Chương 4: Tàu không gian có vấn đề?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau...

"Vâng anh hai, không sao. Hồi nãy lo nghe anh nói mà em không chú ý quan sát nên gặp va chạm nhỏ thôi."

"Em đừng làm anh đứng tim thế chứ"anh thở phào nhẹ nhõm

"Hì hì, mà tại sao lại phải ra xa chỗ hố đen vậy anh?" cô cười

" Em chưa ra khỏi chỗ đó à, anh nói rồi ra trước đi rồi anh nói"

"Nếu ra thì còn nhiệm vụ....còn về ba mẹ nữa thì sao..." cô ấp úng nói

"Nhiệm vụ tính sao, em ra khỏi chỗ đó liền cho anh."

"Dạ!" vừa dứt lời bỗng phi tàu của đội cô tắt điện. Cả thân tàu cứ bị lắc qua lắc lại.

"Anh hai, tàu bọn em hình nhu gặp vấn đề, em phải ra kiểm tra cái đã." cô vừa nói vừa thi hành chế độ đứng yên.

"Cái gì? Sao gặp trục trặc được? Bọn anh đã kiểm tra rất kĩ lưỡng rồi mà." anh lại lần nữa hoài nghi.

"Điều gì cũng có thể mà anh hai, thôi em tắt. Em đi đây!"

"Khoan đừng...." "....bíp....bíp...bíp..." "...tắt" anh chưa nói hết câu là cô đã tắt.

Cô lấy đồ nghề, đeo trang bị và sẵn sàng tiến ra ngoài. Vừa mở cửa, một làn gió chạy ào vô. Do có lẽ không quen sử dụng đồ bảo hộ riêng khi đi ra ngoài tàu vũ trụ nên cô có chút khó thở.

Kiểm tra lại toàn bộ, tàu không gian vẫn không thấy vấn đề gì. Cô liền thắc mắc, tại sao lại không bị gì? Cô nhớ tới lời anh hai nói....phải rời xa hố đen chỗ đó liền.

Không nói nhiều cô liền đi lên tàu, vừa lên cô lập tức tiến ra toa tàu, điều khiển tàu ra xa hố đen. Vừa chuẩn bị khởi động xong thì có người nói...

"Đội trưởng... Đội trưởng.... Chúng ta... Chúng ta sắp bị hút vào hố đen..."

Cô hoảng hốt nhìn, cái gì! Sao có thể được, hố đen cách xa tàu cô như thế mà? Đúng là ở đây có vấn đề thiệt rồi... Cô vừa suy nghĩ xong liền tức tốc khởi động tàu. Tiếc là... Tàu ngày ngày càng bị hút. Cô vừa chỉnh vừa nói.

"Tí nữa tôi có chuyện gì mọi người cũng đừng can thiệp vào. Cứ ở đây vì tàu đã tự lái. Đừng lo." nói rồi cô đứng lên mỉm cười thật tươi và chạy tới cửa tàu- nơi gần hố đen nhất.

"ĐỪNG LO! MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN THÔI!" cô hét lớn rồi nhảy vào hố đen, vẫy vẫy chiếc tay của mình và nói: "Tạm biệt!"

Cứ thế cô bị hút dần, hút dần vào chiếc hố đen và tới khi hố đen biến mất hoàn toàn thì mọi người mới hoàn hồn lại.

"ĐỘI TRƯỞNG!"

"Hic..đội trưởng sao phải làm vậy chứ?" một người sau khi thấy cô hy sinh liền ngã quỵ mà khóc.

"Đừng khóc nữa, việc bây giờ chúng ta cần làm là về trụ sở liền ngay lập tức."

"Đúng rồi đó!"

Có một người bước tới toa lái điều chỉnh lại thiết bị liên lạc. Người đó chính là Vương Thông- trợ lý đắc lực của cô- Cố Phương Phương.

"Alo, xin thông báo do một số trục trặc nên đội trưởng Cố đã hy sinh. Xin nhắc lại do một số trục trắc nên đội trưởng Cố đã hy sinh."

Ở bên kia Trái Đất...

Sau khi mọi người nghe thấy liền bàng hoàng, nhất là anh và An An

"Cái gì? Có chuyện gì đã xảy ra?

"Không tiện nói, đội S1 đang trong quá trung về trụ sở. Xin nhờ mọi người chuẩn bị các thiết bị liên lạc của cô Cố mà mọi người đã đưa trước đó."

"Đã rõ!"

Anh và An An không tin vào sự thật liền hoài nghi trong đầu...: "Có chuyện gì đã xảy ra?"

_______________________________________

✨Chương tiếp theo sẽ có tên là: Em gái hãy cố đợi anh! Mong mọi người hãy đón xem!

✨Mọi người có gì cho em xin những lời nhận xét để tiến bộ hơn từng ngày ạ! Em cảm ơn❤ *nếu được mọi người vote cho em nữa cũng được ạ! Iu iu thưn thưn mọi người😊😘

✨Đây là bộ truyện đầu tiên của mình, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót nhưng vẫn mong mọi người đón xem. Tớ sẽ đăng trên đây, Mangatoon và có thể sẽ đăng lên face hoặc Instagram nhé! Nhưng tùy vào tình hình truyện như thế nào đã.

✨Mình sẽ đăng truyện vào thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Mỗi ngày một chương nếu siêng siêng và có hứng thì sẽ đăng 2 chương một lần nha~~~

✨Cảm ơn mọi người vì đã xem❤

#MinhAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro