Tiết 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn mình là Doãn Vy lớp 10A5 trường THPT XX. Sau 1 tháng vất vả ôn thi thì cuối cùng mình đã đậu vô ngôi trường cấp 3 mơ ước. Mình là cô gái có thân hình hơi mủm mỉm một chút a, nhưng mà đổi lại mình rất thân thiện và hòa đồng với mọi người. Và hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học, bắt đầu ngày hôm nay mình phải học tập thật chăm chỉ vì mụa tiêu tiếp theo của mình là đậu vào đại học Sư Phạm, trở thành một giáo viên dạy văn thật giỏi.

Doãn Vy bước vào lớp tươi cười chào mọi người: Chào các bạn! Mình là Doãn Vy từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng lớp mong các bạn giúp đỡ.

Từ bàn ba có một cô bạn gọi Doãn Vy xuống ngồi cùng: Bạn ơi! Xuống đây ngồi đi.

Doãn Vy vui vẻ bước xuống:  Chào các bạn mình là Doãn vy các bạn cứ gỏi mình là Tiểu Vy cũng được.

Bạn ngồi đây với mình nè. Mình Khánh Đan. Cô bạn ngồi bàn ba tươi cười nói với Doãn Vy.

Khánh Đan và Doãn Vy đang nói chuyện thì bỗng....

Tùng!...Tùng!....Tùng!....

Các bạn trong lớp xôn xao: Hình như tiết 1 là tiết thể dục thầy Trần Nguyên đúng không nhỉ, mình nghe nói thầy nghiêm lắm nếu xuống trễ thì chạy quanh sân bóng 50 vòng á.

Mọi người hối hả chạy xuống sân tập,Doãn Vy và Khánh Yến cũng nhanh nhẹn chạy theo.

Xuống sân bạn lớp trưởng tạm thời cho lớp xếp hàng và khởi động. Khởi động xong từ trong nhà thi đấu có người bước ra.

Xin chào các bạn tôi là Trần Nguyên giáo viên thể dục trong năm học này của các bạn. 

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên vì không ngờ thấy giáo lại đẹp trai đến vậy. Chiều cao 1m87 lí tưởng, khuôn mặt không giống như idol Hàn Quốc khác mà là khuôn mặt vạn người mê. Tuy vậy ánh mắt của thầy lại rất lạnh lùng như nhìn thấu được mọi thứ, chỉ cần nhìn thẳng vô đôi mắt ấy 5 giây cũng đủ lạnh hết cả sống lưng.

Thầy Nguyên đứng chấp tay ra sau vs nói: Vì đây là tiết đầu tiên tôi dạy các bạn nên tôi có 1 số nguyên tắc sau đây. Thứ nhất ra sân trễ giờ của tôi chạy 50 vòng bất kể nam nữ. Thứ 2 tôi luôn luôn đúng. Thứ 3 nếu thấy tôi sai xem lại điều 2.

Chắc có lẽ thầy không biết từ hàng thứ ba Doãn Vy đang chăm chú nhìn thầy với ánh mắt không rời. Và chính giờ khắc thầy xuất hiện thì cô biết mình đã yêu rồi. Phải! Thầy Nguyên đã làm Doãn vy tin vào tiếng sét ái tình. Cô không thể diễn tả cảm xúc mình lúc này nhưng có lẽ đó là cảm giác xao xuyến, bồi hồi, hồi hộp và tự thắc mắc liệu thầy có để ý đến cô?

Thầy Nguyên lướt mắt 1 lần qua hàng ngũ của lớp và chỉ tay xuống hàng thứ ba: Em! Lên đây đứng.

Mọi người quay mọi ánh mắt đổ dồn xuống Doãn Vy: Tiểu Vy thầy kêu cậu kìa.

Doãn Vy ngơ ra 1 lúc rồi chạy tới chỗ thầy.

1m87 và 1m60 khi đứng cạnh nhau thì quả là chênh lệch lớn. Thầy Nguyên cúi đầu xuống: Em đứng ở hàng 1 cho tôi, em nghĩ là mình cao lắm sao.

Doãn Vy ngơ ra: nhưng mà em ở tổ 3 mà thầy, tất nhiên phải đứng ở hàng 3 chứ.

Thầy nguyên nhìn thẳng vào mắt Doãn Vy rồi quay xuống lớp: ở đây tôi là thầy hay em là thầy. Tất cả mọi người xếp hàng theo chiều cao cho tôi. Thấp hàng đầu, cứ thế xếp xuống. Còn em xuống hàng một đứng cho tôi.

Tiểu Vy nghe lời thầy lên hàng 1 đứng. Nhưng cô chợt phát hiện vị trí của cô đối diện với thầy. Từ vị trí này cô có thể người được mùi bạc hà thơm mát từ người thầy đang đứng trước mặt. Vì cô thấp hơn thầy cả 20cm nên từ dưới nhìn lên cô càng thấy thầy đẹp trai hơn, tình cảm trong cô lại thêm 1 chút xao động nữa

Sau 5 phút sắp xếp lại hàng ngũ, thầy nguyên tiếp tục nói: Bởi vì tôi là thầy giáo thể dục kiêm chức phụ trách học sinh trường này nên từng hành động, nề nếp của các em tôi đều biêt hết. Vào tiết của tôi nếu tôi phát hiện ai dám nghĩ mà không có giấy xin phép nam sẽ hít đất 50 cái, nữ chạy 50 vòng. Còn nữa tôi ghét nhất là con gái trang điểm đi học chính vì thế nếu để tôi bắt được em học sinh nào trang điểm bất cứ giờ nào trong tiết học thì hình phạt vẫn vậy, nam hít nữa chạy.

Lâm Huy giơ tay thắc mắc: Thầy ơi nam thì làm sao tô son được.

Thầy Nguyên cười nhếch mép: tôi không nói loại trừ cả những bạn nam thích tô son.

Cả lớp cười ầm lên.

Tùng!.......Tùng!......Tùng

Tiết 1 đã hết mọi người chào thầy rồi lên lớp. Khánh Đan kéo Doãn Vy lên lớp những cô vẫn cố quay người nhìn thầy Nguyên 1 cái rồi mới đi. Tình cờ lúc đấy thầy Nguyên cũng quay lại nhìn nhưng chỉ là thoáng qua. Cô cũng chả biết thầy có nhận ra điều gì từ ánh mắt của cô không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro