mười: gửi đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua lisa đã khóc cả đêm. ai nói lúc đó nàng đã ngủ cơ chứ. lisa chỉ nằm đó cố gắng ngủ để cho chaeyoung yên lòng mà rời đi thôi. với cả có lẽ nếu nàng không ngủ thì sợ rằng bản thân mình cũng chẳng chịu nổi mà gào lên giữ cô lại mất

vùi đầu vào gối. hai mắt bây giờ đã sưng húp cả lên. có chaeyoung ở đây chắc nàng đã bị người kia mắng rồi. nhưng giờ có muốn được mắng cũng chẳng thể...

đang mệt mỏi, ủ mình trong chăn ấm thì tiếng báo thức từ chiếc điện thoại thân yêu reo ầm lên. lisa hét lên một tiếng đầy khó chịu. nhoài người lấy điện thoại tắt đi. lisa thật sự không muốn dậy. nàng bỗng dưng chẳng còn muốn đi làm dù đó có là việc mình yêu thích

- aaa mệt quá đi ! -

lisa cứ thế lăn lộn trên gường mãi mới dậy mà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. nhìn bản thân trong gương mà lisa chỉ biết lắc đầu. nàng phải vệ sinh chải chuốt lại đàng hoàng lại mới dám bước ra ngoài đi làm

nhìn bộ quần áo được ủi phẳng phiu cùng áo khoác và khăn quàng cổ treo sẳn khiến lisa buộc miệng mắng lên

- đồ đáng ghét ! -

mắng thì mắng thôi chứ mặc thì vẫn mặc nha

chuẩn bị xong cũng là chuyện của bốn lăm phút sau. nàng lái xe đi mua bánh mì để ăn sáng. rồi phóng xe đến công ty

nguyên buổi làm đầu lisa như bị treo lơ lửng ở đâu đó. tâm hồn thì thả trôi luôn theo cơn gió ngoài cửa sổ. hoàn toàn không tập trung vào được cái gì

- bà chị của em ơi, chị thả mình đi đâu nữa rồi ? -

- ... -

- ơ ? lisa unnie ! -

- ... -

- lisa unnie ! -

- ... -

- yah ! bà cố nội của con ơi ! -

- hả gì ? ê mà mày dám gọi chị là bà cố nội hả ! -

lisa phản ứng lại, dơ tay định đánh người kia

- tại em gọi chị không nghe chứ bộ ! -

- ủa có kêu à ? -

- trời ơi ! bà chị lại thả hồn đi đâu rồi ! -

lisa chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện chứ nàng biết nói sao giờ

- kiếm chị có chuyện gề ? -

- rủ chị đi ăn trưa -

- của chứ em bé nhà mày đâu ? -

- thì đi chung với tụi em cho vui -

lisa bĩu môi. đi với mấy đứa có bồ thì mình sẽ thành cái bóng đèn sáng nhất cái seoul này mất. lisa đâu có rãnh

- chị lại thái độ ! rốt cuộc là chị có đi không đây ? -

- đi -

.

bữa ăn diễn ra cũng yên bình. cặp đôi gà bông kia rất dễ thương nhé. đây là lần đầu nàng gặp người yêu của em đồng nghiệp cứ tưởng sẽ bị thồn cơm ngập họng thì lại chẳng có gì quá lắm. hai đứa nhỏ rất biết giữ thái độ có chừng mực. nếu không muốn nói là chuyển hẳn qua quan tâm nàng còn hơn người yêu mình

- chị đang cảm tưởng mình là em bé của hai đứa ấy~ -

- thì đúng mà -

- jung ahyeon ! -

- hôm nay chị có chuyện buồn đúng không ? để tụi em chữa lành cho chị nha - bé người yêu tên chiquita của ahyeon cũng vui vẻ đáp lời nàng

- hai cái đứa này đúng là ! -

lisa nói thế thôi chứ nàng cũng chẳng từ chối hai đứa nhỏ này mà để cho hai đứa chăm sóc và tìm chuyện để chọc nàng vui. cũng dễ thương mà, nhỉ ?

sau bữa trưa, tâm trạng đã tốt hơn vài phần. lisa hoàn thành phần công việc còn lại của buổi chiều rồi ra về. nàng ghé qua quán mì quen thuộc mua một phần rồi mới về nhà. hôm nay lisa không có tâm trạng để nấu ăn đâu nên quyết định ăn ngoài

mang phần mì vào nhà bếp thì nàng bất chợt khựng người. nhìn bàn ăn mà đồng tử không khỏi giao động

trên bàn là hai chiếc vòng tay được đặt ngay ngắn trong hộp. bên cạnh có cả hoa hướng dương và hoa hồng. và một tờ giấy được cuộn tròn

lisa ngẫn ngơ nhìn. đáy mắt từ bao giờ đã lưng chừng nước mắt. nàng muốn khóc quá

khẽ đưa tay gạt nước mắt. bước đến bàn. đặt phần mì còn nóng qua một bên. cầm tờ giấy cuộn tròn được buộc bằng sợi dây màu vàng, mở ra

nhìn từng chữ được viết ngay ngắn, trải dài cả tờ giấy khiến lòng nàng không khỏi lân lân. cảm giác như người con gái ấy vẫn còn ở đây

___

"em

có lẽ đến lúc em đọc được những dòng này tôi đã không thể bên cạnh em nhưng những ngày trước. nhưng tôi mong em đừng buồn, cũng đừng vì tôi mà cuối đầu khóc. bầu trời ngoài kia rất đẹp, hãy cứ ngẫn đầu mà ngắm nhìn nó cùng nụ cười mỗi khi nhớ tôi, em nhé. tôi dù không còn bên cạnh chăm sóc em được nữa nhưng không phải là không còn bên em. tôi vẫn sẽ ở đâu đó xung quanh theo dõi từng bước chân của em trên con đường phía trước

lisa, hãy tiếp tục với ước mơ của bản thân, hãy hạnh phúc với tất thẩy lựa chọn của mình. thất bại là bài học tốt nhất để em bước tiếp. chiếc vòng hoa hồng đó em cứ em nó đại diện cho tôi, tôi sẽ ở bên ủng hộ em hết mình

và điều quan trọng là, hãy yêu và được yêu, em xứng đáng với điều đó, bé con. ai cũng được miễn họ thật sự yêu em thì hãy mở lòng đón nhận thử nhé ? còn tôi, hãy em tôi như một hoài niệm, một kí ức xinh đẹp nào đó trong cuộc đời em

tôi chắc chắn rằng rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc !

à mà về chuyện mấy mòn đồ trên bàn, tôi không dám đem theo chiếc vòng hoa hướng dương vì tôi muốn nó mãi ở cùng một chỗ với chiếc vòng hoa hồng của em. đừng trách tôi nhé. thật sự xin lỗi em

lời cuối cùng nhỉ ? có lẽ tôi không dám hứa hẹn điều gì nữa, chỉ xin được

gửi đến em

một đóa hướng dương rực rỡ

một đóa hồng đỏ gai góc

và một tình yêu vạn kiếp nơi trái tim tôi

một đời an yên nhé, bé con"

___

đôi vai run rẩy hòa cùng tiếng nấc nghẹn, môi mấp mấy không thành lời

đến cuối cùng chuyện của cả hai vẫn mãi chẳng phải chuyện của kiếp này

lisa ngồi lặng người bên bàn ăn không biết bao lâu mới đứng lên. nàng đưa tay gạt đi dòng nước đã dần khô trên mặt mình. đôi môi đỏ bị cắn đến chút nữa bật máu bây giờ lại đang từ từ cong lên

nàng cười

cười vì nàng, vì cô và vì cuộc đời phía trước

đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đàng hoàng. thay một bộ đồ ngủ rồi lisa quay lại bếp, đem phần mì đã nguội đi hâm nóng lại. nàng vừa ăn vừa ngắm nhìn những thứ chaeyoung để lại

- cái đồ đáng ghét nhà chị ! -

người đi rồi không quay lại được. từ nay nàng sẽ làm quen lại với một cuộc sống đời thường, không có chaeyoung bên cạnh. nhưng có lẽ sẽ không sao đâu. nàng vẫn sẽ bước tiếp, vì "đóa hoa hồng gai góc" kia chẳng phải vẫn hiện hữu trong chiếc vòng này để ủng hộ nàng hay sao ? nên là lisa phải vui vẻ mà bước tiếp thôi

" còn chuyện của đôi ta. thôi thì hẹn một kiếp người, chị nhé ? "

.

- con không định đi đầu thai sao ? -

- cho con được chờ em ấy nhé ? -

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro