Hẹn Ngày Không Mưa... ( Ann )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hẹn Ngày Không Mưa ... ( N.Y ) | Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/news/hen_ngay_khong_mua_ny/2014-01-23-9524#.UueWkYlXec0#ixzz2rgzCei3r

Anh bước về từ sân bay. Sài Gòn mưa nhè nhẹ. Tháng 9 - mùa thu. Người ta bảo mùa thu làk mùa yêu, mùa cưới. Hay đơn giản làk mùa chia tay....  

******  

Anh tiễn nó đy du học. Nó làk 1 con bé hồn nhiên và vô tư đúng như cái tên An Nhiên ở tuổi 17. Thay vì như mấy đứa bạn " nổi loạn " của nó mà anh hay gặp, thỳ nó lại trái ngược hoàn toàn. Tóc dài đen nhánh lúc nào cũng buộc cao và tuyệt nhiên, nó không cắt mái. Anh hỏi thỳ nó nhăn mặt trả lời :  

- Anh hâm àk ? Cắt mái làm gì, em thế này làk đẹp rồi !  

Anh bật cười trước câu trả lời ngây thơ của nó. Nhưng nó đẹp thật. Anh không phủ định điều đó. Da trắng, cao 1m68, tóc hơi xoăn và đôi mắt màu cafe hiếm gặp. Nó luôn thích mặc áo sơ - mi trắng đơn giản với quần jean. Trái lại với những người da trắng mà anh thường gặp, luôn thík mặc màu nổi. Nhưng nó thỳ không...  

Anh gặp nó lần đầu ở Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân Văn. Lần đó, nó đi tới trường để lấy tư liệu ở Thư viện. Anh gặp nó ở đó. Lúc đó, anh là sinh viên năm 1 ưu tú của trường. Anh chú ý đến nó bởi đôi mắt ẩn sau chiếc mắt kính đen. Nó ôm một chồng sách mười mấy cuốn dày cộm, đa số đều làk sách văn học nghị luận. Anh hơi bất ngờ và chạy đến đỡ giúp khi nó sắp ngã. Nó và anh quen nhau như thế ! Mỗi lần anh khen màu mắt của nó thỳ nó lại nói :  

- Mắt anh cũng có màu hổ phách rất đẹp !  

- Thế màu mắt của chúng ta đều đẹp !  

Anh trêu nó như vậy.  

Nhưng cách đây một tháng, nó giấu anh đy thy để lấy học bổng du học. Với sức học xuất sắc, nó đã trúng tuyển. Mãi đến trước hôm đy nó mới nói anh. Anh giận nó lắm, vì đã giấu anh chuyện quan trọng đến vậy ! Nhưng đó là tương lai của nó, anh đâu có quyền cấm cản.  

Anh tiễn nó ở sân bay. Nó đưa anh cây xương rồng mà nó quý nhất và nhờ anh chăm sóc giùm. Nó hẹn 5 năm sau nó sẽ quay về gặp anh tại nơi mà 2 đứa gặp nhau lần đầu. Anh đồng ý....  

Nó đy vào ngày Sài Gòn mưa dịu. Hi vọng Pháp - nơi nó học sẽ có nắng vàng rực trên mỗi con đường nó đến. Sẽ là những ngày Paris rực nắng.....  

Anh đến một bãi biển sạch. Sóng dịu và cát trắng. Anh gảy đàn ghita rồi chậm rãi hát :  

Ngày mai em đi  

Biển nhớ tên em gọi về  

Gọi hồn liễu rũ lê thê  

Gọi bờ cát trắng đêm khuya.....  

Bài " Biển nhớ " của Trịnh Công Sơn, anh hát tặng nó đó. Hi vọng nó sẽ nghe đc...  

" Hẹn gặp em vào một ngày không mưa, An Nhiên nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro