Anh-Cậu và Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu quen biết nhau chỉ là vài dòng comment trên một page dành cho Gay ở Facebook, từ lần nói chuyện đầu cậu đã tuyên bố hùng hồn " anh là của em" dù chưa biết anh là ai, người như thế nào mà đã nói thẳng như vậy. Khi ấy cậu vẫn còn là một cậu nhóc học lớp 11 ở một ngôi trường khá có tiếng ở một thành phố biển nổi tiếng. Cậu khá giỏi trong khoảng nhảy múa văn nghệ ở trường, tất nhiên, cậu nhóc có ngoại hình rất bắt mắt. Trong trường có kha khá nữ sinh yêu thích cậu, nhưng cậu thì chẳng hề có ý định " kết duyên cùng bánh bèo". Và trong thời điểm đó, cậu nhóc đang thất tình, cậu bị người yêu đầu lừa dối, ừ vì yêu xa nên đâu biết được người ta ra sao với mình. Tình yêu đầu đời của cậu trao cho một kẻ không đáng, và cậu nhóc bị tổn thương, để rồi chẳng tin ai được, và sau đó cậu lại vô tình là khổ vô số người. Còn anh, thời điểm đó anh cũng như cậu, đang có vết thương lòng do " người cũ" để lại, anh chẳng muốn yêu thương ai nữa vì anh cho rằng không ai có thể làm anh yêu hơn " người cũ" của anh.

Họ tình cờ gặp nhau và đến với nhau qua vài dòng comment, rồi lấy được info của nhau. Anh là người tán tỉnh cậu trước, lúc đầu anh cũng chỉ có ý định trêu đùa cho vui, nhưng trớ trêu như thế nào lại dính phải cậu. " Lúc đó nó ngoan và dễ thương lắm" anh thương hay nói về cậu như thế mỗi khi hồi tưởng lại ngày đầu anh quen biết cậu. Dù cũng yêu xa, nhưng cậu lần này lại có vẻ không nghiêm túc như trước, chắc vì cậu sợ, sợ bị lừa dối, sợ cảm giác thức đêm chờ đợi người ấy về chỉ để nhắn với nhau vài câu rồi đi ngủ. Cậu sợ cậu không kiểm soát được người ấy vì khoảng cách địa lý. Nhưng cậu đâu biết anh cũng lần đầu yêu xa, lại yêu một đứa nhóc choai choai nghịch ngợm như cậu. Họ chính thức quen nhau và hạnh phúc hường phấn các kiểu, dù yêu xa, nhưng họ vẫn tin tưởng nhau, quan tâm nhau vừa đủ, yêu thương nhau vừa đủ.

Một ngày, " người yêu cũ" cậu nhắn tin bảo rằng nhớ cậu và muốn quay lại, lần đó cậu suy nghĩ rất nhiều, đem chuyện đi hỏi mấy bà chị " hủ nữ" của mình, chẳng ai mong muốn cậu quay lại, cả bản thân cậu cũng biết điều đó vì không ai muốn giao cậu cho tên tồi tệ ấy một lần nữa cả! Sau chuyện đó tự nhiên cậu lại im lặng với anh, không liên lạc, không tin nhắn, không lời hỏi thăm gì cả. Anh lo lắng cho cậu, liên tục gọi điện, nhắn tin, liên lạc với người quen để biết được tình trạng của cậu, và điều quan trọng là anh muốn biết vì sao cậu im lặng với anh. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô ích, cậu chặn facebook anh, không nghe máy khi anh gọi và chặn luôn số anh. Thời gian đó với anh là một cực hình, anh chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng liên lạc, biết được chút thông tin về cậu thì anh lại vui như được mùa, và rồi lại suy tư lo nghĩ cho cậu.

Khi cậu lên lớp 12, mọi việc với cậu lại trở nên tất bật hơn, vì vừa phải ôn thi 12, lo luyện tập bên nhóm nhảy, cậu vẫn vô tư như vậy cho đến một ngày anh xuất hiện trước mặt cậu . Phải, anh từ Sài Gòn bắt xe đi tận 8 tiếng chỉ để gặp cậu hỏi lý do vì sao cậu im lặng với anh. Khi cậu gặp anh trước cổng trường, khi ấy cậu còn không tin vào mắt mình, còn không tin là thật, cậu mém bật khóc, chạy lại ôm anh. Anh biết, cậu còn yêu anh, anh biết là anh đến gặp cậu là đúng, sự liều lĩnh điên dại của anh đã cho anh câu trả lời mà anh muốn. Anh vui lắm, vì trước đêm hôm anh quyết định đi, anh đã gặp người quen của cậu, nhờ họ giúp để anh gặp được người anh yêu xa nữa năm. Lúc đầu anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết vì lý trí của anh chẳng thể nào thắng được con tim anh nên anh quyết định đi. Sau lần gặp đó, anh và cậu quyết định đi chơi vài ngày ở thành phố biển xinh đẹp, họ trãi qua những ngày thật hạnh phúc nhưng những đêm họ đã từng mơ. Ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau, đi ăn, đi ngắm biển, dạo phố. Nắm tay nhau đi qua những con phố dài ở nơi xa lạ, nơi mà không ai biết cậu là ai, anh là ai, nơi mà người ta vẫn bình thường khi cậu và anh có nắm tay đi chăng nữa.

Lý do cậu im lặng với anh cũng được nói ra, vì ba mẹ cậu bắt đầu nghi ngờ về cậu, bởi vì có đứa nói với nhà cậu bảo cậu là Gay . Khi đó, cậu bị kiểm soát chặc chẻ từ nhà đến trường, cả điện thoại lẫn facebook đều bị kiểm soát, cậu không biết làm gì hơn ngoài im lặng gánh chịu, ở lớp cậu bị bảo là " bê đê" bị tẩy chay vì một đứa bạn của cậu bán đứng cậu, phanh phui bí mật của cậu. Nhiều lần cậu muốn bỏ trốn đến bên anh, cậu biết anh lo cho cậu ra sao, cậu biết anh cố gắng để liên lạc với cậu như thế nào, nhưng nếu cậu hồi đáp anh trong thời gian đó thì cả cậu và anh đều không thể sống được. Gia đình cậu sẽ vì cậu mà tan vỡ, mẹ cậu vốn bị bệnh tim và bà sẽ không chịu nổi khi cậu come out, " ba mẹ à, con là gay" câu nói này đã bao lần muốn thốt ra để giải thoát bản thân mình nhưng cậu lại nuốt lại, tự mình cam chịu tất cả. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều và đòi tự tử nếu cậu bảo cậu là gay, bà đã tước đi quyền sống thật của cậu, bà biết chứ không phải là không, nhưng bà không muốn thừa nhận, không muốn tin vào cậu. Và cậu buộc phải " thẳng" như ý mẹ, cậu thương mẹ nhiều nên cậu không muốn phải làm mẹ cậu đau khổ.

Cậu nghĩ một mình cậu sẽ chịu tất cả, nhưng cậu lại quên rằng xung quanh cậu còn có Anh, còn có các bà chị hủ nữ của cậu, chỉ cần cậu nói họ sẽ tìm cách giúp cậu. Khi nghe câu chuyện cậu kể anh ôm cậu vào lòng, gì chặt nhẹ hôn lên tóc cậu " còn có anh mà, anh vẫn bên cạnh em dù thế nào", anh xót khi nghe cậu nói những gì cậu đã trải qua trong khoảng thời gian im lặng, anh ôm cậu rất chặt như thể sợ cậu biến mất, cái ôm như chia sẽ cho những chuyện cậu đã tự mình trải qua, cũng như trách cậu lại quên mất anh khi cậu gặp khó khăn như vậy. Trong vòng tay ấm áp của anh, cậu thiếp đi cảm thấy an lòng đến lạ, khoảng thời gian bên anh cậu vô âu, vô lo, phiền muộn cậu đều ném đi hết, tận hưởng cảm giác được yêu thương, được ở bên cạnh người mình yêu. Những ngày ấy, với anh và cả cậu sẽ khó quên, nếu cậu hạnh phúc một thì có lẽ với anh niềm hạnh phúc ấy phải gấp 10 lần, anh chụp rất nhiều hình, cẩn thận nhớ từng mốc thời gian của những ngày hạnh phúc ấy. Họ tận hưởng 3 ngày bên nhau như để bù đấp cho những chuyện mà anh và cậu đã trải qua trong 6 tháng, 6 tháng đổi 3 ngày, 72 giờ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro