Đón cô về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đính hôn là chuyện ai cũng biết, ba mẹ anh cũng rất hạn chế nhắc về cô như lúc trước. Chị gái khi gặp anh cũng không kể về cô như trước nữa mà thay vào đó mọi người sẽ chỉ nói những chuyện vui vẻ xung quanh, đôi khi quen miệng sẽ nhắc cô đấy nhưng anh đều cười cười xem nhưu chưa nghe gì cả

_ Hoseok, em đang ở đâu vậy_ đang chuẩn bị ngủ thì chị gái anh gọi

_ Em đang ở kí túc xá, có chuyện gì vậy chị_ anh bật ngồi dậy ngay vì chắc chắn có gì đó chị anh mới gọi vào giờ này

_ Mai là lễ cưới của Yujin, hôm nay con bé có gặp chị. Chị không nỡ nhìn 2 đứa như vậy, tình cảm bấy lâu chị không nỡ nhìn

_ Mai à, nhanh quá chị nhỉ cô ấy mới đính hôn được 94 ngày thôi mà_ anh hơi nhẹ giọng ngập ngừng nói

_ Chị biết Yujin sẽ không nói với em, chị định sẽ không nói nhưng chị không thể kiềm được

_ Có gì vậy chị_ anh cố gắng giữ vững giọng nói nhất có thể

_ Hoseok, hôm nay Yujin đã khóc rất nhiều. Nếu chị không nói chị nghĩ mãi mãi em cũng không thể biết, thật ra con bé đã có thai

_ Chị nói gì, có thai_ đầu anh như nổ tung ra khi nghe được những gì chị anh nói

_ Đúng vậy, con bé đã khóc rất nhiều. Thật ra lúc đi công tác quá chén nên mới dẫn đến tình trạng như vậy, hình như con bé bị chuốc thuốc nên cũng không biết phải làm gì hết. Nghe tới đây con bé đúng là đáng trách thật đấy nhưng chị lại đau lòng. Chị nhớ rõ hình ảnh cô bé với giọt nước mắt lăn dài trên má nói câu nợ em, cô bé nói là nợ em và có lỗi với em

_ Tại sao cô ấy không nói với em kia chứ_ anh không giữ được giọng nói run rẩy nữa

_ Phần lớn nguyên nhân là do em đấy Hoseok, chính em đã không quan tâm con bé quá lâu, trong thời gian tinh thần Yujin khủng hoảng nhất thì người đàn ông đó xuất hiện bên cạnh Yujin, người đó bao dung và chấp nhận Yujin nên cô bé đã siêu lòng

Sau câu nói của chị anh thì bao nhiêu cảm giác tự trách lại hiện về, tại sao anh có thể bỏ mặc cô như thế kia chứ. Tại sao lại không có mặt lúc cô cần anh nhất

_ Chị không biết có đúng không khi nói với em, nhưng Hoseok chị chỉ muốn em biết sự thật rằng Yujin vẫn yêu em rất nhiều, tình yêu trong ánh mắt ấy với em từ năm 17 ấy đến giờ vẫn không đổi, có đổi thì chỉ trách số phận

Cuộc gọi làm anh thêm khổ sở, giọt nước mắt rơi khoé mắt anh lau vội đi, đứng dậy mặc lại áo khoác anh đi tới studio, anh muốn một mình và anh muốn không gian để suy nghĩ

—————————

Lễ cưới được diễn ra mọi thứ điều tốt đẹp, chỉ duy nhất một thứ là trong lòng cô vẫn nghĩ đến anh, dẫu biết không nên suy nghĩ nữa vì giờ cô đã lấy chồng nhưng bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu nhớ nhung cứ ùa vào trong tâm trí

_ Hoseok_ chị anh nhìn ra phía cửa bóng dáng anh mặc vest đứng đó, chỉ thấy anh cúi đầu xuống sau đó lại lững thững bước ra xe đi mất

Anh yêu cô, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Thời gian anh và cô không liên lạc anh lại xem nó như không có gì vì cho dù sao đi chăng nữa cô vẫn là của mình. Đến giờ thì bao nhiêu hối hận lại tràn về bao nhiêu sự tự trách vây trùm lấy anh không thời khác nào buông

_ Hoseok ổn chứ em_ anh quản lý nhìn anh hỏi nhỏ nhưng không có câu trả lời đáp lại. Anh quản lý cũng im lặng lái xe

_ Hyung, nếu giờ thời gian quay lại em nhất định sẽ yêu cô ấy và quan tâm cô ấy nhiều hơn những gì em có. Tất cả là do em đúng không_ lời nói nhẹ bẫng nhưng buồn tênh

_ Nhưng thời gian có bao giờ quay lại đâu

Anh tự trả lời câu hỏi đầy xót xa của chính mình. Lời nói nhẹ nhàng như chính giọng anh đang nói, bầu trời tháng 10 rất đẹp, đẹp như bộ váy cưới màu trắng của cô, ánh nắng rực rỡ như nụ cười nơi khoé miệng ấy. Nó đã từng là của anh, nụ cười bàn tay và cả mái tóc dài ấy nhưng chính anh đã đánh mất chúng

————————

_ Hopi chiều này em về à_ chị anh nói qua điện thoại

_ Dạ, đợt nghỉ cuối nên em về, từ đợt này tụi em phải chạy tour nữa_ anh vừa dọn đồ vừa nói

_ Ok, đi xe cẩn thận nhé

Hôm nay đã vào 29 tết rồi, mới đây cũng nhanh nhỉ, 2 năm trước anh không về ăn tết nên giờ nhất định phải về, gói gọn đồ đạc xem lại những món quà tết. Anh luôn phân ra 2 thứ một cho gia đình và một biếu nhà cô, đúng là khó khăn nhưng giờ dù gì mọi chuyện cũng đã rồi, anh nuối tiếc mãi cũng không được miễn sao cô vui vẻ là anh chấp nhận hết

Về nhà được 2 hôm, mồng 1 tết nghi thức chút tết đã xong, nhìn những đứa trẻ đã lớn hết anh lại thở dài, mấy năm trước anh và cô vẫn còn chơi với bọn chúng mà.

_ Có định qua nhà Yujin không em_ chị anh ngồi đối diện

_ Nên, qua đó đi. Mẹ nghe nói tết năm nay Yujin không về nhà được

_ Sao thế tết mà lại không về là sao_ ba anh hơi nhíu mài hỏi

_ Em nghe mẹ con bé bảo khó lắm, gia đình bên đó không cho Yujin về kể từ ngày cưới nhau Yujin chỉ mới về nhà một lần. Con bé nó khổ, lấy chồng đụng phải người không ra gì. Lúc trước khi lấy thì hứa hẹn đủ điều, lấy rồi thì giở bộ mặt thật ra. Gái gú lăng nhăng rồi còn chửi rủa con bé, mấy hôm trước gặp bà ấy khi đi chợ thì bà ấy cũng buồn lắm, Yujin hôm 26 tết có gọi về nói là không về được nhưng hình như con bé khóc nhiều lắm. Bà ấy thì sợ con bé  đang mang thai buồn nhiều không nên bởi vậy cũng chả dám nói gì

Câu chuyện khá bất ngờ, không ai có thể ngờ chuyện đến nước này. Anh lại như chết sững, sao cô lại sống như vậy kia chứ

_ Gia đình chồng Yujin ở đâu vậy ạ_ anh nhìn mẹ hỏi

_ Cũng không xa lắm đâu, lái xe khoảng 10p là tới

_ Đi thôi chị

_ Em đi đâu vậy

_ Rước Yujin về_ anh nhẹ giọng nói lấy chìa khoá xe anh

Mọi người nhìn nhau cũng không biết phải làm sao, anh mà quyết thì ai mà cản nổi. Nhưng họ cũng có cùng suy nghĩ với anh, đúng là con bé quá khổ rồi

_ Ông nghĩ xem nếu Hoseok mà lấy Yujin có phải bây giờ mọi chuyện điều tốt đẹp không_ ngồi nhìn theo bóng chiếc xe chạy ra cổng mẹ anh cảm thán

_ Lúc đó tôi cũng bất ngờ mà, cứ tưởng thằng nhóc này nắm được con bé. Lúc trước nghe ba Yujin nói về việc Hoseok nó muốn theo đuổi con bé tôi cũng mừng lắm vậy mà

_ Haizz, chuyện đám nhóc để nó tự lo ông ơi, nhưng tui thương Yujin quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro