1.Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam, năm 1839
Một buổi sáng tinh mơ tại khu xóm làng nghèo nọ , khi trời mới tờ mờ sáng những con người ở đây đã tụ họp lại với nhau để họp chợ , những tiếng rao bán quen thuộc, những tiếng cười nói đã tạo nên một khung cảnh yên bình ở làng quê. Đó là những gì thấy được theo con mắt của chàng thanh niên nghèo tên Tâm . Anh là một chàng trai 17 tuổi có nhiều hoài bão và ước mơ , nhưng vì cái nghèo cứ đeo bám mãi nên hàng ngày anh đem cá bắt được ra chợ bán kiếm dăm ba xu để mưu sinh, tuy vậy cái ước mơ sẽ tìm được một mái ấm gia đình của anh thì không bao giờ vụt tắt , nó luôn cháy âm ỉ và chỉ chờ một lúc nào đó sẽ bùng phát. Như thường lệ anh đem cá ra chợ bán, ngồi được một lúc thì cả khu chợ bắt đầu nhốn nháo ai ai cũng bảo nhau tránh đường cho quan huyện đi qua , anh không giấu nổi tò mò liền quay sang hỏi cô hàng nước bên cạnh rằng :
" Có chuyện gì mà mọi người nhốn nháo lên vậy hả cô "
Cô hàng nước nghe anh hỏi xong liền bắt lấy vai của anh và ghé sát tai anh lại thì thầm rằng:" Cậu không biết cũng phải dù gì cậu cũng mới về đây được 1 năm , chuyện là quan huyện sắp đi ngang qua đây cùng con gái của ông ấy , quan vốn hốc hách hay khó dễ nên là lúc đi ngang qua cậu cứ quỳ rạp xuống đi đừng ngước lên kẻo lại mang hoạ "
Vừa dứt lời xong thì quan đã đi gần tới chỗ anh chỉ cách khoảng vài ba sạp hàng , anh nghe vậy liền quỳ xuống và không ngước mắt lên trên . Quan vừa đi thì lính 2 bên quát tháo tránh đường khiến ai cũng sợ sệt , bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên khiến anh vô cùng tò mò .
" Phụ thân à, không cần phải làm như vậy đâu , quan là phụ mẫu của dân có trách nhiệm lo cho dân coi dân như con mình vậy , nhưng mình đuổi người ta thì há gì đem hoạ cho dân như vậy thì là lưu manh chứ không phải là phụ mẫu nữa rồi "
" Con gái à , con còn bé chưa biết gì nên nói vậy thôi , đây là cách mà bọn dân đen kính sợ chúng ta thôi "
Khi nghe cha nói xong cô gái im lặng và không nói thêm gì nữa, nghe qua cuộc hội thoại giữa hai người anh vô cùng tò mò không biết cô con gái của quan huyện là người như thế nào mà lại có thể ăn nói một cách trôi chảy như vậy , nghĩ là làm anh liền đánh liều ghé đôi mắt lên xem . Wow , đây không phải là một từ chỉ ngạc nhiên mà có thể thốt lên được nó còn hơn thế nữa , cô gái vô cùng xinh đẹp nước da trắng , khuôn mặt đầy đặn nhưng lại có một vẻ u buồn trầm tư , đôi mắt của cô long lanh nhưng bên trong lại ẩn dấu một nỗi buồn man mác. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người con gái xinh đẹp như vậy , mải ngắm nhìn mà không biết rằng một tên lính đã thấy anh , hắn xông tới đạp anh xuống đất rồi hét lớn " mày dám ngẩng đầu lên vô lễ " .
Thấy vậy ai cũng nhìn anh và bắt đầu sợ hãi , vì cậu con trai này đã vô lễ khi dám nhìn lén . Quan huyện thấy vậy liền tức giận hét lớn
" Tên tiện dân kia dám vô lễ với bổn quan , người đâu giải hắn ra nọc cho hắn 20 hèo "
Chưa kịp để anh nói câu nào tên lính đã đè anh xuống chuẩn bị đánh , khi tiếng la đánh của viên quan chưa buột hết ra khỏi miệng thì cô gái liền chặn ngang và nói
" Xin cha tha cho anh chàng này , có lẽ do mới tới nên không biết phép tắc , nay cũng là sinh thần của con xin hãy nể tình con mà tha cho anh ấy "
Nói xong cô gái liền cúi người xuống đối diện với anh chàng vô lễ , đôi mắt cô gái nhìn trực diện với anh làm cho anh vô cùng bối rối , cô mỉm cười rút lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho anh và nói
" Này anh lấy mà lau mặt sau này hãy cẩn thận phép tắc , anh tên gì "
Nghe xong anh dường như quên mất câu nói phía trước của cô mà chỉ chú tâm vào câu hỏi " anh tên gì "
Miệng anh lắp bắp chưa biết nói sao , lúc sao anh mới ngừng run rẩy mà bật lên câu nói
" Thưa tiểu thư tiểu dân tên là T...â..m " , nói xong miệng anh vẫn lắp bắp chưa rõ chữ.
Cô gái phì cười rồi nói
" Còn tôi tên là Nhi , Liên Dạ Yến Nhi , nếu may mắn chúng ta sẽ gặp lại " , nói rồi cô đứng dậy và đi để anh vẫn ngẩn ngơ ở đấy .
Đoàn kiệu của quan cuối cùng cũng rời đi ai cũng thở phào nhẹ nhõm , cô hàng nước bên cạnh còn chưa hết sợ quay sang nói với anh
" Số anh may lắm đấy , tiểu thư là người hiền lành tốt bụng chứ mà gặp nhị tiểu thư thì anh đã chết rồi vì nhị tiểu thư vô cùng hốc hách kiêu căng không giống như chị mình đâu "
Không biết anh có nghe cô bán nước nói không , chỉ biết rằng hiện tại tâm trí của anh đã hoàn toàn dồn vào cô gái ấy . Và đó cũng là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau , mở đầu cho một cuộc tình đẹp nhưng không có hồi kết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman