vé đúng không?—Uhm- Lấy thêm 2 vé cho chúng tớ - chúng tớ đi cùng cậu – Ok – được rồi – tớ biết mà – ok- bây giờ tớ chuẩn bị về công ty đây – một chút gặp- bye – Thx cậu" – Từ lúc nói chuyện địên thoại đến lúc gác máy, Joe không rời mắt khỏi Ariel, tay còn lại vẫn chùi nhẹ những giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mi của cô, Ariel thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Uhm~mmm" – Ariel thấy chồng gác máy, cô định dợm hỏi điều gì đó.

"Không buồn nữa nhé – cũng không được khóc nữa – anh không trách em gì cả- tất cả những gì anh muốn là em khỏe mạnh – phải vui vẻ - được chứ?" – Joe nhìn Ariel chăm chăm bằng đôi mắt đầy kiên định của mình – đôi mắt như ra lệnh cho cô nhưng đọng lại trong đó rất nhiều tình cảm kiên quyết và chân thành, Ariel chỉ ngoan ngõan đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ rồi choàng tay kéo cổ Joe về hướng mình, cô ôm anh rất chặt, Ariel biết được rằng cuối cùng Joe lại cũng đồng ý yêu cầu đó của cô – sẽ cùng cô bay về Đài Bắc – quả thật Ariel rất nhớ mọi người - ở đây – lủi thủi mãi trong nhà rộng thênh thang chờ đợi Joe đi làm về làm Ariel cảm giác nhớ anh nhiều và rất ngột ngạt buồn bã ...

"Em hứa sẽ không bất cẩn như lần trước đâu – em cám ơn anh nhiều lắm ông xã àh - " – Ariel thì thầm trên vai anh.

"Không chỉ mình em – còn cả anh nữa – lần này anh sẽ dùng biện pháp mạnh đối với em – cùng em về Đài Bắc để em không thoát khỏi vòng kiểm soát của anh" – Joe lườm nhẹ Ariel bằng đôi mắt rạng rỡ trẻ con của mình.

--

"Joe- cậu định về Đài Bắc thật àh? Còn Ariel – cô ấy đang mang thai đấy" – Ethan hỏi lo lắng khi chỉ còn cả hai người trong phòng họp vừa được giải tán.

"Cứ để cô ấy ở nhà hoài như thế cũng không tốt – dù sao về đó thì có chị hai và còn mọi người nữa – dạo này ngày nào em ấy cũng khóc – cậu biết đó..mình..." – Joe lắc đầu tỏ vẻ bó tay.

"Mình biết- phụ nữ có thai là thế đó – hỡ một chút là xúc động – nhưng...dù gì cậu cũng là thần tượng bên đó – quay về cả hai vợ chồng như thế thì có sao không đấy?Chẳng phải cậu ngán đám phóng viên rồi àh?Vả lại lần này Ariel đang bầu bì như thế - thế nào cũng ồn ào.."

"Haiz – dù sao thì tụi này cũng đã đám cưới, có con hay không cũng vậy thui mà, dù sao để mọi người biết em ấy đang có thai thì mọi người cũng sẽ cẩn thận hơn, quan trọng là lần này mình đã biết để mà canh chừng rồi- cứ như đợt trước- hai đứa mình chả ai biết là em ấy đang mang thai – thế là cứ nhong nhong tự tại- đi tới đi lui máy bay về Đài bắc- mệt mỏi rồi ngất xĩu, sẩy mất đứa con rồi mới biết...Nghĩ đến là mình lại trách mình lần đó sao lại không chú ý đến em ấy như thế...."

"Nhưng tốt nhất vẫn phải cẩn thận đừng để mọi người phát hiện hai vợ chồng cậu cùng về như thế, đông đúc quá sẽ làm Ariel mệt đó, mình thấy em ấy có vẻ hơi bị yếu, ngày mai cứ để mình đưa Ariel ra xe, dù sao mình không bị soi như chiều cao khá đặc biệt của cậu tại sân bay Đài bắc– cậu cứ tìm cách để mọi người đừng chú ý Ar và mình là được ~~ " – Ethan nhe răng cười tinh quái.

"Uhm~ Thằng quỷ-~~Cám ơn cậu nhiều------"
--
Sân bay Đài bắc.

"Sao lâu quá anh ấy chưa ra thế nhỉ?" – Ariel sốt ruột ngồi trên chiếc xe đen từ đầu đến đuôi, cả các cửa kính xe cũng tòan là một màu đen nhưng từ trong xe có thể nhìn ra bên ngoài.

"Không sao đâu- cậu ta đi với Jack- cận vệ giỏi mà – em không cần lo lắng – chắc nó bị phát hiện thôi- chúng ta ngồi đợi một chút nữa vậy" – Ethan ngó ra ghế sau nhìn Ariel và nhìn ra kính xe, họ đợi Joe nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng.

"Azzzzzz- anh Ethan – Kian không ra đón anh àh?"

"Em ấy đang quay phim – anh có gọi cho em ấy rồi"

"Cũng đã một năm rồi em không được về đây ~~ Joe kìa anh – ya- đúng là anh ấy bị phát hiện rồi kìa" – Ariel bất ngờ chỉ tay ra cách đó một đọan, Joe đội nón lưỡi trai, đeo kính che cả nửa khuôn mặt, mặc quần short áo thun đơn giản, thật sự nhìn không ra anh đã từng là một thần tượng hay là một ông chủ lớn, nhưng rồi anh cũng bị phát hiện và bị quay quanh bởi một nhóm fans, họ tỏ ra rất mừng rỡ và phấn khích cạnh anh đang nở nụ cười niềm nở kí tên , lủi bước đi dưới sự hỗ trỡ của Jack.

--

"Cũng bốn giờ rồi – chắc anh ấy đã về tới đây" – Kian cầm địên thoại xem giờ rồi tự thì thầm một mình với nụ cười hạnh phúc khi nhìn tấm hình nền cô và Ethan trên điện thoại "Em nhớ anh lắm Ethan đần àh"

"Kian! Em còn một cảnh quay nữa đó- xong xuôi chúng ta sẽ giải tán" – bất ngờ có một giọng nam hét thất thanh lên.

"Vâng – vâng – em tới đây" – Kian lật đật bỏ điện thoại của mình vào lại túi xách mà xốn xắng quay về phía đoàn làm phim.

--

"Tạm biệt – mình sẽ báo tin bất ngờ cho mọi người và tối nay chúng ta sẽ gặp lại" – Ethan đưa tay lên trán làm dấu tạm bịêt vợ chồng Arjoe thông qua kính xe.

"OK" "Tạm biệt anh Ethan" "Baiz cậu!" – Hai vợ chồng đưa tay chào lại Ethan với nụ cười cám ơn.Suốt một thời gian dài ở Pháp, Ethan chính là người cận kề Arjoe nhiều nhất, anh cùng Joe phát triển tập đoàn bên Pháp và lúc nào cũng có nhau. Có thể nói, Ethan đã giúp đỡ Joe rất nhiều trong việc làm ăn cũng như chứng tỏ tình bạn anh em thân thiết giữa họ.

--

"Hello Everybody" – Cả hai tay trong tay vui vẻ bước vào trong căn nhà quen thuộc của vợ chồng Jimmy rồi Joe cất giọng để chào mọi người như thể tạo sự bất ngờ.

Nhưng rồi bất chợt hai vợ chồng lặng người nhìn nhau và nhìn xung quanh, trong nhà chẳng có ai, chỉ có Jack vừa xách hành lý vào và cô quản gia trẻ khi nãy đã mở cửa cho họ.

"Ấy---Mọi người đâu rồi chị Andy!?" – Ariel ngạc nhiên nhìn cô quản gia.

"Cậu và cô chủ đã đưa bé Narim đến trường dự hội thể thao, còn 2 cô nhỏ thì có lịch từ sáng giờ rồi cô Ariel- Cô cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ạ - thường cỡ 6-7h mọi người mới về tới" – Andy vui vẻ đáp trả

"Bà xã – Tiểu Khả Ái này" – Giọng Joe vang lên từ phía bên hông vườn của ngôi nhà, anh đã bước về đó từ lúc nào mà Ariel không hề biết, cô ngạc nhiên nhìn anh rồi cũng nhanh chân bước về đó khi ra hiệu cho Jack cùng Andy thu xếp hành lý.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh- Tiểu Khả Ái – chị nhớ em quá ----------------" – Ariel rít lên xà người ôm lấy Tiểu Khả Ái vì đã cách xa nó lâu như thế rồi.

Joe dịu dàng ngồi trên thềm nhìn cả hai dưới bờ cỏ xanh ngay đó.Thi thoảng anh lên tiếng nhắc vợ mình cẩn thận hay đã nhanh chóng đỡ Ariel đứng dậy mỗi lần cô muốn đứng.

--

Bịêt thự nhà Kian!

"Bác trai! Lâu quá cháu không gặp bác" – Phần Ethan – anh ra hiệu cho tài xế chở mình về hướng nhà Kian, vừa dừng xe ngay cổng, anh đã gặp ngay bố vợ tương vai.

"Con về lúc nào thế?Hụ..hụ.." – Ông đi cùng vệ sỹ của mình, vừa bước xuống xe nhìn Ethan – ông tỏ ra rất vui nhưng lập tức đưa tay ho sặc sụa.

Xung quanh, đám vệ sỹ chưa kịp dìu ông thì Ethan đã bước lại sát bên, ra lệnh mọi người lấy thuốc để sẵn trong xe, anh hối hả kêu người đem nước và đưa khăn để anh chậm nước còn ướt ngay miệng của ông Chen khi đã đỡ ông ngồi lại ngay cửa xe hơi.

"Bác không sao chứ ạ!?" – Ethan có vẻ hơi hồi hộp nhìn ông, đây là lần thứ n không đếm được số lần mà bố Kian bị như thế, sức khỏe của ông cũng càng ngày càng yếu hơn.

"Uhm – không sao đâu – lần nào gặp cậu con rễ cũng búc xúc đến thế đấy mà – thôi- chúng ta vào trong nhà đi nào con trai" – Ông mỉn cuời hiền hậu vỗ vào lưng Ethan rồi cùng anh bước vào bên trong.

"Con vừa về ư? Con bé nhà bố lại đang bận đóng phim ảnh gì nữa hả?" – Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, ông bất ngờ quay sang hỏi trợ lý của mình "Tiểu thư có nhà không?"

Nhưng chưa kịp trợ lý trả lời, Ethan đã niềm nở nói "Em ấy đang trên đường về đấy bác trai – Bác vừa từ công ty về àh" – đồng thời anh ra hiệu cho mọi người lui trước.

Ethan đỡ ông ngồi lên ghế dựa, anh tự nhiên bước về phía để những ấm trà, từ tốn rót nước cho ông như thể nhà mình.

"Bác uống nước"

"Uhm"

"Thế bao giờ thì hai đứa đám cưới đây – con cũng nên về công ty phụ bác đi chứ"

"Dạ! Nhưng...."

"Rồi bố mẹ con dạo này sao rồi? Họ có trách con bé Kian nhà bác cứ lo cái giới nghệ sỹ màn ảnh gì đó của nó không? Cho bác gửi lời hỏi thăm ông bà bên ấy"

"Ah- Dạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe---Hùm – nhưng công ty em họ Danisa của cháu cũng đang cùng chồng quản lý và phát triển rất tốt –- cổ đông của ba mẹ con cũng vì thế mà rất ổn."

"Vậy thì con nên về giúp ông bố vợ già cả này chứ? Thằng Jiro nó không giỏi giang như con- cho nó học 2 năm quản trị kinh doanh cũng không bằng con học 1 năm – cái đầu anh em nhà này không hiểu sao mà cứ đi theo ngành giải trí như thế....haiz" – Ông thở dài.

"Nhưng....nhưng con đang phụ giúp Joe quản lý khách sạn và khu vực thời trang tại Paris – tụi con chỉ mới củng cố thị trường bên đó nên ...."

"Thôi được rồi !- Bác hiểu mà – Nhưng mà phải sớm kế nghiệp bác đi nhé – bác không đủ sức chờ hai đứa quá lâu đâu –"

"Vâng"

--
Bên ngoài , Kian tự phóng xe từ phim trường để về nhà mình theo lời nhắn của Ethan cùng chị trợ lý và anh tài xế ngồi đằng sau, Dừng gấp xe ngay cổng, bỏ mặc mọi người để chạy một mạch phấn khởi vào bên trong, Kian đã nhanh chóng nhìn thấy Ethan, và rồi cô nhảy xỗ lại ôm chầm lấy anh như một đứa con nít "ANH~~~~~~~~~"

Cả bố Kian lẫn Ethan đều hơi giật mình bởi tiếng kêu thất thanh đó, và nhất là Ethan, anh bị ghì chặt bởi một ai đó, nhưng anh biết đó là người con gái anh yêu – người mà hết lần này đến lần khác từ chối hôn sự với anh nhưng anh không thể nào trách mắng hay ghét bỏ cô được.

"Nữ hoàng của anh – em về rồi đó hả?" – Ethan xoay người để ôm chầm lại cô đồng thời anh thì thầm rất hạnh phúc.

Sau đó anh ôm gọn gương mặt bé nhỏ của Kian với bàn tay luồn qua những lọn tóc và đặt lên môi cô một nụ hôn nhớ nhung đến nỗi dường như quên cả có bố Kian đang hiện hữu ngay đó.

"Em có nhớ anh không?" - Anh rời khỏi đôi môi mềm mại của cô và thì thầm âu yếm.

Kian dường như không kiềm chế được cảm xúc của mình, ít ra thì cũng đã hơn tháng nay cô không được gặp anh, Kian cứ đứng không vững, hoàn toàn ngã vào người anh , tay cô vòng siết chặt eo Ethan như thể không muốn buông ra "Nhớ chứ - em nhớ anh đến phát điên đi được" – và cứ thế Kian cứ như một đứa trẻ ép sát vào lồng ngực của Ethan mà nũng nĩu. Anh thì chỉ mỉn cười rất hạnh phúc, siết nhẹ người tận hưởng cảm giác ấm áp và bình yên.

Bố Kian nãy giờ im lặng ra hiệu cho cô trợ lý riêng theo sau Kian từ nãy giờ, ông cười rất rạng rỡ rồi giả vờ đưa tay che miệng để tang hắng, châm chọc hai đứa con ông yêu thương "Khùm...Ay ya - ở đây hình như còn có một người thì phải"

Nghe tiếng bố- cả hai lật đật tự động giãn nhẹ nhau ra,khá ngượng ngùng vì ban nãy Ethan còn hôn cô, song tay Kian vẫn ghì chặt tay Ẹthan cười hạnh phúc, rồi cô bước gần về hướng ông ôm hôn nhẹ nhàng "Con chào bố- con mới về- MUAHZ"

"Đúng là con gái lớn rồi- trong mắt chỉ còn có ai đó – ông già như ta thì còn ai để ý chứ?" – Ông giả vờ hờn dỗi, liếc nhẹ sang chỗ khác nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.

"Ah- Ethan – em nghe nói Ari đang có baby lần nữa đúng không anh!?" – Kian lại nhảy về phía Ethan nắm chặt lấy cánh tay anh lắc lư.

"Uhm – njhdhghkadh" – Ethan cười nhẹ rồi xì xầm to nhỏ gần lỗ tai Kian tỏ vẻ thích thú.

"Thật àh! Thật sao? Anh không đùa?! Anh không đùa đúng không Ethan? Ya- em đi chuẩn bị và gọi cho Rainie với mọi người đây"

"Ấy- ấy..." – Ethan ngỡ ngàng đến ngu người gọi với theo Kian đang chạy thục mạng về phòng một cách nhanh lẹ và tay thì cầm điện thoại gọi liên tục cho các bạn của cô.

"Con người thật đằng sau màn ảnh" – Ethan lắc đầu bó tay với ánh cười trong đôi mắt thì thầm đủ cho anh nghe thấy.

"Tracy – đã lâu không gặp – chị lên giúp cô ấy sửa sọan đi – tối nay cô ấy không có tiết mục gì đúng không? Ngoài việc phải đóng phim – còn nếu có cuộc hẹn gì thì cứ hủy hết cho tôi nhé" – Ethan nhìn cô trợ lý nãy giờ vẫn đứng loay hoay sắp xếp một số đồ đạc của Kian còn bề bộn lung tung vì quá gấp gáp khi nãy mà chưa làm kịp ở cách đó không xa.

Tracy cười nhẹ gật đầu chào lại Ethan rồi gom đồ theo hướng lầu để đến phòng Kian giúp cô chuẩn bị.

Còn lại Ethan và bố Kian, cả hai nhìn nhau lắc đầu bởi tính trẻ con của Kian khi nãy, anh giải thích bởi vì Ar đã về nước cho nến Kian mới vui mừng như thế.Hai người lại trò chuyện một số vấn đề về kinh tế hiện nay và cuộc sống nối nghiệp công ty của Jiro ở Mỹ ngay lúc này.

--

"Cụng ly nào!!!!!!!!!!!!!!YAAAAAAAAAAA" – Cả bàn tròn rộn rã tiếng cười và tiếng ly cụng vào nhau một cách hưng phấn.

"Chúc mừng Taichung của chúng ta tụ họp nào-------YOOOOO" – Mike hét lớn hết cỡ vì quá đỗi vui mừng.

"Chúc mừng Ariel của chúng ta đang có tiểu baby nào" – Kian phấn khích tiếp theo sau.

"Chúc mừng cho các tiểu công chúa xinh đẹp đời sau của Taichung nào--------YAAAAAA- ý anh là bé Narim của vợ chồng ta, bé Sara của vợ chồng Beat vắng mặt và có thể là thêm bảo bối của Joe nữa" – Jimmy đưa ly lên cao chờ mọi người cụng với mình

"Bla- chúc mừng cho chị Ella vừa nhận lời cầu hôn của anh Danson đi nàoooooooooooo" – Selina bỗng reo lên .

"Hở?" – Cả đám bỗng chốc ngạc nhiên quay sang nhìn Selina rồi nhìn Ella , Danson cạnh bên.

Ella cúi gầm mặt tỏ vẻ ngượng ngùng, còn Danson thì đánh trống lãng mọi người bằng cách cụng ly cùng mọi người vào việc khác "Chúc mừng S.H.E các năm qua đã luôn cố gắng đi nào"

"Chúc cả Jiro hạnh phúc với Christ và con trai David 2 tuổi và vợ chồng Ken-Beat cùng bé Sara 3 tuổi của họ nào"- Hana lúc này mới lên tiếng theo mọi người.

"Chúc cho PLH của Calvin và sự nghiệp diễn xuất của Bear sẽ thành công"- Cyndi cũng đưa cốc chúc mừng.

"Chúc cho những người vắng mặt ngày hôm nay sẽ luôn được vui vẻ"- Ethan tinh ý chúc nhẹ nhàng.

"YOOOOOOOOOO"

"Tóm gọn là chúc mừng cho tất cả chúng ta- HURAAAAAAA" – Hebe , Rainie và Kian đã nháy mắt với nhau từ trước, cả ba đã đồng thanh rít lên hưng phấn.

"Đó- em thấy chưa – nghiêm kiểu con bé Kian là zị đó" – Joe thì thầm vào vợ mình đang cười rất vui vẻ từ nãy giờ.

"Nàyyyyyy- nàyyyyy- ở đây không cho nói chuyện riêng nhé "– Alan quơ tay xụyt xụyt về hướng Arjoe trêu chọc.

"Thưa cậu Alan – thế nãy giờ cô cậu đang làm gì đấy ạ? Hai người đứng sát đến nỗi mà một con kiến cũng không thể nhích nổi đó" – Joe ngước nhìn Alan đối diện và châm chọc lại.

"Haiz ya, nội chiến giữa anh vợ tương lai Joe Cheng và chồng sắp cưới Alan Show của Cyndi Cheng sắp xảy ra – quay clip lại nào – quay lại – quay lại – tối nay em up lên youtube...Ha ha!" – Hebe nghịch ngợm cầm điện thoại ra khè mọi người.

Không khí vui vẻ ồn ào là thế, ai ai cũng đều rất vui mừng vì lâu lắm rồi mới có thể tụ họp như thế này, mặc dù thiếu vài thành viên như Bear bởi vì cô ấy đang bận quay một bộ phim, còn Calvin thì đang bận rộn với concert của nhóm nhạc mình, Chun thì đang ở Anh điều hành công ty cùng với em gái Angela, Jiro cùng vợ là Chirst thì đang sinh sống tại Mỹ, quả thực, cảm xúc vui vẻ thân thiết thế này dường như đã lâu rồi mới có thể tìm lại được nó .

Mọi người quây quần bàn ăn tại nhà để tránh kí giả trông ấm cúng vô cùng.Có cả tiếng Jimmy nghịch ngợm đùa giỡn cùng con gái. Tiếng hét thất thanh như phá làng phá sớm của mấy cô nhóc tiểu quỹ của S.H.E cùng Kian, Rainie.Tiếng ly rượu cụng nhẹ mỗi lần nhấp môi.Tiếng cười sảng khoái của các anh tài đẹp trai cứ vang lên giòn tan. Không khí cứ nhốn nháo như thế làm Ariel lại cảm thấy cảm động đến muốn khóc, hay chính xác hơn là cô đỏ hoe cả mắt và những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt làm cho mọi người bỗng dưng ngạc nhiên im lặng bối rối.

"Không có gì đâu – cô ấy..." – Joe quay sang kéo Ariel đang khóc gục vào vai anh vì cô đã không kiềm được cảm giác xúc động khi có nhiều bạn bè người thân quay quanh thế này, và cũng vì "....em ấy dạo này thế đó – Joe bảo từ lúc biết Ariel có baby thì tính tình Ariel dễ xúc động lắm" – Ethan xì xầm cho Kian và mọi người gần mình đang tò mò nghe thấy.Joe thì đang mải loay hoay vỗ về vợ và nhìn mọi người cười ngơ ngơ.

"Em cũng cho anh một tiểu baby đi chứ?" – Mike húych nhẹ Rainie với ánh mắt đau đáu với cảm xúc khó tả.

"Không đâu" – Rainie phồng má phản đối kịch liệt thì đã bị chồng mình nhéo cho một cái rõ đau vào mũi "Đauuuuuuuuuuuuuuuu" "Ui ya...huhuhuuh....chết cái mũi của em rồi" – Rainie nói như muốn khóc và liên tục xoa xoa cánh mũi của mình.

Mọi người thì cười phá lên còn Mike thì nhanh chóng kéo cô về mình súyt xoa "Anh đã cưới em một năm rồi đấy – không mau có tiểu baby cho anh thì anh ....."

Mike bẽn lẽn cười một mình định nói tiếp điều gì đó thì Hebe đã chọt vào "Em đã bảo cưới em đi mà không chịu – chị hai bảo em là có thể sinh ra tới một đội bóng lận đó – Haha – Đúng không chị hai?" – Hebe lém lỉnh nhìn sang Hana.

"Anh không dám....lần trước hôn em là...." – Mike liếc xéo Hebe.

"Cảm xúc đong đầy hả?" – Hebe chớp chớp mắt nhìn Mike làm mọi người không thể nhịn được cười, Ariel cũng không ngoại lệ không khí chộn rộn này.

"Em vừa khóc vừa cười....người ta nói là ăn...." – Jimmy chạm nhẹ tay lên đầu Ariel châm chọc.

"Sao hả? Anh có cảm xúc với Hebe thật àh?- Mike He?Em không có tiểu baby thì anh sao hả? Thì anh sao hả???????" – Rainie quên cả đau mặt chằm dằm nhìn Mike và Hebe tức tối.

Mike không trả lời, anh giả vờ ngước mặt lên cao và húyt sáo liên tục "Mike He- anh không trả lời em thì anh sẽ chết với em – hai người đóng xong bộ phim đó rồi có tình ý lén lút với nhau đúng không?Hèn gì trong phim hai người liên tục hôn nhau như thế....ahhhhh" – Rainie gầm gừ lên.

"Haha" – Mike bật cười phá lên, vỗ bôm bốp vào vai Alan cũng đang cười kế bên như thể không thể nói được vì đang cực kì mắc cười.

"Rainie ngốc- cưới anh ấy đã hơn 1 năm trời mà vẫn còn trẻ con như thế - chị hai àh – việc đóng phim là do kịch bản – chị nghĩ hôn chồng chị thì em không sợ chắc – thậm chí bộ phim quay chỉ có 2 cảnh hôn nhau – 1 trong số đó là em đang hôn anh Chun đấy....hahha – Kỹ xão quay sau lưng đó, hôm đó anh ấy ở đây nên bay vào ăn ké vài cảnh quay lưng đó _ Tớ bái phục cậu thật Rainie Yang- cậu yên tâm đi – tòan là tớ chủ động hôn anh ấy thôi – tớ biết là cậu là người duy nhất anh ấy chủ động mà....Hahha..." – Hebe vừa nói vừa cười như muốn té ra khỏi ghế, tay chân giãy nãy liên tục giải thích cho Rainie.Thậm chí cô cười ra cả nước mắt khi nhìn phản ứng đỏ ửng mặt cả lên vì ngượng và đánh nhẹ ông xã kế bên mình của Rainie.

--

Đêm đó, mọi người không nói hết chuyện của mình nhưng cũng đành chia tay nhau từ từ để giải tán, dù sao thì thời gian sắp tới sẽ còn nhiều thời gian hơn vì Joe hứa sẽ cho baby được sinh ra tại Đài bắc, khi nào rảnh rỗi họ sẽ lại về Pháp, xem như chiều lòng vợ yêu của mình.Mà có lẽ cũng vì dự án ở Pháp cũng dần ổn định nên anh sẽ toàn tâm lo cho vợ và cùng anh hai lo cho công ty ở Đài và Mỹ nhiều hơn.

"Kian say rồi – tớ và cô ấy về trước" – Ethan một tay bợ eo Kian đang cà ngất cà ngơ bên cạnh mình, cô dựa anh mà cứ như không dựa, cứ ngã ngã ra ngoài lảm nhảm với mọi người rồi lại bị anh kéo về lại sát bến lòng rồi lại cứ ngã ra lảm nhảm " Hôm nay rất là vui- Ariel àh, lâu quá không gặp bạn – bạn và anh Joe càng ngày càng xinh đẹp ra – đẹp hơn cả trong webcam—uhmmmmmmmmmmm- cả hai thật là hạnh phúc – cả hai có cuộc sống thật là đáng ngưỡng mộ................Ahhhh- tớ mất đi một vị trí để cạnh tranh ngôi vị rồi Ariellll—hụ hụ..." – Nói rồi Kian cứ ho rồi cứ lảm nhảm những điều không thể nghe thấy, hôm nay quả thực Kian đã rất vui, suốt ngày bận bịu với công việc, lại xa Ethan liên tục làm cho cô cứ thấy trống trải trong lòng.

"Cái cô bé này mỗi lần uống say là đáng yêu hơn cả bình thường nhỉ?" – Joe lém lỉnh châm chọc như thể nhắc cho mọi người nhớ chuyện xảy ra ở học viện Đài Bắc- từ đó đến nay Kian cũng chỉ say duy nhất lần đó và ngày hôm nay mà thôi.

"Uhm – cô bé ngốc- tớ đi đây – baizbaiz...." – Ethan mỉn cười nhẹ nhìn cô bé của anh với ánh mắt dịu dàng rồi nhanh chóng bế hẳn cô lên tay cho đỡ phiền phức, cả hai chui vào xe dưới sự giúp đỡ của tài xế riêng rồi anh đưa tay chào tất cả.

"Còn em – cũng nghỉ ngơi đi thôi – hôm nay em thức quá giờ bình thường 4 tiếng rồi đó- lại còn đi máy bay về lúc chiều chưa nghỉ ngơi nữa chứ" – chiếc xe tiễn Ethan-Kian và cả Mira, DanElla, Cyndi-Alan đi khỏi thì Joe đã quay sang lườm nhẹ cô vợ của mình.

"Nhưng còn dọn dẹp..."

"Giờ đã hơn 2h khuya rồi cô bé – dọn dẹp cứ để bọn anh làm là được rồi – nhiệm vụ của em là đi lên giường ngủ ngay" – Joe gằn giọng với ánh mắt nghiêm nghị và kéo tay Ar như thể bắt buộc.

Ariel bèn bẽn lẽn gật đầu nghe lời anh nhưng với điều kiện anh phải cùng cô về phòng và chờ cho cô ngủ say mới chịu vì thời gian trước lúc nào anh cũng về trễ khi Ar đã ngủ trước hay khi anh về tới nhà lại cắm cúi với các hồ sơ.Joe cũng tinh ranh khi đùn hết mọi việc cho Hebe và Selina để anh yên tâm mà ôm gọn vợ vào lòng mà ngủ. Cũng đã lâu rồi anh chưa được thoải mái như thế này bên cạnh bà xã yêu– . Đây có lẽ là thời gian anh nên ở cạnh vợ mình nhiều hơn ở thành phố Đài bắc này.

Mặc dù cả hai đều nhăn mặt phản đối định đùn qua cho chị Hana nhưng rồi cũng miễn cưỡng làm khổ sai bởi kiếp làm em của mình là nghe lời anh hai để chị về dỗ bé Narim bị giật mình tỉnh giấc từ nãy giờ. Cũng may là mọi người không bề bộn quá nhiều, và nhà lại có người giúp việc nên cả hai cũng chỉ giúp gom mọi thứ gọn gàng mà thôi.

"Bởi thế người ta có vợ có chồng – còn mình xa chồng nên bị ăn hiếp – hix" – Cả hai cùng than thở và nhớ đến tình yêu đang ở xa một cách buồn bã não nề.

--

"Cô Kian sao lại say khướt thế này?" – Vị quản gia nhà Kian lo lắng chạy lại gần để đỡ Kian.

"Không sao – không sao đâu – để cháu ẵm cô ấy về phòng – àh – bác gọi hỏi Tracy dùm cháu sáng sớm mai Kian có việc gì cần làm không nhé? Lúc chiều cháu quên hỏi cô ấy rồi – Cám ơn bác" – Vừa nói vừa nhấc nhẹ Kian xích lên một chút vì lực tay anh sắp bị tuột xuống, Ethan đã nhanh chóng bế Kian về phòng.

Ngồi bên cạnh giường nhìn Kian đang say giấc ngủ, trông cô bé bỏng và đáng yêu với gương mặt ửng đỏ vì say, Ethan nghe tiếng thầm thì của cô nên vừa đưa khăn đắp lên trán cô vừa sát tai mình về miệng cô để nghe rõ hơn "Ethan – em xin lỗi – từ chối anh hết lần này đến lần này..um....em thật sự rất yêu anh...rất yêu anh Ethan....rất yêu rất yêu..."

" Khờ quá – anh cũng yêu em mà" – Ethan cười hạnh phúc – dường như chưa bao giờ anh nghe chính miệng Kian nói ra câu đó với mình, anh vuốt nhẹ mái tóc của Kian và nắm chặt tay cô thật chặt với những suy nghĩ miên man về thời gian cả hai đã bên nhau, về những lần anh thật lòng muốn lấy cô nhưng luôn bị từ chối.

--

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ethan lúng túng đi chọn chiếc nhẫn cưới đặc biệt, cũng là lần đầu tiên anh cảm giác vui mừng đi lang thang khắp phố New York dạo quanh các cửa hàng thời trang nhầm kiến món quà đặc biệt cho người anh yêu thương tại Đài Bắc.

Đó thì cũng cách đây vài năm rồi, thậm chí, anh đã xuất hiện trước cả khi Joe trở về nước, anh đã khó nhọc biết bao nhiêu, tình cảm 3 năm trời đằng đẳng xa Kian chỉ được nghe giọng cô qua điện thoại, khi gặp cô ngay sân bay, ôm chầm lấy cô như thể ôm một thứ quý giá không gì có thể so sánh được, anh đã vụng về hôn , vụng về cầm nhẫn cưới trao cho Kian.....nhưng đáp lại là nụ cười ngạc nhiên và câu trả lời ngô nghê chẳng kém " Em chưa chuẩn bị Ethan àh! Mình để sau nha!"

Rồi chứng kiến Joe về nước cùng Ariel mặc đồ cưới, chứng kiến mỗi đôi mỗi cặp trong nhóm đều hạnh phúc và đi đến hôn nhân, nhìn MiRa sau bao nhiêu đắng cay cũng thành một gia đình. Ethan lại càng mong muốn có một gia đình cùng Kian.

Liên tiếp trong một năm, anh cầu hôn cô thêm 3 lần, nào là một lần trên du thuyền lãng mạn, cùng ngắm sao, nhảy điệu valse , rồi một lần ở bữa tiệc giản dị đầy nến và nến, hay một lần tạo bất ngờ cho Kian ngay giữa đêm sinh nhật mà đáng lẽ anh đang ở Pháp cùng Arjoe.

Và...dĩ nhiên không thể không kể đến lần gần đây nhất, chỉ cách vài tháng trước, cũng là chiếc nhẫn ngày xưa, cũng là tình yêu ngày càng mãnh liệt, với mỗi bông hoa hồng được gửi mỗi ngày từ người bán hoa và liên tục trong suốt 98 ngày với ngày cuối cùng là do anh từ Pháp trở về đem đến với chiếc nhẫn trên tay.

Nhưng tất cả...tất cả chỉ được đáp lại bằng một câu "Em chưa sẵn sàng" của Kian. Mặc dù là thế, dù xung quanh ai cũng cảm thấy Kian thật là vô lý khi không nói ra bất cứ lý do chính đáng nào, cũng không phải vì cô không yêu anh bởi vì những gì họ thấy đều là những tình cảm cô dành cho anh rất chân thật, bạn bè dĩ nhiên đều ngạc nhiên và thắc mắc bởi suy nghĩ của Kian, nhưng Ethan luôn thế- anh luôn ở gần bên cô- luôn yêu cô không thay đổi- liệu đến bao giờ Kian mới thực sự vì anh mà chấp nhận, và có sự chuẩn bị thực sự đây? Anh luôn muốn Kian được những gì tốt nhất! Bởi vì có được Kian như bây giờ cũng là điều hạnh phúc nhất đối với anh rồi thì phải.
--

Ethan ngồi ngẫm nghĩ lại những lần cầu hôn thất bại của mình với đôi mắt dịu dàng nhìn Kian đang say giấc ngủ, tay anh áp nhẹ vào má Kian để tìm hơi ấm. Quả thật – 4 năm dài đằng đẳng yêu nhau – 4 năm cho Kian phát triển sự nghiệp như bây giờ - nhìn người yêu càng ngày càng ốm hơn trước kia- sắc mặt cũng dần xanh xao hơn – Ethan xót lắm chứ - nhưng anh luôn tôn trọng những gì mà Kian lựa chọn, anh biết rồi sẽ có một lúc, anh sẽ nhận được câu trả lời "Yes" cho lời cầu hôn của mình.

Cứ thế, suốt đêm, Ethan gục đầu bên cạnh giường Kian mà ngủ với niềm hạnh phúc đong đầy,trọn vẹn.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe