C 2️⃣3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng chiếu qua rèm cửa, bóng lưng vạn vỡ lấm tấm nước bước ra khỏi phòng tắm. Mặc áo sơ mi, cài khuy cổ tay áo, trong gương là nam thần tuyệt sắc vạn người mê.

Kaitou quay người lại hướng mắt phía giường có người phụ nữ còn đang ngủ say, hôm nay là chủ nhật cô không phải đi làm nên không cần đánh thức.

Ngồi xuống bên cạnh cô, anh mới biết cảm giác ở gần người phụ nữ mình yêu thật ấm áp. Buổi sáng như thường lệ cũng trở nên đặc biệt.

Môi mỉm cười đầy ý yêu thương, xoa xoa lên má, nước da mịn màng không tùy vết. Anh đưa cô về đây rất khó khăn, phải nói là cưỡng ép bế nữ nhân lên giường.

Shiho tỉnh dậy ngay lúc bắt gặp người đàn ông đẹp như mỹ nam nhìn mình một cách mờ ám, nụ cười của anh ta hơn cả thời tiết mùa hè không ngừng làm trái tim nóng lên.

Nhìn đi nhìn lại, cô bỗng đỏ cả mặt quay đi chỗ khác vờ ngủ tiếp.

Kaitou kéo kéo chăn lây cô dậy, nói chuyện " Em dậy đi, anh đưa em đi ăn món ngon "

Shiho phát hiện quần áo trên người vẫn như cũ không có giấu hiệu bị giở trò, người đàn ông này không làm gì cô thật sao. Nghe không giống như tác phong của Kaitou, bỗng nhiên bụng dạ tốt đột xuất.

Kaitou choàng tay chân qua ôm Shiho, cười nói " Hôm nay em nghĩ chúng ta nên làm gì "

" Anh rỗi thời gian vậy sao "

" Với em thì phải khác, anh có thể giành cả ngày đẻ chuộc lỗi với em. Nào, em mau ngồi dậy chuẩn bị đi "

Shiho nhìn anh, nhíu mày " Anh muốn chuộc lỗi sao, có thật tâm không "

" Đương nhiên thật tâm "

Cô nhếch môi chuyển người tựa vào Kaitou thật gần, tay nắm nắm cổ áo anh nói " Em không hảo ăn, em thấy vật chất thiết thực hơn em muốn đến Ginza mua ít đồ "

Tưởng là chuyện khó khăn, cùng cô đi mua sắm không phải chuyện gì to tát, lại đúng ý của Kaitou.

Anh véo mũi cô, hôn lên trán tự nhiên. Cứ như cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, ai trông cũng ganh tị.

Những hành động này diễn ra thường hơn lại mặn nồng, ở gần lâu chưa chắc đã yêu nhưng mà hôn nhiều thì đâm ra nghiện mùi vị ngọt kì lạ. Kaitou biết anh sắp khó thoát khỏi lưới tình từ trên trời rơi xuống này.

Trong lúc Kaitou chỉnh lại quần áo, mở ví ra trong ngăn phải vẫn còn bức hình của Aoko. Anh nhìn một lúc muốn tháo ra nhưng nghĩ đến nghĩ lui quyết định không, cũng đến giờ phải đi rồi.

Họ xuống thang máy, khoát tay ra khỏi khách sạn, nhân viên hai bên cúi đầu chào tiễn.

Lên xe chạy đi, đằng sau nghe như có tiếng ai gọi. Shiho quay lại nhưng nhìn không rõ.

" Chuyện gì vậy " Kaitou hỏi.

" Hình như có ai gọi.. gọi anh "

Kaitou đang tập trung lái xe cũng mấy để tâm, cô nghĩ chắc là không có gì quan trọng đâu. Nhưng vẫn nhìn qua gương chiếu hậu cảm giác có điều gì chẳng hay.

Đến trung tâm mua sắm, cô đợi anh đi để xe.

Kaitou vừa chạy xuống đã vội vã phanh gấp, một người lao ra ngã phía trước xe của anh.

Xuống xe, đỡ cô gái ấy dậy mới hoảng lên cô gái ấy chính là Aoko với gương mặt nhợt nhạt không chút máu môi tím ngắt. Nắm chặt tay anh, hơi thở gấp gáp yếu ớt.

" Kaitou... em nhớ anh "

" Aoko... sao em lại có mặt ở đây, em có ổn không " Anh lo lắng, sau đó thì Aoko ngất đi. Kaitou đỡ cô vào trong xe đưa đến bệnh viện.

Anh lại để quên một thứ quan trọng.

Bệnh viện ở khá xa, chạy hết tốc lực, đưa cô vào phòng cấp cứu.

Không ngờ anh và Aoko vẫn còn cơ hội gặp lại nhau, trong trường hợp éo le thế này. Aoko đã trải qua những chuyện gì, sức khỏe suy yếu như vậy nhớ cách đây vài tháng cô ấy đang mang thai không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé hay không.

Bác sĩ và y tá cứ nghĩ anh là chồng hay bạn trai của cô ấy, bảo anh đi làm giấy nhập viện.

Ở trước cửa trung tâm, đứng trên giày cao gót nãy giờ làm Shiho đau chân chợt cô nghĩ đến những lần anh thất hẹn bỏ cô một mình. Quá tam ba bận, lần này anh ấy nhất định không như vậy.

Anh ấy có vẻ rất thành tâm hối lỗi, chẳng lẽ Kaitou lại xem nhẹ lời nói của mình như vậy.

Trong khi Shiho kiên nhẫn chờ, Ran cùng lúc đi ngang trông thấy gọi hỏi chuyện.

" Này cậu, đi một mình sao "

Shiho gật đầu.

" Cậu có vẻ đang chờ ai " Ran nhìn qua nhìn lại xem thử. Thấy Shiho khó xử, vẻ mặt đượm buồn.

Cậu ấy chờ bạn trai sao.

" Ran, đi chung với Suzuki mua sắm sao "

" Không, cậu ấy thất hẹn rồi, mẹ cậu ấy không được khỏe nên đưa bác ấy đi kiểm tra. Hay là cậu với tớ cùng đi "

Shiho đắng đo, nhưng rồi...

" Tớ cũng bị thất hẹn, bỗng dưng không chẳng còn hứng thú mua sắm. Chúng ta đi uống cafe, tớ mời "

" Được "

Hai cô gái nhất trí, cùng nhau đi tán rẫu.

Ran đoán già đoán non Shiho bị bạn trai thất hẹn hoặc là mất một cuộc hẹn quan trọng, cô ấy rất thất vọng vẻ mặt buồn rượi. Lâu lâu ngoái đầu lại xem ai đó có bước vào cửa trung tâm mua sắm không.

Bệnh viện.

Aoko tỉnh dậy, bác sĩ kiểm tra tiêm thuốc ra ngoài dặn đôi lời với Kaitou.

Kaitou rót nước ấm đỡ Aoko ngồi dậy, một cô gái nhỏ bé yếu ớt ai trông cũng sinh lòng nhẹ dạ, anh lại thương cho cô. Chăm sóc cô từng li từng tí, giống như cách ngày xưa anh vẫn thường làm.

Nhìn cô ăn từng muỗng cháo mà anh đã đặt ở nơi cô thích ăn, vẫn không bao giờ quên sở thích dù đã một thời gian dài anh không làm.

" Em khỏe chưa "

" Em khỏe rồi, may mà có anh " Aoko cười đáp "

Kaitou mở điện thoại rất lâu, Aoko nghĩ anh có việc quan trọng.

" Anh có việc sao "

Kaitou ngẩm nghĩ quyết nói thật, gật đầu nói " Em nghỉ ngơi đi, anh ra di một lúc sẽ quay lại "

Anh đặt tay lên tóc cô vuốt nhẹ, nụ cười ấm áp sưởi lòng cô gái ấy.

Khi anh vừa bước ra khỏi cửa thì bất chợt có một cánh tay ôm từ đằng sau. Anh khó xử không kịp phản ứng để mặc cho Aoko ôm.

" Kaitou, đừng đi em thật sự chỉ có một mình, em sợ thật sự anh biết không " Tiếng Aoko thút thít đằng sau, bàn tay níu chặt vạt áo anh.

Cô gái quỵ lụy cầu xin anh hết mức như thể trên thế giới này không ai còn ai ngoài anh, tình yêu của cô thật sự muốn dành hết cho người đàn ông này. Cả thể xác lẫn tinh thần.

Khi Kaitou kéo tay cô ra thì không thể nào làm được mặc dù chỉ với sức lực của một cô gái yếu đuối, nhưng vì giọt nước mắt bi sầu cả lời cầu xin đáng thương làm anh không đành lòng.

" Em đừng như vậy, anh sẽ quay lại "

Cô không tin, không muốn. Liên tục lắc đầu.

" Em có rất nhiều chuyện muốn nói, em... "

Anh quay lại nhìn cô, anh cũng rất thương cô lau nước mắt đọng trên khóe mi.

Anh có chuyện cần giải quyết, anh muốn gặp Shiho.

Nhíu mày khó xử, Aoko tuy đã dứt tình nhưng đây là tình bạn một thời thanh xuân, không những vậy cô ấy từng yêu anh anh cũng vậy. Nếu bỏ đi chỉ vì tức giận chuyện trong quá khứ có quá nhỏ nhen và tuyệt tình không.

" Anh thật sự có việc, nhưng được rồi, anh đưa em vào trong trước "

Thế là quyết định vẫn vậy, như ý của Aoko.

***

" Đấy, cậu xem có giống không "

Sonoko nói, đưa cho Ran xem hình trên điện thoại.

Hôm nay, đưa mẹ đến bệnh viện tình cờ gặp được một người trông rất quen. Cô nhận định người này là bạn trai Shiho, tuy chưa một lần gặp bao giờ nhưng từng thấy hai người họ đi chung. Nghe Ran nói đó là bạn trai của Shiho, cô nhất định không nhận nhầm người.

Ran xem đi xem lại mấy lần vẫn như nhau, đúng là bạn trai của Shiho đang thân mật với cô gái khác. Anh chàng này phản bội sau lưng Shiho sao.

Thấy thái độ của Ran là hiểu rõ câu trả lời, Sonoko khoanh tay trước ngực nhếch môi " Vậy là Shiho bị tên khốn này lừa rồi "

" Tớ từng tiếp xúc với anh ta nhưng trông anh ta không tệ rất ít nói, tính cách điềm đạm, không giống loại đàn ông điểu cán nào ngờ " Ran nói.

" Cậu tin vẻ ngoài của đàn ông sao, anh ta tiêu soái quá mà đương nhiên nhiều cô gái vây quanh. Shiho đúng là xui xẻo "

" Này Sonoko, chúng ta có nên nói với cậu ấy... " Ran lo ngại Shiho sẽ rất sốc khi biết mình bị phản bội, thảo nào ngày hôm qua cô ấy rất thất vọng khi bị cho leo cây. Không ngờ vì đi với cô gái khác nên mới bỏ mặc Shiho, nghĩ đến Ran tức giận.

Sonoko lớn tiếng " Đương nhiên phải nói rồi, nếu cần dạy cho tên đó một bài học thì tớ sẽ giúp một tay "

" Được, để tớ gọi cho cậu ấy "

Ran gọi điện cho Shiho.

Cô ấy bảo trưa nay có chút ít thời gian nghỉ, Ran và Sonoko quyết định đến gặp.

Shiho đang trong giờ làm đột nhiên nhận được cuộc gọi hấp tấp của Ran cần gặp để nói chuyện quan trọng, chuyện gì nhỉ, sao hôm qua gặp không nói luôn.

Mở hồ sơ ra xem, lịch trình làm việc sắp tới giám đốc vừa làm việc với đối tác sẽ đưa người đến từ nước Mỹ, nếu không thay đổi có lẽ phải đến đó một chuyến để bàn công việc làm ăn lâu dài. Ý của Haya muốn họ trở thành nhà đầu tư, đối tác lâu dài trong mảng R&D.

Cuộc họp hội đồng quản trị sắp đến sẽ đưa ra quyết định chính xác, đến châu Âu, một đất nước xa lạ nếu được cô muốn là nước Anh vì cũng là một nửa quê hương của cô.

Không biết mẹ Elena từng có cuộc sống thế nào trước khi gặp ba.

Tình yêu của ba với mẹ làm cô thật ngưỡng mộ, chắc ba phải rất can đảm mới dám yêu mẹ và mẹ phải rất mạnh mẽ mới chấp nhận theo cùng ba. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt họ vẫn đồng hành, đến lúc chết cũng không rời xa.

Ước gì con cũng có được tình yêu như ba và mẹ.

Đến giờ trưa.

Shiho ra quán cafe đối diện công ty, cô thản nhiên ngồi xuống gọi đồ uống trông thấy sự kì lạ của hai người bạn. Họ rất căn thẳng không vui vẻ như ngày thường.

" Các cậu muốn nói chuyện gì, trông hai người như dọa người " Shiho nói.

Ran định mở lời nhẹ nhàng thì Sonoko cản lại giành lời.

" Tớ hỏi cậu, cậu có bạn trai rồi đúng không, hai người có đang hạnh phúc "

Shiho nhíu mày " Suzuki, cậu hỏi vậy làm gì "

" Cậu trả lời tớ đi, hai người có đang hạnh phúc không. Và.. cậu có yêu người đó không "

Cô không biết phải giải thích thế nào nói nội tâm, yêu đương gì chứ chỉ quan hệ qua đường anh ta thậm chí không để cô ở vị trí nào trong lòng. Nhưng, phải giấu trong lòng không thể nói ra thật sự khó khăn, người khác biết sự thật thì....

Họ nhìn cô ánh mắt gì đây, hai người bạn này sẽ nói những lời nói gì với cô.

Đành gật đầu cho qua.

Thái độ Sonoko như muốn bốc hỏa, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Shiho xem còn nói " Cậu xem có phải bạn trai của cậu không "

Shiho cầm điện thoại lên xem, phút chốc thất vọng rất nhiều không biết dùng từ ngữ gì hay hành động cảm xúc gì với tình cảnh này. Nếu đau buồn, muốn khóc tức tưởi thì ngu ngốc đến đáng thương, cuộc chơi này là hai bên tự nguyện đã có quy luật không yêu không ràng buộc. Người đàn ông, họ rất vô tư vô tình với "hoa dại" bên đường, trong tiểu thuyết thì chuyện đó là sường chính nhưng thực tế ngược hoàn toàn.

Shiho, không được khóc.

Không khóc dĩ nhiên làm được nhưng cổ họng nghẹn quá.

Kaitou thật chất cũng là đàn ông, đã lên giường với cô được thì cũng lên giường với cô gái khác, xinh đẹp hơn cô. Có thể ngoan hiền hơn.

Kĩ năng của cô không tốt hoặc là không làm anh ta thích thú, ngoài kia còn rất nhiều hoa lạ, nhiều cô gái đẹp thiếu gì sự lựa chọn.

Bản thân cô cũng là một sự lựa chọn trong muông ngàn lựa chọn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro