Hẹn Nàng Kiếp Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi học đại học. Lúc đó là năm thứ ba, cái được gọi là "Tình Yêu" nó làm cho tôi lung lay, xao xuyến bởi một người con gái học cùng khóa. Tôi thích cái nụ cười tỏa nắng và đôi mắt to, long lanh của cô ấy. Khi tôi gặp cô ấy  là người tôi như nóng lên, tim đập loạn xạ lên, mặt đỏ ngay sau đó. Ngày này qua ngày nọ thì tôi quyết định làm quen với cô ta. Chúng tôi có khá là nhiều điểm chung về cách nói chuyện cũng như là ăn uống. Tôi hay hẹn với cô ấy đi ăn uống này nọ. Trời tối là lúc tôi thấy nó đẹp nhất trong ngày, tối đến chúng tôi đi dạo lang thang trên vĩa hè, ánh đèn đường chiếu vào lá của những cái cây trên đường, một cơn gió thôi nhẹ qua hàng cây làm những chiếc lá chạm vào nhau tạo nên âm thanh nhẹ nhàng du dương, kết hợp với ánh đèn đường bóng của chúng làm cho con đường đi có thêm sự lãng mạn. Chúng tôi vùa đi vừa nhâm nhi ly trà sữa vị Matcha là hương vị mà cô ấy thích, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thích Matcha vì nó rất tốt cho thể chất cũng như tinh thần, giúp ta tỉnh tao hơn và có tác dụng khá là giảm cân. Vị của trà dễ chịu, dịu nhẹ, ngát hương. Nó làm tôi thấy rất là hạnh phúc khi uống nó. Matcha, dần dần tình cảm của chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn, quan tâm nhau nhiều hơn.
Vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, gió mát. Tôi vừa mới thức dậy. Tối qua tôi lại có giấc mơ về cô ấy, giấc mơ đó tôi thấy. Tôi và cô ấy đang ở trong lễ đường, tôi mặc một bộ vét đen đang đứng chờ ai đó, một vài lát sao có một cô gái mặc một bọ váy cưới đuôi cá lấp lánh, sang trọng bước đến gần. Khi bước lại gần tôi mới nhận ra đó chính là cô ấy. Và rồi cha sứ bắt đầu làm lễ và đọc kinh thánh sao một lúc thì cha hỏi tôi:
"Con có đồng ý làm chồng của cô gái này dù cho có bệnh tật hay có sống gió sao này không?"
Tôi cười và quay đâu sang cô ấy nói:
"Con đồng ý!"
Cha hỏi cô ấy:
"Con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng con cùng sống với anh ta hết cuộc đời còn lại không?"
Cô ấy cười và nói:
"Con đồng ý!"
Cha sứ:
"Bây giờ các con có thể hôn nhau"
Khi con ấy vừa quay sang tôi định hôn cô ấy. Thì tôi bị chiếc đồng hồ báo thức làm tôi giật mình thức dậy với một tâm trạng đầy hối tiếc.
Tối hôm đó tôi và cô ấy lại hẹn nhau đi dạo phố. Đang đi thì tôi lại liếc sang nhìn cô ấy thì tôi lại nhớ đến giấc mơ tối hôm qua. Tôi định học xong đại học thì tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Nhưng khi học xong đại học thì tôi lại không thấy cô ấy nữa. Những ngày không có cô ấy tôi cảm thấy rất chán, không muốn ăn bất kì thứ gì. Sau một tuần tôi đi vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ cho tuần tới. Tôi đi lang thang trong đó thì tôi thấy được một hình bóng quen thuộc, như đã gặp từ lâu rồi. Tôi liền chạy lại gần và tôi thật sự bất ngờ, đúng vậy rất bất ngờ. Tôi và cô ấy rất vui khi cả hai được gặp lại nhau, lại cùng đi dạo phố về đêm cùng uống trà sữa. Cô ấy có hỏi tôi về quê cô ấy chơi không? Tôi vui vẻ đồng ý. Sáng ngày hôm sao tôi chuẩn bị hành lí để về quê của cô ấy. Tôi và cô ấy bắt chuyến xe buýt lúc trưa để về quê cho kịp ngày. Cô ấy dẫn tôi qua con đường đất nhỏ, hai bên thì được trồng nhiều cỏ xanh ngát, gió thổi xen kẻ qua những bụi cỏ lao xao, nhẹ nhàng. Đi một lúc thì cô ấy đi đâu mất. Tôi nghĩ cô ấy chắc chọc tôi thôi, tôi thì mới xuống đây không biết đường đi vì thế tôi phải đi hỏi nhiều nhà xung quanh. Tôi đi một lát thì tôi thấy một căng nhà khá to. Liền chạy vào nhà và hỏi về chỗ của cô ấy. Khi tôi bước vào nhà thì thấy như nhà vừa có chuyện gì đó. Tôi bước vào định hỏi, một người phụ nữ cũng đã ngoài năm mươi bước ra. Tôi liền hỏi, người phụ nữ ấy nói cô ấy là con gái của cô ta. Cô ta nhẹ hỏi:
" Tìm con bé có việc chi không cháu"
Tôi đáp:
"Con là bạn của con cô ạ! Bạn ấy rủ con về thăm gia đình cùng"
Người mẹ ngạc nhiên nói:
"Cháu có nhầm gì không vậy? Con cô nó đi hái sen chết đuối cách đây nhiều ngày trước rồi kia mà"
Vừa cô ta chỉ tay lên tủ thờ ở trong nhà và nói:
"Hình của nó ở trên đó kìa"
Tôi không kìm được nước mắt của mình, tôi quỳ dưới di ảnh của cô ấy tôi không biết làm gì ngoài việc khóc. Một lúc sau tôi bình tỉnh lại và kể về gia đình của cô ấy về tình cảm của mình dành cho cô ấy. Gia đình đã cho tôi ở đó một đêm. Tối đó tôi lại nhà nên không thể ngủ được nên tôi quyết định đi dạo quanh đó một lát cho dễ ngủ. Đi một hồi có một cơn gió lạnh thổi qua làm cho tôi lạnh run người, tôi định đi về nhà. Thì trên đường đi về tôi thấy một người con gái đang đi ngược về phía tôi, càng lại gần gương mặt của cô gái càng rõ dần. Tôi sợ đến cứng người, tôi không thể nào cử động được. Đó chính là người tôi yêu thầm bấy lâu, người con gái đó, người mà có  nụ cười tỏa nắng tôi yêu đây này. Cô tiến lại gần anh và nói:
"Tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi nó đẹp thế nào. Tôi cũng yêu anh, yêu cái cách anh quan tâm tôi"
Cô ấy vừa khóc vừa nói:
"Nhưng số tôi đến đây đã hết, chúng ta mỗi người một thế giới khác không thể nào cùng nhau sống đến hết được. Vì thế em hẹn anh ở kiếp sau ta sẽ cùng sống đến hết đời"
"TẠM BIỆT....ANH"
Sáng hôm sau gương mặt buồn rầu, ngồi ủ rủ trên xe buýt cho đến lúc về nhà.Tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi khóc chỉ để những nỗi buồn nó đi theo nước mắt.
Tôi muốn cảm ơn cô ấy vì những ngày tháng kia luôn ở bên tôi. Tôi cảm ơn vì cô ấy đã chấp nhận tình yêu chân thành từ đáy lòng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro