Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những cơn gió chơi đùa trên cánh đồng, lũ chim bay nhảy từ cành này sang cành khác, cất tiếng hót líu lo, tiếng những con dế, những con ve kêu râm ran một góc trời. Nó ngồi trên mô đất cao, đôi mắt nhắm lim dim, miệng ngân nga câu hát quen thuộc. Vùng quê yên tĩnh. Con Ni chạy lại chỗ nó đang ngồi cất tiếng sủa, nó quay lại đưa tay ôm Ni vào lòng vuốt ve. Buổi chiều hôm ấy thật yên bình...

Nó về quê cũng được 1 tuần nay, ngoài việc phụ mẹ nó cơm nước ra thì mỗi buổi chiều nó lại ra đồng ngồi hóng gió. Nhà nó không làm nông, ba nó làm đi làm công với người anh trai cũng là bác của nó, thu nhập đủ nuôi gia đình và nó ăn học. Nó là con một nên rất được cưng chiều.

Mấy đứa cùng trang lứa với nó cũng lên thành phố học, chỉ còn vài đứa ở lại, một phần không muốn học xa, phần bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình. Nhã Hân là bạn thời còn nhỏ với nó, hay qua nhà nó chơi. Hôm nó về, Hân bận bịu phụ mẹ không qua thăm hỏi nó được. Trưa, nó đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng của Hân. Hai đứa gặp nhau vui mừng khôn xiết. Ăn xong, nó với Hân dắt nhau đi chơi, tâm sự đủ điều.
- Mày đi có 2 năm mà thay đổi dữ thần. - Hân nhìn nó
- Thay đổi á, tao thấy tao vẫn vậy mà trời ! - nó xua tay, cười cười.

Hai đứa đi chơi mãi tối mới về. Đêm đó nó đang nằm trong phòng chợt nghe tiếng của mẹ.
- Con ngủ chưa, mẹ vào với con nhé !
- Dạ. - Nó nhỏm người dậy nói vọng ra
Hai mẹ con tâm sự mãi khuya mới chịu đi ngủ. 2 năm xa mẹ, bây giờ nó đang được nằm trong lòng mẹ như hồi còn bé, cảm giác thân thương quay về.

Nó ở chơi được 1 tháng rồi cuốn gói về lại thành phố, hôm nó đi, ba nó chỉ dặn dò đôi điều, còn mẹ nó khóc sướt mướt
- Lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con, ăn uống đầy đủ, học hành đàng hoàng nghe, đừng tụ tập bạn bè..... bla bla bla.... rồi dúi vào tay nó xấp tiền.
Nó chỉ vâng vâng dạ dạ rồi leo lên xe về thành phố. Kì nghỉ của nó còn dài nhưng nó muốn lên sớm, nó muốn đi chơi, muốn mang tập giấy và màu đi vẽ vời, nó muốn mùa hè của nó không lãng phí....

Căn phòng nhỏ lại bừa bộn quần áo và đống giấy vẽ. Nó sửa soạn đủ kiểu rồi xách túi đi ra ngoài. Thanh Ngân đi du lịch với gia đình nên mùa hè này chỉ còn mình nó. Cũng tốt thôi, nó muốn thử cảm giác một mình tự do vui chơi thỏa thích. Nhà sách hôm nay vắng khách, nó tranh thủ lượn quanh mấy khu bán sách truyện rồi lượn sang khu bán màu. Lượn đi lượn lại rốt cuộc chỉ mua được quyển truyện ngắn về tình yêu. Nó không ham mê ngôn tình như những đứa con gái khác, nó nhìn tình yêu về một khía cạnh thoáng hơn. Nó cũng chẳng mong gặp được soái ca của đời nó, chỉ mong người nó yêu sau này tử tế.... lo cho nó ngày 3 bữa no nê.

Dạo một hồi nó vào một quán ăn xinh xắn. Gọi một ly matcha, một cái bánh ngọt vừa nhâm nhi vừa đọc sách. Nó thấy sách viết tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng và đẹp đẽ. Nó lại nghĩ đến hồi cấp 2 tỏ tình một thằng bạn cùng lớp và bị từ chối đến quê mặt, từ đó nó không dám yêu ai.

Ngoài trời bỗng đổ mưa, cơn mưa mùa hạ. Mùi đất ẩm bốc lên dễ chịu, vài người chạy vội vào hiên trú mưa, con đường bỗng nhiên vắng vẻ hơn nhiều. Nó đọc được một nửa quyển sách rồi gấp lại, nhìn ra ngoài ô kính trong suốt, nó thấy mùa hè năm nay thật đặc biệt. Vì lý do gì bản thân nó cũng không biết. Chỉ thấy đặc biệt, thế thôi !

Bản nhạc ưa thích phát ra từ chiếc radio cũ, bản nhạc mưa mà nó thường nghe, nó thích mưa, đơn giản, mưa mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Ngoài kia cơn mưa cũng tạnh dần, con đường như được gột rửa. Mặt trời lấp ló sau những đám mây, thả xuống những tia nắng nhẹ nhàng, mùi đất ẩm vẫn còn lưu hương. Nó bước ra khỏi quán rảo bước về nhà. Con đường sau mưa trơn trượt, nó đi từng bước nhỏ, không vội vã. Trạm xe bus vắng khách, một vài người ngồi dưới ghế chờ đợi, vài cặp tình nhân nắm tay nhau, nó một mình. Xe đến trạm, khách bước lên, nó lựa chỗ ngồi gần cửa sổ để tiện ngắm đường. Xe bắt đầu lăn bánh, một người con trai ngồi xuống ghế cạnh nó, tay anh đút vào túi áo khoác, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi nó đang hướng ra.

Nó xuống xe, bước chậm rãi về nhà, người thanh niên lúc nãy cũng bước theo sau. Bước chân của anh ta không vội vã, chậm và đều. Đến ngã ba, nó băng qua đường, chợt có bàn tay kéo nó lại phía sau. Chiếc xe phóng ngang mặt nó khiến nó hơi rùng mình.
- Cô biết qua đường không vậy hả ?
Chậm rãi nhìn theo hướng phát ra giọng nói, nó nhận ra người đi chung xe bus với nó lúc nãy, là anh ta.
- Cảm... cảm ơn anh !
Nó lắp bắp đáp lời. Người đó buông tay ra và đi thẳng, không nói thêm câu nào. Nó nhìn theo hướng anh đi, vẫn chưa hết hoảng loạn, nó thầm cảm kích anh. Lần đó nó gặp anh một cách tình cờ !


[ Hết chap 3]
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro