Ngoại truyện: Hạnh phúc là ở đây - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi nãy con bé nó mới nhảy rất kinh dị" – Ethan tái mặt khi nhớ đến lúc nãy Rainie hát nhạc sôi động, nhảy rất kinh hồn bằng đôi boot cao.

"Rainie là trùm rồi – như Ariel mà như thế chắc là Joe nó xỉu luôn quá" – Chun lù lù xuất hịên cùng Hebe.

" Sức khỏe của Rainie khác, của Ariel khác, sao mà so sánh được chứ?Nhưng con bé này phải công nhận nó pro thật em nhỉ?" – Joe cũng từ đâu ôm chầm từ đằng sau lưng Ariel đang đứng vỗ tay cùng mọi người.

Trên sân khấu, Mike quả thật như một kẻ ngốc, gương mặt ngu ngơ một cách vô cùng đáng yêu. "Thật sao em?"

"Thật mà – thật ra em đòi mở liveshow sớm thế này là vì con chúng ta sẽ không cho mẹ nó mang cái bụng bự thiệt bự lên sân khấu đâu" – Rainie cạ mũi vào mũi Mike khi đang trong vòng tay anh đầy hạnh phúc.

"Cậu biết trước chuyện này không Joe?" – Jiro nhìn Joe tò mò.

"Không – không hề - em chỉ góp phần trong việc lên sân khấu lúc nãy - và còn một việc nữa – phải chờ Ethan thể hiện thôi-" – Joe cười tinh quái "Sao! Sẵn sàng chưa?" – Anh lên giọng nói sang Ethan cách mình bởi Chun vừa len vào.

Ethan đưa tay vuốt ngực mình tỏ vẻ hồi hộp rồi đưa ngón cái lên biểu hiện sự quyết tâm về hướng Joe."Ok"

Joe cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Vừa đóng địên thoại lại...trên sân khấu của Rainie nổ tung một tiếng rõ to...mọi người đều giật mình hoảng hốt...Rainie ôm chầm lấy Mike không phải vì sợ mà chỉ là vì giật mình bởi tiếng nổ của một tràng hiệu ứng khói phát ra.

Chưa kịp thở phào bởi tiếng động kia chỉ là hiệu ứng khói, trên bầu trời bỗng vang lên những tiếng động khá lớn, khoảng vài chiếc trực thăng cứ bay phành phạch phành phạch trên đầu mọi người, tiếp đến nó thả xuống những dải ruy băng dài lấp lánh hàng chữ kim tuyến " Ethan yêu Kian rất nhiều" "Đồng ý làm bà xã anh nhé" và những bong bóng thay phiên nhau được bay lên trời cùng pháo hoa bắn lên rất đẹp mắt.

Có lẽ người bất ngờ nhất chính là Kian, cô từ mồm chữ O chuyển sang chữ A đầy xúc động, một tay níu lấy tay Ethan, tay còn lại cứ tíu tít chỉ lên bầu trời nhìn pháo bông đầy màu sắc, nhìn bong bóng dán kim tuyến lấp lánh bay trong đêm, nhìn hàng chữ....và rồi bất ngờ hơn khi Ethan nắm chặt một tay cô lại, móc từ trong túi áo mình ra một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn anh dùng cầu hôn cô biết bao nhiêu lần rồi...

Anh khum nhẹ người như một hoàng tử cúi đầu chào công chúa, một tay chìa chiếc nhẫn ra...trông chờ sự chấp nhận của cô đặt lên tay mình...ánh mắt anh đầy sự tha thiết chờ mong....ánh mắt Kian nhìn anh đầy sự cảm động nhưng len lói trong đầu là sự đấu tranh dữ dội bởi nhiều lý do cô tự xây dựng ra cho mình.

Nhìn ánh mắt băn khoăn của cô, Ethan dường như không muốn làm khó, anh có vẻ hơi buồn trong đôi mắt, người anh hơi khum dậy nhưng bất chợt tiếng các bạn xung quanh cùng các fans từ lúc nào đã hướng tròn về hướng họ, vỗ tay không ngớt dưới ánh đèn chiếu trực diện "Đồng ý đi! Đồng ý đi nào, Đồng ý đi nào!"

Kian dùng hai tay che miệng mình, mắt cô tròn xoe đỏ ngầu không thể thốt được lời nào, cứ loay hoay nhìn mọi người xung quanh, rồi chợt thấy sự thất vọng nhen nhóm trong đôi mắt của Ethan rõ ràng hơn, trước khi anh chưa kịp đứng thẳng người....Kian đã nhắm mắt hít một hơi dài đặt tay mình lên tay anh....Tiếng vỗ tay vang lên phải nói là kinh hồn...

Ethan mừng rõ tròn mắt nhìn cô, nhận được cái gật đầu nhẹ chắc nịch của Kian, anh bế xốc cô lên tay mình rồi xoay vòng vòng vui thích đến tột độ.

Niềm vui và niềm hạnh phúc tràn đầy trong bầu không khí này...Các nhóm bạn của họ từng đôi từng cặp đều nắm chặt tay nhau nhìn cặp đôi Ethan đầy sự hạnh phúc. Ánh mắt họ đều toát lên một niềm vui không thể tả nổi.

--

Dưới sự bảo vệ của hơn vài trăm vệ sỹ lực lưỡng bao quanh nhóm họ vì đã bị hàng ngàn fans phát hiện, họ cuối cùng cũng vào được phía bên trong để tiếp tục buổi họp báo cuối cùng của Rainie.

"Joe! Mọi thứ là anh bày ra cả àh?" – Bear lém lỉnh hỏi Joe.

"Không – anh không biết gì cả?" – Joe tỏ vẻ ngây thơ nhìn sang bà xã của mình.

"Anh xạo quá ! Chuyện Rainie thì sao? Anh có biết không? Còn chuyện anh Ethan? Còn cả chuyện anh lập công ty mới nữa? Là sao?" – Hebe trợn mắt hâm dọa ông anh của mình.

"Hiền dịu xíu đi cô bé – Chun àh – cậu yêu nổi con bé àh" – Joe lè lưỡi không thèm chấp Hebe mà quay sang châm chọc Chun.

Cả đám cười khúc khích đánh nhẹ vào nhau mặc cho một số phóng viên vẫn đang tia máy ảnh về họ dù đang đặt câu hỏi cho Rainie cạnh bên.

"Chị Beatttttttttttt"

"Beatrice kìa- Cô ấy càng ngày càng xinh đẹp"

Đám bạn nhao nhao lên mừng rỡ, còn đám phóng viên thì lập tức tia máy chụp về cô, Beat hôm nay quả thực rất xinh đẹp, trông cô chững chạc và đầy quý phái đi bên cạnh hai ông tây đang cầm hai bó hoa thiệt lớn. Mặc cho máy tia vào mình lia lịa, cô vẫn nở một nụ cười tươi tắn và đầy sự tự tin. Có lẽ...người đẹp và tài năng nhất của dòng nghệ sỹ Đài Loan chính là cô – người chị cả đã sớm rút khỏi nghề từ rất sớm.

"Ariel! Rainie! Chị có quà cho hai đứa đây" – Beat bước lại gần cả hai rồi ôm cả hai vào lòng. Sau đó hai ông tây tặng cho mỗi người bó hoa trên tay họ.

"Joe- đây là 2 nhà quản lý mà em muốn chị mời – họ sẽ là người giúp em phát triển công ty mới chuyên về giới nghệ thụât- Đây là ông Johnny A, còn đây là Jynbi Jack" – Beat quay sang ôm chào mọi người rồi quay sang giới thiệu với Joe.

Xong nhiệm vụ của mình, mọi phóng viên đều tia sang Joe cùng hai người sẽ cùng anh xác nhận chính thức quản lý công ty mới, Beat hí hửng kéo tay Ariel cùng mấy đứa khác sang một bên. Chị em họ bắt đầu nhún nhẩy như những đứa trẻ con lâu ngày không gặp, cứ thay phiên nhau ôm thật chặt không nỡ buông rồi nói chuyện bằng giọng điệu thời gian xa cách nhớ nhung như muốn khóc.

Cuộc họp báo hơn 4 tiếng trời mới thực sự giải tán. Dường như ngày mai cả nước Đài sẽ tràn ngập những thông tin nóng bỏng , từ chuyện Rainie sẽ cố gắng chuyên tâm trở thành một người mẹ tốt rồi sẽ quay về sân khấu hát hò, tới chuyện Mike sau khi hết hợp đồng với công ty hiện tại cũng sẽ dời sang công ty của Joe với vai trò đại diện mà thôi.

Và hàng chục dấu chấm hỏi to đùng mà các nhà báo sẽ đăng lên rằng "Liệu tất cả các ngôi sao nắm chủ Đài Loan có quy tụ vào một công ty Starcouples hay không?Từ S.H.E đến PLH và những ngôi sao như Cyndi, Alan,Bear...." Điều đó có lẽ là có thể, hoặc sẽ không – bởi vì họ tôn trọng mọi quyết định của nhau, và ngành giải trí thì không phải nhất thiết phải tập trung vào một công ty như thế. Những sự phát triển cũ vốn tốt thì họ sẽ không bao giờ vì tình cảm riêng tư mà dứt áo bỏ công ty đào tạo mình để ra đi...

Trong suốt cuộc phỏng vấn dài đăng đẳng đó,loanh đi quảnh lại chị em nào mà rảnh một chút thì thay nhau chụp hình thích thú, nhưng các đấng nam nhi sắp sửa làm cha cũng hí hửng không kém, họ liên tục đùa giỡn dù cho có sự có mặt của báo chí...dường như không khí Taichung thời Đại Học lại được hiện về hết sức sống động. Cảm giác được lưu lại cũng đong đầy không đếm được.

Nhưng đâu đó trong sự đông đúc đó, phóng viên có lẽ quá quan tâm hết sự việc này đến sự việc khác nên dường như đã bỏ quên một tin tức cũng thú vị không kém, và họ cũng đã không nhận ra sự vắng mặt của ai đó ngoại trừ nhóm Taichung – họ nhìn nhau rồi mỉn cười thấu hiểu khi Ethan và Kian không có mặt tại đây.

--

"Em không hối hận vì đã đồng ý chứ? Nếu bây giờ em nuốt lại thì anh cũng sẽ không buồn đâu – anh hiểu mà"

Kian ngã đầu vào vai Ethan, cả hai tay trong tay , nắm thật chặt bước từng bước từng bước chầm chậm thật nhỏ trên phố xá đêm khuya thế này. Họ hưởng thụ không khí mát lạnh của buổi đêm, hít thở những cơn gió thoáng nhẹ nhàng làm thoang thoảng mùi hương tóc của nhau . Cảm giác niềm hạnh phúc khi nãy vẫn còn đọng lại rất rõ nét....chiếc nhẫn đeo trên ngón tay thật vừa vặn, cả hai cùng choàng chiếc áo khóac của Ethan....Quả thật vô cùng ngọt ngào hạnh phúc.

"Anh điên rồi àh – em không hối hận đâu" – Kian dừng chân lại, ánh mắt kiên quyết nhìn Ethan tỏ vẻ hơi tức giận. "Tại sao anh lại nói thế chứ"

"Vì...." – Ethan có vẻ hơi buồn bã khi nhớ đến những lần cầu hôn trước.

Rất nhanh, Kian đã đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi cô bẽn lẽn rút người mình ra khỏi áo khóac của anh để bước vội đi trước "Nếu anh bắt được em – thì em sẽ suy nghĩ kỹ càng là lúc nãy mình đã thực sự đồng ý hay chưa, còn nếu anh không bắt được thì ....thì..." – Chưa kịp nói hết câu thì Kian đã bị Ethan chụp gọn trong vòng tay anh.

"Đã bắt được rồi"

"Anh ăn gian quá đi"

"Anh là vậy đó! Thế thì em suy nghĩ kĩ chưa?"

Mặc cho Kian cố muốn vùng ra khỏi người mình, Ethan càng siết chặt cô lại hơn trong vòng tay. "Nếu em không trả lời anh không buông đâu – cả đời không buông"

Kian vùng không nổi, giả vờ đánh thùm thụp một cách nhẹ nhàng vào ngực anh khi mà toàn thân cô đều đang ép sát vào nó. "Đáng ghét"

Ethan cúi nhẹ xuống nhìn gương mặt cô, anh hôn nhẹ lên trán, rồi xuống mũi, xuống đôi môi nhỏ hồng hào....Kian cũng từ từ khép nhẹ đôi mắt mình....cô đang cố tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào giữa phố xá vắng và se lạnh thế này trong vòng tay của anh – người con trai mà cô thực sự yêu biết bao nhiêu năm rồi.

Thời gian lắng đọng ở giây phút đó, những khoảng khắc ngọt ngào từ lúc họ gặp gỡ tại học viện Đài Bắc cho tới tận hôm nay hiện hữu rõ mồn một như chỉ mới ngày hôm qua trong tâm trí của Kian.

Những vui buồn, giận hờn, trách móc, những nụ cười, niềm vui, sự nhớ nhung như hóa thân thành giọt nước mắt nóng bỏng chảy nhẹ ra từ khóe mi của cô, giọt nước mắt đủ hương vị mặn nồng của niềm hạnh phúc kiêu sa.

"Trời ạ! Sao em lại khóc?" – Ethan giật mình khi nước mắt của cô đọng trên môi anh.

"Em không có" – Kian cãi bướng quay sang chỗ khác đồng thời nhanh chóng lấy tay chùi nhẹ nước mắt trên mặt mình. "Chỉ là em hạnh phúc quá thôi – thực sự rất hạnh phúc" – Rồi cô quay sang nhìn anh nở nụ cười dịu dàng, áp sát người mình vào tay anh, kéo Ethan nhanh chóng đảo bước thật nhanh trên con phố đêm này.

Nhìn bóng dáng cả hai cứ khuất dần trong bóng đêm, cả hai ôm sát người nhau tựa như chỉ một người khi đứng nhìn từ xa...tếng cười nói hạnh phúc, tiếng đùa giỡn cứ vang đều nhỏ dần nhỏ dần ở hướng đó....Xem ra..con đường họ đang đi, phải đi sẽ còn rất dài....

"Lần thứ nhất em từ chối anh bởi vì em thực sự chưa chuẩn bị, lần thứ 2,3, bốn và năm em cũng chưa sẵn sàng để có thể làm vợ một người quá tốt như anh, lần thứ 6 em lại từ chối anh bởi vì bỗng dưng em sợ làm mẹ, bỗng dưng em sợ trói mình trong cuộc sống gia đình, em sợ mình sẽ u mờ, em tự ti nhận ra mình không có tự tin trụ mãi trong lòng khán giả, em sợ xung quanh sẽ chẳng còn ai, sợ rằng anh sẽ càng ngày càng chán em, sợ cảm giác mình thực sự chưa bắt đầu thỏa mãn hết các tham vọng của chính mình..và rồi thì...em đã trốn tránh, trốn tránh hết lần này sang lần khác, sợ hãi nhiều thứ làm em tự xây cho mình một bức tường để không thể vượt qua nó, bức tường của sự ích kỉ,bức tường mà em cho nó chính là lý do sẽ cản trở em- làm vợ anh... nhưng hôm nay, thực sự thực sự...em nhìn cuộc sống của Ariel, nhìn thấy hạnh phúc của anh Joe mang đến cho cô ấy, nhìn thấy khán giả thực sự luôn có tụi em trong trái tim, nhìn thấy Rainie – người luôn miệng bảo không có chuyện làm mẹ sớm như thế này, không muốn bỏ sân khấu sớm thế lại vui vẻ đón nhận niềm hạnh phúc mới....bởi vì hơn tất cả, anh Mike, và cả con của cô ấy mới là quan trong nhất...và khi em nhìn thấy anh...luôn nổ lực vì chiều chuộng em trong những năm qua...nhìn sự thất vọng của anh...em đau lòng.....và em cảm nhận được rằng anh lúc nào cũng chính là người nhường nhịn yêu chiều em hởn ai hết, anh có thể cho em tất cả những gì em muốn...còn em, em chưa làm gì được cho anh....Ngay lúc em nhận ra ánh mắt thất vọng của anh...cuối cùng em đã thông suốt..đối với anh...anh chính là người em muốn mình sẽ cho anh tất cả....Em không làm anh thất vọng nữa, không muốn để anh phải có gương mặt buông xuôi để chiều em...Từ giây phút này..em sẵn sàng để làm vợ anh...sẵn sàng phá vỡ bức tường vô lý hoang đường kia....em sẽ mang cho anh hạnh phúc....Ethan...em thực sự mong muốn như thế...thực sự..thực sự là như thế..."

--

Những quyến rũ, những đam mê, ánh sáng và bóng tối, những tính toán cho một cuộc chơi. Tình yêu và lý trí.Những mối quan hệ tình cảm phức tạp cũng như những sự suy nghĩ phút chốc. Điểm dừng của mọi thứ đều luôn tồn tại bằng chính cảm giác chân thật của con tim và sự chân thành của lòng người.

Hôm nay! Kì vọng dẫn đến đam mê quyến rũ của danh vọng cũng không thể nào quá cưỡng cầu để chiếm đi cảm xúc mà con tim muốn có – nơi nung nấu của tình yêu.

Ngày mai! Quyết định yêu và yêu chân thành, rũ bỏ mọi thứ, tồn tại duy nhất chỉ có thể là nhịp đập rộn ràng của sự kết nối những trái tim yêu thương.

Hãy vi vu trong từng tầng mây, để thấy tình yêu cần những hàng sương che mờ đi một chút.... Để cho nhau những giây phút thật gần. Và hãy yêu nhau như đốt cháy xác thân, con người quện thì tình sao cắt nổi?

--
4 năm sau.

Sân bay Paris.

"Tiểu Nguyên àh- ngó sang đây mi một cái xem nào..muahz muahz"

"Tiểu Phong!! Con xem em của mình đang bị "dụ" kìa...Em àh! Chúng mới 4 tuổi thôi nhé!"

"Em đánh anh bi giờ~ Nói bọn trẻ nó nghĩ bậy bây giờ~~! Bọn họ đã đến chưa thế? Lâu quá rồi"

Hai vợ chồng Mira, mỗi người trên tay đều bế một cậu nhóc khá kháu khỉnh, và trông chúng như hai giọt nước, lém lỉnh hướng mắt tìm kiếm ai đó cùng họ.

Cách đó không xa. Có một cặp vợ chồng trẻ đang đẩy hành lý bước ra, Cả hai trông cực nhọc bế đứa bé trên tay, nhất là cô gái trẻ đẹp đó, tay cô bế đứa bé tròn trĩnh, cô nở nụ cười rất tươi để dụ dỗ nó, giọng cô thì trái hẳn gương mặt, cứ như đang mếu máo muốn khóc "Y Y àh! Làm ơn đừng ngủ nữa – tay mẹ tê cả lên rồi này....ngoan nào - một lát lên xe rồi mẹ cho con bình sữa nhé – đừng mếu mà- mẹ mếu theo bây giờ- thôi nào – thôi nào – một lát mẹ sẽ cho mà – bây giờ chúng ta phải...Ông xã! Giúp em đi....Có điện thoại ...."

"Thôi để papa bế Y Y nhé, mẹ dở quá đi thôi- bế con mãi mà không xong"

"Ai biểu nó cứ đòi anh hoài làm chi- rõ ghét" "Hey- tớ ở ngay cổng này" - Kian nghe máy và nhìn quanh.

"Kian! Ethan! Chúng tớ ở đây này"

"Mike! Rainie!"

"Ai yo~ Lâu quá không gặp- Kian của chúng ta ngày càng trắng trẻo và xinh xắn hơn nhỉ- Còn Ethan sao anh đen thế kia?Bị vợ bốc lột sức lao động àh...Haha!" – Rainie đặt bé trai trên tay mình xuống đất ôm chầm lấy Kian mừng rỡ rồi lém lỉnh nhìn sang Ethan đang bế baby của họ.

"Đây là..." – Cả 4 đôi mắt đều ngạc nhiên nhìn những đứa trẻ đối diện họ.

"Đừng nói với mình hai người mới đây mà có thêm lớn thế này nhé...."- Ethan đã chào Mike từ nãy giờ, anh đưa ánh nhìn tinh ranh dò hỏi khi thấy 2 cậu nhóc kháu khỉnh đứng bên dưới chân họ.

"Tiểu Phong – Tiểu Nguyên – chào ba hai và má hai đi con – Quên cả hai rồi ah" – Rainie khều nhẹ vai chú nhóc cạnh mình để nó ngước nhìn vợ chồng Ethan.

Nghe Rainie giới thiệu, dường như họ nhận đều nhận ra hai đứa trẻ này là ai "Sao cơ! ?" – Kian thốt lên.

"Chúng lớn thế rồi cơ àh?" – Ethan cũng ngạc nhiên không kém.

"Ba Ethan – má Kian" – hai đứa nhóc thì lém lỉnh cúi đầu cười chào cả hai.

Kian ngay lập tức ngồi xuống để ngang bằng hai cậu nhóc, ôm cả hai đứa vào và hôn mỗi đứa một cái rõ lâu và rõ hạnh phúc "Hai tiểu quỷ lớn thế rồi cơ đấy, đáng yêu quá cơ....hai đứa vẫn nhớ mẹ Kian chứ?" – Cô chun mũi đùa nghịch cùng hai đứa.

"Thôi đi cô hai!Chúng ta qua Mỹ từ năm chúng mới có 1 tuổi.Rồi chúng qua Pháp sau đó vài tháng - cũng hơn 2 năm rồi- làm sao mà nhớ được em cơ chứ? " – Ethan đẩy nhẹ đầu cô vợ của mình.

"Nếu không nhớ thì sao lại biết tụi mình chứ" – Kian nhăn mặt rồi quay sang nhìn hai đứa "Có nhớ mà! Đúng không 2 cục cưng"

Rồi cả hội cùng cười phá lên. Sau đó Mike nhắc khéo mọi người nên quay về sớm kẻo Arjoe lại chờ lâu. Kian bỏ mặc chồng mình và Mike xoay sở với đống hành lí, cô tí tởn nắm tay hai cậu nhóc bước đi hớn hở, Rainie thì ẵm hỗ tiểu baby trên tay Ethan, hai người phụ nữ và 3 đứa trẻ cứ liến hoắng suốt trên đường về.

"Thế còn Bối bối – con bé ở nhà cho Arjoe trông àh? Có ổn không đấy! Chẳng phải Ariel đang mang cái bụng 7 tháng mấy làm Joe nó vất vả tiếp sao?" – Ethan cười nhếch một bên nói nửa đùa nửa thật.

"Không sao đâu- Joe dạo này là ông bố chuyên nghiệp mà– lúc nãy con bé không chịu rời khỏi Ariel nên tụi tớ cho nó ở nhà- Cũng may còn thằng nhóc Tiểu Tùng bị bà nội giữ mãi không chịu rời chứ không thì trông cùng lúc 2 đứa nó là mệt lắm" – Mike thở dài và cười hạnh phúc khi nghĩ đến đứa con gái 2 tuổi hơn của mình đang ở nhà Arjoe và cậu con trai 4 tuổi đang ở Đài Loan cùng mẹ anh.

"Quan hệ mẹ chồng nàng dâu dạo này vẫn ổn chứ?" – Ethan hỏi dò về mối quan hệ khá găng giữa mẹ Mike và Rainie ngày xưa khi bà cực liệt không chấp nhận lễ kết hôn của hai người họ vài năm trước.

"Cậu biết tính Rainie mà – cô bé rất vô tư và đáng yêu – những chuyện mẹ mình làm cô ấy không bao giờ để trong lòng – sống chung với mình mà không bao giờ được mẹ chồng chấp nhận nhưng cô ấy vẫn luôn đưa Tiểu Tùng ghé sang chơi với bà- có lẽ thấu hiểu sự chịu đựng suốt 4-5 năm trời ròng rã của Rainie – mẹ mình bây giờ còn thương cô ấy hơn cả mình đó chứ" – Mike bật cười phá lên một niềm tự hào khi ánh mắt anh diụ dàng nhìn nhẹ sang ghế đằng sau lưng.

"Này! Hai anh đang nói xấu gì chúng em thế?" – Rainie vẫn mãi đùa nghịch với con của Kian, cảm nhận được ánh mắt của chồng, cô ngước lên lườm nhẹ.

"Tụi anh nói là hội 3 cô nàng của tụi em có muốn trao đổi con với nhau không đó mà – người ngoài nhìn vào không phân biệt được con của ai với ai" – Ethan quay sang cười ha hả chọc phá cả hai người vợ đằng sau mình.

Họ lại cười rộn ràng trên chiếc xe hơi đang lướt qua các con phố một cách nhanh chóng rồi dừng lại trên sân một ngôi nhà lộng lẫy – tổ ấm của gia đình Arjoe.

"Arielllllllllllllllll--------Ahhhhhh....nhớ bạn quá cơ...nhớ quá..nhớ quá....nhớ quá đi..." – Kian chân chưa kịp bước xuống chạm nền đất đã rít lên đầy phấn khích rồi chạy nhanh qua những người giúp việc đang đứng chào đón họ mà ôm chầm lấy bà bầu đứng ngay cửa ra vào.

"Từ từ thôi em – mang guốc đó- té bây giờ" – Ethan thì nói vọng theo trong khi bước xuống sau.

"Từ từ Kian – đừng có mạnh bạo như thế chứ - cô ấy rớt con luôn bây giờ" – Một giọng trầm êm vang lên, Kian ngước sang, là Joe – anh tựa người ngay cửa, bắt chéo chân, ánh nhìn lém lỉnh với gương mặt kênh kênh đến là đáng ghét.

"Joeeeeeee!YAAAAAAAAAA! Anh làm bố của 3 đứa rồi mà vẫn có cái nhìn chết người như thế đấy- Lâu quá rồi không gặp anh" – Kian mừng rỡ hét lên một lần nữa như bắt được bửu bối, chồm người sang ôm anh chào hỏi rồi lại quay về bên Ariel "Sao cậu lại đứng đây như thế? Đi vào nhà ngồi đi – kể mình nghe xem dạo này cậu thế nào nhé- đi nào- đi nào--- Mà...tiểu baby này có phải là Bối Bối của Mira không đây?" – Kian cứ làm một hồi rồi bất chợt nhìn thấy cô quản gia bế một đứa trẻ lại cho Ariel bồng.

"Bối Bối bị mẹ bỏ rơi rồi – mẹ bế em khác rồi kìa" – Ariel lấy một tay mình cầm một tay con bé giả vờ chỉ chỉ về hướng Rainie đang bế con của Kian bước vào cùng 2 ông chồng.

"Hai nhóc! Lại đây với papa nào" – Joe thì đứng bên vợ cười rất hạnh phúc và đưa mắt nhướn nhướn với Ethan rồi đưa tay ngoắc hai cậu con trai của mình bước lại gần bên.

"Jacky – đem hành lý của họ lên phòng nghỉ cả đi – mọi người sang đây ngồi nghỉ ngơi này – mà Ethan – đúng là càng ngày cậu càng đen nhỉ? Tại sao thế? Kian thì trông ...không giống bà mẹ nhỉ?Càng lúc càng nhí nhảnh hơn cả Rainie" - Joe ra hiệu cho trợ thủ của mình rồi di chuyển bước chân, không quên chăm chọc Ethan vài câu rồi dừng lại nhìn từ trên xuống dưới của Kian dò xét.

"Gì chứ? Anh nói cái gì chứ?" – Kian lúng túng nhìn anh rồi nhìn lại xuống người mình rồi lại nhìn anh, cô mang đôi guốc khá cao với chiếc váy hồng nhạt trên gối, áo ba lỗ thể thao xì tin thực sự không giống một người đã ngoài 30 có một đứa con nhỏ chút nào.

Cả đám lại nhìn phản ứng của Kian rồi lại phá lên cười. Dường như tiếng cười không bao giờ dứt giữa họ.

Họ ngồi quây quần ở phòng khách với thiết kế khá đặc biệt như phong cách của Nhật , ngồi vô tư trên nền thảm một cách tự do thoải mái, nhâm nhi tách trà nóng và ngồi bên lò sưỡi ấm áp. Họ kể nhau nghe những chuyện của những người khác.

Từ Alan và Cyndi em gái Joe tổ chức hôn lễ xong đã cùng nhau sang Mỹ du học. Đến anh hai Jimmy và chị Hana thì lúc nào cũng hạnh phúc bên hai đứa con kháu khỉnh của họ.SHE vẫn duy trì sự vững chắc của mình trên thị trường âm nhạc Đài cùng PLH.

Tình cảm của chị em nhà Selina vẫn tiến triển như bao người.Angela cùng Chun thì thay phiên nhau tiếp quản một công ty chuyên ngành thời trang do sự phối hợp của vợ chồng Jiro sáng lập ra tại Anh Quốc. Rồi cả Bear, cả Calvin thì vẫn luôn đồng lòng cạnh nhau...Vợ chồng Ken và Beat sau hôm ở liveshow hoành tráng của Rainie cũng quay trở về Úc sinh sống với cậu con trai lém lỉnh của họ.

Cuộc sống dường như mỗi người một phương hướng khác nhau nhưng đọng lại và kết nối giữa họ là bằng sợi dây liên kết vô hình không ai có thể hình dung ra được.

Những đứa trẻ đáng yêu quây quần bên ba mẹ mình cùng cả bố mẹ nuôi mà chính ba mẹ chúng đã hẹn ước với nhau như thế. Nếu con của người này thì gọi người kia là thế kia, thế nọ. Cũng như con Arjoe gọi cả Mira lẫn EthanKian đều là bố Mike, bố Ethan, mẹ Rainie, mẹ Kian và ngược lại.Cuộc sống và tình bạn giữa họ gắn kết với nhau như thế . Rất chân tình!

Hạnh phúc tròn đầy tròn đầy và lẩn quẩn chỉ trong cái vòng tròn ấy. Vòng tròn của tình bạn. Vòng tròn của sự yêu thương. Vòng tròn ấm áp. Vòng tròn ngọt ngào.

Đôi khi..hạnh phúc không phải mà là một đường thẳng...hay là một hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác....mà nó vốn dĩ là một hình vòng tròn trĩnh.Bởi vì vòng tròn thì cứ đi mãi đi mãi như thế...nó sẽ không cho người ta cái điểm tâm góc cạnh như những hình khác...Nó xoay tròn trong thế giới đầy tình yêu.

-"Oa..oa..oa"

"Tiểu Phong! Tiểu Nguyên! Sao hai đứa lại bắt nạt 2 em thế"

"Thôi nào Y Y, nín đi nào, mẹ thương nào..."

"Bối Bối ngoan nào, hai anh hư quá hả, thôi nào..thôi nào..."

"Lêu lêu..." – Đáp trả lại vẻ bất ngờ của cả nhà vì hành vi chọc phá giành giựt đồ chơi của 2 bé gái, 2 cậu nhóc sinh đôi tỏ ra hứng thú còn lè lưỡi chọc quê tiếp tục.

"Tiểu Phong! Tiểu Nguyên" – Joe nghiêm mặt nhìn xoáy đôi mắt mình vào hai đứa con trai.

"Ông xã!" – Ariel đánh nhẹ vào tay chồng rồi quay sang nhẹ nhàng nhìn vẻ sợ hãi , mím môi chặt như muốn khóc của hai cậu con trai nói một cách dịu dàng "Lại đây với mẹ nào"

Hai đứa vẫn không dám nhúc nhích vì ánh nhìn của ba chúng, mãi đến khi Joe giãn mặt mình ra rồi lại nở nụ cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng hơn ban nãy ra hiệu cho cả 2 được quyền đến bên cạnh mẹ thì chúng mới dám di chuyển làm theo ngoan ngõan.

"Mẹ! Tiểu Phong không ăn hiếp em đâu – Tiểu Phong chỉ muốn chơi với em thôi mà"
"Mẹ! Tiểu Nguyên cũng thế mà – Tiểu Nguyên thương em lắm cơ – Tiểu Nguyên muốn có em gái"
-Hai cậu nhóc nũng nịu bên cạnh mẹ Ariel của chúng rồi xoa xoa bụng tròn trĩnh của cô.

Hành động đáng yêu của chúng làm cho Ethan và Mike phải xì xầm nhìn Joe "Dạy con trai cực lắm nhỉ?- Lớn lên hai cậu nhóc ranh này thế nào cũng đá đểu như cha chúng..haha"

"Như Tiểu Tùng ý - dạo này nó thay mẹ bắt nạt bố - con trai rất thương mẹ chúng thì phải" -Mike thêm vào.

"Này! Này- nói gì thế hả?" – Joe lườm hai anh bạn một phát.

"Con gái thì theo bố lắm - như Y Y - chỉ đòi tớ suốt này - giống như tớ là gà trống nuôi con ý" - Ethan lắc đầu với vẻ hạnh phúc kể vói Mike bỏ mặc cả Joe vừa lườm mình.

"Hai đứa thương em thì không được làm em khóc, biết không?Con trai là không được làm con gái khóc – đặc biệt là đối với người quan trọng của mình –" – Rainie lồm cồm bò lại gần Ariel dịu dàng nói với hai cậu nhóc.

"Thế- Bối Bối và Y Y là người quan trọng của Tiểu Phong àh?" – Cậu nhóc Tiểu Phong tròn xoe mắt ngây thơ nhìn cô.

"Phải" – Kian chêm vào.

"Cả chị Narim – và em bé trong bụng mẹ nữa cơ – " – Tiểu Nguyên giơ tay lên hứng thú.

"Đúng đúng – cả Narim và Mỹ Mỹ trong bụng mẹ nữa" – Ariel cười hiền hòa.

"Còn nhiều- nhiều lắm – sau này má nuôi sẽ giới thiệu cho Tiểu Phong – cho Tiểu Nguyên biết – còn có anh Tiểu Tùng – anh David...rất rất nhiều....Là con trai..thì bất kể người thân bên cạnh là con gái hay con trai như mình, mình cũng đều phải yêu thương họ, tránh không làm họ tổn thương, như thế đó, như vậy thì Tiểu Phong và Tiểu Nguyên mới là người đàn ông giỏi giang như ba Joe được" – Rainie lại tiếp tục dịu dàng nói chuyện với hai đứa nhỏ trước mặt mọi người.

"Bố làm mẹ khóc – bố không phải đàn ông tốt" – Tiểu Nguyên ngây thơ nói.

Cả hội không biết nên mếu hay nên cười, đặc biệt là Joe, anh ngơ ngác nhìn mọi ánh nhìn về mình.
"Bố chưa bao giờ làm mẹ khóc"- Anh bào chữa cho mình với cậu con trai.

"Hôm trước – mẹ bảo bố làm mẹ khóc – khóc rất nhiều – bố bỏ mẹ một mình ở nhà với Tiểu Phong"

"Với Tiểu Nguyên và em bé nữa"

"Bố hư lắm – bố không phải người đàn ông tốt"

Hai cậu nhóc thay phiên nói rồi lại đồng thanh.

Joe thì lúng túng cả lên không thể cãi với hai cậu con trai của mình vì nhớ lại chuyện vài hôm trước do bận họp mà để Ariel ở nhà một mình, cô lại là ngươi vốn nhạy cảm trong những lúc mang thai.

"Bố là người đàn ông rất tốt – mẹ khóc vì mẹ yêu bố và nhớ bố thôi – sau này các con sẽ hiểu – quan trọng là các con phải yêu thương các em, được chứ" – Ariel nhìn chồng rồi nhanh chóng bào chữa cho anh.

"Vâng ạ" - Hai đứa đồng thanh rõ to.

Nói xoay quanh các câu chuyện của mọi người xong, họ lại nói về chính bản thân mình. Kian và Ethan thì sống ở Mỹ để quản lý công ty của bố vợ .Kian thì làm người mẫu đại diện cho công ty, chạy ngược chạy xuôi bận rộn hơn cả chồng, do đó đa số thời gian ở nhà đều là Ethan tự xoay sở, nhất là kiêm luôn cả đứa con gái tròn trĩnh chỉ mới được 1 tuổi hơn.

Mira thì đại diện cho Joe quản lý công ty Starcouples. Rainie vẫn chưa quay trở lại sân khấu lần nào kể từ khi cô có Tiểu Tùng rồi lại tiếp tục có Bối Bối, thời gian làm mẹ hầu như chiếm hết khoảng trống của mình.Song dường như cô chưa bao giờ cảm thấy buồn bã khi ở cạnh chồng và hai đứa con đáng yêu.

Còn Arjoe, sau khi sinh đôi Tiểu Nguyên và Tiểu Phong tại Đài Loan, tất bật chạy ngược xuôi để đóng quảng cáo. Và rồi Ariel lại muốn quay về ngôi nhà tại Pháp nuôi dạy các con ăn học đàng hoàng cũng như chuẩn bị cho ra đời một tiểu công chúa bé nhỏ đang được hình thành.

Họ nói mãi, nói không thể dừng tới tân khi các chị chăm sóc lên tiếng gọi tới giờ dùng cơm.

Rồi đếm đó họ cũng quây quần kể chuyện nhau nghe.Kể chuyện về con cái.Về đủ thứ mọi chuyện có thể kể.

6 con người, 6 trái tim...và hơn hết họ còn gắn kết thêm cả những người bạn không có mặt tại đây.

Thời gian cứ thắm thoắt thoi đưa....hôm nay họ quây quần nơi này để ôn lại chuyện xưa,vui vẻ nói cười không ngớt.... nhưng vài ngày sau họ lại tiếp tục hối hã cuộc sống riêng của mình....Dù thế, dù bất cứ lý do nào, tình bạn đó sẽ không bao giờ chấm dứt.... sự khẳng định hoàn toàn chắc nịch từ những người trong cuộc, sự khẳng định một mối quan hệ bạn bè sẽ kéo dài tận 50 năm sau - 100 năm sau....cũng như khi đó con cháu họ sẽ thay cha mẹ chúng làm bạn với nhau, bởi vì giữa chúng - ngay trước khi được sinh ra cho đến lúc chào đời -chúng đã có một mối liên hệ gắn kết - chắc chắn như thế bởi vì chúng sẽ có chung những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất mà nhiều người mong ước. Chúng đảm bảo sẽ hiểu, sẽ tự hào lắm lắm khi nhắc về Taichung - huyền thoại của Đài Bắc.

Không có gì hạnh phúc hơn khi biết mình có một bờ vai là chỗ dựa cho mình, khi có một bàn tay dắt mình đi, có một trái tim ấm áp để mình chui vào đó trú ngụ, và ước muốn sau này có một gia đình có tiếng cười con trẻ, có vợ và chồng trong một không gian bình dị của một hạnh phúc bình yên

(¯'•~~~•'¯)

You're not alone. Together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand.
When it gets cold, and it feels like the end. There's no place to go...?!
You know I won't give in..!

Không biết phải kết thúc từ đâu.
Không phải không biết kết thúc viết như thế nào...
mà là không biết tình yêu kết thúc từ đâu....
Không phải không biết tình yêu kết - thúc sẽ bắt đầu như thế nào...
mà là không biết tình yêu kết thúc sẽ ra sao!

H1CT khép lại thực sự ở đây.
Mãi mãi có thể gọi là kết thúc.
Cũng có thể lại là sự bắt đầu mới.
H1CT - bắt đầu thế nào thì sẽ kết thúc như thế đó.
Lủng củng và vấp váp.
Tình yêu và mâu thuẫn.
Ngọt ngào và ngọt ngào.
Khép lại cả một chặng đường dài....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe