"Hèn Nhát" Giới Hạn Của Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những đêm đông mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi lách tách qua từng ngõ ngách trên những con phố ở Seoul. Lúc này mọi người đã yên giấc sau một ngày dài mệt mỏi với công việc.

Nhưng đâu đó có một bóng người vẫn ngồi lặng yên, ngắm nhìn từng hạt mưa tí tách đáp xuống mặt đường, chỉ ngồi một mình, chỉ ngắm mưa một mình. Đôi mắt vô hồn nhìn về không gian vô định, đó là Jisoo chị từng là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng thuộc công ty giải trí YG, từ ngày hết hợp đồng với công ty ấy chị không còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí nữa.

Bây giờ chị đã bắt đầu viết văn. Vì sao ư? Chắc là do chị giờ đây khác với ngày xưa nhiều, trưởng thành hơn, không còn mang một tâm hồn của một người trẻ ngông nghênh nữa. Chị giờ đây chỉ sống một mình, đi đâu cũng chỉ có một mình.

Cũng hơn một năm chị sống như vậy rồi, ít qua lại với người khác, những dịp lễ tết về nhà sum vầy bên gia đình được vài ngày rồi cũng trở lại nhà riêng. Giờ thì chị không còn được đứng trên sân khấu, trước hàn triệu người để cất cao tiếng hát nữa, chị thu mình trong một góc nhỏ của thành phố Seoul hoa lệ. Chị nhớ sân khấu, nhớ cái micro, nhớ tiếng hò reo sung sức của khán giả, nhớ ba đứa em đã cùng mình trải qua những năm tháng Thanh Xuân rực rỡ.

Mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ thôi, mọi chuyện đã qua đi nhưng chị cứ ngỡ nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Chị yêu sân khấu, nhưng chị lại sợ ánh đèn hào nhoáng, chói lóa sẽ chiếu vào mắt chị, khó chịu đến cùng cực. Chị yêu khán giả, nhưng chị lại sợ những lời phán xét của họ, buồn tủi đến lạ lùng. Chị yêu Kim Jennie-cô em cùng nhóm, nhưng lại sợ người đời không hiểu tình yêu này mà buông lời miệt thị, đau đớn đến uất nghẹn. Vì chị sợ nên chị không dám, mãi mãi không dám.

...

Hiện giờ Jisoo đang sống và làm việc tại một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố Seoul. Đó không hẳn là căn nhà chỉ là một căn trọ nhỏ. Chị thuê nó vì nó ở gần Stay coffee-một quán nước mà chị yêu thích. Chị thường xuyên lui tới Stay coffee vào những ngày cuối tuần để tìm không gian yên bình. Đối với chị ở nhà tuy chỉ có một mình, không ai quấy rầy, không ai phiền hà nhưng đó cũng chỉ là không gian yên tĩnh. Vì không gian thoáng đãng và đơn điệu, nên Stay coffee đã cho khách hàng một cảm giác yên bình đến lạ thường. Stay coffee chính là nơi mà chị và Kim Jennie đã lấy ý tưởng để viết lời cho bài hát 'Stay'. Chị còn nhớ rõ như in lần đầu tiên Jennie và chị cùng đến Stay coffee, lúc đó thứ khiến chị chú ý nhất là không gian ở đó, một vài ánh đèn vàng nhạt được gắn vào tường đủ để thắp sáng lối đi, cách bài trí khá đơn điệu, vài chậu hoa được cắt tỉa gọn gàng đặt trên bệ cửa sổ. Quán nhỏ nên vắng khách, chỉ có một vài vị khách, hình như là những người tan làm muộn, đến đây để giải tỏa sau thời gian dài làm việc, hai nhân viên phục vụ và một thu ngân.

Chị hỏi Jennie sao lại thích nơi này, em nhìn xung quanh rồi thở hắc ra kèm với câu nói "em cũng không biết nữa, mỗi khi đến đây em lại có cảm giác rất bình yên". Giờ thì Jisoo đã hiểu tại sao khi đến đây ta lại có cảm giác bình yên rồi, nhưng có lẽ cảm giác bình yên ấy sẽ được cảm thụ sâu sắc hơn khi có người mình thương ở bên cạnh.

Lại một ngày nữa trôi qua, đêm lại đến, chị lại tiếp tục ngắm nhìn những hạt mưa. Mưa rơi, mưa cứ rơi trời càng khuya lại càng lạnh sự ồn ào của những hạt mưa lộp độp trên mái nhà liên tục giày xéo tâm can chị, sự cô đơn của màn mưa tịt mịt ngoài khung cửa số làm cho chị cảm thấy khó chịu hoặc có thể là sự cô đơn trong đáy lòng chị.

Mọi chuyện sẽ tiếp tục theo quỹ đạo nhưng cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, chị ngừng ngắm những hạt mưa, bước chậm rãi về phía cánh cửa, mở cửa ra thì một thân ảnh chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy chị.

Dù trời đã tối đen như mực nhưng chị vẫn biết được người con gái đang ôm chặt mình là ai. Bất chợt những giọt lệ của chị bắt đầu tràng ra nơi khoé mi, đã hơn một năm chị không thấy thứ này, thứ mà khi khuôn bật cảm xúc của con người được nâng lên cao độ.

"Mừng em trở về, Jennie!"

Chị thốt lên trong khi hai hàng nước mắt vẫn cứ lăng dài trên khuôn mặt thanh tú ấy.

"Thật vui vì gặp lại chị."

Giọng nói ấm áp ngày nào của Jennie, giờ đây chính tai chị đã được nghe lại. Ôi! Sao mà quen thuộc, thân thương biết bao. Chị chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn mà mình tự vẽ ra. Tá câu hỏi xoay quay trong đầu chị, chị không biết bì sao Jennie về lại nơi này, chị không biết Jennie đã về khi nào, chị không biết thời gian qua Jennie đã sống tốt không và chị không biết Jennie có nhớ chị như chị đã nhớ em hay không?

"Jennie à! Nhanh lên chúng ta còn phải về nhà để ngày mai đến lễ đường sớm"

Jisoo bất ngờ bởi tiếng nói của một chàng trai đang ngồi bên trong một chiếc xe hạng sang. Jennie dúi vội vào tay chị một tấm thiệp kèm với câu nói.

"Chị sẽ đến với em, đúng không?".

Lòng ngực chị nhói một cái rồi thôi, bởi hơn một năm qua chị cũng đã quen dần với cuộc sống không em. Giờ nỗi đau này cũng chẳng là gì so với một năm qua.

Nhưng nó lạ lắm, nó khác lắm, nó hụt hẫng, nó làm chị rối loạn tâm trí, nó làm chị nấc lên từng đợt... Tiếng nấc nhẹ hoà cùng thanh âm của những hạt mưa rơi làm cho màn đêm tĩnh mịch đã buồn lại càng buồn não nề hơn. Tiếng nấc của chị ngày một dài hơn, ngày một lớn hơn, xé toạt màn mưa hoà vào một không gian vô định, dịu vợi nào đó.

Mưa vẫn chẳng dứt, mưa trêu chị đấy. Trêu chị vì lúc xưa quá hèn nhát không dám đem tiếng lòng mình nói hết cho em. Chị yêu em, em yêu chị, nhưng chỉ tại sự hèn nhát của cả hai nên giờ em thuộc về người khác...À không phải! Đúng hơn là sự hèn nhát của chị.

Khi xưa em buông lời nói yêu chị, lúc ấy đôi mắt em long lanh, sáng rực mong chờ một lời đáp từ chị. Chị từ chối em, em nói chúng mình có thể cố gắng, chị vẫn từ chối em. Thế là chị lỡ mất em, một người con gái chị dùng cả một khoảng trời Thanh Xuân để yêu. Biết em đau, chị cũng không hề khá khẩm hơn. Nhưng còn sự nghiệp của cả hai thì sao? Công sức gầy dựng bấy lâu nay không thể bị hủy hoại bằng một chữ "yêu". Chị vẫn ngồi đây trách bản thân mình nhu nhược sao chị lại để mất em chứ, sao chị lại để mất đi người mà mình thật sự yêu thương. Nhưng ngồi đây tự trách mình cũng chẳng được gì, cũng chẳng thể bát bỏ sự hèn nhát và nhu nhược của chị, cũng chẳng thể kéo em về lại vòng tay chị. Không thể nữa rồi, chị lỡ mất em rồi.

...

Jennie hào hứng, nhìn ngắm mình trong gương, tươi cười hỏi.

"Chị xinh đẹp chứ, Chaeyoung?"

"Chị rất đẹp!"

Lời khen ngợi khiến Jennie có chút vui mừng. Chaeyoung lại đột nhiên buông tiếng thở dài.

"Chị phải thật hạnh phúc!... Lời này em nói thay cho một người."

"Chị hứa!"

Jennie cụp đôi mi mắt, ngửa đầu ra phía sau ghế, thả mình vào một không gian khác.

...

"Cậu nghĩ anh ấy có tốt với chị Jennie không? Chaeyoung."

Lisa quay sang hỏi cô gái ngồi bên cạnh mình.

"Tớ không biết, nhưng chắc có lẽ vậy. "

Chaeyoung đáp, buông một tiếng thở dài, nghe sao não nề quá. Dường như tâm trạng này không thích hợp để sử dụng trong lúc này.

"Chị ấy không đến sao Lisa?"

Chaeyoung nhìn xung quanh hỏi. Dẫu đã biết câu trả lời là như thế nào.

"Không! Chị ấy...không đến...Ai đời lại đến nơi tiếp nối cho người mình yêu thương thuộc về người khác chứ. Đến đây rồi tớ chắc chắn chị ấy sẽ khóc đấy, Jisoo không mạnh mẽ như cậu thấy đâu."

Giọng có phần yếu lại, dường như là đang nghẹn ngào. Lisa đang tiếc nuối cho cái đoạn tình yêu thuần khiết giữa hai người chị của mình.

Có lẽ cái thứ tình yêu của họ không đủ mãnh liệt để có thể phá bỏ mọi rào cản đến được với nhau. Nhưng nó cũng không mờ nhạt đến nổi có thể dễ dàng quên nhau qua một sớm một chiều. Vậy nên

...

Vị linh mục đang nói gì đó, Jennie chẳng thể nghe rõ được lúc này. Đầu óc cô giờ đây chỉ toàn hình bóng của chị, trong tâm trí và cả trái tim chỉ là Kim Jisoo một mình Kim Jisoo thôi hoàn toàn không có chỗ cho người đang đứng trước mặt cô.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt...Jennie khóc rồi, giờ đây cô chỉ muốn chạy ra khỏi lễ đường để tìm người mình thật sự yêu thương mà thôi.

Nhưng sao không thể? Câu trả lời chỉ có hai từ thôi : "Hèn nhát"

Đeo nhẫn rồi, Jennie đã là vợ người ta mất rồi không thể yêu chị được nữa rồi. Jennie trở thành vợ người ta rồi đấy, suốt đời này phải luôn luôn ở bên người ta rồi đó. Rồi còn cả việc cùng người ta tạo nên một tổ ấm đấy, tổ ấm đó sẽ có Jennie, chàng trai ấy và một đứa trẻ bụ bẫm là con của hai người họ nữa đấy...

...

Gió lại thổi nữa rồi, nơi này chẳng khác với Seoul là mấy. Nhưng nó thanh tịnh hơn, không ồn ào, không náo nhiệt,...Và hơn cả là chị sẽ không bắt gặp hình bóng của Jennie ở nơi đây.

Thả mình vào dòng suy nghĩ tự vẽ lên, đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ. Trời đông bây giờ có vẻ đẹp hơn lúc trước nhiều...

Quyển tiểu thuyết về một tình yêu đẹp đó chị viết ra cuối cùng cũng được hoàn thành rồi. Tình yêu trong tiểu thuyết lúc nào cũng đẹp cả, còn tình yêu của chị và em thì... cũng đẹp đấy, nhưng lại lỡ nhau mất rồi...Nhưng mà cũng không sao thời gian rồi cũng sẽ giúp chị quên đi tất cả quên đi cả người mà chị dành trọn cả Thanh Xuân để yêu thương...

Thanh Xuân cho ta gặp nhau, Thanh Xuân cho ta yêu nhau, Thanh Xuân khiến ta dành trọn con tim cho nhau. Thanh Xuân có chút ngọt ngào, Thanh Xuân để lại dư vị đắng chát. Thanh Xuân khiến ta chẳng thể quên nhau...

...

"Chị chẳng còn nhớ em nữa đâu Jennie, chị chẳng còn thương em nữa đâu Jennie. Nói như vậy là chị đang nói dối nhưng tình cảm chị dành cho em cũng chẳng còn sâu đậm như trước, giờ đây chị chỉ còn vấn vương em một chút thôi. Chị xem tình cảm chúng ta giờ đây là chút gia vị của Thanh Xuân và hãy để Thanh Xuân là ký ức đẹp mà ta cần cất giữ chứ đừng để Thanh Xuân là thứ làm ta day dứt cả cuộc đời...Giờ thì chị đang đi tìm nơi hạnh phúc và chắc chắn rằng chị sẽ đến được nơi đấy...nơi có một thứ giản đơn được gọi là hạnh phúc"

...

"Gió đã ngừng thổi, sóng đã ngừng xô, vết nứt trái tim đã dần lành lại...Giờ đây em hạnh phúc lắm, Jisoo à! Em vẫn còn nhớ chị nhưng chỉ là một chút...Em đang hạnh phúc đây, đang sống rất vui vẻ đây...Đúng với những gì chị mong muốn rồi đấy. Nên chị cũng phải sống thật hạnh phúc như chị đã từng hứa nha...Hãy để Thanh Xuân là thứ tô điểm cho cuộc sống chứ đừng để Thanh Xuân là điều khiến ta day dứt cả cuộc đời."

.End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo