Hẹn một mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Seoul, nắng nhàn nhạt đổ trên những mái ngói trong con ngõ nhỏ.

Phố Núi dạo này thế nào? Nắng đã lên chưa hay vẫn mưa dầm?

.

.

.

Ngày anh đến, Hàm Rồng ngập trong nắng ấm.

Bác giám đốc CLB đưa anh đi tham quan một vòng học viện, bảo rằng sẽ giới thiệu anh với các cầu thủ khác vào giờ ăn tối.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đó, đang chậm rãi chạy từng bước trên sân tập - những bước chạy nặng nề - hình như chân cậu ta không ổn.

Chẳng hiểu sao anh lại vô thức dừng bước, nhìn chăm chăm vào bóng dáng nhỏ bé kia.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cậu ta, ánh mắt hơi buồn, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.

Trần Minh Vương.


Hoàng Anh Gia Lai có rất nhiều cầu thủ thành thạo ngoại ngữ, cả Anh lẫn Pháp, vốn dĩ anh không gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp, việc hòa nhập với đội bóng mới diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cuối năm không có lịch thi đấu, ngoài một nhóm trụ cột đang tập trung đội tuyển thì những người còn lại đều có mặt ở câu lạc bộ; chưa vào mùa giải nên mọi thứ cũng khá nhẹ nhàng.

Nghe nói, Vương đáng lẽ cũng đang thi đấu cho đội tuyển nhưng phải trở về vì chấn thương. Đối với cầu thủ, những chuyện tương tự xảy ra rất nhiều lần, vốn chẳng có gì lạ lẫm; thế mà chẳng hiểu sao khi nghe điều đó, anh lại thấy có chút chua xót.

Ánh mắt của cậu ta luôn đượm buồn, chẳng biết từ lúc nào khiến anh không thể không lưu tâm.

Đội trưởng hiện không có mặt, Vương nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho anh trong thời gian mới gia nhập câu lạc bộ. Cậu không thạo ngoại ngữ như các bạn khác, nhưng lại rất chăm đưa anh đi thăm thú chỗ này chỗ kia.

Vương lo anh chưa quen thức ăn Việt Nam, mấy ngày cuối tuần được xả trại lại đưa anh lên phố ăn đồ nướng Hàn Quốc.

Vương đưa anh đến CP10 uống trà sen váng sữa, bảo rằng đấy là món tâm đắc nhất của đội trưởng.

Vương vui tính, thích bày trò trêu ghẹo mọi người; tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến những điều phiền muộn.

Có điều, anh vẫn nhận ra.

Đó là khi trận đấu của đội Việt Nam được trực tiếp trên truyền hình, cả bọn tụ tập cùng xem trên màn hình lớn ở nhà ăn. Vương chỉ cho anh từng đồng đội một, nào là Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh..., lúc đó, ánh mắt cậu có một nỗi niềm khó diễn tả.

Ừ thì, lẽ ra ở đó cũng đã có Minh Vương.

Hay là, lúc chân cậu vẫn chưa thể hoạt động như ý muốn trong những buổi tập. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng chơi kỹ thuật, Vương là một trong những người có kỹ thuật tốt nhất. Vì thế, chấn thương lại càng khiến cậu gặp nhiều khó khăn.

Những người khác nói với anh rằng Vương đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, vì thiếu may mắn.

Có lẽ vì thế mà trong ánh mắt kia vẫn chất chứa nỗi buồn.

.

.

.

Trò chuyện với Vương lúc nào cũng là một thử thách. Sao ngày xưa câu lạc bộ không dạy tiếng Anh cả cho lứa cầu thủ năng khiếu nhỉ? Thế có phải dễ dàng hơn không.

Mọi người luôn thấy lạ khi cặp đôi một thấp một cao vẫn luôn kè kè bên nhau khắp mọi nơi, một đứa gân cổ lên nói, còn đứa còn lại thì bối rối ra mặt vì chả hiểu gì cả, dù đã cố hết mọi kiểu, kể cả body language.

Ơ hay, đi với bọn thằng Triều, thằng Phượng có phải dễ giải quyết hơn không? Như anh bạn Rimario đấy, có bao giờ bỏ lỡ trò vui nào đâu, vì có một phiên dịch xịn ở cạnh bên rồi.

Nhưng anh thích cảm giác này.

Khi cậu cố gắng lục lọi vốn từ ít ỏi của mình để diễn tả cho anh một việc gì đấy.

Khi cậu tức tối đến đỏ mặt vì đã nói mãi nhưng chẳng chẳng thu được bao nhiêu hiệu quả, vì anh nào có hiểu.

Ôi, cậu nhóc có biết mình đáng yêu đến mức nào không?

Thật ra, nói về tuổi tác thì cậu chỉ nhỏ hơn anh vài tháng.

Nhưng mà, anh vẫn cứ thích gọi cậu là nhóc.

Đáng yêu đến thế cơ mà!

Nhỏ nhắn, hết sức vừa vặn cho một vòng ôm.

.

.

.

Đáng tiếc là anh đã không thể kéo dài thời gian của mình ở phố Núi.

Những trận đấu không như mong đợi, đội bóng cần phải thay đổi.

Anh không biết tiếng Việt, nhưng anh biết rằng những lời chê bai mình có đầy trên những mặt báo.

Anh đã cố gắng, rất nhiều, nhưng tất cả là không đủ.

Nhóc ơi!

Anh muốn ở bên nhóc, nhìn cậu từng bước chạm vào những ước mơ. Vì anh biết, cậu kiên cường vô cùng.

Chỉ là, mọi chuyện không như ý muốn.



Cậu bảo anh theo xem đội đá với Quảng Nam, nhưng anh từ chối.

Nhìn nhóc mãi làm sao anh có thể quay về?

Công Phượng siết chặt tay anh Nhớ quay lại nhé!

Anh cười, gật đầu.

Sao có thể không, khi nhóc đang ở đây?

.

.

.

Xa nhau rồi, anh càng vất vả hơn với rào cản ngôn ngữ.

Hay anh học tiếng Việt, nhé?

Nhóc có biết anh vất vả như thế nào với mỗi lần comment trên facebook hay instagram của cậu? Làm gì có ứng dụng dịch thuật nào có thể chuyển ngữ được cái kiểu câu chữ đấy đâu.

Anh khổ sở lắm đấy, nhóc ạ!

Mà đâu chỉ có anh, còn một nạn nhân nữa cơ - đội trưởng Lương Xuân Trường.

Giải pháp duy nhất của anh là chụp màn hình, gửi cho đội trưởng, nhờ cậu ấy dịch hộ.

Lần thứ n anh làm như thế, Xuân Trường nổi điên.

Cơ mà, oan cho anh quá, ngoài cậu ấy ra thì có thể nhờ được ai cơ chứ? Nếu vào tay Công Phượng, Đông Triều hoặc Tuấn Anh thì ai biết được ý nghĩa sẽ bị cho đi xa đến đâu?

Thế nên, chỉ có thể tìm cách nài nỉ captain.

Tốn hẳn một lố album đấy, không đùa được đâu.


Anh về Hàn, đi thăm Tuấn Anh, thông báo tin tức cậu ấy để mọi người an tâm; rồi lao ngay vào tập luyện.

Anh vẫn đang cố gắng, mỗi ngày, thật nhiều, để có thể trở lại nơi đó sớm nhất có thể.

Lần này, sẽ đủ vững chãi, đủ tự tin để bảo vệ khung thành phía sau, để nhóc chỉ cần thoải mái mà xông lên tuyến trên.

Thế nên, những lúc anh không ở bên cạnh nhóc đừng buồn nữa nhé!

Anh nhớ nắng phố Núi!

Nhớ ai kia, cười tươi như nắng!



P/s: Viết vì request của cô bạn, và cũng vì quắn quéo bởi cái drama không hồi kết của hai bạn trẻ.

Viết xong cảm thấy hơi bị nhảm, nhưng thôi kệ, post rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro