Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng hôm nay rất sáng, mặc dù trong nhà chẳng hề bật đèn, nhưng cậu vẫn có thể thấy được dáng vẻ một người đàn ông vô cùng cao lớn có chút lười biếng đang nằm dài trên ghế Sofa ở phòng khách, dáng vẻ tuỳ ý nhưng vô cùng mị hoặc. Người đàn ông ấy đang dùng tay day nhẹ hai huyệt thái dương của mình, mi tâm của người đàn ông ấy vẫn đang nhíu chặt, có lẽ là do uống quá nhiều rượu dẫn đến choáng đầu.

"Nhất Bác, con đi lên lầu trước, chuyện dưới đây để má Dương thu xếp là được rồi" Má Dương lo lắng dõi ánh mắt về phía Vương Nhất Bác đang từ trên lầu bước xuống, thân hình của cậu gầy đến đáng sợ, dường như chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm cậu ấy bị thổi bay đi mất.

Vương Nhất Bác đã bước đến phân nửa cầu thang, thân hình có hơi sững lại, nét mặt của cậu thoáng chốc hiện vẻ cô đơn nhưng rất nhanh liền khôi phục trở lại.

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Má Dương, má đừng lo, con giúp anh ấy ngủ rồi sẽ về phòng, má về ngủ trước đi, anh ấy say như vậy rồi sẽ không biết là con đâu".

Bóng dáng gầy yếu đấy vờ như không sao cả, vẫn tiếp tục bước xuống lầu, dáng vẻ thản nhiên bước lại chỗ Sofa, nâng con người đang say đến mất nhận thức kia ngồi dậy, có trời mới biết được ánh mắt của cậu nhìn anh chứa biết bao nhiêu phần tình cảm.

"Tư Kỳ, đừng bỏ anh....đừng bỏ anh lại mà" Người con trai đang dựa vào vai cậu kia bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cậu, khoé môi nhẹ nhàng nỉ non, vẻ mặt của anh lúc ấy dường như đau khổ vô cùng.

Vương Nhất Bác cười khổ, thì ra anh ấy vẫn luôn luôn nhớ đến chị hai của cậu, nhớ đến mức trong mơ cũng muốn gặp được, dù cho cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì Tiêu Chiến cũng chỉ yêu một mình Tư Kỳ mà thôi.

"Tiêu Chiến, tỉnh lại đi, chị em chết lâu rồi"

Vương Nhất Bác cứ nói đi nói lại câu nói này trong đầu, nhưng chẳng cách nào thốt ra khỏi miệng, cậu nợ chị ấy một mạng, mạng này của cậu là chị ấy cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro