Của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dậy thì mặt trời cũng lên đến mông rồi, cô sờ lại áo mình thì thấy chiếc áo khoác đã biến mất, áo bệnh nhân mở ra dưới ngực có kê khăn chiếc chăn đắp kín lên đến cổ cô. Nhìn qua bên cạnh không thấy anh đâu cô ngồi dậy cài lại nút áo

_ Thức rồi à, cậu ngủ còn dữ hơn cả bé con nữa này_ anh bế bé con đi vào nhìn cô nói

_ Bé con_ nhìn thấy con trai cô vui mừng muốn bế

_ Khoan đã_ anh đặt bé con lên nôi sau đó vào nhà vệ sinh, lúc sau anh đi ra với chiếc khăn ẩm trên tay

_ Mình xin lỗi nhé, tối có đau lắm không_ vừa lau tay cô vừa hỏi

_ Không, mình mới phải xin lỗi cảm ơn cậu_ cô ngượng đỏ mặt không dám nhìn anh

_ Vết mổ bác sĩ nói lành rất tốt còn ngực cậu thì khuya hôm qua cũng ngừng việc chảy sữa rồi, mình chỉ kê khăn cho chắc vậy thôi. Cậu có thể bỏ ra được rồi ấy, còn giờ lau ngực đi rồi cho bé con uống sữa_ anh nói rất bình tĩnh đưa ra chiếc khăn sạch

Cô ngượng ngùng cầm lấy khăn anh đưa, thấy anh đã xoay lưng lại nựng bé con trong nôi cô mới từ từ vệ sinh cơ thể

_ Xong chưa bé con đói lắm rồi

_ Uh, đưa bé con cho mình_ cô thả vạt áo nói, anh bế bé con sang cô ngay lập tức sang giường kia cầm điện thoại mà xoay lưng lại với cô

_ Hoseok_ qua một lúc lâu sau cô đột nhiên lên tiếng

_ Sao vậy_ anh vẫn không quay lại

_ Cậu có thể lấy giúp mình máy hút sữa trên bàn không_ cô bất lực nhìn bé con đang khó chịu vì không có sữa

_ Không ra nữa à, mình xoay lưng lại được không

_ Uh_ cô hơi che lại bầu ngực

Anh bế bé con đặt lại trong nôi sau đó ngồi cạnh nhìn cô, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó

_ Yujin, kéo chăn lên đi_ anh khẽ nói tay thì đắp chăn lên tận cổ cô

Anh buông điện thoại ra dở chăn chui đầu vào, tay anh nhẹ nhàng hết sức có thể kéo vạt áo sau đó ngậm chặt lấy đầu vú mà mút, cô biết anh định làm gì nên cũng chỉ im lặng

_ Ra rồi này_ anh mút cả 2 bên xong thì trở ra bế lên bé con cho cô, lại quay lưng với cô tiếp tục

Bé con vừa ngậm vào ngay lập tức mút liên tục, cô cảm giác sữa đang chảy ra thì yên tâm nhìn bé con đang say sưa uống

_ Hoseok, cảm ơn cậu_ cô ngượng ngùng nói

_ Yujin, cậu trước sau gì cũng là của mình nên không cần cảm ơn. Đời này người có thể làm chồng cậu chỉ có thể duy nhất là mình nên đó là việc mình phải làm. Còn nữa nó không ngon chút nào, nhưng do đó là của cậu nên mình mới uống hết đấy

Cô chỉ biết đỏ mặt với những lời anh nói, thật là không còn mặt mũi nào mà. Cô nhìn khuôn mặt nghiên nghiên với sống mũi cao vút thêm cả đường xương hàm khiến cô như bị thôi miên vào những đường nét ấy. Thấy bé con hơi nhả ngực cô giật mình nhìn xuống thì thấy thằng nhóc đã ngủ mất rồi

_ Hopi_ cô khẽ kêu

_ Đưa đây mình_ anh đứng dậy bế lại nhóc con đặt vào nôi, đắp lại chăn sau đó chỉnh lại nhiệt độ phòng để bé con không ra mồ hôi

_ Sao vậy_ quay qua thấy cô đang như nghĩ ngợi gì đó anh liền hỏi

_ Hopi, cậu suy nghĩ lại việc đăng kí kết hôn được không_ giọng như muỗi kêu của cô vẫn lọt vào tai anh

_ Tại sao

_ Hopi, cậu còn tương lai, cậu còn những điều tốt đẹp phía trước. Đừng vì mình mà..

_ Mình đang vì chính mình cậu đừng hiểu lầm, mình không yêu cậu nữa mình chỉ thấy tội đứa bé thôi nên cậu đừng nghĩ lung tung

Lòng anh giận rung lên khi cô nói ra như vậy, anh đã biểu hiện đến vậy đã biểu thị công khai đến thế mà cô vẫn xem nhẹ tình cảm của anh

_ Mình không đồng ý_ cô nhìn anh kiên quyết nói

_ Vậy cậu muốn bé con không cha à

_ Thà là như thế còn hơn phải làm như cậu nói, mình chấp nhận đơn thân nuôi bé con. Cậu đừng xem nhẹ lời mình cũng như đừng tự làm theo ý của cậu, mình ghét nhất là điều đó

_ Giờ cậu muốn kiếm chuyện với mình à_ anh nhíu mài nhìn cô

_ Không, nhưng mình sẽ không đăng kí kết hôn với cậu, khi nào xuất viện mình sẽ tự lo giấy tờ cho bé con được. Chuyện của 2 mẹ con mình cậu đừng xen vào, mấy ngày nay mình rất biết ơn cũng như cảm ơn cậu rất nhiều_ cô lạnh giọng nói

_ Yujin, cậu không cần phải xa cách với mình như vậy được không_ anh đứng dậy nhìn cô

_ Không, mình không xa cách với cậu, chỉ là mình đang nói đúng sự thật, mình và cậu đã không liên quan gì với nhau nữa, có chăng là với cương vị bạn bè. Có những thứ mình với cậu mãi mãi không thể vượt qua được. Hoseok, cậu và mìn là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau

Từng lời nói của cô như đâm vào tim anh, đau lắm chứ nhưng anh vẫn phải cố nhịn. Có lẽ tâm lý sau sinh của cô không được tốt nên mới nói những lời như thế

_ Yujin, cậu nghỉ ngơi đi, cậu biết tính mình cái gì mình đã quyết định thì sẽ nhất định làm cho bằng được. Cả cậu cả bé con đều là của mình, cậu còn cố chấp thì đừng có trách mình. Giờ ngủ ngay

Anh nhất quyết nói, đắp chăn lại cho cô nhìn cô với ánh mắt như thể có tổn thương có cô đơn cũng có vẻ giận hờn trong ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro