Thử thách cuối cùng - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu tháng 2.

Có một cô gái đang đùng đùng bước từ trong biệt thự ra ngoài một cách vội vã với gương mặt giận dữ và khó chịu.Đi theo sau cô là một chàng trai với gương mặt lo lắng và đầy tâm trạng.Anh luôn tìm cách níu lấy tay cô gaí nhưng cô cứ đẩy tay anh gạt sang một bên.

"Rainie! Em nghe anh nói đi!" – Mike lẽo đẽo sau lưng Rainie nài nĩ.

"Anh nói gì nữa? Chẳng phải anh nghe mẹ anh nói rồi đó sao? Anh là con cưng của mẹ anh mà.Anh có thể nói được những gì.Anh chỉ im lặng để mẹ anh nói em thế này thế nọ.Giờ anh muốn nói gì.....nói gì...nói gì hả Mike He?" – Rainie dừng chân thắng lại quay sang nhìn Mike với gương mặt đầy phẩn nộ.

"Rainie..."

" Địa vị con trai của một cổ đông tập đoàn công ty tầm cỡ như anh thì làm sao tôi có thể với tới chứ - tôi không phải là Hebe – anh trai cô ấy ,gia đình cô ấy địa vị hơn tôi – tôi chỉ là một cô gái bình thường và sống bằng nghề diễn xuất thôi – vậy thì sao – vậy thì sao hả? bắt tôi từ bỏ nó ư? Sợ rằng tôi sẽ đem tiếng xấu về nhà anh ư? Anh cứ lo mà con ngoan của anh – Tôi không thể ...không thể bỏ được nghề của tôi...nó là đam mê...là cuộc sống của tôi.........Anh có hiểu điều đó không?!."

Nói rồi Rainie quay lưng đi mất hút về cổng,lòng mang nhiều xúc cảm và bực tức,cô đi không ngoảnh đầu lại nhìn Mike khi đó như bị đứng hình chỉ biết mở to con mắt nhìn người yêu của mình rời khỏi,chân anh như đông cứng lại không thể chạy theo cô vì những lời cô vừa nói,về những lời mẹ anh đã nói khi nãy với cả hai....

--

"Chị 2- anh 2 .....ủa mà.......bé Narim của tụi em đâu rồi?"

"Hôm nay 2 anh chị không đi đâu àh?"

-Hebe và Selina đồng thanh.

"Tiểu Thần dắt nó đi siêu thị nhưng mới gọi về bảo phải qua nhà cô bé Rainie rồi" – Hana mỉn cười

"Hai đứa hôm nay không đi thu âm àh?" – Jimmy ngước sang nhìn 2 cô em đang ngồi phịch xuống salon coi tivi.

Vừa ăn hộp khoai tây chiên nhai rôm rốp vừa giành cái rờ mót với Selina,Hebe quay sang trả lời anh mình "um..ay....hị....el..ận...óng...im..òi...ụi...em...em...ó....ịch..."

"Cái con bé này ăn thì cứ lo ăn đi – hôm nay tụi em không có lịch-chỉ có chị Ella có thôi anh 2" – Selina kí đầu cô em mình một cái cốp rồi dùng cả chân và tay giành giật cái rờ mót với cô em gái

"Đưa chị đây – chị muốn xem tin tức" "Không- em muốn coi phim- áh..."

"Tụi nó mà để kí giả chụp được cảnh này thì được lên trang nhất mất thôi" – Hana lắc đầu cười.

"Nhưng dạo này tin tức về nhóm bạn của chúng đang là đề tài nóng bỏng – anh đang lo chuyện của cô bé Rainie bạn Tiểu Thần nhà mình" – Jimmy chéo chân ngồi nhìn đống báo trên tay mình.

"Anh lo chuyện gì?Tại sao lại lo cho Rainie?" - Hana quay sang nhìn chồng mình một cách ngạc nhiên.

Nhìn Jimmy cứ chắp tay trên đống báo một cách suy tư,Hebe và Selina cũng ngừng giỡn tập trung sang nhìn anh mình "Có chuyện gì thế anh 2?"

"Nếu chuyện này lọt ra bên ngoài anh e là sẽ làm sức nẻ tình cảm của các em đó"

"Chuỵên gì? Anh 2 nói gì làm tụi em lo quá? Rainie xảy ra chuỵên gì?"

"Các em có biết bác Hạ không?Hạ phu nhân – bà là người nắm cổ đông khá lớn của công ty mà chúng ta đang hợp tác?"

"Tụi em biết – thì là công ty của anh Ethan – mẹ anh Mike – chuỵên gì thì anh nói đi – sao cứ lấp lửng" – Hebe thở dài.

"Bác ấy – muốn kết giao với nhà chúng ta – hôm qua bác đã gặp anh – và ngỏ ý muốn Mike sẽ cưới một trong 3 đứa em – đặc biệt chỉ đích danh là Hebe"

"Sao?" – 3 chị em cùng thốt lên ngạc nhiên

"Cái gì – anh 2 đừng đùa chứ - Mike và Rainie vốn là một cặp – em làm sao có thể?....Em và anh ấy lại sắp đóng chung – nhỡ như Rainie hiểu lầm chuyện gì thì sao chứ?Em không bao giờ chấp nhận điều đó đâu" – Hebe rống lên một cách kinh hãi.

"Bình tĩnh ..Anh biết điều đó...do đó anh đã nói với bác gái...nhưng....bà ấy có vẻ rất độc tài..anh e là bà sẽ gây áp lực cho Rainie rất nhiều...nếu ngộ nhỡ bà ấy lợi dụng quyền thế của mình.." – Nói rồi Jimmy khựng dừng lại,đăm chiêu nghĩ đăm chiêu.........

--

"Bạn biết không Ari.Bác gái thật là một người độc tài ,mình không ngờ bác ấy có thể nói ra những lời như thế với mình,cả anh Mike nữa – tình yêu 3-4 năm của tụi mình chả lẽ chỉ vì sự độc tài của bác ấy mà mất đi hay sao..mình phải làm sao đây?huhuuhuh..."

Ôm chặt cô bạn thân và khóc lóc như một đứa trẻ, Ari dường như cũng đang cảm nhận cùng nỗi đau với cô bạn mình,vỗ vỗ nhẹ vai Rainie, đôi mắt Ari cũng đỏ ngầu vì khóc chung "Sẽ ổn thôi mà Rainie – mình nghĩ tình cảm của 2 người sẽ không vì thế mà mất đi đâu"

An ủi Rainie xong,Ari còn phải quay sang chăm cô cháu gái 3 tuổi của mình đang đùa nghịch gần đó,thấy con bé đang chồm chồm trên ghế salon,Ari nhanh chóng rời khỏi Rainie và đi về hướng con bé,bế nó trên tay đang nở nụ cười tươi rói bước lại gần Rainie,Ari lấy tay con bé chọt chọt nhẹ vào má cô bạn và còn giả giọng để chọc cười

"Chị Rainie ơi – chị khóc xấu quá – ngày mai chị còn có buổi chụp hình cho tạp chí Sina nữa,chị muốn lên báo với con mắt gấu trúc này ư?Anh Mike sẽ chạy mất thôi – chị Rainie vui lên nào"

"Thôi được rồi Ari – Mình cám ơn – cũng may là bạn nhắc mình ngày mai có buổi chụp hình đó..hix" – Quệt nước mắt trên gương mặt lấm lem của mình rồi hơi mỉn cười, Rainie nựng nựng lại cô bé Narim và có vẻ đỡ buồn hơn ban nãy.

"Cậu và anh Joe dạo này sao rồi? Nào – để mình bế cho"

"Anh ấy rất bận....."

"Năm nay anh ấy vẫn chưa muốn về àh?!"

"Mình không biết ,lúc mình rảnh thì anh ấy phải họp,lúc anh ấy rảnh thì mình đang có chương trình hoặc đang quay phim,nói chung là chúng mình....."

"Nhưng mà công ty anh ấy đã ổn định rồi – chẳng phải sẽ nói năm nay sẽ về sao?Anh ấy không phải quên mất dì Ari của cháu rồi chứ Narim..hehhe"

Narim cứ ngồi tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn dì mình nói chuyện với cô bạn thân của dì suốt tối hôm đó,thi thoảng con bé nghe 2 cô dì nói chuyện không hiểu gì mà cũng phá ra cười một cách tỉnh queo.

Cả Ari và Rainie đều rất yêu trẻ con qua cách 2 cô nàng cứ cạ mũi cùng cô bé Narim rồi cứ mãi ngắm nhìn con nhóc 3 tuổi chơi đùa chính giữa 2 người với đôi mắt long lanh đầy tình thương.Trong lòng cả 2 cô nàng đều có những cảm xúc khác nhau.

Ari chợt chạnh lòng nhớ Joe hơn bao giờ hết – 4 năm xa Joe không phải dễ dàng gì,công việc có thể làm Ari đỡ nhớ Joe hơn nhưng công việc không thể nào lấp đầy được khoảng trống trong lòng cô.Mà cũng đã 4 năm trôi qua – lời hứa mà Joe hứa làm Ari cứ đếm ngược từng ngày chờ đợi.

Công ty đã đi vào quỹ đạo,anh 2 Jimmy cũng thường xuyên đi đi về về giữa 3 nước Mỹ-Hàn-Đài nhưng vẫn dành thời gian cho chị 2 và nhất là với tiểu công chúa đáng yêu Narim của họ.

Còn Joe thì không biết tại sao càng lúc càng lao đầu làm việc đến nỗi 1 tháng thậm chí Ari chỉ nghe giọng Joe được 1 lần. Rainie thì nhớ đến cuộc nói chuyện với "bà mẹ chồng" tương lai,rồi nhớ đến những lời nói quá đáng của mình với Mike,cô cũng xót xa lắm,đau lắm.

Nhưng cảm giác mẹ Mike xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cô,đảo lộn tình yêu yên bình trẻ con của cô và Mike,cô bỗng chốc cảm thấy ghét mẹ Mike ghê gớm.2 cô nàng và một đứa bé,dù mắt miệng đều cười nhưng lòng đều chẳng vui.

Diễn viên – có thể chính bản thân họ dần sống bằng cách rất khéo léo mà giấu đi cảm giác của mình.Họ đều là những diễn viên đầy tài năng và được đánh giá rất cao nhưng nỗi buồn của họ dù có cố che giấu đến đâu thì cũng chỉ có điểm dừng bộc phát với một ai đó.
--------
Tháng 3 – tháng của những niềm vui

Một cuộc phỏng vấn với đài TVB Hồng kông về buổi tuyên truyền phim "Hóan đổi tình yêu" mà Mira đã đóng cặp với nhau năm ngoái đã gây cơn sốt cho làng giải trí.

MC: Xin chào 3 nhân vật chính của chúng ta.Mike He – Rainie Yang và Kingone.

Cả 3 : Xin chào mọi người < vừa cười vừa vẫy tay >

MC: Gia Đệ phải ngồi bên cạnh Hoắc Đạt chứ - tại sao hôm nay Gia Đệ của chúng ta lại có cảm tình với anh chàng số 10 hơn rồi < MC ngạc nhiên nói đùa khi Mike ngồi xuống còn Rainie thì đang đi chính giữa xong nhường chỗ cho Kingone ngồi trước mình >

Mike ngước lên nhìn Rainie khi nghe MC vừa nói dứt lời.Ánh mắt Mike có phần hơi khó chịu song anh vẫn nở nụ cười nhìn Rainie rồi đứng dậy kéo tay cô nàng về hướng mình.
khi cô đang đứng cười lúng túng thay cho câu trả lời "Gia Đệ hôm nay chắc lại giở trò giận dỗi Hoắc Đạt ngồi đấy mà...hahah"

– Mike phá lên cười trước câu nói của chính mình,ánh mắt vẫn dừng nơi Rainie dò xét.Nhưng Rainie mặc dù cười tươi rói rất chuyên nghiệp song vẫn có phần khá né tránh ánh mắt của Mike.

Đã gần 1 tháng cả 2 không gặp nhau nếu không nhờ có chương trình promo tại Hồng Kông vì bộ phim này sắp được chiếu ở đây thì có lẽ Mike cũng chẳng thể gặp được Rainie sau hôm 2 người cãi nhau vì lịch đóng phim và tham gia các chương trình nhà đài của Rainie kín mít từ sáng tới tối,cô lại còn chẳng chịu nghe điện thoại của anh

.Thậm chí anh cũng chỉ mới gặp cô ngay phim trường này khi cô đi cùng Kingone đến sau Mike một chuyến bay....Nhưng dường như mọi chuỵên không mấy là tốt đẹp lắm.Mike nhìn Rainie rồi nhìn sang Kingone.Lòng anh cảm giác khó chịu.

MC:Chúng tôi rất vui được chào đón các bạn đến Hồng Kông.....

MC luyên huyên kể chuyện về Hồng Kông và liên tục đặt câu hỏi cho 3 vị khách mời của mình.Không khi có vẻ khá yên ổn trong suốt buổi nếu không có những câu hỏi khá nhạy cảm của MC.

MC : Chúng tôi thật sự thấy 2 bạn < tức Mira > diễn cặp với nhau rất ăn ý,hầu như chúng tôi hoàn toàn tin cả 2 là một cặp – mà Rainie này,nghe nói cả 2 người là bạn thân của một nhóm Taichung đúng không? Cả 2 từng nghĩ sẽ phát triển tình cảm chứ?

Rainie : < quay sang nhìn Mike với ánh mắt không mấy tình cảm lắm nhưng cô vẫn cười rất tươi > Chúng tôi àh – tình cảm của chúng tôi rất tốt.

Mike chen vào : Ai cũng bảo chúng tôi như 1 cặp vậy đó.

MC và Kingone,Rainie cùng nhìn Mike rồi cười một cách vui vẻ.

MC: Anh ấy có phải mẫu người của bạn không?Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi mà- cô có bao giờ nghĩ sẽ phát triển tình cảm với anh ấy không?Anh ta thực sự là một mẫu người mà nhiều cô gái mơ ước . < MC hỏi Rainie và ánh mắt dừng sang Mike nói giọng thích thú đùa giỡn >

Rainie quay sang lần nữa nhìn Mike đang chăm chăm nhìn cô chờ câu trả lời.

"Chúng tôi là những người bạn tốt – còn việc có phát triển hay không thì đành chờ thời gian vậy.Điều đó tôi không thể quyết định. < quay sang nhìn Mike> Nhưng anh ấy không phải mẫu người mà tôi mơ ước. – Nói rồi Rainie cười một cách vui vẻ.Trong khi Mike hơi sững người bất ngờ vì câu trả lời của người yêu mình.

MC: Wow...thật thế àh – vậy mẫu người của cô là thế nào? Tôi thực sự tò mò đó .
Mike cũng cố cười thật tươi và chen vô : Anh cũng muốn biết mẫu người của em đó.

Kingone chen vào : Anh ấy ghen rồi kìa..hahah..chắc mẫu người của Gia Đệ là Hoắc Đạt nhưng của Rainie lại là Kingone đó....hahaha.....

Cả đám bật cười lên với những câu nói trêu chọc như thế.

Rainie : oh....có thể đúng đó – Mẫu người của tôi cũng có thể là anh King.Anh ấy...< suy tư một vài điều j đó >

- anh ấy và tôi rất hợp cạ nhau.Và anh ấy có vẻ rất chín chắn – rất hiểu tôi – tôi nhớ trong thời gian đóng phim,anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.Thậm chí khi mọi người luôn nghĩ tôi là một cô bé vô tư lự thì anh ấy nhận xét tôi là một cô bé khá chín chắn và già dặn trong suy nghĩ...haha..

MC: Anh ta thì không thế àh? < chỉ vào Mike >

Rainie : Mike thì tính cách như một đứa trẻ vậy – anh ấy cũng rất tốt – nhưng..... < hơi nheo mày nghĩ về gì đó >

MC chen vô : Vậy ý cô là có thể cô sẽ yêu anh ấy? < chỉ vào King >

Rainie quay sang nhìn Mike mỉn cười với ánh mắt hơi đe lại,rồi quay sang nhìn King "Tôi không chắc – nhưng cũng có thể....hahah"

King: Anh chỉ đùa thôi mà – em sẽ yêu anh àh....chài...hôm nay chắc anh gặp hên rồi nhỉ. < quay sang nhìn chăm chăm Rainie rồi nói >

MC: Vậy anh sẽ nghĩ sao nếu cô ấy thật sự yêu anh? < hỏi King >

King : Nếu thật sự chúng tôi có thể phát triển tình cảm – tôi sẽ sẵn sàng bỏ moị thú để giữ người con gái đặc biệt này – Cô ấy < nhìn sang Rainie rồi nhìn thẳng Mike nãy giờ chỉ im lặng với gương mặt đanh lại cười mà như không cười nói một cách cương quyết> ...cô ấy là một người không cứng rắn như bề ngoài ,do đó tôi sẽ không bao giờ làm cô ấy bị tổn thương.Tôi sẽ dùng hết tất cả tình yêu của mình bao bọc cô ấy.Hahha...

King vừa dứt lời thì cả Mike và Rainie đều quay sang nhìn anh một cách đầy ngạc nhiên.Mike để ý Rainie nhìn King khá lâu,đủ để anh nhìn thấy King quay sang cười hiền hòa lại với cô nàng.

MC : Hẳn là nhiều fan sẽ thất vọng với mối tình của Gia Đệ và Hoắc Đạt lắm đây.Gia Đệ của chúng ta ngoài đời có vẻ hợp với những chàng trai như Hoắc Ngạn hơn thì phải.

Hôm nay chúng ta đã biết thêm rất nhiều về 3 nhân vật chính.Cám ơn các bạn đã đến tham gia chương trình này.Chúng ta phải kết thúc tại đây rồi.

Đồng thanh :Hãy đón xem bộ phim "Hoán Đổi Tình Yêu" vào lúc 8h tối hằng ngày bắt đầu từ 15/3 các bạn nhé. Tạm biệt.

--

Cùng xem chuỵên gì đã xảy ra với Rainie và Mike trước đó nhé.

"Cháu chào bác ạ" – Rainie cúi đầu chào lễ phép một người phụ nữ có vẻ sang trọng và lịch lãm đang ngồi bên khung cửa sổ nhâm nhi ly trà.

Chưa kịp ngước đầu lên nhìn bà ta thì Rainie đã bị một tăng những lời nói cay địa đến mức ai nghe xong cũng phải khó chịu và cảm giác như bị lăng nhục.

"Giáo chủ khả ái của làng nghệ sĩ thì ra chỉ có vậy thôi đó sao? Thân hình thì nhỏ bé,tóc tai thì bù xù,nhìn từ đầu tới đuôi lại chẳng có được chỗ nào ưa nhìn,lại còn có bệnh ngôi sao nữa chứ."

"Mẹ..." – Mike hơi bất ngờ trước câu nói mỉa mai của mẹ mình.

"Giới trẻ bây giờ thật làm người ta thất vọng.Để một người lớn tuổi chờ mình hơn nửa tiếng trời mà còn tỏ ra như chẳng hề hấn gì mà còn chào hớn hở nữa chứ"

"Mẹ...!~" – Mike nhìn Rainie một cách bối rối và kêu mẹ mình với một cách thất vọng.

"Ta nói không đúng sao? Ta đã bảo cái giới nghệ sĩ này chả có việc gì ra hồn cả mà.Mà nghe bảo nhà cô ta vừa trắng tay do làm ăn thất bại – con muốn quen cũng lựa ai như tiểu thư nhà họ Lâm chứ- như con bé Hebe đấy – ta tiếp xúc nó biết bao lần – dù làm trong giới nhưng cũng còn giống một tiểu thư đài các....ai như...." – Nói móc méo và liếc xéo Rainie bấy giờ đã khum người dậy nhìn bà ta với đôi mắt ngỡ ngàng pha lẫn sự tức giận lẫn xót xa vì cô không thể ngờ mẹ của người cô yêu nhất lại nói ra những lời đó.

Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc,người run run vì kiềm nén sự tức giận trong người bởi những gì bà ta nói.Rainie nhìn sang Mike,anh chàng đang cố giảm nhiệt không khí.Mike biết Rainie đã cố nhịn rất nhiều khi anh đưa ánh nhìn như bảo cô chịu thiệt một chút.

"Em ngồi đây đi Rainie – mẹ àh...đường kẹt xe nên con rước Rainie hơi trễ"

"Cháu xin lỗi ạ" – Nuốt sự uất ức xuống cổ họng vì Mike,Rainie cúi nhẹ đầu xin lỗi trước khi ngồi xuống ghế.

"Một là cô bỏ nghề cùng Mike đứng ra học tập việc kinh doanh – hai là để yên cho thằng Mike nhà này – tôi chẳng thích nó theo đuổi cái nghề viễn vong này – nổi tiếng để rồi tai tiếng àh – mà tôi cũng chẳng mong con mình rước một người đã không có gia thế lại còn sống bằng cái nghề nghệ sĩ như bán thân kiếm tiền này.Cô chọn đi cô Yang- tôi nghĩ cô chỉ việc an phận bỏ hết về làm dâu nhà này thì tôi sẽ chấp nhận còn đồng thời sẽ trả nợ dùm gia đình cô – Quá tốt rồi còn gì – cô quen thằng con tôi chẳng phải cũng chờ đến ngày này sao!?"

Rainie lúc này như phẫn thật sự. Có thể cô yêu Mike,Có thể đã nghe Mike nhắc mẹ anh là một người hơi độc tài nhưng rất thương anh,và hôm nay chính bà vừa từ Hàn trở về với nhã ý muốn gặp cô.Cô đã nghĩ ra bà là một người mẹ rất tuyệt vời vì bà không những xinh đẹp mà còn phụ giúp ba Mike rất nhiều.Nhưng người đứng trước mặt cô bây giờ,xỉa xối cô mà lại còn dùng tiền chà đạp cô.

"Thưa bác! Cháu muốn nói với bác là dù cho cháu có bán thân cũng không cần bác dùng tiền mà giúp cháu đâu ạ.Phải – nếu nghề của cháu trong mắt bác là hạ thấp đến như thế thì cháu cũng không thể thay đổi cách nghĩ của bác được.Cháu yêu nghề và cháu sẵn sang bán mạng mình cho nghề của cháu – vì có vất vả cực khổ đến đâu thì cháu cũng không cần những đồng tiền khinh người của bác đâu.Cháu xin lỗi.Có lẽ người con dâu thích hợp với bà mẹ chồng như bác không phải là cháu rồi.Cháu xin phép.Tạm biệt bác"

Nhìn trừng trừng mẹ Mike và nói hết cơn tức của mình,Rainie xoay lưng định bước đi thì lại khựng bởi tiếng nói của mẹ anh chàng.

"Con xem – hạng con gái này thì quen với cưới chả gì"

"Me – Rainie – em sao vậy? Tại sao nói quá đáng với mẹ anh thế?"

Nhìn sự phẫn nộ vô lý của Mike,Rainie càng cảm giác tức hơn bao giờ hết.Chẳng lẽ anh không có lỗ tai,Không nghe mẹ mình nói những lời thế nào ư? Nghĩ đến đó làm Rainie đi thẳng một nước không quên quăng ánh nhìn sắc béng về hướng anh. "Em nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa"

----------------------------------
Ngồi thừ người trong nhà sau khi từ Hồng Kông trở về ,hiếm hoi lắm mới có được một ngày rảnh rỗi như thế. Rainie cứ đăm chiêu nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác.

Từ chuyện tháng trước cãi nhau với Mike,rồi thì lao đầu vào công việc – Mike cũng đang chuẩn bị cho bộ phim mới cùng Hebe.

Đôi lúc Rainie buồn – rất muốn tìm đến Mike,nhưng dường như là vô ích.Rồi hôm ở Hồng Kông,sau buổi phỏng vấn,Mike chẳng nói chẳng rằng rồi cũng về sau cô 1 chuyến bay với lý do với mọi người là muốn tham quan Hồng Kông.

Cơ hội nói chuyện giữa 2 người chỉ là con số 0. Chán chường nghĩ về buổi phỏng vấn hôm đó,Rainie lết lên giường nằm lăn quay ra mà nghe nhạc.

"Dinh dinh....dinh dong....." – Tiếng kêu cửa âm ĩ gần cả buổi mà cô nàng vẫn không nghe.

Sau vài tiếng chuông bất lực,Beat lục túi của mình để lấy chìa khóa dự phòng chung cư cô em họ để mở cửa vào.

Đùng đùng bước vào nhà ngó quanh,rồi cuối cùng nhìn thấy cô bé nằm dài trên giường sảng khoái,Beat đập mạnh tờ báo trên tay lên người Rainie làm cô nàng hơi bất ngờ quay sang như người gặp phải ma.

"Chị Beat!"

"Em còn thảnh thơi như vậy hả? Em với Mike đang chơi trò gì thế? Tụi em có phải trẻ con nữa đâu?"

"Sao là sao chị? Tự dưng chị hằn học với em thế?"

"Nè,!đọc đi – cái này là sao?"

"Chuyện gì thế?"

"Mối tình 3 năm của Mike và Rainie"

"Cuộc tình bí mật cuối cùng cũng đã được hé mở bằng những tin tức vô cùng hấp dẫn được xác nhận bởi chính chủ nhân câu chuyện"

Nhìn chăm chăm tờ báo trên tay – thốt không ra lời – Rainie trợn tròn mắt nhìn Beat.

"Em nhìn chị - phải hỏi em chứ - chị đã nói với em rồi – 1 là yêu và công bố -2 đã muốn im thì hãy im cho đến lúc thích hợp – bây giờ em chết toi với báo chí rồi đó – sao lại là ngay lúc này!?"

"Nhưng ai đã nói ra chuyện này – em không hề có..."

"Đọc đi – cái gì mà Rainie công khai yêu King – đồng lúc Mike đang có mối quan hệ mờ ám với Hebe – cô gái năng động của S.H.E chuẩn bị đóng chung với anh trong bộ phim mới – rồi cái gì mà vì Mike đã chán ghét cô gái suốt ngày với công việc như Rainie nên giữa họ xảy ra mâu thuẫn." "Là sao đây Rainie!?" – Beat nhìn chăm chăm Rainie mà thốt một cách như thể không biết phải thốt thế nào.

--

"Mẹ! Mẹ có cần thế không? Mẹ biết hiện nay cô bé đang ở đỉnh cao của sự nghiệp – mà mẹ dùng những tin thế này đả kích cô ấy àh?"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.Mà nó thì yêu gì con – cũng chính con bé nói con không phải mẫu người của nó – con chịu được àh?"

"Mà chẳng phải thế này thì có lúc nó nghĩ lại may ra chịu yên phận mà quen con àh? Con muốn cưới nó thì ta cho cưới – Dễ mà"

"Mẹ nói chuyện không lý lẽ gì cả!"

"Con hằn học với ta gì chứ? Chẳng phải đây là cách mà những người muốn nổi tiếng hay làm sao? Nó bị những tin này thì có là há gì – rồi nó cũng tự biết cách chối thôi – con làm gì phải lo thế"

"Me! Con biết ý đồ của mẹ! Mẹ thật........"

Nhìn vẻ tự đắc của mẹ mình – Mike chưa kịp dứt câu thì đã quay lưng đi mất hút về hướng cửa phòng.

Còn lại bà ta – đứng nhếch miệng cười một cách lanh lùng đáng sợ

"Ý đồ của ta! < cười khẩy > - Nó sẽ hận con đến chết – con phá hỏng sự nghiệp của nó rồi –đôi phó với nó chỉ cần như thế,một cuộc tình 3 năm và những lời nói yêu chàng trai khác sẽ là đề tài nóng bỏng cho báo chí – chính bản thân nó tự gây ra thôi- mà có muốn quay về làm dâu – nó nghĩ nó có tư cách đó không?"

---------------------------

"Anh 2! Anh xem nè" – Cả nhà bu vào Jimmy

"Anh biết !" – Jimmy nới lỏng carvat nói dửng dưng.

"Bây giờ mà em đóng chung với Mike thì chắc em dính vào tai tiếng luôn quá? Bà ta muốn giết chết sự nghiệp của tụi em àh?!"- Hebe gào lên.

"Anh 2 biết chuyện này sẽ xảy ra àh?!" – Ari hỏi lo lắng.

"Như anh đã nói bà ta sẽ đối phó Rainie mà – nhưng không ngờ lại nhanh như thế - đúng là vợ của bác Hạ,tính toán thời cơ thật là hay"

"Giờ này anh còn khen bác ấy àh – EM không muốn ngày ngày sống trong tiếng gầm gú và tiếng thét đáng sợ của mấy tiểu quỷ này đâu nhé" – Hana cười nhẹ trách yêu chồng mình.

"Các em đừng lo – anh nghĩ Mike nó sẽ không làm tổn thương Rainie đâu – tin nó đi"

---------------------

Rainie dừng lại các buổi chụp hình quảng bá và tuyên truyền liên tục mấy ngày làm giới báo chí càng rôm rã hơn.Cô tránh cả các bạn mình và không liên hệ với ai bên ngoài. Quản lý và Beat cũng đành chào thua cô.

Suốt ngày ngồi trong nhà xem tin tức,báo chí tổng hợp các sự kiện của cô và Mike trong vòng 3 năm qua – rồi lại nối các câu chuyện rời rạc thành một câu chuyện theo trí tưởng tượng của họ,rồi thậm chí họ còn có cả hình mà chỉ trong điện thoại Mike mới có – hình cả 2 đi chơi riêng với nhau.

Quả thực Rainie cảm giác mệt mỏi rất nhiều.Cô có thể không tin điều đó là do Mike làm.Nhưng cô cảm giác đuối sức trong bể bơi rộng lớn của giới nghệ sĩ này.Tưởng chừng như có thể....cô sẽ gục và chìm nghỉm bất cứ lúc nào.

"Ari àh – tớ đây – chúng mình đi đâu đó được không – đừng – đừng gọi cho chị Beat – chỉ 2 chúng mình thôi – uh.....ok..tớ đợi bạn"

Gác điện thoại sang một bên ,Rainie tranh thủ đứng dậy trang điểm nhạt và ép thẳng mái tóc xù của mình.Sau nửa tiếng lục đục với tủ quần áo,cuối cùng Rainie ăn mặc trông tầm và thường nhất có thể , nhìn cô chẳng khác nào một cô học sinh cấp 2 với dáng người nhỏ nhắn,đội nón lưỡi trai,mang pata mặc quần jean yếm,hoàn toàn khác hẳn Rainie thường ngày với đầu tóc rối xù hoặc ăn mặc đẹp đẽ.

"Wow – Mình không nhận ra bạn đó" – Ari và Rainie cùng nhìn nhau rồi cùng thốt lên.

"Chúng mình giống học sinh quá nhỉ - mình dám cá không ai nhận ra đâu..đã lâu rồi chúng mình không thế" – Rainie lém lỉnh nói nhìn cô bạn Ari của mình cũng ăn mặc đơn giản với quần lửng và áo phông bình thường.Cả 2 cùng đội nón sụp cả nửa gương mặt nên việc nhận ra họ cũng thật khó khăn cho dù trông cả 2 vẫn có gì đó khác với mọi người.Có lẽ đó là sự năng động tự tin và phần duyên dáng nào đó.

Cả 2 đứa đi dạo từ gian hàng này qua gian hàng kia xem đồ và nhong nhong các con phố để ngắm nghía mà chả mua gì cả.

Cả 2 cũng thường như thế hồi còn học ở học viện,cảm giác được tự do đi lại và măm măm cây kem mút như một đứa trẻ luôn là cách giảm stress hữu hiệu.

"Ngồi đây đợi mình nhé Rainie – mình ghé kia mua keo dán cho bạn"

"Coi chừng mọi người nhận ra nữ hoàng phim thần tượng đấy..hahah"

"Bạn lo cho mình trước đi Giáo chủ ....àh"

"Ok! Mình đợi bạn! Chân mình đang nhức quá..hix...."

"Uhm..đợi mình 1 chút"

Rainie ngồi nhìn cái chân hơi bị sưng phồng vì đã lâu không mang bata sát thế này nên khi đi nhiều chân như muốn rộp cả lên.

Ngắm nhìn những cặp tình nhân đi trên phố buổi chiều tà gần tối thế này.Rainie chợt nhớ đến những lúc còn học trong học viện- chưa đóng phim,chưa nổi tiếng,cô và Mike đã đi bên cạnh nhau vui như thế nào.

Cùng ăn kem,cùng đi mua sắm,cùng ngồi bên cạnh nhau ngắm người người....cảm giác những kỉ niệm vui chợt ào đến,Rainie mở điện thoại của mình lên xem những tấm hình đã chụp sticker cùng Mike làm hình nền.Cô chợt nở nụ cười buồn rồi thở một hơi dài ngao ngán.

Bất chợt có một bàn tay rộng lớn che mắt Rainie từ đằng sau.Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng cô.

"Ối!...Ai thế!?"

"Ari hả?....Mike...Mi....ke hả!? là anh àh?!" < cô nhủ thầm trong lòng "Hình như không phải?Mike sao có thể xuất hiện ở đây?" >

"Hà...hà.....trật lất rồi..."

< giọng nói này > "Anh King" – bất ngờ xoay lại khi cánh tay vừa buông khỏi mắt mình,Rainie hơi ngạc nhiên khi thấy Kingone.

King nhếch miệng cười một cách tinh quái.Nhìn King cũng khác lạ hẳn khi đeo kinh râm và đội nón lưỡi trai xệch sang một bên,mặc quần short và áo phông đơn giản,chưa kịp để Rainie nghệch mặt ra ngơ ngác,King đã nhanh chóng lôi cô nàng đi một cách như bắt buộc.

"Khoan đã !" < Bị King kéo tay,trong lòng Rainie chợt nghĩ "Rõ ràng đi cả buổi không ai nhận ra mình cả mà" >

Chân bị đau mà bị King kéo nên Rainie nhăn mặt thốt lên "Đau!"

"Chân em bị đau àh?!" – Hơi lo lắng quay sang nhìn Rainie.

Nhanh chóng King bế cô nàng lên tay mình một cách nhẹ ơ dưới ánh nhìn của vài người xung quanh rồi đặt Rainie ngồi 1 bên lên chiếc xe moto của mình gần đó,trùm lên đầu cô một cái nón bảo hiểm rồi leo lên xe nổ máy chuẩn bị phóng một cách tỉnh bơ.

"Ngồi vững nhé"

Rainie hoàn tòan bất ngờ này qua bất ngờ khác.Ngồi sau lưng King và siết nhẹ áo anh chàng bởi vì anh ta chạy quá nhanh,Rainie có cảm giác khó hiểu đối với King.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì King đã dừng xe cách đó không xa,ở một công viện hơi vắng người.

"Em không muốn rời anh àh"

Quay sang nhìn cô nàng đang bấu chặt lưng mình,King nở nụ cười ranh mãnh rồi bước xuống xe khi Rainie bấy giờ đã hé mở con mắt ra. Anh bước lại gần bồn nước làm j đó.

"Đây là đâu vậy!? Chở em về chỗ cũ đi – có người đang chờ em mà" – Rainie la lối khi vẫn còn ngồi yên vị trí trên xe với cái chân đau.

"Kingone! Anh có nghe em nói gì không vậy?Tự dưng sao lại lôi em đến nơi quỷ quái này- em đủ phiền lắm rồi – em không muốn người ta thấy em và anh ở nơi vắng vẻ thế này đâu" – Cô nàng cứ la oai oái về hướng King.

"Ngồi yên" – Anh chàng khum người xuống và hơi vịnh chặt đôi chân cô nàng,anh tháo đôi giày của Rainie ra một cách nhẹ nhàng rồi lấy cái khăn thấm ướt đắp nhẹ lên chỗ bị sưng của cô.

Rainie bấy giờ chỉ im lặng nhìn King nhẹ nhàng tử tế lo cho đôi chân của mình.Vì ngoài sự im lặng ra cô cũng chẳng biết phải nói gì với sự kì lạ của King cả.

"Anh biết em đang không được vui.Đừng giận vì anh đã bắt cóc em thế này – khó khăn lắm anh mới kiếm đựợc em"- King ngước lên nhìn đôi mắt tròn xoe của Rainie nói một cách dịu dàng.

<"Chuyện này...là sao vậy?"> - tròn mắt nhìn King một cách bồi hồi. Thình thịch....bất giác cô cảm thấy King làm cô cảm giác hơi khó tả.

Tít tít.

Địên thoại,của Ari!

Vừa cầm địên thoại lên để chuẩn bị nghe thì King đã nhanh chóng giựt điện thoại trên tay cô nàng rồi bấm nút từ chối một cách nhanh chóng ,sau đó lia lịa bấm một số kí tự send đi.

"NÀy! Anh làm gì thế! Trả địên thoại cho em"

"Anh nhắn lại rồi "Mình có việc gấp – bạn về trước đi.Thanks bạn nhiều"" – Trả điện thoại cho Rainie kèm theo một nụ cười gian mãnh.

"Trời ! Anh thật quá đáng"

"Em cũng có làm gì gấp đâu – Mai Ari còn bận mà- cho cô ấy về sớm chứ"

Toan quay lưng bỏ đi vì giận thì Rainie đã bị King giữ tay thật chặt lại và kéo mạnh về mình,Rainie hơi ngã về hướng King,ánh mắt cô nhìn ánh mắt King,như thể.....một sự bất ngờ nào đó có thể làm người ta cảm giác rung động, King dường như đưa cánh tay của mình lên và áp nhẹ lòng bàn tay vào má Rainie,còn cô nàng thì như bị không khi im lặng làm cho bản thân cảm giác hồi hộp.

Tưởng chừng như King muốn hôn Rainie thì sau vài ba phút cả 2 nhìn nhau im lặng như thế, King buông tay khỏi người cô nàng rồi đưa 2 tay như chào thua đồng lúc phá lên cười phá tan không khí "Đùa chút chơi – có hết hồn không?"

"Đồ quỷ ! Anh dám giỡn với em thế mà" – Hơi đỏ mặt vồ về hướng King – Rainie oánh túi bụi vào lồng ngực anh chàng. < Anh ấy giỡn kiểu này thật là đáng sợ - mình chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế -khác hẳn cảm giác khi đóng phim cùng anh ấy- Rainie nhủ thầm >

Bỗng giác King nắm một tay đang đánh anh của Rainie lại rồi cười hiền hòa "Nhưng mà...khi nãy....chứng tỏ là trong lòng em có nghĩ đến anh đúng không?"

Rainie ngơ ngác nhìn King không nói nên lời
< lòng cô nhớ lại chuyện khi nãy,lúc King chạm nhẹ tay lên mặt cô và nhìn âu yếm,dườg như...có thể cô sẽ hôn anh chàng mất thôi "Đúng vậy !Mình lúc đó....." >

King buông tay Rainie lần nữa và phá tan ánh nhìn chăm chăm của cô vào anh."Nào đi thôi" – nói rồi King kéo tay Rainie lần nữa.

"Đi đâu nữa vậy!?"

"Lẹ lên Rainie ! Đi chơi chứ đi đâu! Anh giúp em giải stress" –King lè lưỡi quay sang nhìn cô nàng một cách tinh quái.

Công viên vui chơi .

"Áh........................" – Tiếng la thất thanh của Rainie khi chơi tàu lượn siêu tốc.

Sau khi từ trên tàu đi xuống thì đầu cô nàng quay mòng mòng,trái đất như chuyển đổi hỗn độn luôn.Bước đi lọan chọang như người say rượu phía sau lưng anh chàng King đang hí hửng hơn bao giờ hết ,vừa đi vừa cười đắc chí "Chưa bao giờ được chơi vui như thế"

Gần phía họ có vài cô bé học sinh đanh xì xầm đủ làm Rainie xanh mặt "Này! Nhìn giống ss Rainie quá hen"

"Phải không đó? Đâu nào"

"Chắc không phải đâu – ss mà ở những nơi này thì các fan sẽ phát hiện ra liền mà"

King đi trước Rainie một đọan cũng nghe tiếng xầm xì của các bé ấy chỉ về hướng Rainie đang bất động mặt mày tái mét,cố lấy tay kéo sụp sụp nón xuống và gáng có khoảng cách xa anh chàng,King quay sang cười tươi rói với Rainie "Yên tâm đi! Anh sẽ bảo vệ em"

"Không phải thê!" – Rainie thốt lên với gương mặt nhăn nhó rồi nhìn chăm chăm King ( < anh ấy nói bảo vệ là bảo vệ cái gì nhỉ - cô nhủ thầm >)

"Lúc nhỏ - anh từng sống ở khu này – mỗi lần anh suy nghĩ linh tinh về cuộc sống của gia đình khó khăn là anh lại trốn đến đây nhìn người người vui chơi – mặc dù chỉ là ngắm người ta nhưng anh cảm giác vui lắm bởi vì hầu như đứa trẻ và người lớn nào cũng cười rất tươi – mãi đến tận lúc lớn anh cũng chưa có dịp để mà chơi cho thỏa thích như hôm nay..Cho nên khi anh biết em đang có chuyện buồn phiền – anh muốn em cũng đựơc vui,và cũng vì hôm nay anh đã thấy một Rainie hoàn toàn khác bình thường cho nên anh cũng sẽ cho em thấy một Kingone bình thường ."- King quay lưng lại với Rainie rồi nói với giọng nghiêm túc nhất có thể.Nói rồi anh còn xoay người lại cười một cách khẳng định với cô nàng. "Anh thực sự không nghiêm túc như vẻ ngoài của mình đâu"

"Một ngày thật kỳ lạ - Đã quen anh ấy lâu thế nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác như hôm nay – anh ấy cho mình cảm giác mọi thứ thật bình yên"

Mỉn cười nhẹ nhìn King rồi Rainie có cảm giác tâm trạng đỡ lo lắng hơn một chút,chỉnh lại cái nón cho nghiêm chỉnh và bắt đầu chơi từng trò theo sự hướng dẫn của King.Từ thuyền trượt tới đu quay dây rồi trò tách quay.....

"Nghỉ một chút đi anh King – em mệt quá- trò tách quay chóng mặt còn hơn tàu lượn nữa...hờ...." – Thở phì phò trên ghế đá công viên,Rainie dường như mệt đừ với các trò mà King lôi kéo cô nàng cùng chơi.

Anh chàng King thì vẫn đang đứng chỉ trỏ xung quanh như một đứa trẻ "Chơi tiếp trò gì đây ta!?"

"Ah – Trò địên tự bóng rổ kìa" "Rainie nghỉ ngơi đợi anh xíu nhé" – King tíu tít chạy về hướng trước mặt có những máy bóng rổ.Trông anh chàng thực sự như một đứa trẻ đang khám phá từng thứ một cách lạ lẫm.

Nhìn King ,Rainie bỗng bất giác khẽ cười "Như một đứa trẻ vậy"

"Ơ đây cũng bán trang sức nữa ư?" – Bất giác ánh mắt cô dừng lại sáng rỡ ở ông bán trang sức dạo đang đi tới . Bước vội đến gần xem.Ấn tượng nhất đập vào mắt Rainie chính là chiếc nhẫn trái tim xinh xắn,cô cầm lên soi nó với đôi mắt long lanh "Đẹp quá"~

"Cô bé – Đi chơi với bạn trai àh" – Ông chủ chào hàng.

"Bạn trai?" – Rainie hơi giật mình hốt hoảng.

"Cô bé có biết truyền thuyết tình yêu ở nơi này không?" – Ông chủ chỉ lên chiếc đu quay ngay sau lưng Rainie "Đôi tình nhân nào mà ngồi trên vòng đu quay ...Người con trai trao tặng nhẫn cho người con gái...thì họ sẽ mãi mãi sống bên cạnh nhau..."

Đôi mắt Rainie long lanh nghe kể chuyện "Chà..câu chuyện lãng mạn quá"

"Sao nào? Có muốn kêu anh bạn trẻ đi cùng mua tặng nhẫn cho cô bé không?" – Ông chủ cười tinh ranh nhìn Rainie.

"Zạ...không...không cần đâu...cháu cám ơn ạ" – Xua tay liên tục rồi Rainie lùi lùi dần với suy nghĩ đi mua nước uống.

Khi quay lại chỗ cũ để chờ King thì King cũng vừa lại.

"Xem anh nè – thắng quá chời luôn" – chìa một núm kẹo và vài thứ linh tinh của trẻ con 5 tuổi trên tay nhưng trông King vui như có vẻ chúng là những thứ đáng giá lắm.

"Ủa! Mình vẫn còn chưa chơi"- King đứng suy tư nhìn về hướng nào đó.

" Anh lại nghĩ ra trò gì khủng khiếp nữa đây – em nhức đầu lắm rồi đó"

Anh chàng đưa tay chỉ về hướng vòng đu quay cao sừng sững, Rainie chợt mỉn cười nghĩ trong lòng "Chắc anh ấy không biết gì về truyền thuyết ấy đâu nhỉ - nhìn anh ấy vô tư phải biết"

--"Wow! Thành phố ban đêm đẹp quá"

"Anh King – nhà anh ở đâu vậy? Ở đây có thể thấy không?"

"Anh King..."

"Sao hôm nay em nói liên tục thé nhỉ?"

"Ơ"...
<"Chỉ có 2 người trên đây làm mình cảm giác thật ngượng ngùng">

"Ah..sắp lên tới đỉnh rồi – Rainie – chụp nè – em ăn đi" – Thảy cho Rainie ngồi đối diện viên kẹo cột hình cái nơ màu hồng xinh xắn và nở nụ cười cực hiền hòa,King có vẻ rất bí hiểm "Ăn đi"

"< vậy là sao?>" – Bất ngờ thốt thầm trong lòng khi nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong bao kẹo.Rainie ngước lên nhìn King.

"Lúc nãy anh tình cờ thấy em đứng ở quầy trang sức – em thích chiếc này đúng không? Không ngờ lần đầu mua tặng em mà đúng sở thích của em ghê"

"Anh thích em – Rainie – cho dù em có là một diễn viên nổi tiếng hay là một cô nàng như Gia Đệ thì anh vẫn cứ yêu em- Trong mắt anh,thực sự em là duy nhất"

Nhìn Rainie bằng đôi mắt ấm áp và nói một cách chân thành,King áp tay mình vào má cô và càng lúc càng cúi thấp xuống gần đôi mắt nhỏ xinh xắn của cô nàng.

< Lời nói của anh ấy nghe cứ như đang trong mơ – nó làm mình cảm giác thật dễ chịu và bình yên, cũng giống như những tình cảm mà trong phim mình đã thể hiện,Hoắc Ngạn – chàng trai số 10 luôn ở bên cạnh Gia Đệ >

Khép nhẹ đôi mắt của mình lại để chờ đón nụ hôn của King đang dần gần kề đến.Bất ngờ trong khoảng khắc suy nghĩ 1/1000s của Rainie xuất hiện hình ảnh gương mặt của Mike – gương mặt mà suốt buổi tối dường như cô đã quên.Đẩy mạnh King ra một cách bất ngờ.Cô lúng túng nhìn King khi anh chàng đanh mặt lại ngạc nhiên.

< Tại sao chứ? Tại sao ngay lúc này lại nhớ đến anh ấy – rõ ràng chính anh ấy đã làm mình tổn thương bao nhiêu – chính anh ấy đã bỏ mặc mình hơn cả tháng nay – chẳng phải nãy giờ đi với anh King rất vui đó sao? Chẳng phải anh King vừa bảo thích mình đó sao? Anh ấy vốn dĩ là mẫu người hợp với mình hơn...">

Trong khoảng khắc nhìn Mike,trong đầu Rainie hiện ra biết bao nhiêu câu hỏi,cuối cùng cô cố gắng nhắm mắt của mình lại lần nữa,như chắc chắn với King rằng cô đã sẵn sang để cho anh kiss mình.

King đưa tay chạm nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô nàng,cảm nhận sự bối rối trên gương mặt khép chặt đôi mắt của Rainie một cách hơi run rẩy, King chạnh lòng nhìn cô với ánh mắt cảm thông rồi kiss nhẹ bên má cô nàng một cái.

Rainie mở tròn măt ra nhìn King và miệng như muốn thốt chữ O tròn trĩnh. Có thể bản thân cô đang tự hỏi tại sao King làm như vậy.Rõ ràng anh có thể hôn lên môi cô

"Anh yêu em! Hôm nay được nói ra những lời này anh cảm thấy rất nhẹ nhõm- không phải là vì promo chương trình mà là lời nói chỉ giữa anh và em."

.King nhìn Rainie như thấu hiểu sự căng thẳng của cô.
"Nhưng mà – lần sao không được từ chối anh như thế nữa đâu nhé"

Rainie vẫn chăm chăm nhìn King đang nói một cách trìu mến,bất giác trong sự suy nghĩ của cô có biết bao sự kiện chạy dọc chạy ngang,từ những ngày mới quen anh – sự gặp gỡ ở đoàn làm phim,sự ân cần dịu dàng anh đối với cô,rồi còn nhiều cái khác mà khi bên Mike cô không nhận ra rằng King đối xử với cô khác hẳn mọi người, rồi cô nhớ đến lời nói cay độc của mẹ Mike,nhớ đến phản ứng của Mike,nhớ đủ cả mọi chuyện,bất giác nước mắt chảy dài trên má nhưng Rainie vẫn nở nụ cười rất hạnh phúc bởi vì những lời nói của King lúc này"Cám ơn anh"

King chỉ nhẹ nhàng cười và để mặc cô nàng khóc cho thỏa thích.

-----------------

Đêm,nằm thao thức trên giường với chiếc nhẫn King tặng trong lòng bàn tay.Lòng Rainie rối như tơ vò.Cô vẫn còn nhớ như in nụ cười bí hiểm của King khi tặng mình chiếc nhẫn gói trong vỏ kẹo,nhớ lúc anh chỉ hôn nhẹ lên má mình,rồi cả ánh mắt chân thành khi nói "Anh yêu em".....Nhưng mà....nhưng mà hình ảnh Mike vẫn hiện diện ra ...Nằm chắp tay che cả mắt.Rainie như một con điên bị giằn xé cảm giác trên giường. Rõ ràng hiện tại cô không thể xác định được tình cảm của chính mình.Một bên là Mike ,một bên là King.King luôn tỏ ra dịu dàng với cô."Phải làm sao? Làm sao đây?" – Thổn thức với suy nghĩ rối như tơ vò thì bất chợt đèn tin nhắn điện thoại lấp lánh làm Rainie nhanh chóng ngồi chồm để với lấy nó.

"Là Mike! Anh ấy nhắn gì cho mình thế?"

Lật đật mở điện thoại nhanh nhất có thể.

"1h trưa T7 này em sẽ có show chụp hình cho tạp chí promo bộ phim và bàn về MV phim.Tuyệt đối đừng vắng mặt."

"Anh ấy trở thành quản lý của mình từ khi nào thế nhỉ!?" – Khó hiểu thắc mắc rồi vứt địên thoại sang một bên. Rainie cảm giác thực sự bây giờ phải làm gì nữa. "Chụp hình – quảng cáo rồi lại chụp hình – mình sẽ đối mặt với báo chí thế nào đây? Sẽ gặp cùng lúc Mike và King – mình phải làm sao?"
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe